Mộ Dung Dật Hiên là người trong lòng của Phượng Thanh Ca, nhưng với Phượng Cửu nàng, lại chỉ là một người xa lạ......

Những điều nàng muốn làm, nàng sẽ dựa vào chính mình. Bất kể người này được Phượng Thanh Ca tín nhiệm nhất, nàng cũng sẽ không đem tình huống trước mắt báo lại với hắn.

Cầu người, vĩnh viễn không bằng cầu mình.

Mà Mộ Dung Dật Hiên có chút giật mình nhìn thân ảnh hai người rời đi.

Muội muội?

Nam tử kia nói nàng là muội muội của hắn? Vậy nàng ấy không phải là Thanh Ca sao?

Tim, bất chợt như trống rỗng, có chút mất mát, cũng có chút may mắn, có lẽ, hết thảy chỉ là do hắn suy nghĩ quá nhiều......

Rốt cuộc, hoài nghi của hắn thực sự không thể tưởng tượng được, nếu như hoài nghi là sự thật, vậy chẳng phải là nói hiện tại Phượng Thanh Ca đã trở lại Phượng phủ là giả? Cho dù trong lòng hắn có chút hoài nghi, cảm thấy không phải là nàng, nhưng phụ thân cùng gia gia nàng chẳng lẽ còn nhận sai người?

Có lẽ, hết thảy này thật sự chỉ là do hắn đa tâm mà thôi.

Bên kia, Quan Tập Lẫm cùng Phượng Cửu đi quanh tìm chỗ nào có sân, cuối cùng nhìn trúng một sân tương đối yên tĩnh, vị trí tương đối hẻo lánh, nhưng quan trọng vẫn là thanh tĩnh, quang cảnh cũng không tồi.

Cùng ngày, hai người đặt mua một ít đồ vật cần dùng hằng ngày sau đó liền dọn vào ở.

Sau một tiếng trao đổi cùng Quan Tập Lẫm, nàng đóng cửa tiến vào bế quan tu luyện......

Liên tiếp ba ngày, cửa phòng đều đóng chặt chưa từng được mở ra.

Trong khi thủ ở sân, Quan Tập Lẫm qua ba ngày qua vẫn luôn luyện tập dùng kiếm tay trái.

Thiên phú của hắn cũng không tồi, sức bật cũng rất mạnh, từ lúc ban đầu tay trái vốn mới lạ không thành hình dạng gì đến bây giờ đã ra dáng ra hình, tuy không nhanh nhẹn như khi dùng tay phải, nhưng lực đạo cũng dần dần được vận dụng ra tới.

Trong phòng, Phượng Cửu khoanh chân ngồi trên giường, đôi tay đặt trên hai đầu gối, quanh thân tản ta một tầng màu đỏ đậm của huyền khí tràn ngập mà mắt thường có thể thấy. Huyền khí vận chuyển trên người nàng cực nhanh, hầu như có thể nói huyền khí đang tràn vào bên trong khí hải ấn đường giữa đôi lông mày, tập trung lại thành một khối.

Những người mới bắt đầu tu luyện, đi vào giai đoạn võ giả, phải tu luyện mấy năm mới có khả năng đột phá tiến vào sơ kỳ (cấp độ ban đầu) của huyền cực cảnh.

Ví như bản thân Phượng Thanh Ca mà nói, thực lực vốn cũng chỉ là võ giả cấp hai, mà hiện giờ nàng bất quá dùng thời gian ba ngày ngắn ngủn, khí hải đã có chút thành tựu, lại còn vững vàng tiến vào sơ kỳ của huyền cực cảnh, thực lực nhanh chóng vọt lên.

Phải biết rằng, võ giả huyền cực cảnh đã được coi là thành công và có chút thực lực. Giống như nam tử trung niên cấp bậc võ sư mà nàng từng gặp ở trong rừng Cửu Phục, thực lực kia đã là tương đương với chủ nhà của một gia tộc.

Huống chi, bất quá đối phương cũng chỉ là trung kỳ võ sư huyền cực cảnh.

Ngày đó hắn là trung kỳ võ sư huyền cực cảnh còn không phải là đối thủ của nàng, hiện giờ càng không cần phải nói khi nàng đã thành công tu luyện khí hải, còn tiến vào cấp 2 võ giả huyền cực cảnh.

Khi nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi mở to mắt, trong đầu, truyền đến thanh âm vui sướng của tiểu phượng hỏa.

"Nữ nhân ngốc, kết giới bên trong không gian đã bị bản tôn phá ra rồi, ngươi mau tiến vào nhìn xem!"

Trong mắt nàng xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức thần niệm vừa động, lắc mình vào không gian. Vừa đi vào, không khỏi ngẩn ra.

"Đây là......"

"Thế nào? Ta đã nói thực lực của bản tôn rất là lợi hại đi? Lão nhân kia không phá vỡ nổi kết giới nhưng bản tôn đã phá được rồi."

Tiểu phượng hỏa mang vẻ mặt đắc ý nhìn nàng, lại nói: "Ngươi cũng không biết cái gì là vận khí nghịch thiên đi, ngay cả loại không gian thiên địa cực kỳ hiếm thấy này mà cũng tới tay ngươi, thời gian tu luyện một ngày ở bên trong này tương đương với thời gian tu luyện ba ngày ở bên ngoài."

Nghe vậy, nàng cũng cảm thấy không thể tin nổi, bởi vì ngay khi nàng tiến vào đã phát hiện, sau khi kết giới kia bị phá vỡ, linh khí nơi này trở nên rất nồng đậm.