Sau khi Mộ Thất Tử rời đi, Phượng Nguyệt Hi còn chưa đi được bao xa thì Tần Hỏa đột nhiên lên tiếng.


“Nam nhân kia không đơn giản, tốt nhất ngươi đừng nên qua lại với hắn.”

Cước bộ thoáng dừng lại, nghĩ đến Mộ Thất Tử, nàng thản nhiên đáp.


Ngươi yên tâm, lần sau gặp hắn ta chắc chắn sẽ đi đường vòng.


“Tốt nhất là như vậy…” Ánh mắt Tần Hỏa dần trở nên u ám mờ mịt, hắn vừa định mở miệng thì nghĩ đến điều gì đó, lời vừa muốn nói ra liền bị nghẹn xuống, cuối cùng đành im lặng rồi dần dần biến mất.
Sâu bên trong giới chỉ không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì.


Phượng Nguyệt Hi sắc mặt đạm mạc, nàng tuy có chút lạc hậu nhưng cũng không phải là người cổ hủ.
Chuyện mất nụ hôn đầu nàng cũng không quá để tâm, tuy trong lòng vẫn còn chút tức giận nhưng cùng lắm chỉ coi như bị chó cắn mà thôi.



Rất nhanh Phượng Nguyệt Hi đã trở về Phượng gia, nàng đi theo một hành lang dài, khi đến trước một đình viện có vẻ lâu năm, nàng mới dừng lại, trông thấy một tấm bảng mạ vàng, trên đó ba chữ Tỏa Kinh lâu sắc bén như đao khắc, nhìn qua có khí tức cổ xưa.


“Muốn vào Tỏa Kinh lâu phải giao ra tín vật.” Thanh âm khàn khàn khô khốc vang lên đỉnh đầu, lão giả lười biếng duỗi eo, nhìn thiếu nữ trước mặt nói.


Phượng Nguyệt Hi từ trong giới chỉ lấy ra tấm lệnh bài phụ thân giao cho nàng, cẩn thận đưa cho lão giả.


Lão giả không chút để ý tiếp lấy lệnh bài, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lệnh bài trong tay, thân hình khẽ run rẩy, thanh âm trầm thấp nói: “Nha đầu tấm lệnh bài này là ai đưa cho ngươi?”

Trông thấy lão giả ngây người, Phượng Nguyệt Hi trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, xem ra phụ thân lần này đưa cho nàng không phải vật bình thường rồi.


Đợi thật lâu cũng không thấy Phượng Nguyệt Hi mở miệng, lão giả có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ lấy ra một tờ giấy cùng một chiếc bút lông ông liền hiểu rõ, trong lòng có phần thương cảm.


Khi nhìn đến hàng chữ trên giấy, lão giả sắc mặt thay đổi khó tin tưởng nhìn Phượng Nguyệt Hi: “Nha đầu ngươi là nữ nhi của tiểu tử Phượng Thiên sao?”

Phượng Nguyệt Hi khóe miệng co rút, có thể gọi phụ thân là tiểu tử lão giả này chắc chắn không đơn giản.


“Kì quái, chẳng phải nha đầu ngươi không thể tu luyện sao…” Lão giả lẩm bẩm, lắc đầu: “Nha đầu ngươi không phiền nếu ta bắt mạch giúp ngươi chứ.”

Phượng Nguyệt Hi nghe vậy thoáng nhíu mày, nhưng cũng không từ chối, nàng khẽ vén lên tay áo rồi đưa tay phải cho lão giả.


“Một lúc nữa ta sẽ dùng thần thức thăm dò, ngươi nhất định không được phản kháng.” Dường như cảm thấy Phượng Nguyệt Hi toàn thân căng thẳng, lão giả tiếp tục trấn an nói.


“Yên tâm, ngươi là nữ nhi của tiểu tử kia ta nhất định sẽ không làm hại ngươi.”


Nói xong lão giả bắt mạch cho Phượng Nguyệt Hi, hai mắt nhắm lại, trong chớp mắt, thần thức bao trùm cả cơ thể của nàng, đồng thời quan sát kinh mạch cùng linh lực.


Đến khi tiến vào đan điền, lão giả đột nhiên trở nên ngưng trọng, dáng vẻ như bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt vội vàng thu lại thần thức.


“Nha đầu xem ra ngươi gặp được cơ duyên không ít, ngoại trừ linh lực còn rối loạn thì kinh mạch đã được chữa trị toàn bộ, dựa vào thân thể của ngươi đúng là có thể tu luyện…” Lão giả rơi vào trầm lặng, ánh mắt mang theo một tia mờ mịt chăm chú nhìn Phượng Nguyệt Hi.


“Lệnh bài của ngươi có thể đi lên tầng bốn, có thể tùy chọn công pháp bên trong, nhưng nhớ kĩ nhất định không được đi lên tầng năm, nếu không phụ thân ngươi cũng không cứu được ngươi.”

Phượng Nguyệt Hi nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó cất bước đi thẳng lên lầu.


Đợi đến khi Phượng Nguyệt Hi rời đi, lão giả lúc này không nhịn được phun ra một ngụm máu, đáy mắt cất chứa nồng đậm kinh sợ.


“Lão đầu xem ra ngươi có thể yên tâm rồi, Phượng gia ngươi quả thật mỗi đời so với mỗi đời càng thêm yêu nghiệt.”

Tỏa Kinh lâu bên trong, lúc này có không ít người đang chăm chú lựa chọn công pháp thích hợp cho mình.
Khi nhìn thấy một nữ tử mang theo đấu lạp đi vào, ánh mắt đồng loạt hướng về nữ tử sau đó lại rơi trên công pháp.



Phượng Nguyệt Hi khi nhìn thấy công pháp trên kệ, không khỏi có chút thất vọng, tất cả đều là Phàm cấp sơ giai nàng cũng không cảm thấy hứng thú.


Tiềm Long đại lục công pháp cùng võ kỹ được chia làm năm cấp độ lần lượt là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Phàm.
Trong đó võ kỹ đạt tới Huyền cấp đã đạt đến giá trị liên thành, võ kỹ Huyền cấp vừa xuất hiện liền có thể dấy lên một trận mưa to gió lớn.


Về phần võ kỹ Địa cấp thì càng giống như phượng mao lân giác, cho dù cường đại như Võ đế, Võ thánh cũng phải động tâm, mà võ kỹ Thiên cấp càng thêm thưa thớt dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đến nay vẫn chưa từng có ai sở hữu một bộ võ kỹ Thiên cấp.


Nghĩ đến Hỗn Độn Thiên Linh quyết Phượng Nguyệt Hi không khỏi tò mò công pháp này rốt cuộc đạt đến cấp độ nào, nhưng đến ngay cả Tần Hỏa cũng không biết, chỉ biết từ khi hắn bị phong ấn trong giới chỉ, công pháp này đã sớm xuất hiện.
Tuy nhiên người có thể tu luyện Hỗn Độn Thiên Linh quyết nhất định phải có hỗn độn thể, chỉ dựa vào điểm này đã đủ nói lên sự bất phàm của công pháp, thậm chí Phượng Nguyệt Hi tin tưởng công pháp này chí ít đã đạt đến Địa cấp.



.