Ngũ Tạng Biệt Luận” sách Tố Vấn chép:“ Ngũ tạng giả, tàng tinh khí nhỉ bất tả dã, cố mãn nhi bất năng thực”(ngũ tạng tàng tỉnh khí không cho ra ngoài, nên “đủ” mà không “đầy").

- Mãn chỉ về trạng thái tinh khí đầy đủ; Thực, chỉ về thuỷ cốc đầy đủ, sung thực. Mãn nhi bất năng thực ý nói ngũ tạng chỉ tàng chứa tỉnh khí mà không tàng chứa ngũ cốc và các chất cặn bã khác.

Hồ lão sư chậm rãi nói, Giang Nguyên ngồi bên dưới mơ màng buồn ngủ.

Những lý thuyết này đối với đám sinh viên có lẽ còn có chút thú vị, nhưng đối với Giang Nguyên thì thật sự chán chết.

~ Tiểu tử này...

Đứng trên bục giảng nhìn xuống thấy Giang Nguyên đang ngủ gật, ánh mắt Hồ lão hiện lên ý cười.

Lại nói thêm một đoạn, Hồ lão đột nhiên lên tiếng:

- Giang lão sư...

Giang Nguyên đang ngủ gật, thiếu chút nữa chảy nước miếng xuống, đột nhiên nghe Hồ lão gọi, cơ thể cứng đờ, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Hồ lão. Vừa rồi người gọi con?

Nhìn bộ dạng mơ màng của Giang Nguyên, Hồ lão muốn phì cười. 

Nhưng nhớ đến mình đang giảng bài, nếu cười to lên, thật sự là mất thể thống, tổn hại đến uy nghiêm, lập tức ho khan một tiếng, trầm giọng nói:

- Giang lão sư, lão già tôi phải đứng trên này nói lâu như vậy, cậu là thanh niên ngồi bên dưới không biết xấu hổ mà ngủ gật? Nào, lên đây giảng cho các bạn sinh viên hai đoạn, để các bạn ấy thay đổi khẩu vị.

- Hả? Dạ vâng.

Giang Nguyên mở to mắt, thoáng một cái đã tỉnh táo lại.

Khi hắn bước lên đài, nhìn lướt qua các bạn sinh viên bên dưới, nghi hoặc nhìn Hồ lão đã bước xuống, hỏi:

- Sư phụ, người vừa mới nói đến đoạn nào rồi?

-Ặc.

Hồ lão vuốt mặt, đột nhiên cảm thấy hôm nay ông mất thể diện quá. Tại sao lại dạy ra một đệ tử mơ hồ như vậy?

Đám sinh viên xung quanh nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Giang Nguyên, cũng không nhịn được mà che miệng bật cười. Vị lão sư này đúng là rất mơ hồ.

Nhưng khi các nữ sinh nhìn thấy Giang Nguyên gãi đầu, biểu hiện mơ hồ, chỉ cảm thấy sao mà tiểu lão sư đeo mắt kính đen này lại giống anh trai bên nhà hơn. 

Nhìn đồ đệ như vậy, Hồ lão sư bất đắc dĩ, đành phải nói:

- Vừa mới nói xong Tàng Tượng, bây giờ cậu giảng tiếp Ngũ Tạng đi.

Dạ, mới đến Ngũ Tạng ạ?

Nhìn đám sinh viên đang há to miệng nhìn mình bên dưới, Giang Nguyên lắc đầu thật mạnh, giở quyển sách trong tay ra, nhìn qua tiêu đề của bài, lúc này mới thật sự tỉnh táo lại.

Có kinh nghiệm lần trước, lần này Giang Nguyên cũng không còn bối rối nữa, nhìn xung quanh một cái,

hắng giọng một tiếng rồi đẩy mắt kính lên, nói:

~ Được rồi, các bạn sinh viên, tiết này tôi sẽ giảng cho các bạn nghe về Ngũ Tạng.

- Mọi người hẳn cũng biết Ngũ Tạng chính là Tâm Can Tỳ Phế Thận, cộng thêm Tâm Bào, nên được gọi là Lục Tạng.

- Bây giờ tôi xin nói đến tạng thứ nhất. Tâm.

Nói đến đây, Giang Nguyên nhìn sách, không khỏi sờ mũi rồi cười nói:

- Haha.

Mọi người bên dưới khẽ cười, nhìn vị lão sư trên bục giảng, đột nhiên cảm thấy rối rắm. Lão sư đẹp trai thì có đẹp đấy, nhưng thoạt nhìn tuổi còn quá trẻ, rốt cuộc có thể giảng bài được hay không?

Giang Nguyên mỉm cười, sau đó nói:

- Tất cả mọi người đều đang học năm thứ hai, hẳn là đã học về giải phẫu học. Cho nên, vị trí của trái tim chắc tất cả mọi người đều biết, chúng ta không tốn nhiều thời gian để nói cái này.

- Mọi người nên biết Trung y và Tây y có sự khác nhau. Học thuyết Tàng Tượng của Trung y phân tâm thành hai loại, có nhục huyết chỉ tâm và thần minh chỉ †âm. Nhục huyết chỉ tâm thực chất chính là tâm bào, còn thần minh chi tâm chỉ chính là công năng hoạt động của não bộ chúng ta.

Những lý luận này trên cơ bản Giang Nguyên đã học từ nhỏ. Tuy nói là học không có hệ thống, nhưng mấy ngày qua hắn đã xem qua quyển sách Trung y cơ bản một lần. Với năng lực trí nhớ của hắn bây giờ, chỉ cần Tìm được cảm giác mở đầu, sau đó sẽ là thuận miệng nói đến.

Kết hợp với một vài tư liệu khác trong trí nhớ cùng kinh nghiệm của hắn, tiết dạy này của Giang Nguyên hoàn toàn không thua kém Hồ lão. Hơn nữa, tuổi của hắn cũng tương tự với đám sinh viên, khi giảng bài cũng sinh động hơn Hồ lão vài phần.

Đám sinh viên dường như cũng hưng phấn hơn, chỉ cảm thấy mặc dù vị lão sư này không viết một chữ trên bảng, nhưng giảng giải lại khiến người ta dễ hiểu hơn. 

Hơn nữa, lão sư đẹp trai như vậy, nhìn cũng vui mắt hơn. Khi giơ tay nhấc chân cũng có chút hấp dẫn người khác, ít nhất cũng giúp người ta tập trung hơn.

Nói được nửa tiết, lúc này Giang Nguyên mới cảm giác được giảng bài cũng không phải là chuyện khó. Ít nhất hắn cảm thấy có những thứ giảng chưa được hết, nhưng lại không còn cách nào khác. Giờ học có hạn, năng lực giải thích của các sinh viên học Tây y cũng có hạn, không thể nào nói quá sâu được. Cho nên Giang Nguyên chỉ có thể lướt qua những kiến thức trong sách, mở rộng thêm một chút chứ không đi sâu.

Xong chương thứ nhất, nhìn thấy thời gian đã hơn phân nửa, Giang Nguyên cho mọi người nghỉ giải lao một chút.

- Thế nào? Ta đã bảo cậu có thể mà. Ta thấy cậu giảng bài còn tốt hơn ta nữa đấy.

Hồ lão đắc ý nhìn Giang Nguyên, cười nói. - Nào có ạ. Sư phụ giảng hay hơn con nhiều. Nói không chừng các bạn sinh viên đang nói con giảng không tốt đấy.

Biết không thể thoát khỏi, Giang Nguyên cũng không khỏi buồn bực mà giải thích.

Hồ lão mỉm cười:

- Thế cậu bảo đám sinh viên này thích nghe một lão. già mặt mày nghiêm khắc như ta giảng bài hay là thích  nghe cậu giảng bài?

Trong lúc hai thầy trò đang thổi phồng nhau, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói ngượng ngùng:

~ Giang lão sư, vừa rồi có một vấn đề em nghe không hiểu, có thể hỏi lại thây không? Hai thầy trò sửng sốt một chút, sau đó Hồ lão đắc ý cười, đẩy đẩy Giang Nguyên:

- Nào, đối với những bạn sinh viên chăm chỉ như vậy, cậu nhất định phải giảng cho tốt đấy.