Phong Thập Nhất nuốt viên dược hoàn, sắc mặt vẫn trắng bệch như trước, cũng không tỉnh lại. Huyền Song xé tấm vải trên người, thuần thục giúp hắn băng bó vết thương còn đang chảy máu.
“Huyền Song,” Lâm Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn Huyền Song bên cạnh mình, “Bây giờ ngươi hãy mang bọn ta đi, ngươi làm được chứ?”
Huyền Song gật đầu một cách tràn đầy tự tin, “Không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui.”
“Tốt, vậy lập tức rút lui, trước mắt phải tìm một nơi an toàn đã.” Nói xong nàng liền quay đầu nhìn Hồng Trần vẫn đang cười hì hì nãy giờ, “Ngươi đi tìm Thanh Thần, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, trước lúc mặt trời mọc, ta hy vọng có thể gặp được hắn.”
Hồng Trần thoạt đầu sững sờ, lúc sau lại mỉm cười, gật đầu với Lâm Bảo Nhi, vô cùng nghiêm túc trả lời: “Vương phi xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để ngài phải thất vọng.”
Vương phi, hai chữ này quen thuộc biết bao nhưng cũng thật lạ lẫm.
Nhờ có sự yểm hộ của đám người Nhữ Nam vương phủ, Lâm Bảo Nhi cùng Phong Thập Nhất đã an toàn rời khỏi vòng xoáy của trận bão táp, thoái lui đến một biệt viện bí mật.
“Vương phi, nơi này rất an toàn, những tên võ lâm nhân sĩ kia cũng sẽ không thể tìm đến được đây.” Hòang Tuyền bước đến, cung kính báo cáo với Lâm Bảo Nhi.
“Các ngươi làm việc ta đương nhiên yên tâm, nhưng mà…”
Nàng rủ mi mắt, dịu dàng nhìn về phía người trên giường đang hôn mê bất tỉnh, “Trời cũng sắp sáng rồi.”

Trong phòng nhất thời yên lặng. Lâm Bảo Nhi mỉm cười một mình, ” Hồng Trần vẫn còn chưa về sao? Hoàng Tuyền, người có thể giúp ta làm vài việc được chứ?”
“Vương phi xin phân phó.”
“Quay lại Phong Gia Bảo, giúp ta mời hai người đến đây. ” Ánh mắt Lâm Bảo Nhi tựa như một con dao sắc bén, “Có một số người một số việc, trước sau gì cũng phải giải quyết.”
“Thuộc hạ đã hiểu” Hoàng Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, “Xin hỏi, hai người kia là….”
“Vợ chồng Phong Nam An.”
Phía đông từng tia sáng trắng bạc từ từ hé lộ, sắc trời chậm rãi bừng sáng, Phong Thập Nhất vẫn hôn mê bất tỉnh, Lâm Bảo Nhi vô thức tựa vào cạnh giường của hắn mà ngủ.
“Không có gì trở ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, tổn hại đến huyết khí mà thôi, ngươi liều chết đem ta đến nơi này chỉ vì việc cỏn con này, thật là làm người ta tức chết mà.”
Trong lúc mơ màng Lâm Bảo Nhi dường như đã nghe thấy giọng nói của Thanh Thần.
Nàng mở mắt dậy, đúng lúc Thanh Thần đang bắt mạch cho Phong Thập Nhất, “Thanh Thần, hắn như thế nào?”
“Uy, ngươi làm gì vậy, đột nhiên tỉnh dậy, làm ta sợ đến nhảy dựng.” Thanh Thần liếc nhìn Lâm Bảo Nhi, “Hắn không sao, nhưng mà … ai, quầng thâm mắt lớn chưa kìa.”
Lâm Bảo Nhi trừng mắt liếc hắn “Như thế nào? Ngươi còn có thể đùa giỡn hả? Không sợ làm trì hoãn việc của Lục Thiên Diệc sao?”
“Nói gì vậy, ha ha!” Thanh Thần cười khan hai tiếng, trên mặt còn thoáng hiện lên sự xấu hổ.
“Lục Thiên Diệc?”
Bên kia Huyền Song cùng Hồng Trần dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, “Thanh thần, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“A, cái này… kỳ thật…” Thanh Thần cau mày suy nghĩ, “Nói ra rất dài dòng, chi bằng ngày khác chúng ta cùng thảo luận. Ta đi trước!” Nói xong hắn liền xông ra ngoài, chốc lát đã đi mất dạng.
Hồng Trần định đuổi theo, nhưng lại bị Huyền Song ngăn cản, “Không cần, hắn đã không muốn nói thì ngươi có ép hắn cũng vô dụng.”
Nói xong hắn đi đến bên giường nhìn vẻ mặt tiều tụy của Lâm Bảo Nhi, “Ngươi đã mệt cả đêm rồi, nên trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi, Thanh Thần cũng nói hắn không có việc gì, ngươi cũng nên yên tâm đi.”
“Ta không sao, hơn nữa còn mới ngủ dây, ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ta còn…”
Lời còn chưa nó hết, thân thể Lâm Bảo Nhi đột nhiên ngất xỉu, Huyền Song tiến lên một bước, nhấc nàng lên, trong ánh mắt ánh lên sự đau lòng mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

“Mấy ngày nay chắc hẳn nàng cũng đã rất mệt mỏi rồi, Tiểu Song Song, ngươi đem nàng qua phòng kế bên nghỉ ngơi đi!” Hồng Trần nhìn hắn, “Ở đây có mình ta là đủ rồi.!”
“Ừ!” Huyền Song bế nàng sang phòng bên cạnh…
Thế giới tựa hồ trở nên ấm áp, Lâm Bảo Nhi thoải mái trở mình, đôi hàng mi dài khẽ rung động, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười hạnh phúc.
Huyền Song ngồi bên cạnh giường nàng, ngắm nhìn gương mặt trẻ con tuyệt mỹ của nàng, không kìm được nhớ đến lời nói của Độc Cô Hiểu –
“Nếu ngươi cũng yêu nàng, thì đừng trốn tránh, cùng ta bảo vệ nàng, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc.”
Thật sự có thể cùng nhau sống hạnh phúc sao…
Tâm tư Huyền Song trở nên lung lay bất định, chuyện xưa từng chút từng chút hiện lên trong đầu hắn, nụ cười của nàng từ từ phóng đại trong lòng hắn, cho đến khi đem thể xác và linh hồn của hắn lấp đầy.
Yêu, trong lúc lơ đãng nảy mầm không hay biết, từ từ phát triển trong tiềm thức…
“Ưm…” Lâm Bảo Nhi thoải mái trở mình lần nữa trên giường, mí mắt khẽ giật,
Huyền Song tựa như một đứa trẻ, vội vàng di chuyển ánh mắt.
“Ta thấy hết rồi, ngươi nhìn người ta không ngừng cười ngốc.” Lâm Bảo Nhi mở mắt, giảo hoạt nhìn Huyền Song.
“Cái đó… Nào có. Ngươi nhìn nhầm rồi ” Huyền Song lắc đầu không ngừng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên,
“Ngươi có biết không, lúc mặt ngươi đỏ lên nhìn rất đáng yêu, nhìn giống như con khỉ nhỏ rất dễ thương, ha ha.” Lâm Bảo Nhi cười tít mắt.

“Khỉ nhỏ?” Huyền Song liếc nàng một cái nhàn nhạt nói, “Ngươi cười lên bộ dạng cũng rất đáng yêu, tựa như con mèo ú trước kia ta nuôi.”
“Uy! tên này !” Lâm Bảo Nhi tiện tay cầm cái gối ném về phía hắn,” Sao ngươi không biết phân biệt lớn nhỏ vậy chứ? Không phải đã nghiêm trang gọi ta là Vương phi, sau này còn bảo phải duy trì khoảng cách ngàn dặm với ta hay sao?”
“Ta cảm thấy cách xưng hô Vương phi này khó nghe, không phải sao? Vẫn nên gọi Tiểu Long Nữ đi, tên với người rất xứng, đều là ngốc nghếch ngớ ngẩn.”
“Ngươi thì biết cái gì? Cái tên Tiểu Long Nữ cao quý cỡ nào, ai, nói với ngươi cũng phí lời thôi, quả thật đàn gảy tai trâu.”
Lâm Bảo Nhi lắc đầu đáng tiếc, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống giường, “Hoàng Tuyền đã trở về chưa?”
“Đã trở về, hiện giờ hẳn là ở trước sảnh!” Huyền Song thu lại nụ cười, nghiêm trang trả lời.
“Tốt, ta với ngươi cùng đi xem thử?”
“Ừ!” Huyền Song tò mò nhìn Lâm Bảo Nhi, “Ngươi định làm thế nào?”
“Ngươi thử nói xem?” Lâm Bảo Nhi nháy mắt, cười thần bí.
Huyền Song lập tức hiểu ra, khẽ gật đầu, hai người một trước một sau, bước nhanh về phía sảnh.