Nửa đêm, cuối cùng Thẩm Già Hoà xụi lơ cả người được ôm từ trong bồn tắm ra, thân thể nhỏ gầy trắng nõn của  nhanh chóng được bao bọc trong bộ đồ ngủ bằng tơ tằm rồi được đặt lên trên chiếc giường trong phòng ngủ. Cô tự động cuộn tròn người trong chăn, vầng sáng của chiếc đèn sàn phản chiếu làm nổi bật lên sự xinh đẹp của Thẩm Già Hòa, ngay cả bầu không khí cũng đầy ấm áp.

Yên Hàng rót một ly nước ấm đi tới và đặt ở đầu giường rồi hỏi cô: "Em có thấy sướng không?"

Thẩm Già Hòa mệt mỏi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp long lanh đong đầy tình cảm, cô nhìn chằm chằm vào anh một hồi lâu mới bảo: “Yên Hàng, anh tích góp phần công đức này hơn hai mươi năm đấy à?”

Yên Hàng là kiểu người điển hình gặp chuyện vui là tinh thần phấn chấn liền, anh lười biếng ngồi xuống bên cạnh, kéo chăn của cô ra: "Còn muốn nữa không? Anh có thể hào phóng cho em thêm mấy năm công đức nữa đấy."

Thẩm Già Hòa xin kiếu, lúc trước ở trong bồn tắm cô đã khóc đến suýt nữa đứt hơi, nước mắt rơi còn nhanh hơn cả lúc đóng phim, không ngừng thấm ướt bờ vai của anh, cũng may có nước nóng bôi trơn nên cuối cùng mới không khó chịu như vậy nữa.

Nhưng bây giờ lưng cô đau rã rời, cổ họng cũng đau như bị mất nước nghiêm trọng, thậm chí giọng nói cũng hơi khàn khàn.

Trái lại Yên Hàng mặt đầy vẻ hưởng thụ, ngón tay thon dài tùy ý gõ xuống đầu gối như đang hồi tưởng lại.

Thẩm Già Hòa úp mặt vào gối một lúc, sau đó đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, như bừng tỉnh trợn trừng mắt: “Anh không đeo cái kia.”

“Có con thì sinh nó ra thôi, cùng lắm là cưới chạy bầu ấy mà.” Yên Hàng liếc nhìn dáng vẻ bối rối của cô, trong mắt hiện lên vẻ trêu đùa lả lơi: “Cậu chủ tôi đây gia tài bạc triệu, nếu bán đống nòng nọc kia trong bệnh viện cũng là loại phải đặt trước, thế mà em lại còn giở giọng chê bai đấy à?"

Thẩm Già Hòa ấn cái gối kia lên gương mặt trắng ngần tuấn tú của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh im miệng đi.”

...

Lần đầu tiên Thẩm Già Hoà làm chuyện tạo em bé, chuyện này quá k1ch thích, Thẩm Già Hoà không dám nghĩ ngợi thêm vội thúc giục Yên Hàng đi ra ngoài mua thuốc ngay trong đêm.

Chờ đến khi anh thay quần áo đi ra ngoài rồi, trong căn nhà hoàn toàn yên tĩnh lại, cô như rụng rời xương cốt nằm ì trên giường hồi lâu.

Ngược lại Thẩm Già Hoà không buồn ngủ, cô suy nghĩ rồi giơ bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của mình lên lần mò tìm điện thoại, chỉnh đi sửa lại một đoạn tin nhắn dài rồi mới gửi cho Yên Hàng: “Em là một kẻ nhát gan, có mấy lời nếu tối nay không nói, có lẽ tương lai em cũng sẽ không đủ can đảm để thổ lộ."

"Yên Hàng, em là một đứa con gái được nuôi dạy trong một gia đình có người cha ham mê cờ bạc, ngoài gương mặt tạm ưa nhìn này ra em chẳng có bất kỳ ưu điểm nào. Từ khi bắt đầu đi học, sau khi các bạn nam làm quen với em nghe được chuyện hoàn cảnh gia đình thì ai cũng tránh đi như tránh tà, sợ dính dáng gì đến em. Sau đó em bị gán nợ phải bước vào làng giải trí, những nghệ sĩ nam kia đều không chân thành, cho dù có tỏ vẻ nhiệt tình theo đuổi em cũng chỉ vì muốn chơi tình một đêm.

Cho dù là Sở Tuy dùng tiền tài nâng đỡ em lên, nói trắng ra thì cũng chỉ vì nhìn em giống Lộ Ương. Em sống hơn hai mươi năm trời, ở trong mắt những người này, thân phận của em vĩnh viễn là con gái của một tay cờ bạc, là Tiểu Lộ Ương, là nữ diễn viên mới nổi được công ty nâng đỡ... Chỉ khi ở bên cạnh anh dường như em mới là một Thẩm Già Hoà."

"Yên Hàng, thế giới này quá gai góc, em sống không hề vui vẻ." Đọc Full Tại Truyenfull.vn

"Nhưng anh khiến em cảm nhận được sự ấm áp, em sẽ nhớ mãi không quên cái đêm lãng mạn anh lái xe thể thao đưa em đi hóng gió, nhớ đến lúc ta trao nhau nụ hôn đầu, vì hồi hộp quá mà anh không dám hôn em thật mạnh, em cũng sẽ nhớ mãi dáng vẻ anh nói yêu em đêm nay."

"Yên Hàng, chúng ta kết hôn đi."

...

Sau khi gửi xong tin nhắn cuối cùng, Thẩm Già Hoà trốn tiệt vào trong chăn.

Cô không biết khi đọc được Yên Hàng sẽ có phản ứng như thế nào, điện thoại di động bên cạnh gối lại sáng lên.

Màn đêm đen dày đặc dần dần chuyển từ tối sang sáng, bị cảm giác mệt mỏi rã rời từ tận sâu trong thân thể quấn lấy, cô mơ màng thiếp đi một lúc, khi tỉnh giấc lại, Thẩm Già Hoà cảm nhận được phần xương cánh bướm ở lưng mình dán vào lồ ng ngực rắn chắc của người đàn ông, trong nháy mắt độ ấm truyền đến, cả người cô tê rần như bị điện giật.

Rèm cửa sổ kính sát đất buông xuống, bởi vì không đóng kín nên ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu vào.

Yên Hàng cứ thế ôm cô một lúc, áp góc nghiêng gương mặt trắng trẻo lạnh lùng của anh lên hõm vai Thẩm Già Hoà với từng hơi thở khẽ khàng.

Thẩm Già Hòa nhỏ nhẹ hỏi anh: "Thuốc đâu?"

Yên Hàng không mua nó, vốn là đêm qua anh ra ngoài định đến tiệm thuốc một chuyến, sau khi đi được nửa đường lại nhận được tin nhắn bày tỏ hết tình cảm trong lòng của Thẩm Già Hoà, anh lập tức đổi hướng, dùng thân phận cậu chủ của tập đoàn Yên Thị ép cửa hàng trang sức cao cấp nào đó phải cử phó giám đốc tới mở cửa đón khách ngay trong đêm.

Anh thò bàn tay thon dài vào trong chiếc chăn bông ấm áp, mò mẫm tìm ngón tay thon thả trắng nõn của Thẩm Già Hòa sau đó đeo chiếc nhẫn hình tròn đã được ủ ấm lên tay cô, trong giọng lộ rõ vẻ khá đắc ý: "Chiếc đắt nhất trong cửa hàng bị anh mua mất đấy."

Đầu ngón tay Thẩm Gia Hà hơi cứng lại, cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.

Yên Hàng cũng cúi đầu, khoảng cách gần như vậy, độ cong của đôi môi mỏng khi nở nụ cười hoàn mỹ đến mức không thể tìm ra khuyết điểm: “Chiếc nhẫn kim cương này to bự như vậy, em có muốn cân nhắc gả cho anh không?”

Chuyện kết hôn này anh không muốn để Thẩm Già Hoà lấy hết dũng khí mở miệng trước lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Đuôi mắt Thẩm Già Hòa dần đỏ lên, cô cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy của mình: “Vì mua chiếc nhẫn kim cương này nên anh chậm trễ đến sáng mới về nhà ư?”

Yên Hàng thấy cô nói chuyện thì vẫn cứ nói nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má lạnh lẽo bèn giơ tay lên lau lung tung: “Chạy mười con phố mới ép được một cửa hàng trang sức mở cửa cho cậu chủ đây đấy nhé. Thẩm Già Hòa, em không phải là chim hoàng yến, anh mới là chim trong lồ ng, là bữa ăn đặt trên đ ĩa của người đẹp rắn rết là em, đời này anh chỉ đành chấp nhận thua trên tay em thôi."

Bộ ng ực trắng như tuyết của Thẩm Già Hòa phập phồng, cô bị anh làm bật cười, nước mắt cũng phải nén lại: “Có phải em gả vào nhà giàu hơi dễ quá rồi không?”

Yên Hàng cả đêm không ngủ, uể oải ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, cầu hôn xong lại quay về với dáng vẻ công tử bột cà lơ phất phơ của mình, cuối cùng anh khẽ cười nói tiếp: “Tổ tiên ba đời trước của anh tính ra cũng chỉ là người bình thường... Đừng nghĩ nhà giàu là cao quý lắm, cũng chỉ có nhiều tiền hơn các em một chút mà thôi."

Hai tay Thẩm Già Hòa ôm eo anh, sờ lên đường cong gợi cảm mà rắn chắc kia, đoạn hỏi: “Nhà anh mà cũng gọi là có nhiều tiền một chút ấy hả?”

Yên Hàng suy nghĩ một lát rồi cười đáp: "Thế ít hơn nhà Phó Thanh Hoài một chút? Yên tâm đi, đủ để em ăn chơi tiêu pha cả đời, chờ đến ba mươi, bốn mươi năm sau em chán ngấy rồi anh sẽ tranh thủ làm một ông chồng tuyệt vời lắm tiền nhiều của không bám vợ lại ngỏm sớm, tương lai giao toàn bộ tài sản nhà họ Yên cho em."

Thẩm Già Hòa nhào tới bịt miệng anh, cắn một cái, đầu lưỡi khẽ quét qua:

"Tốt nhất anh đừng nên nói gì hết, như thế còn đáng yêu hơn." Đọc Full Tại Truyenfull.vn

-

Khi Thẩm Già Hòa thức giấc lần nữa, đồng hồ đã chỉ mười một giờ sáng.

Thẩm Già Hòa nhìn ngắm chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út dưới ánh mặt trời, có cảm giác như mình đang nằm mơ. Cô ngắm đi ngắm lại cả buổi, thấy chiếc nhẫn vẫn còn đó mới lười biếng quấn chăn đứng dậy, cầm chiếc áo sơ mi nam ở bên cạnh lên mặc vào.

Bên ngoài phòng ngủ chính, Yên Hàng đang nhàn nhã tự tay nấu cháo cho cô, còn cho thêm một ít táo đỏ vào nấu, nói là bổ máu.

Thẩm Già Hòa: "..."

Rõ ràng tâm trạng của anh đang vô cùng phấn khởi, Yên Hàng quay đầu lại, thỉnh thoảng còn hôn lên má cô vài cái.

Ngay sau đó anh lại ngâm nga hát mấy câu rồi đi vào phòng bếp rửa cái này cái kia, ống tay áo xắn lên để lộ ra bắp tay với đường cong khỏe khoắn, hình ảnh ấy đón ánh sáng lọt vào mắt Thẩm Già Hòa, lần đầu tiên cô cảm thấy dường như kết hôn là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng tràn đầy bạo lực máu tanh và tiếng khóc lóc nỉ non như của ba mẹ cô.

Sau khi Yên Hàng cầu hôn thành công, người đầu tiên anh thông báo chính là người ba già ở nhà của mình.

Anh bảo Yên Bạc Ngôn chuẩn bị quà gặp mặt con dâu, nhân tiện đặt luôn khách sạn tổ chức tiệc cưới, danh sách khách mời giới thượng lưu cũng không cần phải phiền phức sửa lại làm gì, cứ mời nguyên cái đám vừa mới đi dự lễ tang kia tới là được.

Thẩm Già Hòa nhìn dáng vẻ phách lối của anh, âm thầm phỉ nhổ: “Anh cẩn thận trong hôn lễ lại bị đánh gãy chân đấy.”

Yên Hàng hơi nhướng mày: "Nếu như có thể lấy được em thì gãy chân anh cũng thấy vui lòng."

Có đôi khi Thẩm Già Hòa cảm thấy khó hiểu cực kì, làm sao mà Yên Bạc Ngôn nuôi dạy ra được một thằng con trai sống trong giàu sang lại đơn thuần như vậy nhỉ?

Cho đến khi cô gặp ba của Yên Hàng.

Hôm đó cô sửa soạn ăn mặc trang điểm theo kiểu thục nữ dịu dàng thùy mị, thậm chí còn bắt chước cách trang điểm của Khương Nùng chỉ để gây ấn tượng tốt với ba chồng tương lai, cho dù bọn họ đã gặp mặt nhau từ trước nhưng vẫn phải làm ra vẻ một chút.

Ai ngờ cô vừa mới ngồi xuống thì Yên Bạc Ngôn đã nói: "Tiểu Hòa, bác cũng không phải lão già cổ hủ, con cứ ăn mặc xinh đẹp như bình thường cũng không sao, nhợt nhạt như vậy người khác sẽ nói nhà lão Yên đây ngược đãi con dâu đấy."

Ông vừa nói vừa dặn dò thư ký đi mua mấy bộ trang sức xa xỉ lấp lánh sáng rực tới, viên kim cương kia to đến độ Thẩm Già Hòa không kìm được sờ lên cổ mình.

Yến Bạc Ngôn còn lấy chai rượu quý đã cất giữ từ lâu ra, chỉ thiếu điều không kết nghĩa với cô ngay tại chỗ. Ông tâm sự từ chuyện của mẹ Yên Hàng đến việc mình đã phải ngậm đắng nuốt cay vất vả khổ sở nuôi thằng ôn này khôn lớn như thế nào, nhắc đến là thấy ôi sao bùi ngùi, đôi mắt già nua rưng rưng nước mắt: “Nhà ta không lưu hành cái thói dùng mắt chó coi thường người khác, con cứ yên tâm gả vào cửa, nếu chê bác cản trở, bác có thể ra đi sớm một chút..."

Những lời này nghe quen lắm, Thẩm Già Hòa mới nghe Yên Hàng nói trước đó không lâu.

Trong đầu Thẩm Già Hòa thầm nghĩ không hổ là ba con ruột, bàn tay thon dài trắng nõn nâng ly rượu cụng ly với Yên Bạc Ngôn, cũng dốc hết lòng hết dạ ra chốt một câu từ tận đáy mề: “Chủ tịch Yên, cháu gả vào nhà mình để sống chứ không phải để mưu tính giết người cướp của, bác và Yên Hàng thực sự có thể sống lâu sống thọ ạ."

"Được được được, con dâu hiếu thảo."

...

Sau khi ra mắt ba chồng Yên Bạc Ngôn xong, ngày hôm sau Thẩm Già Hòa và Yên Hàng thuận lợi đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn.

Về chuyện scandal rộ lên trên hot search của Weibo, cô cũng không tiếp tục xử lý bằng cách im lặng nữa, khoảng bảy tám giờ tối, Thẩm Già Hòa đích thân đăng một video, bên trong là cảnh cô mặc một chiếc áo len màu đỏ rộng rãi, mái tóc màu hạt dẻ đậm màu được búi lên để lộ ra gương mặt xinh đẹp, đang gói sủi cảo với nhóc Đậu ở trong phòng bếp.

Người quay phim chính là Yên Hàng.

Trong video cũng truyền tới một đoạn đối thoại, là nhóc Đậu đứng trên chiếc ghế đẩu thấp, giọng nói ngây ngô cất lên: "Sủi cảo dì Già Hòa gói không đẹp bằng mẹ cháu gói."

Giọng nói lười biếng mang theo ý cười của Yên Hàng vang lên ngay sau đó, ngữ điệu của anh chậm rãi: "Dám nói sủi cảo vợ anh gói không đẹp, bạn nhỏ Phó Sở Hồi, nhóc không muốn mặc quần nữa phải không?"

Anh bèn giở trò lưu manh cởi qu@n của nhóc Đậu ra.

Tiếp đó trong video truyền tới giọng nói non nớt thất thanh: "Cứu với, em sẽ mách ba em cho xem."

Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, dưới Weibo này đã có hơn mười nghìn bình luận, người hâm mộ đều điên cuồng hỏi:

"Vợ???"

"A a a, Thẩm Già Hòa đang chính thức tuyên bố kết hôn đấy à?"

"Cuối cùng tình yêu giữa cô ấy và cậu chủ tập đoàn Yên Thị cũng không phải là giả rồi... Mẹ ơi, một nhà ba người ở phòng bếp gói sủi cảo, hạnh phúc quá đi mất!"

"Lầu trên nghe kỹ tý đi, cậu bé trong video tên là Phó Sở Hồi, là họ Phó mà!"

“Chẳng lẽ là con trai của người đứng đầu Phó Thị với Khương Nùng?”

"Bây giờ tôi mới nhìn kỹ, cảm thấy bạn nhỏ Phó Sở Hồi khá giống Phó Thanh Hoài hơn, ai cảm thấy giống Yên Hàng đâu? Nói giống thì mau ra đây ăn đánh."

...

Chuyện Thẩm Già Hòa chính thức tuyên bố kết hôn cũng không làm cơ hội thăng tiến trong giới giải trí của cô bị sụt giảm chút nào, công ty truyền thông Phong Nhạc có vẻ chẳng bận tâm đ ến chuyện cô công khai tình cảm, từ đầu tới cuối tài khoản chính thức vẫn luôn giữ trạng thái vô cùng yên ắng.

... Không chúc phúc nhưng lựa chọn tôn trọng.

Bộ phim cô đóng vai nữ chính được phát sóng, sức nóng về đời sống riêng tư của cô và Yên Hàng cũng hoàn toàn chìm xuống.

Đới Lâm đột nhiên có lương tâm cho cô nghỉ một khoảng thời gian, coi như nghỉ tuần trăng mật.

Ngược lại Thẩm Già Hòa không muốn đi đâu chơi, dù sao lúc làm việc cô cũng bay đi bay lại khắp thế giới, vất vả lắm mới được rảnh rỗi, đương nhiên là  muốn vùi đầu trong nhà xem phim của mình hơn, thỉnh thoảng lại đăng một bài trên Weibo tương tác với người hâm mộ, chơi đến hăng say.

Mà Yên Hàng vừa khéo lại trái ngược hoàn toàn với cô, từ khi tiến vào hàng ngũ những người đã lập gia đình, anh chỉ thích tham gia các loại tiệc cưới và yến tiệc, chủ yếu là để khoe khoang, cho dù hôm nay trời mưa như thác đổ anh cũng muốn kéo cô cùng đi ra ngoài.

Thẩm Già Hòa lau gò má bị mưa làm ướt, tránh gió rồi khẽ than thở: “Dự báo thời tiết bảo cả ngày hôm nay sẽ có mưa lớn kèm theo sấm chớp mà, Yên Hàng, chúng ta ra ngoài khoe ân ái như vậy có khi nào sẽ bị sét đánh không?"

Yên Hàng nghiêng chiếc ô màu đen về phía cô, thậm chí vai trái áo sơ mi của mình đã ướt hết anh cũng không quan tâm, giọng điệu hết sức thản nhiên thốt ra từ đôi môi mỏng: "Em sợ cái gì, hơn nữa tiền mừng đám cưới của lão Yên, có bị vác dao ra chém chúng ta cũng phải ăn bù lại tiền vốn."

Thẩm Già Hòa đã quen làm một ngôi sao nổi tiếng nhưng chưa quen việc làm sao cho xứng với vai trò một vị phu nhân quyền quý.

Bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới kim cương của  khoác lên khuỷu tay Yên Hàng, từ xa nhìn thấy trong đám người có không ít ánh mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm vào mình, sau đó gương mặt trang điểm hững hờ của cô miễn cưỡng nở một nụ cười công nghiệp.

Tất cả những người được mời đến tiệc cưới đều là người quyền quý trong giới thượng lưu, Thẩm Già Hòa tranh thủ thời gian rảnh rỗi lướt qua những cái tên trên tấm áp phích.

Cô dâu: Thiệu Minh Châu.

Chú rể: Thương Nhạc Hành.

Lúc cô còn đang đờ đẫn ngồi trước bàn tiệc, Yên Hàng ở bên cạnh đã nhiệt tình đi xã giao, gặp được người quen, anh lập tức gửi lời mời cho đối phương: “Đúng vậy, tôi kết hôn rồi... Lễ cưới sẽ được tổ chức vào ngày mồng chín tháng sáu, có rảnh thì tới uống một ly rượu mừng nhé.”

Thật tình.

Ở tiệc cưới của người khác mà trắng trợn công khai ngày cưới của mình, làm cái trò khốn nạn này mà Yên Hàng cũng không sợ bị sét đánh.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa như trút nước kia kìa, anh cũng không sợ, hai tay lười biếng đút vào túi, màu sắc trên bộ âu phục như mờ nhòe đi dưới ánh đèn pha lê sáng chói trên đỉnh đầu, người kia vẫn tỏa sáng rực rỡ như lần đầu gặp gỡ.

Thẩm Già Hòa say mê ngắm nhìn một lúc lâu, biết mình không thể dừng lại được, cô lặng lẽ lấy khăn ăn che gương mặt ngôi sao này lại.

Mong là cô dâu không nhìn thấy mình.