Cả tông môn đều là đám ngốc nghếch.
Thật luôn!
Đây là suy nghĩ được đúc kết lại sau ngày đầu tiên Diệp Kiều xuyên qua.
Nàng, vốn là nô lệ tư bản điển hình, vất vả cày cả đêm mới xong bản thảo thiết kế.

Thế mà kết quả là mới ngủ một giấc đã xuyên đến thế giới Tu chân sặc mùi bạo lực.
Nguyên chủ cũng tên là Diệp Kiều, là một cô bé mồ côi được chủ tông môn Vân Ngân tốt bụng nhận nuôi.
Đây là Nguyệt Thanh Tông, một trong năm tông môn lớn của giới Tu chân.
Tông môn này nổi tiếng về kỳ môn độn giáp và bày trận vẽ bùa.

Từ đệ tử chân truyền đến đệ tử đại trà đều là hệ pháp sư.
Vân Ngân là người tốt bụng, dùng thiên phú của nguyên chủ rất kém cũng vẫn thu nàng làm đồ đệ.
Nguyên chủ đứng hàng thứ hai, trên còn một sư huynh, dưới có một sư đệ.

Tuy chưa đến mức được nâng niu chiều chuộng hết mực nhưng vẫn sống rất thoải mái.

Cho đến khi sư phụ thu nhận một cô bé ở nhân gian, và rồi từ đó, mọi thứ đã thay đổi.
Người khi xưa không quá thân thiết với người khác như Vân Ngân, nay lại nhiều lần phá lệ vì cô bé kia, cuồi cùng còn muốn thu nhận một người không có linh căn làm đồ đệ.
Điều này khiến nguyên chủ cảm thấy khó hiểu.
Nhưng kẻ nắm được kịch bản như Diệp Kiều lại biết.

Tất cả đều vì đây là một cuốn tiểu thuyết.
Nữ chính của cuốn tiểu thuyết này tên là Vân Thược, là một cô gái ba kiếp buôn mít ướt, sơ hở là sỉ lẻ mít ướt.
"Trùm sò cả giới tu chân đều trồng cây si cho mị".

nội dung như tên, toàn bộ kẻ mạnh của giới Tu chân đều yêu nàng ta điên cuồng như trúng ngải, còn vì nàng ta mà đấm nhau.
Từ ngày tiểu sư muội kia đến đây, mọi chuyện xảy ra như xe mất thắng, càng ngày càng quá đáng.

Nguyên chủ dần biến thành hệ support toàn tâm.

Tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ nhảy vào cứu.

Tiểu sư muội bị bắt, nhị sư tỷ chắn đao.

Tiểu sư muội bị hư tổn linh căn, nhị sư tỷ moi linh căn ra thế.

Cuối cùng, nguyên chủ "vinh quanh" nhận kết cục bị sư phụ đâm xuyên tim.
Thảm!

Quá thảm!
Nhân vật thảm nhất cuốn truyện này không ai ngoài nhị sư tỷ.
Và hiện tại nàng đã biến thành nhị sư tỷ xui xẻo này.
Tình cảnh trước mắt này càng khiến Diệp Kiều kiên định với suy nghĩ của mình.

Nguyên cái tông môn này là một dàn óc chó bẩm sinh đã có không khó đào tạo!!!
Diệp Kiều quỳ trên sàn gạch lạnh như băng trong điện.

tiên quân Vân Ngân mạnh mẽ, uy nghiêm, khiến nàng cảm thấy như bị áp bức, không thể không cúi đầu cung kính gọi "sư phụ"
Vân Ngân lạnh nhạt lên tiếng: "Đã mang được cỏ Phù Du về chưa?"
Cỏ Phù Du mọc ở dốc Ma Uyên, chuyên dùng chữa trị tinh thần thức hải bị hao tổn.
Ba giới không ai không biết dưới dốc Ma Uyên đang phong ấn ma tộc.

Người bước vào Ma Uyên muốn ra ngoài đều là cửu tử nhất sinh, có người vừa vào đã bị cắn nuốt.
Diệp Kiều xem như là người may mắn, ngoại trừ tay bị ma khí ăn mòn, còn lại thì vẫn ổn.
Nàng mới quay về tông môn, tay còn chảy máu nhưng không người hỏi thăm.
Mọi người ai cũng khuyên nàng nên nhường cỏ Phù Du cho tiểu sư muội.
"Sư muội đã lấy được cỏ Phù Du về rồi à?" Tiểu sư đệ Tô Trạc cười híp mắt.
"Có cỏ Phù Du rồi, thương thế của tiểu sư muội chắc chắn sẽ hồi phục" Mắt của đại sư huynh cũng đong đầy niềm vui, khác hoàn toàn dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Thân thể tiểu sư muội ốm yếu, điều này luôn khiến hắn phải lo lắng.

Bây giờ đã có cỏ Phù Du có thể bồi bổ thần thức, thế thì qua vài ngày nữa, tiểu sư muội có thể khôi phục sức khỏe.
Khuôn mặt lạnh nhạt ngày thường ít nói của cũng hiện lên sự dịu dàng: "Đưa cỏ Phù Du cho Dược Các đi.

Sau khi luyện chế thành dược thì đưa đến Phù Dung Uyển."
Một cái cây màu trắng từ túi không gian được lấy ra, bay lơ lửng trên không trung.

Vân Ngân đưa tay ra, cái cây nhỏ ấy rơi vào lòng bàn tay hắn.
Từ đầu đến cuối, không ai hỏi Diệp Kiều có đồng ý hay không.

Chính xác hơn là, trong suy nghĩ của bọn họ, Diệp Kiều không có tư cách phải đối.
Nàng là đồ đệ của Vân Ngân, nên hắn nghĩ rằng nàng sẽ không từ chối.
Nhìn khung cảnh "hài hòa" trước mắt, Diệp Kiều lên tiếng: "Sư phụ.

con có nói là sẽ đưa cỏ Phù Du cho tiểu sư muội à?"
Không ai nghĩ đến chuyện Diệp Kiều sẽ từ chối.

Tô Trạc khựng lại vài giây.


Hắn miễn cưỡng giải thích: "Nhưng tiểu sư muội cần nó hơn muội..."
Thiên phú của Diệp Kiều chỉ thuộc dạng thường thường, muốn đột phá kỳ Trúc Cơ thì không thể thiếu sự trợ giúp của cỏ Phù Du.
Khi Tô Trạc nghe Diệp Kiều nói rằng muốn đi tìm linh thảo, hắn lập tức nghĩa đến tiểu sư muội, người được sư phụ mang về từ nhân gian.
Tuổi tác gần nhau, một người có thể tung tăng đi dốc Ma Uyên tìm linh thảo, một người chỉ có thể triền miên nằm trên giường bệnh.
Nghĩ đến điều này, Tô Trạc động lòng, nói cho sư phụ nghe suy nghĩ trong lòng mình.
"A Thước vốn ốm yếu" Dù hơi bất mãn thái độ của nàng nhưng Vân Ngân vẫn cố giải thích: "Trò khỏe hơn con bé.

Trò nhường cỏ Phù Du lại cho con bé dùng trước đi."
"Sau này khi đại hội tông môn bắt đầu, sư phụ sẽ bảo sư huynh trò đến chiến trường cổ tìm cho trò một cây cỏ Phù Du khác."
Chiến trường cổ?
Khoan bàn đến việc cỏ Phù Du hiếm thấy khó tìm thế nào, cho dù có thể tìm trong chiến trường cổ đi nữa, thì khi đại hội tông môn trăm năm tổ chức một lần nổ ra, có biết bao nhiêu nhân tài hội tụ?
Sao Vân Ngân có thể tự tin hai vị sư huynh của nàng có thể cướp được cỏ Phù Du?
Diệp Kiều nhìn ba người quen thói đối xử bất công mà không thèm che giấu.

Nàng cười lạnh trong lòng, nói: "Tóm lại là, nàng ta yếu nên đáng được ưu tiên, còn trò mạnh nên đáng được bỏ quên?"
Thấy đồ đệ vốn ngoan ngoãn nay lại chống đối mình, Vân Ngân cảm giác như bản thân đang bị mạo phạm.

Hắn lạnh mặt, quát: "Xấc láo!"
Uy áp của kẻ đang ở kỳ Hóa Thần rất mạnh, đè ép lấy nàng.

Hắn vung tay áo lên, một trận gió thổi đến, ép nàng đến mức không thể đụng đậy, muốn trốn cũng không trốn được, cứ thế bị gió hất văng vào cột diện.
Dốc Ma Uyên nguy hiểm cũng không làm nguyên chủ bị thương nhưng sau một hồi tranh giành cỏ Phù Du tại tông môn lại bị sư phụ đánh thành thế này.
Đồ phá hoại giới Tu chân này!
"Trời sinh phản nghịch, không biết trên dưới" Vân Ngân phất tay biến mất.
"Cút về động phủ của trò tự xem sét bản thân đi."
Diệp Kiều quẹt máu mũi, sau đó dưới ảnh mắt chăm chú của mọi người, mặt không cảm xúc và giơ ngón giữa về phía Vân Ngân biến mất.
Đây xem như lần phản kháng cuối cùng của nữ phụ.
"Tiểu sư tỷ, xin lỗi." Tô Trạc đi đến cạnh nàng.

Hai hàng mi rủ xuống, nhỏ giọng xin lỗi."Sau này đệ sẽ trả cỏ Phù Du lại cho tỷ."
Hắn cảm thấy hơi áy náy, chỉ vì chút tâm tư của mình mà tiểu sư tỷ bị sư phụ phạt.
Diệp Kiều đang chùi máu thì thấy hắn tiến đến, nàng vội vàng lùi lại, tránh như tránh tà.

Nàng cảnh cáo: "Đừng có lại gần."
Cá của nữ chính vui lòng tránh xa mị ra.
Dáng vẻ dứt khoát của nàng khiến hắn kinh ngạc, không ngờ sư tỷ hiền lành thường ngày của mình nay lại có thể quá quắt như vậy.
Đại sư huynh chướng mắt nắm lấy tay Diệp Kiều, gằn giọng: "Sư muội, muội đừng nhỏ mọn nữa.


Bây giờ tiểu sư muội suốt ngày nằm trên giường bệnh.

Muội ấy cần cỏ Phù Du hơn muội."
Tay Diệp Kiều vốn đang bị thương, giờ lại bị tên này siết chặt.

Nàng đâu hết hít một hơi dài.

Chắc chắn con cờ hó này cố ý!!!
Nàng không tính yên lặng chịu đựng nên vung một cánh tay khác lên, tát vào mặt hắn.
Dịch Trầm nhanh nhẹn né đòn, bàn tay đang siết lấy tay Diệp Kiều cũng buông ra.
Diệp Kiều che chỗ bị thương lại: "Thế nên mới cướp đồ vật của ta à? Chắc tông môn Nguyệt Thanh có được địa vị như ngày hôm nay cũng do ăn cướp mà thành nhỉ?"
Địch Trầm sửng sỡ: "Sao muội vô lý quá vậy?"
"Ờ ờ ờ, đúng rồi." Diệp Kiều gật đầu cho có lệ: "Là ta vô tình, là ta vô lý.

Mi mau đi tìm tiểu sư muội của mi đi."
Nếu lúc trước còn có chút chờ mong với giới Tu chân, thì sau khi biết được mình là một nhân vật nữ phụ xui xẻo sau này sẽ bị đâm xuyên tim, Diệp Kiều sống yên ổn.
Kệ cmn!
Mị muốn xuống núi!
Nghĩ xong xuôi, Diệp Kiều xoay người chạy.

Nàng lười xem hai tên óc chóa kia.
Nàng vừa đi về phía Tư Mệnh Đường vừa mở túi không gian.
Chuyện là vì muốn nhấn mạnh địa vị được mọi người simp của nữ chính nên những nhân vật khác được miêu tả không khác gì cây cỏ ven đường.
Và trùng hợp thay, nàng là cọng cỏ nát nhất!
Thứ duy nhất có trong túi không gian là một cuốn tâm pháp được tặng khi bái sư.
Linh thạch thì lèo tèo vài cái.
Nguyệt Thanh Tông có mấy trăm đệ tử nội môn, ai cũng tốt hơn nàng.

Diệp Kiều chỉ là thanh niên đậu vớt cho đủ sỉ số.
Nàng không phải đệ tử chân truyền nên chuyện rời tông môn rất đơn giản.
Nàng trả hết tài nguyên được từng được Nguyệt Thanh Tông cung cấp, lại thông báo với trưởng lão Tư Mệnh Đường một tiếng.

Chỉ cần lão gật đầu là nàng có thể đi.
Sau khi trả lại linh khí và linh thạch, toàn thân Diệp Kiều toát ra một khí chất khổ hạnh, tục xưng là nghèo.
Bản thân nguyên chủ vốn cũng không nổi bậc nên khi đại trưởng lão Tư Mệnh Đường muốn nàng rời khỏi tông môn thì thầm vui vẻ trong lòng.
Không nghĩ tới nhỏ này ngốc nghếch, ông bà gánh còng lưng mới vào được tông môn, thế mà giờ lại muốn rời đi.
"Có cần ta báo cho tông chủ không?" Hiếm khi đại trưởng lão tỏ vẻ dịu dàng, vờ vịt nói dăm câu: "Sau này trò định đi tông môn nào? Cần trưởng lão cho trò ít linh thạch không? Dù sao thì ăn ở đi lại cũng cần tiền."
Lão còn tưởng Diệp Kiều sẽ khách sáo, ai ngờ thanh niên này không hô "cần" mà không hề có chút do dự.
Thậm chí, nàng còn mặt dày vươn tay về phía lão, miệng mồm nịnh hót không chút ngại ngùng: "Không ngờ ở Nguyệt Thanh Tông vẫn còn người tốt như ngài."
Đại trưởng lão: "..."
Lão chỉ nói lơi vài câu thôi mà, bây giờ nghe nàng nói như thế thì dù không muốn đưa cũng phải đưa.
Trong nhảy mắt, mặt đại trưởng lão nhăn nhó, nhìn Diệp Kiều mặt dày.

Bầu không khí trở nên trầm lặng.

Trước kia con bé này mặt dày như thế à?
Hình như không có mà nhỉ?
Trong ấn tượng của lão, Diệp Kiều là một người yên tĩnh, kiệm lời.
Diệp Kiều vẫn chờ lão "tiếp tế" chút linh thạch cho mình.

Nguyên chủ là một con ong chăm chỉ, là một người thật thà tình nguyện xông vào núi đao biển lửa vì tông môn.

Nhưng Diệp Kiều thì không nhé!
Sau khi xuống núi, toàn bộ ăn mặc ở đi lại đều cần linh thạch, đại trưởng lão đã mở lời, nàng có ngu mới từ chối.
Đại trưởng lão móc một túi linh thạch nặng trĩu ra.

Có lẽ nghĩ đến việc nàng đi rồi, sau này không về nữa nên không tỏ vẻ keo kiệt nữa: "Bên trong có 100 viên linh thạch trung phẩm.

Trò lấy đi."
Lão đưa tay ra.
Mắt Diệp Kiều sáng rực, nàng thật lòng nói: "Đa tạ đại trưởng lão."
Đại trưởng lão phất tay ra hiệu nàng đi đi.
Rời Tư Mệnh Đường, Diệp Kiều cất linh thạch vào túi không gian.

Đột nhiên nàng nghe có người nói: "Vô dụng."
Diệp Kiều quay lại nhìn tên kia: "Mi nói gì cơ?"
Tên kia không ngờ nàng nghe thấy hắn mắng.

Thực ra thì bên trong cánh cửa kia, có rất nhiều người không thích Diệp Kiều.
Một đệ tử với thiên phú bình thường, nếu không phải trời độ còng lưng, nàng được tông chủ nhặt được thì ngay cả khả năng được làm đệ tử ngoại môn còn không có, nói gì đến vị trí đệ tử nội môn.
Khi nghe tin tông chủ trách phạt Diệp Kiều, không ít người cảm thấy hả hê.
Và hắn cũng vậy.
Nghe Diệp Kiều hỏi lại, mặt tên đệ tử này trắng bệch, ậm ừ hồi lâu, dáng vẻ như bị dọa xám hồn: "Ta..."
"Vô dụng à?"
Diệp Kiều hỏi lại lần nữa.

Nhìn thấy hắn sợ đến xanh mặt, nàng thật thà cảm thán: "Mi cũng biết nhìn người đấy.

Không ấy, nhường vị trí đệ tử nội môn cho mi đấy!"
Nguyên chủ chăm chỉ cày cuốc cho tông môn, luôn là người đầu tiên hăng hái xông lên tìm tài nguyên, sau đó phân chia cho cách sư huynh đệ, sư tỷ muội ngoại môn.

Và rồi nhận được kết cục là gì?
Kết cục là bị sư phụ moi linh căn, đâm một kiếm xuyên tim!
Tên đệ tử sửng sốt.
"Mi nói đúng, ta là kẻ vô dụng." Diệp Kiều tháo thẻ bài treo trên eo xuống, ném cho tên kia: "Trình ta không kham nổi vị trí đệ tử nội môn.

Tạm biệt."
Tên đệ tử kia nghe xong thì mặt đầy hoang mang.
Hắn nhìn Diệp Kiều ném thẻ bài cho mình rồi phóng khoáng đi xuống núi..