” Phong Nam An, vì sao ngươi phải làm như vậy?”
Lâm Bảo Nhi cúi đầu lớn tiếng chất vấn hắn, người điên này thật sự là chuyện gì cũng làm được.
” Ngươi không được đổ oan cho ta” Khuôn mặt Phong Nam An trong nháy mắt trở nên khẩn trương.
” Bát ca hắn sẽ không lấy cơ nghiệp Phong gia bảo ra đùa giỡn” Phong Thập Nhất nhìn Lâm Bảo Nhi khẽ ra hiệu, ý bảo nàng buông dao găm ra.
Lâm Bảo Nhi miễn cưỡng buông lỏng tay ra, nói thật là nàng một ngàn một vạn lần không hài lòng với tên Phong đại bảo chủ này, nhưng mà….. Nếu Phong Thập Nhất đã quyết định thả thì thôi cho tên này chút mặt mũi.
Phong Nam An ra vẻ thản nhiên vỗ vỗ quần áo của mình, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua thủ hạ vừa tới thông báo “Hiện tại tình huống thế nào? Đối phương có bao nhiêu người?”
” Cửu đại phái tổng cộng tới mấy trăm người, mấy lão phụ nhân đều ở trong bảo, tình huống rất không tốt hết sức căng thẳng.” Người đưa tin cúi đầu cẩn thận trả lời.
“Cái này không dễ xử lý rồi” Phong Nam An lo lắng bước vài bước, sau cùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phong Thập Nhất.

“Phong Nam Lạc, tới lúc kết thúc rồi.”
“Cũng nên chấm dứt thôi” Phong Thập Nhất thở dài một hơi, ánh mắt thâm thúy bỗng nhiên trở nên dị thường trong suốt, hắn nhìn Lâm Bảo Nhi cười cười dịu dàng “Sư phụ, đồ đệ sợ rằng…”
“Ta không muốn nghe” Lâm Bảo Nhi căng thẳng che kín hai tai, “Hiện tại cái gì ta cũng không muốn nghe.”
“Ngươi thật đúng là một nữ nhân quật cường” Phong Nam An cố sức kéo tay Lâm Bảo Nhi ra, nhìn nàng hét to lên “Ngươi nghĩ rằng ta để Phong Nam Lạc đi chịu chết sao? Mạng hắn là của ta, ta không cho phép thì không ai được động tới.”
“Vậy ngươi còn nói cái gì chấm dứt?” Lâm Bảo Nhi khó hiểu nhìn lại hắn.
“Là chuyện năm năm trước nên chấm dứt” Phong Nam An ngẩng đầu lên, không ai có thể thấy rõ nét mặt phức tạp của hắn, “Mùa hè năm năm trước vốn là ngày đại hỉ của Phong gia bảo. Thế nhưng ngày tân hôn đó, Phong Nam Lạc lại dám bỏ lại tân nương tử chạy mất, Nam Cung thế gia làm sao bỏ qua được? Nam Cung gia chủ đem tin tức trường sinh bất lão rải ra ngoài, trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn… Lúc ấy, hắn đã bị người truy sát mãi cho đến cái đêm huyết sắc kia, cao thủ của cửu đại phái tổn thất gần phân nửa, vì Phong Nam Lạc mất tích nên bọn họ tính nợ lên đầu Phong gia bảo, cha ta …” Âm thanh Phong Nam An nhẹ nhàng run lên, “Ông ấy vì dẹp loạn sự cố nên tự vận tạ tội ở trước mặt mọi người, mà ta… Để Phong gia bảo không phải khép nép bồi tội với Nam Cung, đồng thời dựa theo hai nhà hôn ước đã thay hắn cưới Nam Cung Linh làm vợ.”
Nam Cung Linh.
Lâm Bảo Nhi âm thầm gật đầu, hèn chi nàng cứ thấy hai người quan hệ không đơn giản, hóa ra Phong Thập Nhất và Nam Cung Linh còn có một đoạn quá khứ như vậy…
“Đừng nói nữa” Phong Thập Nhất xấu hổ cúi đầu, “Ta không dám trở về Phong gia bảo mấy năm nay vì bản thân quá như nhược, không dám đối diện Phong gia liệt tổ liệt tông, ta xin lỗi cha, xin lỗi bát ca, cũng có lỗi với Linh nhi. Hiện tại ta đã trở về, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt tất cả, chỉ là…” Phong Thập Nhất nhìn sang Phong Nam An, “Bằng hữu của ta tính mạng rất nguy hiểm, mong rằng bát ca có thể giơ cao đánh khẽ, cho ta một viên giải dược để sư phụ ta mang về kinh thành.”
“Chờ việc này xong rồi nói tiếp” Phong Nam An phất ống tay áo, “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức về trong bảo nhìn thử.”
Trong bóng đêm, một chiếc xe ngựa to lớn chạy như bay xuyên màn đêm, người trong xe đều có dáng vẻ lo lắng không thể tả.
Không khí trầm lặng trong xe ngựa khiến Lâm Bảo Nhi cảm thấy rất khó thở. Cố ý ho nhẹ một tiếng rồi hào hứng nhìn Phong Nam An “Ngươi nói cửu đại phái bọn họ sao lại tập trung nhanh vậy chứ? Mấy trăm người nói tới là tới? Trong Phong gia bảo không lẽ có thám tử của họ à?”
Phong Nam An liếc nhìn nàng “Ngươi nghĩ sao?”
“Ta nghĩ là có, nếu không thì sao họ lại nhanh như thế?”
“Ngươi nói có thì có vậy”
“Thái độ gì vậy hả? Ta chỉ muốn làm dịu lại bầu không khí thôi!” Lâm Bảo Nhi bất mãn trừng mắt nhìn Phong Nam An, “Mà ta thấy ngươi không thích Thập Nhất tới vậy thì thám tử kia tám phần mười là ngươi rồi, vừa ăn cướp vừa la làng.”

“Đúng là ta không thích hắn, nhưng mà người hận hắn nhất trong Phong gia bảo không phải ta” Phong Nam An cười cười quỷ dị.
“Không phải ngươi? Vậy còn ai nữa, chắc không thể là….” Lâm Bảo Nhi che miệng lại, lẽ nào… Thật là nàng ta?
“Ngươi đoán ra rồi chứ, không phải mới nãy còn lớn tiếng nói độc nhất tâm địa đàn bà sao? Không cần ta nhiều lời nữa nhỉ?” Phong Nam An giống như vô ý liếc sang Phong Thập Nhất một cái.
Hắn ngồi cúi đầu ở trong góc xe ngựa, tóc dài che khuất khuôn mặt hắn nên không ai rõ hắn đang có vẻ mặt gì, thật đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì.
Yêu và hận thường đi cùng nhau, có bao nhiêu yêu thì có bấy nhiêu hận. Nam Cung Linh nhất định là yêu Phong Nam Lạc vô cùng nhưng cũng rất hận hắn…….
Yên lặng trong xe lại trở về, lúc này đây Lâm Bảo Nhi vô lực tựa ở cửa sổ, nhấc lên rèm cửa nhìn phong cảnh thoáng qua trong bóng đêm, trong đầu có cảm giác nói không nên lời.
Xe ngựa ngừng lại cách Phong gia bảo không xa.
Những ngọn đuốc rực lửa khiến nơi này sáng rực như ban ngày, nhìn từ xa đã thấy toàn người là người.
Lâm Bảo Nhi há to miệng, đây là lần đầu nàng nhìn thấy cảnh này, giang hồ loạn đấu trong truyền thuyết đây mà! Nếu như có máy quay ghi lại toàn bộ quá trình thì….
“Bảo nhi, đứng sát phía sau” Phong Thập Nhất đứng trước mặt Lâm Bảo Nhi, dùng thân mình che chắn cho nàng.
“Ngươi mới gọi ta là gì?” Lâm Bảo Nhi sững sờ tại chỗ, chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Phong Thập Nhất có chút lúng túng.

Hắn xoay người nhìn nàng cười nhẹ “Bảo nhi, cho phép ta gọi nàng như vầy, lần đầu tiên và cũng là lần cuối.”
“Phi phi phi!” Lâm Bảo Nhi cố sức đánh hắn mấy cái, “Ăn nói xui xẻo! Từ nay về sau bất cứ lúc nào ngươi đều có thể gọi tên ta, chỉ là ta lệnh cho ngươi nhất định phải sống sót, không được chết! Không được nói tiếp mấy câu xui xẻo nữa.”
Phong Thập Nhất gật đầu mỉm cười “Được, ta đáp ứng nàng, cho dù thế nào cũng sẽ sống sót.”
“Phong Nam Lạc ở nơi nào!”
Không biết là ai hô to một câu, những cây đuốc kia bỗng chói lòa trước mắt Lâm Bảo Nhi. Đoàn người nhanh chóng chen chúc về phía bọn họ.
Phong Thập Nhất khẩn trương bảo vệ Lâm Bảo Nhi, nàng đứng ở phía sau hắn ngẩng đầu nhìn thân ảnh có chút gầy gò, khuôn mặt quen thuộc lướt qua trái tim Lâm Bảo Nhi, mấy lời nói ấm áp bỗng quanh quẩn bên tai nàng—
“Có ta ở đây, không sao hết.”
“Ta sẽ không để ngươi bị gì hết.”
Khóe môi nàng kéo lên một đường cong duyên dáng, thật sự cảm ơn các ngươi đã luôn bảo vệ ta, thật sự mong muốn có một ngày ta cũng bảo vệ lại các ngươi….