Bước vào là một nam tử trung niên với bộ y phục đen tuyền.
Sau khi cúi đầu hành lễ, nhìn thấy Phượng Thiên thần sắc có chút khó coi, lại thêm sắc mặt tái nhợt của Phượng Kình, ông khẽ nghẹn lại rồi mở miệng nói.


“Thuộc hạ tham kiến tướng quân cùng phu nhân.”

“Hạ Cát phải không? Ngươi tìm ta là có chuyện gì?” Ánh mắt Phượng Thiên nhàn nhạt, không nóng không lạnh lướt qua người đàn ông trung niên.


Nhìn thấy gương mặt Hạ Cát lộ vẻ khó xử, Phượng Kình lúc này đã nhận ra, hiển nhiên điều hắn lo sợ nhất cũng đã đến, khóe miệng không ngừng mấp máy, Hạ thúc ngươi nhất định không được nói cho phụ thân ta.


Thấy vậy, Hạ Cát ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng âm thầm mặc niệm.
Thiếu gia lần này ta cũng không thể giúp được ngươi, ngươi tự mình lo liệu đi thôi.


“Thưa tướng quân, thiếu gia ở bên ngoài thiếu người khác một ngàn ngân lượng, bây giờ người của Phong Bảo Trai đến đòi lại tiền.” Nói xong, Hạ Cát thoáng nhìn qua Phượng Kình, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thiếu gia ta cũng không phải không muốn giúp ngươi chỉ là lần này người ta đến tận nhà đòi nợ ta cũng không thể che dấu.



Nghe vậy Phượng Thiên thật lâu mới phản ứng, cứng rắn đem khẩu khí này nghẹn xuống, quả nhiên tiểu tử này lại ra ngoài gây chuyện.


“Hạ Cát ngươi đến chỗ quản sự bảo hắn lấy ra một ngàn lượng rồi trả cho người ta đi, chuyện này làm nhanh chóng chút đừng để ta phải mất mặt.” Một ngàn lượng tuy không nhiều, đối với Phượng Thiên cũng chỉ như chín trâu mất một sợi lông, nhưng làm không tốt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Phượng gia.


“Thuộc hạ tuân lệnh!” Hạ Cát chắp tay, cung kính đáp lễ.


“Được rồi ngươi lui xuống trước đi.” Nói xong, ánh mắt rơi trên người Phượng Kình, nhân lúc hắn lén lút rời đi, Phượng Thiên hừ lạnh một tiếng, chớp mắt liền bắt được hắn.


“Nghịch tử ngươi muốn đi đâu!”

“Phụ thân ta đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng cần phải đi trước…” Trông thấy sắc mặt phụ thân ngày càng kém, Phượng Kình gian nan nuốt nước miếng, run giọng nói: “Chuyện này để ta giải thích sau có được không?”

“Ngươi nghĩ thật hay!” Phượng Thiên nhịn không được ngắt lời hắn, khóe miệng giương cao giận đến bật cười.


Giọng nói rơi xuống, Phượng Kình sợ đến im bặt, sắc mặt tái nhợt.
Bộ dáng này của phụ thân thật quá dọa người.


“Vừa đúng lúc ta cũng có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, ta cũng muốn xem tu vi của ngươi dạo gần đây có tiến bộ hay không.” Nói xong, mặc kệ Phượng Kình thất thanh hô lên cứu mạng, Phượng Thiên vung tay áo, một tay xách ngược hắn đi thẳng đến võ đài.


Phượng Nguyệt Hi mắt nhìn hai nguời nàng không khỏi lắc đầu thở dài, xem ra phụ thân lần này tức giận không nhẹ, chỉ sợ tên đần này một tháng tới cũng đừng mong rời khỏi nhà.


Tần Lạc Mai đối với chuyện này đã sớm quen thuộc, cứ một thời gian ngắn cha con bọn họ lại nháo sự, mỗi lần như vậy Phượng Kình đều bị Phượng Thiên đánh đến thảm thương, tuy trong lòng có chút đau xót nhi tử nhưng nàng cũng không có ý định ngăn cản trượng phu, dù sao Phượng Kình thường ngày ham chơi cũng không thể mặc hắn tùy ý làm bậy được.


“Trời cũng không còn sớm? Để nương sai người của ngự phòng chuẩn bị một chút gì đó cho con.” Nói xong, Tần Lạc Mai ôn nhu nhìn nữ nhi một cái, sau đó xoay người ra khỏi căn phòng.



Chớp mắt trong phòng chỉ còn lại Phượng Nguyệt Hi, nàng chăm chú dõi theo bóng lưng mềm mại của mẫu thân, đến khi khuất dần lúc này nàng mới phản ứng, khóe miệng khẽ mỉm cười tham lam hưởng thụ một tia ấm áp của gia đình.
Có lẽ phần tình cảm này cũng không tệ như nàng nghĩ.




Sáng sớm hôm sau, Phượng Nguyệt Hi phun ra một ngụm trọc khí, linh khí vận chuyển quanh người cũng dần tản đi.


Hỗn Độn Thiên Linh quyết, công pháp này thật đáng sợ, chỉ trong một thời gian ngắn tu vi của nàng lại tăng trưởng lên rất nhiều.


Phượng Nguyệt Hi đôi mắt khẽ động, trong ánh mắt mang theo vui vẻ, với tốc độ như vậy, chỉ cần nàng kiên trì trước đại hội chắc chắn có thể đột phá thành Võ sĩ.
Nhưng một thân tu vi lực lượng cao cường nếu không có võ kỹ thích hợp cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực.


“Nha đầu, chẳng phải ngươi có một tấm lệnh bài có thể đi vào Tỏa Kinh lâu sao?”

Âm thanh Tần Hỏa vang lên trong đầu, khiến Phượng Nguyệt Hi nhăn mày đáp.


Tần Hỏa, Ta muốn đi mua một bộ ngân châm mới, rồi sau đó đến Tỏa Kinh lâu cũng không muộn.



Kiếp trước nàng là một vị trung y, đối với ngân châm không thể tách rời, hơn nữa ngân châm không chỉ dùng để cứu mạng người còn có thể dùng làm ám khí.
Nếu trước kia không phải nàng bị hạ dược khiến cho toàn thân suy yếu thì đối đầu với một lão đầu cũng sẽ không quá khó coi như vậy.


Hơn nữa Phượng Nguyệt Hi trên người cũng không còn nhiều ngân châm, tuy đã đầy đủ để cứu người nhưng số lượng dùng làm ám khí thì vẫn còn chưa đủ.


Rất nhanh Phượng Nguyệt Hi đi đến một tiệm thuốc, nàng dùng hai trăm lượng mua một lượt hơn trăm cây ngân châm.
Sau khi cảm thấy hài lòng, lúc này nàng mới quay về Phượng gia.


Chỉ là còn chưa đi được bao xa nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trong lòng có chút nghi hoặc.



.