Vừa dứt lời, Nguyệt Hi vươn đầu ngón tay về phía trước, Mộ Thất Tử hiểu ý liền sảng khoái giơ bàn tay đưa cho nàng.

Lòng bàn tay lần nữa truyền đến cảm giác ngưa ngứa, dần dần di chuyển lên khắp cơ thể khiến hắn không nhịn được mà cảm thấy một hồi thư sướng.

Ngón tay tinh xảo không nhanh không chậm hướng lòng bàn tay của hắn viết lên hai chữ ‘thù lao’.

“Ngươi muốn thù lao gì?” Mộ Thất Tử giật mình, lập tức cười khổ, nha đầu này cũng quá tính toán đi.

Nguyệt Hi mím môi, nàng vươn ngón tay thon dài ra đếm.

Thật lâu sau dường như cảm thấy hài lòng, nàng liền nâng lên hai ngón.

“Hai vạn?” Mộ Thất Tử thấy vậy, môi mỏng khẽ mấp.

Nguyệt Hi lắc đầu.

“Hai ngàn?” Hắn tiếp tục ra giá.

Nguyệt Hi nghe vậy lập tức quýnh lên, tại sao lại xuống giá vậy có người làm ăn nào trả giá như hắn không.

Sợ hắn không hiểu ý, nàng tiếp tục vươn lên hai ngón tay, thần sắc nghiêm trang hệt như đứa trẻ muốn phát biểu xây dựng bài.

Mộ Thất Tử khóe miệng khẽ nâng lên.

“Nha đầu người chắc chắn?” Hắn dừng lại, từ trong vạt áo lấy ra hai mươi lượng.

Nhìn hắn thật sự muốn đưa mình hai mươi lượng, Nguyệt Hi gấp đến phát khóc.

“Đầu năm làm việc thiện không dễ dàng, ngươi lại nhất quyết muốn hai lượng, vừa hay trong túi ta còn hai mươi lượng ngươi cầm lấy đi.”

Nguyệt Hi chết lặng, đối với nam nhân vô sỉ như vậy nàng thật hết thuốc chữa.

Nàng muốn là hai mươi vạn a!

Hai mươi vạn! Tại sao rơi xuống miệng hắn lại thành hai lượng rồi!

Mộ Thất Tử nghĩ nàng chê nhiều, khóe môi không khỏi nâng lên: “Nha đầu ngốc, ta cho ngươi hai mươi lượng ngươi lại nhất quyết chỉ đòi hai, ta cũng thật hết cách a.”

Hắn vừa dứt lời, chớp mắt lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thu lại mười tám lượng vào trong vạt áo, còn hai lượng thoải mái đưa cho nàng.

Cầm chắc hai lượng trong tay Nguyệt Hi thật xúc động muốn ném chết người.

Hắn đây là không tôn trọng người câm sao! Hơn nữa đưa nàng hai lượng là muốn đuổi ăn mày sao!

Nguyệt Hi nghĩ vậy, bàn tay nhỏ nhắn lập tức hướng về hắn đáp trả hai lượng, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Mộ Thất Tử bật cười, còn tưởng là tiểu bạch thỏ ai ngờ lại là một dã miêu. Tính cách này cũng thật nóng nảy, may mắn hắn tránh kịp nếu không khuôn mặt này lại nhiều thêm vài vết tích rồi.

“Nha đầu, ta tên Mộ Thất Tử.”

Nhìn bóng dáng nho nhỏ càng ngày càng xa, cơ thể nhỏ bé đáng thương, lại lộ ra tính cách quật cường. Nghĩ đến dáng vẻ ủy khuất không thể nói của nàng, nụ cười trên môi càng lộ rõ.

Nguyệt Hi lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, mặc kệ hắn có gọi thiên lão tử nàng cũng không để tâm.

Nhưng càng nghĩ nàng càng cảm thấy bực bội, ai có thể ngờ đến nam tử tưởng chừng lạnh lùng như băng lại có một mặt phúc hắc, vô sỉ đến đáng ghét như vậy.

Chỉ mong lần sau không gặp lại hắn, nếu không nàng không nhịn được mà xông lên cho hắn một dao mất...

Màn đêm buông xuống, hàn khí trên trời bắt đầu lan tỏa, bóng dáng thiếu nữ từ trong màn đêm đi ra, dáng người đơn bạc, quần áo vừa cũ vừa rách nát, thân hình cô độc đón từng cơn gió lạnh phiêu đãng trong không gian, càng hiện lên vẻ tịch mịch.

Nàng đi về khu nhà lớn trước mặt.

Người tới không ai khác chính là Nguyệt Hi.

Dọc theo con sông, nàng mất đến nửa ngày đi bộ về Phượng gia.

Cốc, cốc…

Nguyệt Hi gõ cửa lớn của Phượng gia, thật lâu chưa ăn gì bụng nàng kêu lên ùng ục vì đói.

“A! Tam tuổi thư về rồi! Phu nhân, tướng quân tam tiểu thư ở ngoài này…” Thanh âm cất cao có vẻ sắc nhọn mà hoảng sợ. Ngọn lửa đèn lồng lung lay trước mặt hướng nàng đi tới.

Vô số tiếng bước chân bối rối theo bốn phương tám hướng chạy vội tới, vội vã kéo nhau.

"Nguyệt nhi! Nguyệt nhi mấy ngày con đi đâu vậy? Có biết mẫu thân tìm con cực khổ lắm không?" Một thanh âm cực kỳ dễ nghe đột nhiên ở bên tai nàng vang lên, trong thanh âm người tới mang theo bối rối lo lắng, sau đó nàng bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, bàn tay run run xoa nhẹ trán của nàng.

Cảm giác vòng tay ấm áp, nhất thời khiến nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến y phục màu trắng sớm đã bị vấy đỏ, Tần Lạc Mai kém chút liền ngất đi: "Mau! Đi nói cho lão gia, nói đã tìm thấy Nguyệt nhi...Tiểu thư bị trọng thương, gọi người lập tức đi tìm đại phu đến! Nhanh lên..."

"Vâng!"

Đám hạ nhân cung kính lên tiếng trả lời, sau đó gấp gáp chạy ra ngoài mời đại phu.

“Nguyệt nhi, mẫu thân nghĩ rằng sẽ không còn thấy con… Đứa trẻ này đi đâu mà lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy…” Thanh âm dễ nghe gắt gao ôm chặt nàng, cúi đầu bên tai nàng thở dài thấp nức nở.

Vết máu trên người nàng có vẻ kinh sợ nhưng thật ra cũng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, đa phần đều do máu của yêu thú để lại. Hơn nữa nàng trải qua một qua trình thoát thai hoàn cốt cơ hồ những vết thương trên người đã sớm được chữa khỏi.

Nguyệt Hi vừa muốn mở miệng trấn an mẫu thân thì chợt nhớ ra, yết hầu khẽ cử động, cuối cùng chỉ còn cách nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai của nàng.