Sau khoảnh khắc ngắn ngủi ngốc lăng, bốn gã lính đánh thuê chợ đen lộ ra ánh mắt dâm tà.

"Chính là nàng, không thể tưởng được điệu bộ chân thật dường như còn quyến rũ và hấp dẫn hơn nhiều."

"Không tồi, cứ như vậy mà giết đi thì thật là đáng tiếc, không bằng......"

Một người khác vuốt cằm cười hắc hắc, ánh mắt hung tàn làm càn đánh giá thân ảnh màu đỏ quyến rũ kia.

Tuy cảm thấy nữ tử áo đỏ thập phần kinh diễm ở dưới ánh trăng, mặt khác tuy rằng trong lòng hai người cũng ngứa ngáy nổi lên sắc tâm, nhưng so với hai người kia còn muốn cẩn thận hơn nhiều, đặc biệt là khi nhìn đến nàng không kinh không hoảng mà còn mang một bộ dáng thong dong ưu nhã, bỗng càng cảm thấy thập phần quỷ dị.

Một lính đánh thuê trên mặt có vết sẹo dữ tợn mang giọng âm trầm nhắc nhở: "Nữ tử này có chút quỷ dị, không cần lơ là cảnh giác, vẫn nên trực tiếp giết cho xong việc."

"Bất quá chỉ là nữ tử, lão Tam, ngươi cũng quá đề cao nàng." Một người lính đánh thuê trong đó mang giọng điệu khinh miệt, cho là không đúng.

Nhìn hồng y của nữ tử quyến rũ bay trong gió đêm, hắn hắc hắc nở nụ cười: "Ngay cả một nữ nhân như vậy, một mình lão tử cũng có thể thu phục nàng."

Hắn nhón mũi chân lên mái ngói của nóc nhà bước qua, đề khí nhảy tới phía đối diện.

"Giết đi thì thật đáng tiếc, vẫn nên bồi lão tử chơi chơi trước đi!" Hắn cười dâm tà, cúi người tiến lên duỗi tay ra, chộp về phía vạt áo trước ngực Phượng Cửu khi nàng còn đang lười nhác ngồi trên nóc nhà.

Cũng ngay một khắc kia, trong đôi mắt phượng nửa híp của Phượng Cửu chợt loé lên ánh sáng lạnh, nháy mắt ra tay chế trụ bàn tay của đối phương đang duỗi tới, dùng sức gập tay lại.

"Răng rắc!"

"Tê a!"

Thanh âm đứt gãy của xương cốt cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương xẹt qua bầu trời đêm, phá vỡ sự yên lặng của bóng đêm......

Gần như cùng lúc, Phượng Cửu vốn còn đang ngồi bỗng mượn lực đứng lên, nhấc chân hung hăng một đá, vận dụng ám kình Huyền Lực nơi mũi chân thật chuẩn xác đá vào chỗ giữa hai chân của đối phương.

"Ân!"

Kêu không ra tiếng, chỉ có kêu rên và cố gắng hít thở, cùng với thân thể đau đớn khó nhịn cuộn tròn lại như quả bóng, hai chân run rẩy bùm một tiếng trực tiếp quỳ xuống.

"Chỉ có chút thực lực này thôi sao?" Nàng khịt mũi khinh bỉ, buông tay đang nắm chặt tay hắn ra và đẩy nó tới gần cổ họng hắn, răng rắc một tiếng đem cổ vặn gãy, thuận tay ném về phía trong viện.

"Lão Nhị!"

Vài tiếng tiếng kinh hô truyền ra, ba người kia phẫn nộ nhìn về phía Phượng Cửu, khiếp sợ với tay chân sắc bén của nàng, động tác cực kỳ nhanh chóng, tốc độ như vậy, làm cho bọn họ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng giết chết lão Nhị!

"Giết nàng!"

Giọng nói của một người tương đối lớn tuổi lộ ra một cỗ lệ khí hung tàn, ngay khi giọng nói rơi xuống lập tức đề khí, nhảy đến nóc nhà đối diện, trường kiếm trong tay bí mật mang theo hơi thở Huyền Lực sắc bén.

"Võ giả trung kỳ huyền cực cảnh?" Nàng nhẹ nâng lông mày, thật là có chút chướng mắt với thực lực của bọn họ.

Tay vừa động, chủy thủ sắc bén léo lên ánh sáng khát máu trong đêm đen, nàng bỗng nhiên cúi người lao tới, khi cách mũi kiếm ba tấc thì chợt nghiêng người vòng qua, chuỷ thủ trong tay giương lên, chỉ nghe một tiếng kêu rên truyền ra, tên kia lính đánh thuê bên cạnh người nàng bỗng nhiên trợn trừng hai mắt, cả người cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống trong sân.

Một chiêu giết lão đại bọn họ?

Khuôn mặt hai người còn lại ngưng trọng, kinh hãi nặng nề tràn lên trên mặt.

Trên người nàng tràn ra sát khí dày đặc, so với lính đánh thuê chợ đen bọn hắn còn muốn nồng đậm hơn nhiều, khiến cho lòng bọn họ không tự chủ được dâng lên sợ hãi......

"Đi mau!"

Người như vậy, căn bản không phải là người bọn họ có thể giết, nếu như không chạy, chỉ sợ mạng nhỏ của bọn họ cũng sẽ bị tước đi ở chỗ này.....