Kể từ khi Khương Nùng đi làm trở lại, Hạt Đậu Nhỏ đều theo chân ba, lúc thằng bé được ba tháng tuổi, nó bụ bẫm tròn vo như một quả bóng, bị quấn trong áo khoác tây trang của Phó Thanh Hoài ngủ gà ngủ gật, hàng mi rất dày như một chiếc quạt nhung nhỏ treo bên dưới mí mắt, khiến khuôn mặt cu cậu đặc biệt mềm mại.

Thằng bé dễ ngủ lại không khóc, tính tình yên tĩnh giống hệt Khương Nùng, cố gắng không gây phiền phức cho người khác.

Phó Thanh Hoài nuôi con đến tháng thứ sáu thì cuối cùng Hạt Đậu Nhỏ cũng học được gọi tiếng ba đầu tiên.

Anh vốn dạy nó gọi mẹ, ẵm bồng trên tay, cầm đồ chơi dụ dỗ, kiên nhẫn dạy mấy ngày, Hạt Đậu Nhỏ cũng chỉ cười toe toét cong cong đôi mắt hình trăng khuyết, chảy nước miếng túm lấy gấu nhồi bông trên tay ba.

Cho đến một lần, Phó Thanh Hoài ngồi trên ghế cao, rủ mi mắt trầm tĩnh nhìn con trai đang bò trên thảm đến chân anh đòi bế, anh hờ hững hỏi: "Gọi ba là gì?"

Hạt Đậu Nhỏ nắm chặt gấu quần tây anh trong vô thức, ợ một cái: “A! Bạ bạ…”

Phó Thanh Hoài nhướng mày, hai ngón tay thon dài có lực xách cổ áo thằng bé lên, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung quan sát hồi lâu: "Biết gọi ba, vậy bao giờ mới gọi mẹ đây?"

Tay Hạt Đậu Nhỏ ngắn ngủn không với tới vai ba, cái miệng không răng khạc ra những âm thanh non nớt: "Bạ bạ."

Đến khi thằng bé được chín tháng.

Hạt Đậu Nhỏ mới biết, nếu nó muốn thứ gì đó thì gọi ba chỉ là vô ích.

Nó học được muốn chơi đồ chơi thì phải cất giọng sữa gọi mẹ.

Tham ăn, muốn ăn thêm gì đó thì cũng gọi mẹ.

Chỉ cần gọi mẹ, hầu như phần lớn thời gian Phó Thanh Hoài sẽ thỏa mãn những yêu cầu nho nhỏ của nó.

Khương Nùng thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn con ra ngoài ăn liên hoan, đồng nghiệp trong đài Tân Văn cũng cực kỳ thích bé, cả buổi liên hoan, nó chỉ cần ngồi trên ghế trẻ em cố gắng bán rẻ tiếng cười, đồ ăn ngon sẽ được tự động đưa tới miệng nó.

Lúc đó, Mai Thời Vũ sẽ dùng đầu đũa sạch chấm một chút nước chanh quét vào miệng nó.

Gương mặt xinh xắn của Hạt Đậu Nhỏ nhăn lại vì chua, nó chép miệng mấy cái rồi cười với Mai Thời Vũ.

Mai Thời Vũ quay đầu nói với Khương Nùng: "Con trai cô tốt tính thật nha."

Khương Nùng lấy khăn tay lau miệng cho con, sau đó đút cho bé ăn thực phẩm bổ sung, rồi cười nói: "Thằng bé còn nhỏ như vậy, vẫn chưa biết tức giận đâu.”

Hạt Đậu Nhỏ chớp chớp đôi mắt to vô tri, nhìn người qua con ngươi sáng như minh châu, khóe mắt cong cong ấm áp.

Ấm áp đến mức khiến trái tim của tất cả các đồng nghiệp trong đài đều mềm nhũn, đặc biệt là những người chưa lập gia đình, ai cũng muốn chạm vào Hạt Đậu Nhỏ, muốn được giống như Khương Nùng, tuổi còn trẻ đã tìm được một người đàn ông cấp thần nhan, sinh một đứa con trai mềm mại dễ thương như vậy.

Cho nên mỗi lần theo mẹ đi liên hoan trong đài, Hạt Đậu Nhỏ đều được ôm về nhà với hai gò má đỏ ửng.

Đến khi cu cậu lớn hơn một chút, bắt đầu có thể đi đứng một mình, ngũ quan cũng dần dần nẩy nở, tinh xảo như búp bê sứ trong tủ kính, trừ đôi mắt giống Khương Nùng, những bộ phận khác càng ngày càng giống Phó Thanh Hoài.

Lúc Khương Nùng dọn dẹp phòng làm việc trong lúc rảnh rỗi đã tìm thấy một cuốn album ảnh cũ khá nặng, cô dùng khăn giấy lau đi lớp bụi bám trên bề mặt, rồi cầm đi đến vị trí gần cửa sổ sát đất, ngồi xuống thảm trải sàn, làn váy màu xanh đen mềm mại phủ lên mắt cá chân cô, mượn ánh sáng rực rỡ, cô bắt đầu lật xem album ảnh.

Bình thường Phó Thanh Hoài không xem trọng ngoại hình của mình lắm, rất ít chụp hình, trong nhà cũ cũng khó tìm được ảnh của anh khi còn nhỏ, không ngờ đều bị anh cất hết, còn tùy tiện ném vào một xó xỉnh để tích bụi.

Khương Nùng bắt đầu xem ảnh của anh lúc nhỏ, phát hiện Hạt Đậu Nhỏ quả thật chính là bản sao của Phó Thanh Hoài, chỉ khác ở chỗ khi anh còn bé vẻ mặt đã rất cao ngạo, người giúp việc bên cạnh cầm trống lắc dụ dỗ để anh nhìn vào ống kính, anh cũng chỉ mím môi, hất cằm lên.

Xem từng trang từng trang, cho tới khi lật đến một tấm hình

Lông mi Khương Nùng khẽ chớp, cô nhìn thấy người thiếu niên năm đó, Phó Thanh Hoài mặc quần dài và áo khoác thêu chỉ bạc tinh xảo, dáng người dong dỏng cao đứng trước một chiếc xe cổ, hình như đang lật sách thì bị chụp được.

Đầu ngón tay trơn bóng của cô lướt dọc theo tấm ảnh lạnh như băng, phác họa từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng của người thiếu niên, như xuyên qua bức ảnh này, tìm được thiếu niên ân nhân trong trí nhớ.

Là năm Phó Thanh Hoài giữ cô lại thế giới này.

Ánh sáng từ cửa sổ thủy tinh bỗng trở nên hơi tối, bị một bóng đen che khuất tầm nhìn.

Khương Nùng đang muốn đổi hướng, liền thấy Phó Thanh Hoài không biết đã đi vào từ lúc nào, đôi mắt cô khẽ chớp, hình ảnh trong trí nhớ và hiện tại như chồng lên nhau, gương mặt tuấn mỹ so với trong hình thì thành thục hơn, nhưng vẫn làm lòng người xao động.

"Anh Ba còn tưởng em tìm được bảo bối gì."

Phó Thanh Hoài đi tới bên cạnh cô, nhìn thấy cuốn album vừa dày vừa nặng, khẽ nhướng mày, sau đó cũng lật tượng trưng mấy cái, rồi vòng tay ôm cô. Khương Nùng dịu dàng hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Những thứ này đều là bảo bối vô cùng trân quý, cô muốn cất giữ thật kỹ, không thể mặc cho Phó Thanh Hoài vứt vào trong góc bị quên lãng như vậy.

Khương Nùng lật trở về trước mấy tờ, chỉ vào một tấm hình rồi nói: "Dáng dấp của Hạt Đậu Nhỏ giống y hệt anh."

Phó Thanh Hoài đóng cuốn album lại, hơi cúi đầu vào sát mặt cô, mang theo hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt mịn màng trên cổ cô, giọng nói mang theo ý cười nhẹ: "Ừm, nếu dáng dấp không giống anh, e là sẽ xảy ra chuyện đấy."

Khương Nùng bị hơi thở nóng rực của anh dời đi sự chú ý.

Sau lưng cô không có điểm tựa, cơ thể mềm nhũn mặc cho Phó Thanh Hoài ôm lên.

Ánh nắng chiếu lên bóng dáng đang thân mật của hai người trên thảm, Phó Thanh Hoài nhẹ nhàng hôn cô, đầu tiên hôn lên tai cô, sau đó đi dọc xuống cần cổ nhuộm hồng của cô, rồi đến xương quai xanh tinh xảo.

Khương Nùng bật cười, cũng hôn lên hầu kết đang trượt lên trượt xuống của anh, một hồi lâu sau mới nghe anh thấp giọng nói: "Anh Ba vẫn chưa thấy Nùng Nùng mặc..."

Thấy Phó Thanh Hoài ngừng lại giữa chừng, vẻ mặt cô mờ mịt: "Hả?"

"Đồng phục học sinh."

Yên tĩnh mấy giây. Khương Nùng hơi mất tự nhiên kéo kéo làn váy, nói: "Đồng phục học sinh có gì đẹp mà nhìn."

Phó Thanh Hoài lại kiên trì muốn nhìn dáng vẻ Khương Nùng khi cô mười tám tuổi, không muốn xem hình, chỉ muốn nhìn người thật.

Đa số thời điểm, Khương Nùng đều chiều theo anh, bị dụ dỗ mấy câu liền đi vào phòng chứa đồ trong phòng ngủ chính lấy quần áo cũ ra, vừa vặn có một bộ đồng phục học sinh váy xanh áo trắng.

Mặc dù kết hôn sinh con nhưng vóc dáng của Khương Nùng vẫn giữ được vô cùng tốt, vòng eo thon thả nhỏ nhắn không hề nhìn ra là đã sinh một Hạt Đậu Nhỏ, cô ôm quần áo, do dự nhìn Phó Thanh Hoài ung dung lười biếng ngồi trên sofa.

Thấy anh đứng lên kéo tấm màn nhung tơ ngăn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, sau đó ấn tắt một ngọn đèn, khung cảnh mờ mờ ảo ảo dường như tiếp thêm cho cô mấy phần dũng khí.

Khương Nùng đứng ở cuối giường, từ từ đẩy chiếc váy màu xanh đen xuống tới mắt cá chân, sau đó vươn cánh tay trắng nõn cầm cái váy xếp ly đặt bên cạnh lên. Toàn bộ quá trình thay quần áo đều theo tuần tự, từng món từng món một, cho đến mái tóc dài đen như gấm cũng được cột đuôi ngựa rồi tết lại.

Cô xoay người, đôi mắt trong như nước mùa thu nhìn về phía Phó Thanh Hoài vẫn luôn trầm mặc không nói.

"Sao hả?"

Phó Thanh Hoài cũng không nói đẹp hay không đẹp, chỉ ngoắc ngoắc tay, bảo cô ngồi lên đùi anh.

Dưới lớp váy xếp ly là một đôi chân thon dài trắng nõn, ngay cả độ cong cũng đẹp đẽ, được lòng bàn tay nóng bỏng của anh bao phủ dần dần lên đến hông.

Khương Nùng hô hấp dồn dập, theo bản năng nắm lấy xương cổ tay anh: "Anh Ba."

Ánh mắt Phó Thanh Hoài vẫn khóa chặt dáng vẻ mặc đồng phục học sinh của cô, không thay đổi vị trí, anh ở trên sofa rất dịu dàng, kể từ sau khi Khương Nùng ở cữ xong, anh cũng chưa từng nôn nóng, sợ cô có sự bài xích đối với phương diện này nên anh rất kiên nhẫn.

Không những thế còn cúi đầu thì thầm vào tai cô những lời yêu thương khiến người ta đỏ mặt tim đập dồn dập, trong quá trình còn nói với Khương Nùng: "Nếu Anh Ba may mắn biết em sớm hơn mấy năm, nhất định sẽ chạy tới trường học của em."

Da thịt lộ ra bên ngoài của Khương Nùng vừa hồng vừa nóng, theo bản năng hỏi: "Tời trường em làm gì?"

Phó Thanh Hoài cúi đầu hôn lên chóp mũi cô: "Tìm em nói chuyện yêu đương."

Khương Nùng tưởng tượng ra những hình ảnh đó một hồi, váy xếp ly rời khỏi người, cô cũng nép vào trong lòng người đàn ông, cười nói: "Không đứng đắn."

Phó Thanh Hoài còn có những hành động không đứng đắn hơn, dần dần bên trong phòng không còn tiếng trò chuyện, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, hơi nóng tràn ngập trong không khí, bị rèm cửa sổ ngăn lại không thể thoát ra ngoài....

Giờ phút này bên ngoài cánh cửa đóng chặt.

Hạt Đậu Nhỏ nghe thấy tiếng động qua khe cửa tối đen, nó muốn gõ cửa, đáng tiếc nắm tay mũm mĩm của nó quá yếu, nằm sấp trên cánh cửa cũng không gõ ra tiếng nào, chỉ có thể nằm đấy, ngửa hai gò má núc ních lên, cất giọng sữa non nớt gọi: "Bạ bạ, bạ bạ ~ "

Đáng tiếc không ai để ý đến nó cả.

Một lúc sau, một chú chó dẫn đường vẫy vẫy đuôi đi tới, gặm lấy ống quần nó lôi đi, dọc theo thảm trải sàn êm ái.

*

Từ khi Hạt Đậu Nhỏ có trí nhớ tới nay, ba ba đều là một người rất dễ chung sống.

Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù ba ba thần bí khiêm tốn, rất ít giao tiếp với bên ngoài, nhưng lại có không ít người chủ động chạy tới nhà tìm ba chơi, lúc đó, nếu Hạt Đậu Nhỏ xuất hiện, thì đa phần sẽ nhận được những lời ca tụng không ngớt mồm từ những người này.

Nó thích ở bên dưới tàng cây trong viện cho mấy con khổng tước đuôi dài ăn, bẻ mấy miếng bánh bao mềm mềm ném cho bọn chúng.

Hôm nay lại có mấy người tới tìm ba ba chơi, cầm một xấp văn kiện thật dày đứng ở cửa thật lâu, sau đó đi vào từng người một, Hạt Đậu Nhỏ không hiểu mấy người lớn này đang thảo luận cái gì, bị ba ba nhấc xuống khỏi đầu gối, bước chân ngắn ngủn loạng choạng chạy đi xem khổng tước.

Ánh mặt trời bên ngoài đang thịnh, Hạt Đậu Nhỏ đứng chưa vững, nhưng vẫn biết mình phải nắm chặt chiếc ghế đẩu bằng gỗ lim, một bàn tay mũm mĩm khác lấy hạt dưa trên dĩa, muốn ném qua cho mấy con Khổng Tước ăn, kết quả lại nhắm không chính xác...

Cú ném này không cẩn thận ném trúng ống quần Yến Hàng vừa đi ngang qua.

Yến Hàng đang sợ bị Phó Thanh Hoài thu thập vì chuyện một hạng mục, bất ngờ không đề phòng bị hạt dưa ném trúng, anh ta và Hạt Đậu Nhỏ mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi, bỗng nhiên nghĩ ra một kế hoạch, rồi giống như bị thương nặng đến mức tàn tật, ôm đầu ngồi xổm xuống.

"A, đau quá đi!!!"

Đôi mắt cong cong hình trăng khuyết của Hạt Đậu Nhỏ lập tức trừng lớn, chỉ vào kỹ thuật diễn xuất quá lố của anh ta: "Người này lừa... con."

"Đau quá, tôi bị đập chấn động não rồi, có ai giải quyết hay không! "

"Lừa con."

"A a a!"

"Gì đấy." Lương Triệt từ cửa viện đi tới, gạt phăng nhân sĩ tàn tật Yến Hàng qua một bên, nói với Hạt Đậu Nhỏ: "Tối nay con muốn ăn ngỗng không?"

Giọng nói non nớt của Hạt Đậu Nhỏ vang lên: "Lừa —— "

...

Buổi tối Hạt Đậu Nhỏ ăn không hết thịt ngỗng trắng, nó vẫn chưa mọc được mấy cái răng, đã hơn một tuổi rồi nhưng thức ăn đều phải hầm mềm, nên Khương Nùng rất lo lắng sức khỏe của con có vấn đề, ngày nghỉ liền ôm con đi làm kiểm tra toàn diện.

Bác sĩ nói không thành vấn đề, Phó Thanh Hoài cũng an ủi cô: "Thân thể thằng bé chỉ phát triển chậm một chút thôi."

Hạt Đậu Nhỏ nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng thật ra bụng dạ nó rất đen tối.

Kể từ khi bị Yến Hàng lừa gạt, vừa nhìn thấy anh ta nó liền đi đường vòng, còn biết kéo vạt áo Phó Thanh Hoài tố cáo, chỉ là câu cú vẫn chưa hoàn chỉnh: "Bạ bạ ~ chú lừa con."

Yến Hàng nhướng đôi mắt hẹp dài, chờ đến khi không có ai, anh ta liền véo cái miệng chảy đầy nước miếng của nó cảnh cáo: "Còn dám tố cáo nữa không? Cẩn thận lần sau chú sẽ rút núʍ ѵú cao su của nhóc, còn ba ba ~ "

Cuối cùng dưới sự uy hϊếp không vũ lực của Yến Hàng, Hạt Đậu Nhỏ biết cánh tay bé nhỏ của mình không đấu lại bắp đùi của anh ta, chỉ có thể ngoan ngoãn lắc đầu.

Ngoại trừ sợ Yến Hàng, Hạt Đậu Nhỏ còn sợ sâu lông.

Nhìn thấy sẽ sợ hãi cách xa ba thước, nếu bị chắn giữa đường, hai chân nó liền run rẩy không dám đi qua.

Ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài véo gương mặt núc ních thịt của nó, hỏi: "Trừ sợ sâu ra con còn sợ gì nữa?"

"Sợ chú Yến Hàng lừa con."

"——— "

Khi Hạt Đậu Nhỏ được một tuổi rưỡi, thói quen nói chậm mới từ từ được cải thiện, Phó Thanh Hoài mỗi ngày đều cho con xem Tân Văn Liên Bố, trẻ con ở độ tuổi này đều cảm thấy cái gì cũng mới lạ và háo hức học hỏi.

Thỉnh thoảng nó sẽ ngồi trong ngực ba, ngủ gà ngủ gật, bất thình lình phát ra một từ tiếng Anh.

Phó Thanh Hoài thường dùng tiếng Anh và tiếng Pháp, luân phiên đọc văn kiện cơ mật cho nó nghe.

Bạn nhỏ nhà người ta trước khi đi ngủ đều nghe chuyện xưa, nhưng Hạt Đậu Nhỏ trời sinh đã khác người, nó nghe không hiểu cũng không sao, dù sao đống văn kiện cơ mật đó cuối cùng cũng sẽ bị lôi xuống, thừa dịp ba không ở đây nó sẽ cầm đi làm đệm lót mông cho bạn chó dẫn đường.

Cho tới khi Diêm Ninh phát hiện văn kiện trên bàn làm việc của Phó tổng thường xuyên mất một hai tờ.

Còn phải chạy tới ổ chó tìm.

Nhưng không một ai nói với Hạt Đậu Nhỏ nửa câu không được, ai nó cũng thân thiết, trong cái đầu bé nhỏ của nó còn có thể nhớ sinh nhật Diêm Ninh, còn tri kỷ đề nghị với ba: "Chúng ta tặng chú Diêm một căn nhà lớn nhé."

Diêm Ninh cảm động.

Còn Lương Triệt thì chua chát mở miệng: "Sao không tặng chú nhà lớn?"

Hạt Đậu Nhỏ cười híp đôi mắt hình trăng khuyết: "Bởi vì chú Lương phải ở với con cả đời nha."

Lương Triệt lập tức được chữa lành, vung tay áo lên nói: "Tối nay ăn ngỗng không, bây giờ chú đi làm thịt cho con."

.....

Bên trong phòng sách xa hoa yên tĩnh, đã đến giờ Hạt Đậu Nhỏ xem Tân Văn Liên Bố.

Nó rất nhớ giờ giấc, thật ngoan ngoãn chạy vào, sau đó bò lên chân Phó Thanh Hoài đang ngồi trước bàn làm việc, vừa bò vừa ngâm nga.

Ngay sau đó.

Chiếc máy tính màu đen lạnh được mở ra, trên màn hình có một thư mục.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ sắc nét của Phó Thanh Hoài, nước da anh trắng lạnh, nét mặt lại vô cùng ôn hòa, Hạt Đậu Nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn thật lâu, sau đó quay lại nhìn màn hình bóng loáng như gương.

Màn hình rất gọn gàng, chỉ có một thư mục bí mật mang tên:

"Đóa hoa sơn trà tinh khiết duy nhất."

Bên trong chứa hàng trăm video Tân Văn Liên Bố mà anh đã xem mỗi ngày, tất cả đều có bóng dáng của người chủ trì Khương Nùng.