Phượng Nguyệt Hi toàn thân thả lỏng, biết hắn không có ý xấu, tâm tình mới dần ổn định.
Đối mặt với ánh mắt của nàng, Liễu Mộ Phong bình thản ung dung, tay nâng chén trà, khẽ lắc một cái, lúc này mới nói: “Thay vì thân phận của cô nương, ta càng thấy hứng thú với người sau lưng ngươi hơn.”
Phượng Nguyệt Hi ánh mắt chợt lóe hàn quang, hắn biết thân phận của Tần Hỏa sao?
Không đúng, Tần Hỏa cũng chưa từng ra mặt, Liễu Mộ Phong không thể nhận biết thân phận của hắn.

Có lẽ do nàng có thể hoàn thành đan phương cùng đưa ra cửu thành đan dược nên mới dẫn đến hiểu lầm.

Phượng Nguyệt Hi mỉm cười, Như vậy cũng tốt, vì kiêng kị người sau lưng nàng, Đan Dược các sẽ không dám làm điều gì quá phận.
“Tiểu nha đầu, Đan Dược các cũng không làm khó ngươi, nếu ngươi có đan phương hay đan dược muốn bán thì cứ liên hệ cho ta, ta sẽ ra giá tốt nhất.” Hàn Lương cười nhạt nói.

Đan Dược các tuy là nơi cung cấp đan dược lớn nhất Nguyệt quốc, nhưng chỉ một Đan Dược các cũng không thể đáp ứng nhu cầu cho toàn bộ người dân ở đây, đặc biệt là những gia tộc đứng đầu, đan dược đâu chỉ dành cho vài người mà còn cung cấp toàn bộ cho đám đệ tử trong tộc.

Số lượng lớn như vậy đâu chỉ một Đan Dược các là có thể đáp ứng, huống chi trong tay của Phượng Nguyệt Hi còn có cửu thành đan dược, bảo sao Đan Dược các không thể bỏng mắt.
Đan phương tạm thời nàng chưa thể ra nhưng đan dược trong người lại không ít, Phượng Nguyệt Hi từ trong giới chỉ lấy ra năm chai Uẩn Chuyển đan, tất cả bên trong đều có chín khỏa đan dược.
Tiếp lấy chai ngọc, Hàn Lương mở nắp, cầm lên một khỏa đan dược sau đó cẩn thận kiểm tra, một hồi sau Hàn Lương vui mừng nói.
“Thiếu chủ, tất cả đều là cửu thành đan dược.”
Hàn Lương lấy ra một bàn tính, rất nhanh liền kiểm kê ra kết quả.
“Giá vẫn như cũ, Uẩn Chuyển đan bình thường có giá một ngàn lượng nhưng vì là cửu thành đan dược nên có giá ba ngàn một khỏa, ở chỗ này có tất cả là bốn lăm viên.

Tổng cộng là mười ba vạn năm ngàn ngân lượng.”
Dù đã sớm chuẩn bị trước nhưng Phượng Nguyệt Hi vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Phải biết Uẩn Chuyển đan chỉ là đan dược nhất giai mà đã có thể kiếm về một số tiền lớn như vậy, nếu ngày sau nàng trở thành Luyện Đan sư nhị giai hay Luyện Đan sư tam giai thậm chí càng cao hơn, đến lúc đó đan dược nàng luyện ra có thể bán được bao nhiêu tiền đây.
Nghĩ đến đây, Phượng Nguyệt Hi càng thêm quyết tâm, sớm hay muộn nàng chắc chắn sẽ trở thành Luyện Đan sư hàng đầu.
Sau khi nhận được ngân lượng, Phượng Nguyệt Hi mới nhớ ra mục đích mình đến Đan Dược các, nàng lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Hàn Lương.
“Huyết San Hô? Cô nương ngươi cần thứ này để làm gì?” Liễu Mộ Phong ánh mắt thoáng nhìn qua, trong lòng có chút nghi hoặc hỏi.

Huyết San Hô không tính là quý giá nhưng hầu hết đan dược đều không cần đến loại dược liệu này, ngoại trừ một loại đan dược.
“Ngươi muốn tìm Huyết San Hô để luyện chế Bách Linh đan sao?”
Đối với Liễu Mộ Phong có thể đoán ra đan dược mình muốn luyện thành, Phượng Nguyệt Hi cũng không có bao nhiêu bất ngờ, dù sao danh xưng đệ nhất Luyện Đan sư Nguyệt quốc cũng không phải hữu danh vô thực.
Phượng Nguyệt Hi gật đầu, ánh mắt mang theo mong đợi chăm chú nhìn Liễu Mộ Phong.
Cách một tầng vải mỏng, Liễu Mộ Phong vẫn có thể mơ hồ đoán ra ánh mắt mong đợi của nàng, nhưng Huyết San Hô đã sớm dùng hết, cũng không thể lập tức lấy ra được, hắn có chút ngượng ngùng nói: “Cái này… Tạm thời chỗ ta không có.”
Phượng Nguyệt Hi biến sắc, gương mặt có hơi thất vọng.
Nàng hoài nghi Đan Dược các là muốn làm khó mình, nếu không tại sao mỗi lần nàng cần linh dược đều không thể trực tiếp lấy tới.
Liễu Mộ Phong ho nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ giọng cười.
“Như vậy đi, Đan Dược các sẽ giúp cô nương tìm Huyết San Hô, đến khi nào tìm được ta sẽ sai người đưa cho ngươi.”
Phượng Nguyệt Hi suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu đồng ý.

Chỉ cần Đan Dược các giao Huyết San Hô trước khi nàng tiến vào Mê Ảnh Sâm Lâm là được.

“Cô nương yên tâm, trong vòng ba ngày Đan Dược các sẽ gửi cho ngươi.”
Nhận được đáp án hài lòng, mục đích đến đây cũng hết, nàng liền đứng dậy cáo từ rời đi.
Liễu Mộ Phong cũng không giữ lại, mặc dù đối với người sau lưng của nàng có hứng thú nhưng nàng đã không muốn tiết lộ thì hắn cũng không cưỡng cầu.
Đan Dược các bên trong, Phượng Nguyệt Hi vừa bước xuống lầu một liền trông thấy hai đạo bóng dáng quen thuộc.
Vừa thấy Phượng Nguyệt Hi, Lâm Tú Ảnh cùng Phượng Ngọc Trân vội vàng đi tới.
“Lại là ngươi, đúng là đen đủi, tại sao mỗi lần ta đến Đan Dược các đều gặp phải ngươi chứ.” Lâm Tú Ảnh tức giận quở trách, nàng vẫn còn ghi hận Phượng Nguyệt Hi lúc trước, nếu không phải nàng mình sao có thể bị Tư ca ca trách mắng.
Phượng Nguyệt Hi liếc mắt nhìn một cái, sau đó đi thẳng ra ngoài.
Nhưng Lâm Tú Ảnh dường như đã sớm đoán được trước, còn chưa đi được vài bước, Phượng Nguyệt Hi đã bị nàng ta chặn trước mặt..