Còn năm phút nữa là 0 giờ sáng.

Không gian bên ngoài linh đường vắng vẻ và tĩnh lặng, chỉ có mấy ngọn đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng làm cho màn đêm tăm tối vào cái mùa đông khắc nghiệt tháng Chạp mới không quá tĩnh mịch.

Men say trong mắt Thẩm Già Hòa vẫn chưa tan hết, phản ứng đầu tiên của cô sau khi thấy Yên Bạc Ngôn là: "Hồn ma của ba anh tới có sớm quá không?"

Yên Hàng nhìn theo hướng tay cô chỉ. Trong chốc lát, anh chợt bật dậy, thế nhưng không chờ anh bỏ chạy một cái vali đã đập vào chân phải anh.

Tiếng động chát chúa vang lên khiến Thẩm Già Hòa tỉnh hết cả rượu, đèn cảm ứng bên cạnh cũng rực sáng. Cô nheo hàng mi cong vút quan sát thật kỹ, phát hiện Yên Bạc Ngôn đang giận dữ đứng ở cửa nửa trên khoác áo vest thoải mái nhưng ở dưới lại phối với quần hồng đi biển.

Dáng vẻ này hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với hình ảnh chủ tịch Yên Thị oai vệ và phong độ cả.

Hiển nhiên Yên Bạc Ngôn đang đi du lịch vòng quanh trái đất giữa chừng nhưng phải tạm thời gác lại để chạy về. Vào nhà, thấy những tràng hoa treo khắp tường cùng với hoa cúc trắng vương vãi khắp nơi, ông ta giận điên đến mức suýt chút nữa đã thăng thiên tại chỗ, muôn ngàn lời muốn nói nghẹn lại nơi lồ ng ngực, cuối cùng thốt được một câu duy nhất: "Yên Hàng, ba đập nát cái chân chó của mày!"

...

May mà ở linh đường không có người không phận sự, cảnh tượng đặc sắc Yên Hàng bị người đường đường là chủ tịch Yên Thị giàu nứt đố đổ vách rượt đánh chỉ có Thẩm Già Hòa may mắn được chiêm ngưỡng. Cô ngây ra như phỗng, cầm bình rượu đứng đực mặt tại chỗ đắn đo không biết có nên tránh mặt để khỏi rước họa vào thân hay không.

Yên Bạc Ngôn không thèm để lại mặt mũi cho con trai, cởi giày ra đánh anh: "Thằng con hiếu thảo ghê, mẹ mày đi sớm, người ngậm đắng nuốt cay nuôi mày lớn khôn không phải ba mày thì là ai? Ở ngoài ba mày bàn chuyện làm ăn vĩ đại nhường nào, về tới nhà phải tròng tạp dề vào làm bảo mẫu cho mày, thiếu điều nhai cơm đút mày tận răng thôi, thế mà mày dám nguyền rủa ba mày thế hả?"

"Lão Yên!"

Yên Hàng vơ tràng hoa bên cạnh lên ngăn cản sự hành hung của Yên Bạc Ngôn: "Bình tĩnh lại đi ba, con cũng vì làm ăn thôi mà."

"Vì làm ăn mà mày tổ chức tang lễ chảng bự thế này cho tao đấy hả?" Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Yên Bạc Ngôn bị dụ đi nghỉ phép, thoải mái chưa được hai ngày thì nghe phong thanh mấy ông bạn già trong giới của mình đến viếng thăm chia buồn, than khóc thảm thiết cho mình, đi nghe ngóng rồi mới biết Yên Hàng ở nhà tổ chức luôn tang lễ tặng ông ta.

Ông ta chửi con là thằng con trời đánh, còn Yên Hàng cũng không cam yếu thế: "Binh bất yếm trá* là chuyện thường ở huyện, ba có hiểu không? Dự án này của con thành công thì Phó Thanh Hoài mới chịu nhận con. Lão Yên à, ba rộng lượng hơn đi, nghĩ sâu sắc hơn đi, đây là chuyện làm rạng danh dòng họ tổ tiên đó!"

*Binh bất yếm trá: Dùng binh phải có lúc trí trá để thắng địch

Làm rạng danh dòng họ tổ tiên, khá lắm!

Thẩm Già Hòa lén lút nhìn gương mặt già cỗi đỏ gay vì bực mình của chủ tịch Yên, thầm nghĩ Yên Hàng nên bị ăn vài cú đánh nữa cho chừa.

"Con còn mời được Tưởng Trường Tinh sống ẩn với đời mấy chục năm ra ngoài nữa kia!" Yên Hàng gào lên như tranh công, hơi nghiêng đầu. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên đôi mắt hẹp dài của anh, ở đó không còn hiện lên sự trong veo, ngu ngốc vì được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, chưa trải qua những sự khổ cực trong cuộc đời như trước nữa mà trở nên sắc bén hơn rất nhiều:

"Lão Yên à, ba có đứa con như con, sau này chắc chắn có thể ung dung nằm trên trang thứ nhất trong gia phả. Có khi tiết thanh minh con cháu bà con cô bác đi thắp hương, không một tổ tiên nào trong nhà họ Yên tranh được số nhang ba được thắp đâu."

Yên Bạc Ngôn sững sờ mấy giây vì lời nói hươu nói vượn của anh. Nhân cơ hội mấy giây đó, Yên Hàng nhanh tay lẹ mắt ném tràng hoa đi, tóm lấy Thẩm Già Hòa ở bên cạnh rồi chạy tọt ra ngoài: "Chạy mau!"

Cả hai đã cao chạy xa bay nhưng Yên Bạc Ngôn không đuổi theo, cơn tức giận thoáng chốc đã dịu xuống.

Ông ta đá cái vali lăn dưới đất, giẫm trên biển hoa cúc trên sàn đi vào linh đường vắng vẻ. Đèn bị gió thổi đung đưa, cái bóng nhạt của ông ta chiếu lên di ảnh trắng đen kia.

Yên Bạc Ngôn im lặng thật lâu, lấy bao thuốc lá và bật lửa ra khỏi túi quần, đốm lửa nhỏ lập tức phừng lên. Vài giây sau, ông ta rít một hơi thuốc lá, từ từ phun khói thuốc ra rồi bật cười: "Ba chết mà nó có được tiền đồ thì vụ làm ăn này không lỗ chút nào."

Ông ta nhìn gương mặt của mình trên di ảnh, chậm rãi đặt điếu thuốc vào một bên bàn để đồ cúng.

*

Thẩm Già Hòa bị Yên Hàng kéo thẳng một mạch về căn hộ, mãi đến khi tiếng "ting" vang lên, cửa tự động mở ra sau khi nhập vân tay thì cô mới lấy lại tinh thần.

Vào nhà, cô đi giày cao gót loạng choạng suýt ngã, tựa vào tường cầm ngược lại cổ tay mảnh khảnh nhưng lạnh lẽo của anh: "Ba anh chưa chết hả?"

Yên Hàng thuận tiện bật đèn lên chói sáng, lười biếng hỏi ngược lại: "Chứ không lẽ em gặp ma ở linh đường thật?"

Thẩm Già Hòa cạn lời: "Yên Hàng, anh đúng là có hiếu thật đó, chơi lớn như vậy, làm đám tang mà cả giới quyền quý biết hết cả rồi, sau này chắc mấy ông chú kia gặp anh sẽ đánh anh một trận đấy nhỉ?"

"Tôi có lão Yên bảo vệ rồi." Rõ ràng Yên Hàng là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương vô bờ, được ba ruột cưng chiều hết mực, cho dù có làm chuyện gì tày trời thì cũng không sợ, bởi dù có làm trời sập thì có khi Yên Bạc Ngôn vẫn cam tâm tình nguyện lấy mạng ra đỡ cho anh nữa ấy chứ.

Thẩm Già Hòa rất ngưỡng mộ anh ở điểm này. Lúc được anh cúi người cởi giày cao gót cho, cô vô thức vịn bờ vai trước mắt: "Ba anh chiều anh thật đấy."

Yên Hàng nhìn thẳng vào mắt cô, cái giọng điệu chua lòm này làm anh như cười như không: "Ngưỡng mộ à?"

Thẩm Già Hòa cười khẩy: "Hừ!"

"Em vào nhà tôi đi, rồi lão Yên cũng sẽ chiều em thôi."

Lúc nói câu này, giọng điệu của Yên Hàng hết sức thờ ơ nhưng trên gương mặt trắng nõn, tuấn tú lại không hề có vẻ gì là đùa giỡn. Trong phút chốc, Thẩm Già Hòa không biết anh đang nói đùa hay nghiêm túc song từ trước đến nay cô luôn tự biết thân biết phận, suy nghĩ một lúc rồi nhoẻn đôi môi đỏ thắm: "Anh ngậm thìa vàng ra đời, còn tôi lớn lên trong cống nước, có phải người của cùng thế giới đâu mà."

Yên Hàng thình lình kề sát vào cô, mùi hương nam tính nồng nàn cũng bao trùm lấy cô.

Thẩm Già Hòa ngạc nhiên chớp mắt, vẻ mặt bất giác cứng đờ: "Nhìn cái gì đấy?" Đọc Full Tại Truyenfull.vn

"Em và tôi không cùng một thế giới ấy hả?" Yên Hàng giơ tay bóp mạnh gương mặt ngôi sao đáng giá ngàn vàng của cô: "Chẳng lẽ là ma? Để tôi xem em khoác da của ai mà đêm hôm khuya khoắt tới đây gọi hồn thế này."

Thẩm Già Hòa mắng anh là ma ấu trĩ, hai người đẩy qua đẩy lại, dần dần bầu không khí bắt đầu trở nên khác lạ.

Trong căn phòng khách xa hoa cực kỳ yên tĩnh, Yên Hàng ôm cô nằm lên chiếc ghế sô pha màu xanh bằng da thật, ôm lấy eo cô, bàn tay luôn ấm áp luồn vào vạt áo của cô như thăm dò, chạm phải da thịt trong đó, sờ ở đâu cũng mềm mại và mịn màng.

Mái tóc màu hạt dẻ đậm của Thẩm Già Hòa đã xõa tung từ lúc nào không hay, vẻ mặt cô vô cùng căng thẳng, lờ mờ nhận ra cả hai sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm gì đó nhưng trong tiềm thức lại không hề muốn ngăn cản. Cô đè vai anh lại: "Anh định làm gì thế?"

Này là biết tỏng mà còn hỏi, Yên Hàng trêu cô: "Ai bảo tối nay đi nhà nghỉ vậy ta?"

"Lúc đó tôi thấy tội anh mất ba mất mẹ thôi." Thẩm Già Hòa mạnh miệng, đôi mắt long lanh rực rỡ ánh đèn, cô thách thức: "Yên Hàng, anh chưa có kinh nghiệm thực chiến nào nên đừng cậy mạnh, hay là mở phim lên học hỏi đi?"

Yên Hàng đè gáy cô lại đồng thời ngẩng đầu hôn lên môi cô, chiếm quyền chủ động tuyệt đối giữa hai người.

Sau nửa năm xa cách, cuối cùng lại được ôm ấp trong vòng tay đầy mùi hương chỉ thuộc về riêng anh, khóe mắt Thẩm Già Hòa cay xè.

Áo bị vén lên để lộ vòng eo nhỏ đến mức một tay cũng khó ôm trọn, có điều lúc quay phim treo dây cáp hoặc mặc trang phục diễn đều khó tránh khỏi bị hằn những vết máu bầm, khắc trên làn da trắng như tuyết làm tôn lên sự kiều diễm một cách kỳ lạ.

Ánh mắt Yên Hàng đong đầy cảm xúc, anh nhìn chúng một cách chăm chú, thật lâu sau cúi đầu hôn lên vết thương của cô.

Thẩm Già Hòa bị k1ch thích, men say đã dịu xuống lại dâng lên làm tâm trí cô mơ màng. Cô thừa biết nếu cứ đắm chìm vào sự dịu dàng này thì sẽ xảy ra chuyện nhưng lại không tài nào từ chối Yên Hàng được. Mãi một lúc lâu sau, cô giơ cánh tay nõn nà, mảnh khảnh lên ôm lấy cổ anh, lẩm bẩm: "Chỉ phóng túng lần này thôi."

Mấy năm qua Thẩm Già Hòa quay rất nhiều phim tình cảm, cũng đã xem vô số kịch bản nên biết chút ít về chuyện giường chiếu.

Nói suông thì dễ lắm, nhưng cô đâu ngờ đến khi lâm trận thì lại khó khăn như vậy?

Ban đầu Yên Hàng tạm thời tìm biện pháp tránh thai, trán đổ mồ hôi, còn chuẩn bị mặc quần ra ngoài mua tiếp.

Thẩm Già Hòa lặng lẽ tìm được áo mưa trong ngăn kéo lạ lẫm, chọn hộp bạc hà ngay trước mặt anh rồi đưa cho anh.

Sau đó Yên Hàng vất vả cực nhọc đeo vào xong lại không tìm được đúng chỗ. Thẩm Già Hòa bị sự gấp gáp của anh làm cho trở tay không kịp, dừng th ở dốc, kéo chiếc chăn lông bồng bềnh bên cạnh qua trùm kín bản thân, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ: "Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, biệt danh cậu ấm tài giỏi nhất Cửu phố của anh chỉ là cái danh thôi hả?"

Ba giờ đêm, cô đói bụng đến mức dạ dày như xoắn lại, thảm thương ngã lên ngực Yên Hàng, nói: "Muốn ăn mì mỡ hành."

Yên Hàng nhẹ nhàng phất sợi tóc dính trên má cô bằng ngón tay trắng trẻo, lành lạnh của mình, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô, nghi ngờ: "Em cố ý đúng không?"

Thẩm Già Hòa mím đôi môi hồng đào, đêm hôm khuya khoắt mà cứ đói bụng đòi ăn, ôm anh ỉ ôi: "Tôi sắp chết đói tới nơi rồi! Thể nào tin nóng sáng mai cũng là ngôi sao nổi tiếng Thẩm Già Hòa và đại gia thuê phòng không thành công, chết đói trên chiếc giường lớn sang trọng mất..."

"..."