Lúc này trên mặt Phượng Cửu không có lộ ra khí sắc lười biếng của ngày thường, một tay nàng để ở trên ngực hắn, trong mắt mang theo sự nghiêm túc, giọng điệu kiên định: "Hắn đã từng giúp ta, ta không thể để hắn chết."

Tiểu phượng hỏa bị thần sắc trên mặt nàng nhiếp trụ, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Ngươi muốn cứu hắn như thế nào? Hàn độc ngàn năm ngay cả bản tôn cũng không có biện pháp giúp đỡ."

"Không, ngươi giúp được." Phượng Cửu chợt lộ ra một nụ cười có thâm ý với hắn.

Nghe vậy, tiểu phượng hỏa chớp chớp mắt, có chút tò mò, khi đang muốn hỏi nàng có ý tứ gì? Đã thấy nàng cởi quần áo của nam nhân kia, lộ ra một lớp sương trắng trên ngực, rót huyền lực vào đôi tay và ấn ở huyệt vị trên người hắn ta.

"Lại đây." Nàng chợt ngừng tay, nhìn về phía tiểu phượng hỏa.

"A? Làm gì?" Tuy khó hiểu, nhưng tiểu phượng hỏa vẫn đứng lên đi qua, đến bên người nàng.

Phượng Cửu nhìn hắn lộ ra tươi cười cực kỳ ôn nhu, hắn nhìn thấy liền nổi lên một thân da gà, nhưng tại một khắc sau, hắn phát ra một tiếng hét thảm.

"A! Tay bản tôn! Tay bản tôn đang chảy máu...... ngươi, ngươi nữ nhân này, ngươi rốt cuộc đang làm gì!"

Hắn phẫn nộ nhìn nàng, trong lòng rất là ủy khuất.

"Mượn ít máu của ngươi dùng dùng, chỉ là một vết thương nhỏ, sẽ không mất quá nhiều máu." Nàng lôi kéo tay nhỏ của hắn vào bên môi Lăng Mặc Hàn, đem máu tươi đang chảy ra từ ngón tay vào trong miệng hắn.

Máu tươi của phượng hoàng lửa vừa vào miệng, Hàn khí trên người hắn dần dần tan đi, phảng phất như bị áp xuống, một dòng khí nóng lan trong thân thể, làm ấm lên thân thể đang cứng đờ của hắn, thân thể vốn đang cuộn tròn như quả bóng cũng dần thẳng lại.

"Máu của bản tôn hữu dụng vậy sao?" Lúc này hắn mới biết được ý tứ lúc trước nàng nói nguyên lai là như vậy.

Nhìn thấy thân thể hắn cuối cùng đã ấm lên, Phượng Cửu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, giải thích: "Ngươi là  hỏa phượng thượng cổ, máu phượng hoàng lửa là nóng nhất, tự nhiên có thể áp chế hàn độc trong thân thể hắn."

Trong lúc đang nói, sờ sờ đầu nhỏ của hắn, cười nói: "Đa tạ ngươi, đã giúp ta trả lại một ân tình của hắn."

"Hừ!" Tiểu phượng hỏa có chút hờn giỗi quay mặt đi, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ vì những lời nàng nói.

"Ngươi tính định đem hắn đặt ở nơi này bao lâu? Nếu như hắn tỉnh lại thì làm sao bây giờ?"

"Bên ngoài đang có người đuổi giết hắn, chờ thêm một lát nữa những người đó đi xa ta sẽ dẫn hắn ra ngoài, hàn khí của hắn đã bị ép xuống, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại, dựa vào năng lực của hắn thì chỉ cần tỉnh lại chắc sẽ không có việc gì."

Nghe vậy, tiểu phượng hỏa lúc này mới không nói nữa.

Mà Phượng Cửu cũng làm như những lời nàng nói, qua nửa canh giờ liền đem hắn cùng nhau ra ngoài, đặt ở trên cỏ.

"Đại thúc, cũng coi như ta đã cứu ngươi một mạng, ta còn có việc, chúng ta tách biệt từ đây." Thấy lông mi của hắn khẽ nhúc nhích, biết hắn đã tỉnh lại, lập tức vận dụng bước đi quỷ dị hướng phía trong rừng lao đi......

Không lâu sau khi nàng rời đi, Lăng Mặc Hàn cũng tỉnh táo lại, trong đầu mơ hồ còn quanh quẩn giọng nói lúc nãy của tiểu khất cái.

Hắn có chút kinh ngạc nhìn thân thể chính mình khôi phục như lúc ban đầu, cảm giác hàn khí đã bị đè ép xuống, trong lòng khiếp sợ, nhìn thoáng qua xung quanh, nhưng đã không thấy thân ảnh tiểu ăn mày......

Đối với Phượng Cửu, nàng còn đang lo lắng cho Quan Tập Lẫm đại ngốc đang chờ nàng ở nơi đó, vì thế đã chạy suốt đêm để tới nơi ấy. Khi ánh nắng đã vượt qua đường chân trời, nàng rốt cuộc đã đến cây cổ thụ kia, nhìn thấy nơi đó đã không còn thân ảnh của hắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Xem ra là đã đi rồi, cũng tốt, ta đỡ phải luôn lo lắng hắn còn ngây ngốc chờ ở chỗ này."

Nhưng, vừa mới nói xong, liền nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng rống quen thuộc, cùng với tiếng rống giận của mãnh thú......