” Lâm công tử, xin theo ta đi xuống” Nam Cung Linh mỉm cười nhìn Lâm Bảo Nhi gật đầu, dẫn nàng đi về phía hành lang đi vào sâu bên trong.
Hai bên hành lang gấp khúc là hai cái vường hoa lớn, bên trong nở đầy những đóa hoa màu đỏ hừng hực khí thế, xinh đẹp ngạo mạn.
Lâm Bảo Nhi nhịn không được dừng chân đứng ngắm, trong bụi hoa còn có hai tiểu hài tử bảy tám tuổi, dáng vẻ ngây thơ chân chất đang chơi đúa có vẻ rất hài lòng.
” Lâm công tử?” Nam Cung Linh nhẹ giọng kêu Lâm Bảo Nhi “Ngươi không sao chứ?”
” Không có, hoa này thật đẹp nha, ta có thể….” Lâm Bảo Nhi vươn dự định hái một đóa hoa nghiên cứu một chút. Ai dè Nam Cung Linh đột nhiên biến sắc, nàng linh hoạt xoay người như chim én nhảy đến trước mặt Lâm Bảo Nhi, bắt được tay nàng “Không thể hái!”
“Giọng hét bất thình lình khiến Lâm Bảo Nhi càng hoảng sợ, nàng hít thở thật sâu “Bát phu nhân, ngài có cần keo vậy không? Chẳng lẽ hoa này rất quý giá sao?”
Nam Cung Linh bất đắc dĩ cười cười “Đây không phải hoa, là một loại độc thảo dược đặc biệt của Phong gia.”

” Có độc?” Sắc mặt Lâm Bảo Nhi xanh mét, “Kia…hai đứa bé trai kia…” Nàng nhịn không được nhìn sang hai tiểu tử đang chơi đùa vui vẻ phía kia “Bọn chúng sẽ ổn chứ?”
“Đó là hài tử trong nhà Ngũ ca, chuyện này ngươi không cần quan tâm” Ánh mắt Nam Cung Linh như xuyên thấu qua sắc đỏ kia nhìn về phương xa, “Mọi người trong Phong gia đều được ngâm nọc độc mà lớn lên, độc bình thường không thể gây thương tổn họ được.”
Ôi mẹ ơi, Lâm Bảo Nhi nhịn không được rùng mình một cái, chuyện này vi phạm nhân quyền nha “Bát phu nhân, thứ ta mạo muội hỏi một câu, bọn họ nhỏ như vậy, thân thể có thể chịu được sao?”
Vẻ mặt Nam Cung Linh bỗng nhiên phức tạp hẳn lên “Chịu không nổi cũng phải chịu, đây là gia quy của Phong gia bảo, mỗi người Phong gia từ khi sinh ra thì vận mệnh của hắn cùng quỹ đạo cuộc đời đều được định trước, không ai có thể thay đổi, ngoại trừ….” Giọng Nam Cung Linh chợt tắc nghẽn, mà cặp mắt thu thủy kia lóe lên nhu tình.
“Ngoại trừ ai?”
“Phong Nam Lạc” Một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau hai người.
Lâm Bảo Nhi kinh ngạc há to miệng, thân thể cứng đờ tại chỗ không thể động đậy, nàng kia sao lại ở đây?
“Tuyết nhi!” Nam Cung Linh ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu, vô cùng ngoài ý muốn nhìn thấy Nam Cung Tuyết.
Nàng vẫn mặc trang phục dị thường cổ quái, từ đầu đến chân đều hiện ra hơi thở của tiểu ma nữ.
“Hì hì, tỷ tỷ có ngạc nhiên khi thấy muội không, ngày hôm nay tỷ mặc đồ thiệt là đẹp nha, chẳng lẽ tỷ biết trước muội sẽ qua đây nên mặc uội xem sao?” Nam Cung Tuyết nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn tỷ tỷ của mình.
“Nào có” Nam Cung Linh xấu hổ cười, “Ngươi tiểu nha đầu này cứ hay trêu chọc ta.”
“Ha ha, ta biết rồi” Nam Cung cười thần bí “Nhất định là ai kia đã trở về, cho nên cố tình mặc cho hắn xem rồi.”
“Tuyết nhi! Không được đùa kiểu này!” Trên mặt Nam Cung Linh hiện lên tia tức giận, “Ngươi nha đầu này không phải đào hôn đi kinh thành sao? Thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Còn tự mình tới Phong gia bảo?”

“Ta tới là để….” Nam Cung Tuyết nhìn một chút Lâm Bảo Nhi bóng lưng, “Ý, bóng lưng vị công tử này sao quen vậy ta? Hình như là…” Nàng cố ý kéo dài giọng “Là Lâm công tử sao?”
“A, Ha ha.”
Lâm Bảo Nhi xấu hổ xoay người “Tuyết nhi cô nương đã lâu không gặp, ngươi quả thật càng ngày càng…..đáng yêu nha!”
“Bình thường thôi” Nam Cung Tuyết cười hì hì khoát khoát tay, “Ngươi là chắc là cùng Phong Nam Lạc trở về rồi, chậc chậc, thật là khó có thể tưởng tượng a. Trong mắt ta Phong Nam Lạc vẫn là một đại anh hùng độc nhất vô nhị, không nghĩ tới hiện thực và lý tưởng chênh lệch lớn như vậy.”
“Tuyết nhi!” Nam Cung Linh nhẹ nhàng đẩy cánh tay Nam Cung Tuyết “Ngươi nha đầu này hôm nay nói nhiều quá đi!”
“Ai, hình như ta cũng thấy thế! Giang Nam đệ nhất đầu bếp Phong Thập Nhất, võ lâm đệ nhất soái ca Phong Nam Lạc, cả hai đều là một người” Nam Cung Tuyết lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng thất vọng.
Hóa ra Phong Thập Nhất còn có xưng hào bá đạo như vậy, võ lâm đệ nhất soái ca? Lâm Bảo Nhi mở to hai mắt nhìn, nàng cũng biết Phong Thập Nhất nhìn khá ổn, chỉ là… trong lòng nàng hắn vẫn chưa thể coi là soái ca được.
Nhưng mà, nếu như Phong Thập Nhất biến trở về thành Phong Nam Lạc… Nói vậy, hay là nàng nên đổi cách nhìn với hắn.
Gió mát hiu hiu nhẹ thổi qua trước mắt Lâm Bảo Nhi, ngay lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì Nam Cung Tuyết đã lướt đến gần, đồng thời vô cùng thân thiết nắm cánh tay nàng.

” Không nghĩ tới, hai người chúng ta thật đúng là có duyên phận nha” Nam Cung Tuyết nghiêng đầu cười hì hì nói bên tai Lâm Bảo Nhi.
” Lục Thiên Mặc phái ngươi tới?” Lâm Bảo Nhi bình tĩnh nhìn nàng một cái, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt.
“Người sư huynh muốn giết chết thì nhất định phải chết” Trong ánh mắt Nam Cung Tuyết thoáng hiện lên sụ oán hận, thế nhưng trên mặt nàng vẫn là vẻ tươi cười kia.
” Hắn cho dù thật sự muốn mang Tư Đồ Lăng An nhưng chì cần có ta và Thập Nhất thì các ngươi đừng mơ tưởng.”
” Thật không?” Nam Cung Tuyết nhịn không được cười khanh khách,” Chuyện võ lâm ngươi biết bao nhiêu? Ngươi hiểu Phong Nam Lạc được mấy phần? Hắn sợ rằng tự thân đều khó bảo toàn, còn có tinh lực quản người khác chết sống sao?”
“Ý ngươi là sao?” Lâm Bảo Nhi có chút kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của Nam Cung Tuyết.
” Đi hỏi hảo đồ đệ Phong Nam Lạc của ngươi đi! Ta còn cho rằng hắn đã nói hết cho ngươi nghe rồi” Thân thể Nam Cung Tuyết nhẹ tung bay, lập tức trở lại bên cạnh Nam Cung Linh.