Đối mặt với ánh mắt không kiên nhẫn của người bệnh, Giang Nguyên rốt cuộc buông tay ra, khẽ cau mày nói:

- Người bệnh có triệu chứng tức ngực khó thở, lưỡi hơi tái.

Nói đến đây, Giang Nguyên hơi chần chừ một chút, sau đó trầm giọng nói:

- Phù hợp với triệu chứng đau tức ngực do huyết ứ khí trệ.

Khi Giang Nguyên nói ra những lời này, ánh mắt của tất cả mọi người đều quay sang nhìn Hồ lão. Dù sao ai cũng cho rằng tiểu thầy thuốc hơi có chút năng lực này cũng không thể xác định được trăm phần trăm.

Hồ lão nghe Giang Nguyên nói xong, gương mặt cũng không biểu hiện gì, chỉ chăm chú nhìn vào mắt Giang Nguyên, đột nhiên trầm giọng nói:

- Nếu cậu đã cho rằng là triệu chứng của đau tức ngực do huyết ứ khí trệ, vậy hãy kê một đơn thuốc đi.

Hồ lão nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt, còn Trương Nhạc thì há to miệng. Người khác không rõ tính cách của Hồ lão, nhưng y lại vô cùng rõ. Nếu ông đã bảo Giang Nguyên khai đơn thuốc, như vậy Giang Nguyên đã chẩn đoán đúng.

Giang Nguyên vốn cũng có chút không rõ, nhưng hắn rất nhanh hồi phục lại tinh thần, biết được chẩn đoán của mình không sai, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã vậy, khi khai đơn sẽ đơn giản hơn nhiều.

Rất nhanh, bút trong tay Giang Nguyên cứ như hành vân nước chảy, viết xuống bảy tám vị thuốc.

Trong đầu thoáng đánh giá một chút, sau đó viết ra một phương thuốc.

Dùng Đương qui, Đào nhân, Hồng hoa hoạt huyết hóa ứ là chủ dược.

Xuyên khung, Xích thược hoạt huyết hóa ứ.

Sinh địa phối hợp Đương qui dưỡng huyết hòa âm. Ngưu tất hoạt huyết thông mạch hoạt lạc. Cam thảo điều hòa các vị thuốc.

Giang Nguyên căn cứ vào bệnh tình mà tăng giảm một hai vị thuốc. Sau khi xác nhận không có việc gì, liền đưa phương thuốc đến trước mặt Hồ lão.

Lần này Hồ lão cũng không trực tiếp ký tên, sau khi cầm lấy, xem qua xem lại hai lần, bỏ thêm một số vị thuốc rồi đưa cho người bệnh. Lúc này mới mỉm cười nhìn Giang Nguyên:

- Phương thuốc này tạm ổn, nhưng bệnh của bệnh nhân khá nặng, có thể tăng thêm liều lượng Tam Thất, có thể làm cho dược hiệu mạnh hơn ba phần.

Giang Nguyên thoáng trầm tư một chút, sau đó gật đầu. Hồ lão y sư dù sao cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Mặc dù hẳn rất quen thuộc đối với các loại dược tính, nhưng nói về kinh nghiệm lâm sàng, vẫn còn kém xa những lão trung y như ông.

Hơn nữa, vừa rồi hắn xác định mạch yếu, đập không đều cũng chỉ là phán định đại khái mà thôi. Nếu không có Hồ lão ở đây, hắn sẽ không dám tùy ý khai dược.

Cho nên, Giang Nguyên biết rất rõ, hắn còn cần phải học. rất nhiều. Trung y, không chỉ dựa vào lượng kiến thức phong phú mà còn phải có nền tảng vững chắc nữa.

Trương Nhạc phía đối diện lại càng há to miệng. Y thật sự không rõ, tên tiểu tử này rốt cuộc là nhảy từ đâu ra. Chuyện này cũng quá kỳ lạ đi. Sau này làm sao mà lăn lộn được nữa?

Rất nhanh mấy ngày đã trôi qua. Giang Nguyên cũng chậm rãi quen thuộc với cuộc sống ở phòng khám.

Sau khi phòng khám đóng cửa vào buổi tối, Giang Nguyên nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua, hắn lúc nào cũng ở trong trạng thái khẩn trương, đầu óc không ngừng chuyển động, phân tích tình huống của người bệnh còn phải khai phương thuốc. Đối với người vừa mới tiếp xúc với bệnh nhân như Giang Nguyên mà nói, đây quả thật rất khổ. cực.

Nhưng dần dần hẳn cũng đã bắt đầu quen thuộc. Hơn nữa, nhờ có năng lực trí nhớ rất mạnh cộng thêm năng lực phân tích, mọi chuyện đối với hẳn cũng dễ dàng hơn.

Đối với Giang Nguyên mà nói, chỉ cần phương diện chẩn đoán không xảy ra vấn đề, phương diện dùng thuốc sẽ có thể khống chế tốt.

Sau khi tắm rửa xong, 10h đúng, Giang Nguyên bắt đầu ngủ say. Tổ sư lão nhân gia lại nhảy ra, bắt đầu hành hạ Giang Nguyên.

Sáng sớm, Giang Nguyên mặc một bộ quần áo thể thao chạy vào đại học Đông Nguyên, đến khu rừng cây nhỏ, bắt đầu luyện tập Ngũ Cầm Hí.

Luyện qua luyện lại, mình mẩy đổ đầy mồ hôi, Giang Nguyên tiện tay cởi áo khoác đặt lên trên một chiếc ghế dài, sau đó tiếp tục luyện.

Hai tay Giang Nguyên chống đất, bốn chỉ nhanh chóng chuyển động. Khi thì tới, khi thì lui, tiến thoái có độ. So sánh với khi ở nhà dường như có vài phần khí thế hơn.

Lúc làm giống con hổ, lúc làm giống con hươu, rồi lại trở về giống hổ.

Giang Nguyên lăn qua lăn lại trên mặt đất, hai tay hai chân thỉnh thoảng giơ lên cao, nhìn qua rất ngây ngô.

Phụt.

Trong lúc hắn đang tập trung luyện tập, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng cười như chuông bạc, nhưng chỉ cười một chút liền ngừng lại, giống như chỉ là tiếng cười bật ra rồi vì xấu hổ mà dừng lại.

- Tại sao lại có người đến trường sớm như vậy?

Giang Nguyên cau mày, từ dưới đất đứng lên, nhìn theo hướng tiếng cười.

- Bác sĩ Giang, chào anh.

Là cô gái xinh đẹp tuyệt trần ngày đó, chỉ là vẻ kiên nghị đã sớm biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp.

- Chào cô.

Giang Nguyên sửng sốt một chút, liền nhớ ra cô gái là ai, mỉm cười chào một câu.

Cô gái nhìn vóc người rắn chắc của Giang Nguyên, sắc mặt có chút đỏ lên, vội vàng dời tầm mắt, nói:

- Bác sĩ Giang, lần trước chuyện của bạn học tôi, thật sự là nhờ có anh.

- Đừng khách sáo.

Lúc này Giang Nguyên cũng có chút xấu hổ, tay cầm chiếc áo thun che lại, cười nói:

- Bạn học của cô như thế nào rồi?

- Bây giờ đã tốt lắm rồi. Hôm đó kịp thời đưa đến bệnh viện khâu lại, máu không chảy nữa, huyết áp ổn định. Bác sĩ nói mấy ngày nữa là có thể xuất viện.

Cô gái cảm kích nhìn thoáng qua Giang Nguyên, nói:

- Nếu hôm đó không nhờ có anh, bạn học của tôi chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm rồi.

- Đừng khách sáo quá, đây là chuyện phải làm mà.

Giang Nguyên mỉm cười, nhìn cô gái xinh đẹp, vóc người thon dài trước mắt, trong lòng thầm than một câu, ngoài miệng cười nói:

- Được rồi, đừng gọi tôi là bác sĩ Giang nữa, gọi tôi là Giang Nguyên đi.

- À, thật ngại quá, tôi cũng quên giới thiệu tên mình mất. Cô gái mỉm cười, vươn tay với Giang Nguyên:

- Giang Nguyên chào anh, tôi tên Tuyên Tử Nguyệt, học. khoa Truyền thanh Nghệ thuật.

- Tuyên Tử Nguyệt.

Năm lấy bàn tay nhỏ bé, Giang Nguyên cười nói:

- Tên rất hay, nhưng họ Tuyên đúng là họ hiếm.