"Đáng chết!"

Nam nhân liếc mắt nhìn bộ ngực rỉ ra máu tươi của mình, hít vào một hơi khí lạnh, lại nảy sinh ác độc tiến lên hướng bụng nàng đạp một cước, tức giận mắng: "Đứng lên, đừng giả chết với lão tử!"

Khi đang nói, hắn kéo vạt áo nàng, nhấc lên kéo nàng ném về phía giường lớn.

Đầu đau dữ dội cùng với trong bụng cũng đau khiến nàng vốn đã ngất đi lại khẽ nhíu mày đứng lên. Một âm thanh thút thít phảng phất trong đầu nàng, trong lòng nàng một trận tranh cãi phiền não:

"Im miệng!"

Quát lạnh một tiếng, mắt mở ra đồng thời chân mày nhíu lại thật chặt. Trong đầu quả thực có một thanh âm đang thút thít, mà trước mắt nàng, một nam nhân thô bỉ đã cởi hết quần áo chỉ còn lại một cái quần lót, dâm tà nhìn nàng chằm chằm.

Tầm mắt liếc xẹt qua thân thể nam nhân thô bỉ làm người chán ghét kia, nàng nhìn thấy chính mình đang ở trong một căn phòng Trung Hoa cổ tràn ngập mùi cổ hương, môi không khỏi mím thành một đường.

Mà trong đầu, âm thanh nức nở kia lúc nàng lên tiếng quát lạnh, dường như ngẩn ngơ một lúc cũng dừng lại.

"Hừ! Biết giả chết cũng vô dụng đúng không? Hay là lại ngoan ngoãn theo gia vui đùa thật tốt một chút, bằng không, gia sẽ dùng biện pháp thu thập ngươi!" Vừa nói tựa như sói đói vồ mồi hướng Phượng Thanh Ca đang ngồi ở trên giường nhào tới.

"Tìm chết!"

Mặt nàng kinh thường hét một tiếng, khom người nhấc chân duỗi một cái hướng tên hèn mọn kia đang nhào đến đạp ra ngoài.

"Ầm!"

"Ừm!"

Nam nhân thô bỉ kia thình lình bị đạp một cước, cả người giống như con cóc cứ như vậy ngã quỵ trên đất rên lên một tiếng, hắn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần rồi đứng lên, trợn mắt giận dữ nhìn nữ tử ngồi ở mép giường và vặn quả đấm vung lên: "Xú nữ nhân! Dám đạp Lão Tử, nhìn Lão Tử không đánh chết ngươi!"

Chẳng qua, để cho hắn kinh ngạc chính là, quả đấm hơi vươn ra lại bị nàng tiếp lấy, cũng không biết nàng dùng thủ pháp gì bấu vào tay hắn mà sau khi gập lại, chỉ nghe xương đứt gãy vang lên tiếng rắc rắc, đau đến sắc mặt hắn trắng nhợt, tiếng kêu thảm thiết theo bản năng phát ra. Một đôi tay lạnh như băng lại bấu vào cổ họng hắn, tiếng rắc rắc chợt truyền ra, ót hắn lệch một cái, cặp mắt trợn trừng đĩnh đĩnh ngã xuống, đến chết, muốn kêu cũng không thể kêu thành tiếng.

Thời gian phảng phất vào giờ khắc này như dừng lại, âm thanh trong phòng quy về yên tĩnh, yên lặng đến cây châm xuống rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe.

Mà lúc này, thiếu nữ ngồi ở trên giường lại đưa những ngón tay trắng nõn tinh tế nhìn một chút, chân mày nhếch lên, một nụ cười mang theo mấy phần tà khí hiện lên bên mép môi nàng. Chẳng qua là, nụ cười này của nàng phối hợp với tấm dung nhan bị hủy kia, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy rất quỷ dị, khiến cho người rợn cả tóc gáy.

Có lẽ là trước khi nam nhân kia chết đi đã được lệnh, bất luận trong phòng phát ra động tĩnh gì đều không cần đi vào. Vì vậy, hai gã hán tử thủ ở bên ngoài mặc dù nghe bên trong vang lên thanh âm đụng đập, suy nghĩ, hẳn là gã đàn ông kia đang ngược đãi cô gái kia, vì vậy cũng không thèm để ý.

Thiếu nữ trên giường đi tới trước Lăng Hoa kính ngồi xuống, nhìn ảnh ngược trong tấm kính kia hiện ra dung nhan đáng sợ, nàng híp mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn trang điểm, âm thanh phát ra từng tiếng gõ gõ tinh tế.

"Nói đi! Ngươi là ai?" Nàng nhìn gương, tựa như lầm bầm lầu bầu.

Nhưng, ngay tại sau khi giọng nói của nàng rơi xuống, trong óc nàng lại có một thanh âm mang theo tiếng khóc tỉ tê truyền ra: "Ta là Phượng Thanh Ca, còn ngươi là ai?"

"Phượng Cửu."

Nàng mở miệng vừa nói: "Ngươi hẳn là đã chết rồi? Lưu lại một sợi tàn niệm ở đầu óc ta làm gì?"

"Ta không cam lòng! Ta hận! Tô Nhược Vân, Tô Nhược Vân đã hại ta thật thê thảm..." Tiếng khóc thút thít phẫn hận quanh quẩn trong đầu.

Phượng Cửu trầm mặc, thật lâu không có mở miệng, chỉ nghe giọng nói trong đầu đang khóc thút thít, từng tiếng không cam lòng cùng phẫn hận từ trong đầu truyền tới lòng nàng, khiến cho nàng cũng có một cỗ cảm giác bực tức không thuộc về mình.