Sau khi đón sinh nhật bốn tuổi của Phó Cẩm Uyên xong, Khương Nùng đã được thuyên chuyển về đài truyền hình của thành phố Lịch.

Lúc này cô đã là người dẫn tin tức nổi tiếng nhà nhà đều biết, ngay cả đi trên phố, gương mặt này đều sẽ bị người qua đường liếc mắt một cái nhận ra. Hơn nữa từ trước đến nay đời tư cá nhân của cô đều rất khiêm tốn, cô đã nói chuyện với giới truyền thông và các đồng nghiệp từ trước, cho nên không bị lộ ra ngoài quá nhiều. 

Trở lại thành phố Lịch.

Khương Nùng sợ rằng hai con nhỏ sẽ không thích ứng với hoàn cảnh ngay được nên cũng không vội vàng nhận công việc ngay, mà đầu tiên là dọn về nhà cũ của nhà họ Phó. Nhóc Đậu còn ổn, còn có ký ức khi còn nhỏ, cậu bé thường xuyên được ông cụ Phó cho một viên kẹo là có thể dỗ được và cùng chơi với cậu. 

Phó Cẩm Uyên không vui đi qua đi lại, bé con bốn tuổi không hề cầm bình sữa, thằng bé cao hơn so với các bạn cùng lứa, vẻ ngoài đẹp trai lại càng thêm đáng yêu, tóc hơi xoăn và đôi mắt màu hổ phách, như một búp bê phương Tây đắt đỏ bày trong tủ kính, khiến ai cũng yêu thích.  

Mà thằng bé lại vui vẻ cả ngày ở bên cạnh ba vớt cá chơi trong sân. 

Phó Thanh Hoài nuôi sáu con cá quý nhưng đã bị nó nghịch chết năm con rưỡi rồi. 

Gọi là năm con rưỡi, là vì có một con có hoa văn hổ vằn vẫn đang còn chút hơi tàn. 

Ông cụ Phó ngày ngày muốn đưa ra quy tắc cho Phó Cẩm Uyên vì thằng bé không ngoan ngoãn hiểu chuyện như hồi nhóc Đậu ba tuổi. 

Hồi nhỏ nhóc Đậu giống với mẹ, luyện viết chữ thư pháp rất đẹp, ngay cả dáng ngồi cũng uốn thẳng cái eo nhỏ, cậu bé đã luyện tập nhiều năm nên cũng sẽ không viết sai ba chữ Phó Sở Hồi tên của mình nữa. 

Nếu là giấy tờ của ba có chỗ cần phải ký tên, nhóc Đậu có thể bắt chước nét chữ để ký. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Có khi ngay cả Diêm Ninh cũng không phân biệt được là ai ký, sợ mà không làm rõ ràng thì lấy ra cũng chỉ là giấy vụn. 

Khương Nùng từng dịu dàng nhắc nhở nhóc Đậu: "Giấy tờ để trên bàn làm việc của ba còn cần phải sử dụng, con không được ký thay cho ba con."

"Con thấy chú Ninh cần gấp." Nhóc Đậu biết nhìn mặt đoán ra được ý của mẹ, thấy cô khẽ nhíu mày, ngay sau đó, giọng nói non nớt ngây thơ thay đổi, nói: "Nếu mẹ không vui, lần sau con sẽ không ký tên thay ba nữa."

Bàn tay trắng nõn của Khương Nùng sờ sờ đầu cậu bé rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ở nhà cũ mấy ngày, nhân lúc kỳ nghỉ phép còn chưa kết thúc, cô lại đưa con về thị trấn Đường Tây thăm bà ngoại một chuyến. 

Biết cô được sinh ra ở thị trấn nhỏ vùng sông nước Giang Nam này, hai nhóc con đều cực kỳ cảm thấy có hứng thú, nhóc Đậu dẫm lên từng viên đá xanh trên phố, còn vui sướng quay đầu lại hỏi: "Trước đây mẹ cũng từng đi qua đây ạ?"

Khương Nùng cầm ô che nắng, khóe môi hơi cong lên, cười nói: "Đúng thế."

Nhóc Đậu lại chạy đến cửa nói: "Cụ bà nói, khi còn nhỏ mẹ thường cầm quạt hương bồ ngồi ở đây, chờ ông chủ bán bánh dày tới."

Cậu bé cầm ví tiền, cũng muốn mua cho mẹ một phần bánh dày đường đỏ để ăn. Tiếc là chờ một hồi lâu, ông cụ đẩy xe đạp năm đó cũng không còn nữa.

Khương Nùng và cậu thảo luận xem tối nay ăn gì, sau đó thì nắm tay nhóc Đậu đi dạo trên đường phố, vừa mới ra khỏi con ngõ nhỏ sâu hun hút thì đã nghe thấy Lương Triệt từ đối diện đi tới. Anh ta quay về lấy quần áo, gương mặt xấu hổ nói với cô: "Cậu chủ nhỏ đòi ngồi thuyền có mái che, do nghịch ngợm hiếu động nên bị rơi xuống nước."

Có lẽ là sợ Khương Nùng lo lắng, anh ta lại vội vàng nói thêm: "Cũng may tổng giám đốc Phó kịp thời vớt cậu chủ lên rồi."

"..."

Phó Cẩm Uyên là đại diện điển hình cho kiểu người một ngày không gây chuyện thì cả người da dẻ sẽ ngứa ngáy.  

Rơi xuống nước cũng không dọa được Phó Cẩm Minh. Thằng bé thay một bộ quần áo sạch sẽ, lọn tóc xoăn rũ trên trán còn chưa kịp khô, nó lại túm lấy ống tay áo tây trang của Phó Thanh Hoài, muốn ba dẫn mình đi dạo phố khắp nơi. 

Cuối cùng thằng bé cũng giống Khương Nùng ở cái tính vui vẻ ngọt ngào này, nhìn thấy bánh ngọt là phải mua hết. 

Phó Thanh Hoài lạnh lùng nhắc nhở: "Con không cần răng cửa nữa đúng không?"

Phó Cẩm Uyên nói: "Bác sĩ nói, bạn nhỏ ở tuổi của con sâu răng thay răng đều rất bình thường, hỏng hết cả hàm răng rồi sẽ mọc ra một lần nữa."

Khương Nùng ở bên cạnh buồn cười, nâng cánh tay mảnh khảnh xanh nhạt nhẹ nhàng khoác lên cánh tay Phó Thanh Hoài: "Anh ba, trẻ con ở tuổi này đúng là cái tuổi thích ngụy biện, anh không nói lại thằng bé đâu." 

Phó Cẩm Uyên sinh ra đã sống trong giàu sang, không lo tiền tài, thấy thích thứ gì thì mua cái đó. 

Chỉ loáng một cái thôi đã chạy không thấy bóng dáng đâu cả, cũng may có Lương Triệt theo sát phía sau, không sợ bị lạc.

Khương Nùng và Phó Thanh Hoài chậm rãi đi dạo trong ngõ nhỏ, thi thoảng đi qua trước một cửa hàng quen thuộc trong trí nhớ, cô sẽ dừng lại kể cho anh chuyện khi còn nhỏ, kể về bà cụ ở cửa hàng bán bánh đậu phộng thường xuyên cho cô kẹo ăn.  

Phó Thanh Hoài nghe vậy thì đưa cô đến thăm cửa hàng kia, để cho cô ăn thử một miếng bánh đậu phộng trước. 

Khương Nùng cảm thấy ăn rất ngon nên anh mua hết bánh đậu phộng trong cửa hàng, anh không mang đi hết mà dặn dò thư ký muộn một chút rồi đến lấy, sau đó mang hết về nhà ở thành phố Lịch. 

Chủ quán có hơi trẻ tuổi nhìn thấy Khương Nùng, biết cô là người dẫn chương trình nổi tiếng. 

Thế hệ trước nhìn thấy cô, đều sẽ nói: "Đây là con bé nhà cô giáo Đồng mà, mới chớp mắt mà đã kết hôn sinh con rồi, bình thường xem bản tin thời sự đều có thể nhìn thấy con bé, rất có tương lai tươi sáng."

Sau đó lại theo thói quen tặng kẹo cho Khương Nùng, cẩn thận dặn dò: "Đừng để mợ cháu nhìn thấy nhé."

Khương Nùng đi dạo một vòng, trong ngực đầy đồ ăn, cô đều đưa cho Phó Thanh Hoài cầm hết, còn mình thì dùng đầu ngón tay cầm bánh đậu phộng tiếp tục ăn. 

Khi đi đến một con ngõ tắt hai bên đường toàn là hoa dại, xa xa nhìn thấy nhóc Đậu chạy đến, trong túi cậu bé không có tiền, Lương Triệt lại đi theo em trai, cậu muốn mua đồ gì đó nên chỉ có thể quay lại tìm ba.

Nhóc Đậu túm ống tay áo của Phó Thanh Hoài, đi tới một cửa hàng búp bê thủ công mỹ nghệ. 

Cậu bé cầm một con búp bê người cá được làm khéo léo nói muốn mua. Khương Nùng nhìn Phó Thanh Hoài trả tiền, cô hơi khom lưng, vẻ mặt có phần ngạc nhiên nhìn con trai: "Con thích cái này à?"

Khuôn mặt trắng nõn của nhóc Đậu rất đứng đắn nghiêm túc, nhìn ba thanh toán tiền xong, ngay sau đó kiễng chân cầm lấy búp bê trên bàn kính, đi đến đưa cho một cô bé đang yên lặng đứng ở phía đối diện: "Em gái nhỏ, tặng cho em đó."

Khương Nùng: "..." Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ở lại thị trấn Đường Tây hai ngày, Đồng Thư Lan còn mang tất cả những cuốn sách mà mình quý trọng cả đời ra, như đồ thừa kế mà đưa cho hai đứa bé.

Khương Nùng nhận lấy tấm lòng này của bà ngoại, buổi sáng ngày thứ hai cô cũng bắt đầu chính thức trở về đài truyền hình làm việc. 

Ba ngày trước khi cô đến, Đông Chí đã sửa sang lại văn phòng có view đẹp nhất trong cả đài, cẩn thận bố trí giống hệt với trước kia, ở trước cửa sổ còn trồng một gốc hoa sơn trà trắng muốt, được ánh nắng chiếu rọi, cánh hoa còn hơi hơi phát sáng. 

Giống như chưa từng có sự thay đổi, song sự quay về của Khương Nùng cũng thay thế vị trí của Lâm Tiếu Yến. 

Lâm Tiếu Yến về hưu rồi. 

Bên cạnh là phát thanh viên Trình Nhượng của bộ phận giải trí, gần đây anh ta vừa đón cô con gái chào đời nên rất vui mừng, không ít người trong đài đều đến chúc mừng. 

Lương Vận từ chức về nhà giúp chồng nuôi dạy con cái được năm năm, lại lần nữa quay lại làm việc, đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình buổi tối của tổ dự báo thời tiết.  

Bởi vì Ôn Lễ Tắc đã ra nước ngoài tị nạn bằng đường biển, Liễu Tư Du thiếu đi hậu phương mạnh chống lưng, những năm gần đây tác phong cũng không dám ngang ngược, những chương trình cô ta làm người dẫn cũng chỉ có phản ứng bình thường, dần dần cô ta không còn là phát thanh viên chủ chốt nữa nhưng vẫn tiếp tục trụ vững ở tổ phát thanh.  

Tất cả mọi người đang từng bước làm tốt công việc, nhà đài cũng xuất hiện không ít những gương mặt trẻ tuổi được khán giả yêu thích. 

Hành lang nhất định phải đi qua khi đến phòng thu đã được sửa sang lại, vách tường hai bên sáng loáng như gương được trang trí bằng đầy những hình ảnh của những người dẫn chương trình, ánh đèn lộng lấy sáng ngời chiếu xuống, người trong ảnh chụp cũng được treo trên tường cũng rất rõ ràng. 

Khương Nùng yên lặng đứng trước một tấm ảnh, cô khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt vẫn nhìn hồi lâu. 

"Bức ảnh này là tôi chọn, mắt nhìn không tệ đúng không." Giọng nói lười biếng có hơi trẻ con quen thuộc vang lên, ngăn lại dòng suy nghĩ của cô. Khương Nùng nghiêng khuôn mặt xinh xắn sang nhìn, là Mai Thời Vũ đang chậm rãi đi tới trước mặt cô.

Nhiều năm trôi qua, cái bệnh ưa sạch sẽ quá mức của anh ta vẫn không thay đổi, cả người mặc âu phục hàng hiệu vô cùng cầu kỳ, trước ngực gài một cái cây ghim hình con bướm bằng đá quý, hai tay đeo găng màu trắng, bao lấy ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng. 

Chỉ khi ở trước mặt Khương Nùng, Mai Thời Vũ mới có thể cởi găng tay ra, lộ ra làn da trắng đến phát sáng, anh ta bắt tay với cô: "Chào mừng cô trở về, phát thanh viên Khương."

*

"Thầy Lâm Tiếu Yến về hưu, nghe nói vị lãnh đạo mới về này là người có xuất thân từ nhóm lợi ích Bắc Kinh, cô ấy tên Khương Nùng, đừng nhìn tuổi còn trẻ chứ cô ấy được nhà đài cố ý mời từ thành phố Tứ về nhậm chức đấy." 

"Trong đài có không ít người lớn tuổi từng cộng tác với cô ấy. Tôi hỏi rồi, cô ấy không hề có tiếng xấu trong giới, hơn nữa còn nhận được danh hiệu tiên nữ, fan nhan sắc và fan sự nghiệp cực kỳ nhiều, ai đến thực tập đều tha thiết ước mong có thể được phân đến ekip của Khương Nùng."

"Phóng viên ngoại cảnh Đông Chí chính là người được cô ấy dẫn dắt đấy."

"Chương trình Lắng nghe cũng là do một mình Khương Nùng đã sáng tạo ra, năm đó cô ấy là nhà sản xuất..." 

Sáng sớm thứ hai trong khu vực làm việc, mọi người đều sôi nổi bàn luận tán gẫu, đến tám giờ ba mươi, Mai Thời Vũ đẩy cửa kính ra, anh ta đi vào, ở trước hàng loạt ánh mắt nhìn trộm, long trọng mời Khương Nùng ở phía sau xuất hiện.

Vẻ ngoài của Khương Nùng đã nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ, chỉ là nhìn thấy người thật, ở đây khó tránh khỏi có người sẽ bị kinh ngạc đến nỗi hít thở không thông.  

Cô mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu sương trang nhã, dưới ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ vuông, cả người như tỏa ra tiên khí. Cô trang điểm rất nhẹ, khi cười lên, đuôi mắt đong đầy vẻ dịu dàng, cô mở miệng nói: "Chào mọi người, tôi là Khương Nùng, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ với mọi người."



Đúng chín giờ tối, bản tin phát sóng trong phòng thu kết thúc. 

Khương Nùng dẫn chương trình đầu tiên khi quay trở lại, đương nhiên là có không ít người tặng hoa cổ vũ, tay cô cầm bản thảo tin tức đi ra, bảo Đông Chí chuyển hết hoa tươi cho các đồng nghiệp nữ của nhà đài, tiện thể ngừng một chút rồi nói: "Hoa sơn trà thì để lại."

Đông Chí hiểu, anh ta đã đưa hoa Phó Thanh Hoài gửi tới, cố ý đặt ở trên bàn làm việc của cô. 

Hơn nữa lại nói: "Tổng giám đốc Phó còn cho thư ký tặng bữa khuya hải sản cho tất cả các phòng ban."

Anh quang minh chính đại khoe tình cảm như vậy khiến những đồng nghiệp nữ chưa lập gia đình đều không ngừng hâm mộ. Mọi người vừa ăn tôm hùm lớn, vừa tập trung nghĩ đến vị sếp lớn bí ẩn đẹp cấp độ thần trong nhà Khương Nùng kia.

Không hổ là anh rể được cả đài công nhận, về mặt đối nhân xử thế, quá tuyệt vời. 

Khương Nùng biết Phó Thanh Hoài muốn giúp mình lấy lòng mọi người, cô cười cười, cũng không nói gì cả. 

Cô khéo léo từ chối lời đề nghị tổ chức một bữa tiệc tối chào mừng của Đông Chí, khi đến giờ, đúng giờ tan làm về nhà với con.  

Vì Phó Cẩm Uyên không thích ông cụ lập ra quy tắc, từ sau khi cô và Phó Thanh Hoài trở về từ thị trấn Đường Tây, thuận tiện ở lại biệt thự trên đỉnh núi. Khương Nùng quay về đây thì đã là hơn mười giờ, bóng đêm bên ngoài dày đặc như mực nước.

Biệt thự lộng lẫy trước sau vẫn sáng đèn chờ cô, xua tan màn đêm lạnh lẽo. Khương Nùng đi vào thì nghe được Lương Triệt đang nhỏ giọng nói về chuyện Phó Cẩm Uyên rút lông công. 

Bên cạnh biệt thự trên đỉnh núi có nuôi thả một đàn công hoang, lông đuôi rất đẹp, trông như một cây quạt nhỏ. Trong lòng Phó Cẩm Uyên rất thích, nhân lúc người ta không chú ý, thằng bé đi dạo trong khu hồ nước rừng nguyên sinh, trong ngực ôm một đống lông đuôi công quay về.  

Khương Nùng nghe xong, xoay người đi lên phòng ngủ, vừa lúc thấy Phó Cẩm Uyên đang nằm bò trên giường lớn không đứng dậy qua khe cửa. Bên cạnh, nhóc Đậu đang đứng chịu phạt cho thằng bé, cơ thể nhỏ bé dán vào tường, gương mặt nhỏ nhắn được ánh đèn chiếu rọi, ngoan ngoãn đứng thẳng chịu phạt. 

Phó Thanh Hoài thì ngồi ở bên giường, dưới ánh đèn, mu bàn tay mảnh khảnh có hoa văn Phật màu vàng nhạt thần bí tỏa ra ánh sáng chói mắt, anh đánh vào mông Phó Cẩm Uyên, hỏi thằng bé: "Con rút lông công làm gì?"  

Phó Cẩm Uyên giấu hết lông đuôi thật dài đẹp đẽ dưới giường, còn nắm một cọng trong tay, giọng nói rầu rĩ: "Con dán lên trên váy cho mẹ, nhìn như vậy rất đẹp."

Nhóc Đậu cũng đã đến tuổi mua búp bê tặng cho bé gái rồi, mà trong đầu Phó Cẩm Uyên chỉ nghĩ đến phải tặng quà gì để cho mẹ vui. Thằng bé nâng đôi mắt to màu hổ phách lên, khờ dại nhìn ba: "Con chỉ rút trụi một con..."

Phó Thanh Hoài im lặng một lát, cuối cùng không đành lòng trách phạt nó: "Không có lần sau."

Tính tình Phó Cẩm Uyên vốn cao ngạo không thích làm nũng nhưng ngại anh trai vẫn còn đứng ở góc tường, bàn tay nhỏ đưa cho anh một cọng lông công, coi như công khai đút lót ba: "Ba, lúc con bắt công, anh trai có ngăn con lại."

Phó Thanh Hoài nghiêng khuôn mặt tuấn tú, giọng nói lạnh lùng mà trầm thấp phát ra từ đôi môi mỏng, anh cũng nói với nhóc Đậu: "Không có lần sau."