Kể từ hôm ở đài Tân Văn, ngoài mặt Thẩm Hành không có hành động gì lớn, nhưng lại thường xuyên dắt chú chó dẫn đường xuất hiện bên cạnh cô, quan hệ giằng co giữa hai cha con cuối cùng cũng hoàn toàn bị phá vỡ.

Ông thật sự dụng tâm học làm một người cha đủ tư cách, muốn dành cho cô những điều tốt nhất.

Khương Nùng cũng thử tiếp xúc với ông nhiều hơn, hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ những quyển sách cổ nổi tiếng đến những ngôi sao trên bầu trời, sau đó cô phát hiện Thẩm Hành có học thức rất uyên bác, vả lại còn có trình độ nhất định trong thư pháp.

Cô cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Thẩm Hành bước vào thư phòng, ánh sáng tự nhiên xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh đi vào trong phòng nên không cần bật đèn, những tia nắng vàng nhạt chiếu lên người ông, khi ông không đeo kính đen, có thể nhìn thấy rất rõ màu da của ông vô cùng tái nhợt, trên hàng lông mày sắc bén có một vết sẹo không sâu lắm.

Ngay cả khi không thể nhìn thấy gì, ông cũng có thể xử lý bút mực một cách thuần thục.

Thế bút vô cùng phóng khoáng hạ xuống giấy Tuyên Thành được trải sẵn trên bàn hai chữ: “Khương Nùng.”

Khương Nùng đứng bên cạnh nhìn thấy tên mình, khóe miệng liền cong lên.

Thẩm Hành viết xong, trong đáy mắt đã đong đầy cảm xúc: "Đã nhiều năm không cầm bút nên vẫn còn cảm thấy khá lạ lẫm."

Nhưng chữ viết của ông lại đẹp một cách lạ lùng, Khương Nùng chờ mực trên giấy Tuyên Thành khô hẳn rồi mới cầm lên, sau đó lấy một trái quýt tươi trong đĩa trái cây bên cạnh đặt vào lòng bàn tay, cười cười: “Con đoán lúc mẹ còn sống nhất định là rất thích chữ viết của ba.”

Nhắc tới Giải Nghi Hạ, ý cười trong đáy mắt Thẩm Hành sâu hơn, cũng bị cảm xúc mãnh liệt bất chợt dâng trào trong l*иg ngực khiến ông ho khan vài tiếng.

Mỗi khi đến thời điểm giao mùa lúc cuối thu, bệnh hen suyễn của ông có thể nghiêm trọng hơn Khương Nùng, ông lại bị mù, nếu ra cửa, e là có đứng dưới gốc cây hoa quế cũng không hề hay biết, nên không thể dùng khăn tay che miệng và mũi...

Một lúc sau, hai người bắt đầu nói về Giải Nghi Hạ.

Thẩm Hành hít sâu một hơi, nghĩ tới chuyện sống chết sau này, chậm rãi nói: "Trước kia lúc ba lên núi cứu viện đã gặp qua vô số nguy hiểm, cái mạng này đã bị người trong nhà tính toán cả rồi, không dễ chết như vậy."

Cho nên đến lúc đó, khi cơ thể này đã hoàn toàn tàn phế, ông sẽ đi theo Giải Nghi Hạ.

Trái quýt trong lòng bàn tay Khương Nùng bị cô bấm vào chảy nước, nước chảy dọc theo những ngón tay nõn nà của cô xuống, nhưng cô không lau đi, yên lặng một hồi rồi mới mở miệng nói: "Mắt của ba, có thể chữa khỏi đúng sao?"

Thẩm Hành dựa lưng vào ghế, không phủ nhận.

Năm đó khi mắt ông bị tổn hại, Thẩm gia có bồi dưỡng một gia đình Trung Y nhiều thế hệ, y thuật cao siêu, có thể chữa trị cho ông.

Nhưng Thẩm Hành lúc đó cảm thấy cuộc sống đã không còn gì hứng thú, trong những năm đó, từ việc tự mình đứng ra làm ăn kinh doanh, bị gia tộc gọi về, đến việc vào miếu tu hành, sau đó tham gia đội cứu viện. Âm mưu quỷ kế, tu thân dưỡng tính, rồi những kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cực hạn, ông đều đã thử qua một lần với tâm lý sống cũng không còn gì lưu luyến.

Cho đến khi bị mù, Thẩm Hành mới nếm trải một cuộc sống hoàn toàn khác.

Bây giờ nghĩ lại có lẽ là do ông trời trừng phạt ông.

Trừng phạt ông đến muộn hơn hai mươi năm, để Giải Nghi Hạ ra đi trong tiếc nuối, để cốt nhục của hai người phải lưu lạc bên ngoài ngần ấy năm...

Cho nên Thẩm Hành chưa bao giờ nhắc tới chuyện chữa mắt, nhưng không ngờ Khương Nùng vẫn biết, ông trầm mặc một lúc, rồi thở dài một tiếng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Lại là cái miệng gà trống của Trình Tư Thành để lộ ra."

Khương Nùng cũng không ép buộc ông, rút khăn giấy bên cạnh lau sạch nước quýt dính trên áo: "Nếu không muốn chữa, con tôn trọng lựa chọn của ba."

Điểm này đã khiến Thẩm Hành thất thần suy nghĩ.

Người Thẩm gia nói cô có ngoại hình giống Giải Nghi Hạ như đúc, ngay cả giọng nói cũng giống, nhưng tính tình lại hoàn toàn không giống.

Nếu là Giải Nghi Hạ.

Bà sẽ dùng móng tay hồng hào của mình cào lên cổ ông ba vết, trông có vẻ mềm yếu, tính tình lại ngây thơ như vậy nhưng rất hung dữ, bà sẽ nói: "Thẩm Hành! Em sẽ mua một cuốn nhật ký, anh chọc giận em một lần em sẽ trừ anh một trăm điểm, đến khi trừ hết một ngàn điểm, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ qua lại nữa!"

Cuốn nhật ký cũ kỹ ố vàng đó Thẩm Hành đã mang về từ Giải gia.

Trình Tư Thành nói, trên đó đã trừ đến 999 điểm rồi, là bởi vì ông đề nghị chia tay.

Nhưng cuối cùng Giải Nghi Hạ lại cộng thêm cho ông 999 điểm, trên giấy viết lý do: "Em mang thai rồi —— niệm tình anh là cha ruột của đứa bé, bù cho anh đấy."

*

Khương Nùng cảm thấy Thẩm Hành một thân một mình ở khách sạn, bên cạnh lại chỉ có con chó dẫn đường nhìn rất giống người không có nhà để về, cô đề nghị với ông phòng ngủ dành cho khách trong căn hộ này vẫn còn trống, nhưng bị ông ôn hòa cự tuyệt.

Nhưng sau đó cô chủ động thu xếp mua một căn hộ cùng tầng trong tiểu khu để ông ở trước.

Có thể ở gần con gái thêm một chút dĩ nhiên Thẩm Hành sẽ không từ chối nữa.

Phó Thanh Hoài để hai cha con có không gian tiếp xúc riêng, nên thời gian gần đây đều tinh ý tránh đi, hết bận công việc cũng không vội vã về nhà, người trong giới quyền quý hẹn gặp anh cũng không còn khó như lên trời như trước đây.

Sở Tuy tổ chức một buổi gặp mặt ở phòng bao tư nhân trên tầng cao nhất hội sở Ôn Tuyền.

Gần đây anh ta và giới quyền quý Tứ Thành qua lại khá thân thiết, đang bàn về một hạng mục lớn đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, vừa vặn kéo Phó Thanh Hoài tới đây thẩm định. Một đám đàn ông tụ tập cùng một chỗ tránh không khỏi hút thuốc và uống rượu.

Chỉ có Phó Thanh Hoài là kiêng rượu, anh lười biếng ngồi trên ghế sofa xa hoa, một mình thưởng thức trà xanh.

Sở Tuy cầm một ly rượu mạnh đi tới bên cạnh: "Tạ gia ở Tứ Thành coi như cũng có chút quan hệ thông gia với cậu nhỉ?"

Phó Thanh Hoài lạnh nhạt bảo anh ta bưng ly rượu ra xa một chút, nhướng mày hỏi: "Quan hệ thông gia gì?"

"Thì đứa cháu họ xa Phó Dung Dữ của cậu đấy, không phải cưới đại tiểu thư bí ẩn của Tạ gia sao?" Sở Tuy cũng không uống, chỉ giả vờ giả vịt cầm chơi mà thôi, mở miệng nhắc nhở anh: "Người nhà họ Tạ thật khó hẹn, cũng may đã hẹn được người nhà họ Cố, tôi đã hẹn người thừa kế của Cố gia ở Tứ Thành tới đây."

Cách một tấm bình phong, Sở Tuy chỉ chỉ về phía Cố Tư Huấn cho anh nhìn mặt: "Bọn tôi sắp hợp tác một hạng mục."

Phó Thanh Hoài nhàn nhạt lướt mắt nhìn qua rồi nói: "Người này làm việc không ổn trọng bằng Tạ Thầm Ngạn."

"Nhưng cậu cũng đâu có giúp tôi hẹn Tạ Thầm Ngạn." Sở Tuy đã gửi thư mời cho Tạ gia mấy lần, đều bị xem như lưu manh không thèm đếm xỉa.

Ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài xoay xoay tách trà một hồi, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì liền cười cười: "Không phải Tạ Thầm Ngạn còn có một người em trai sao?"

"Tạ Thầm Thời ư?"

Sở Tuy đã nghe qua danh tiếng của người này ở Tứ Thành, đôi mắt hồ ly nheo lại: "Tên điên này làm ăn giống như cược mạng vậy, tôi vẫn nên tìm Cố Tư Huấn hợp tác thì hơn."

Anh ta đầu tư vào hạng mục điện ảnh và truyền hình này, còn có ý đồ muốn làm mấy bộ điện ảnh để nâng đỡ Thẩm Già Hòa, vai nữ chính cũng chỉ định cô nàng.

Nói cách khác, trong vòng ba đến năm năm tới, thông báo về cô sẽ bay đầy trời, cô sẽ trở thành một thế hệ nữ vương mới.

Phó Thanh Hoài nghe vậy, nhắc nhở: "Cậu đừng chơi quá đà."

Sở Tuy vẫn còn thủ giới: "Chơi gì chứ."

Phó Thanh Hoài không nói rõ, chỉ nhắc tới một chuyện khác: "Tiểu minh tinh này có qua lại thân thiết với Yến Hàng."

Sở Tuy: "?"

Phó Thanh Hoài rất ít khi nói chuyện phiếm, chỉ nói một nửa rồi thôi, nâng đồng hồ lên xem giờ, sau đó dùng ngón tay thon dài cài khuy măng sét lại rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, ở bên cạnh lập tức có thư ký khoác áo lên vai anh.

Nhìn điệu bộ là muốn ra về trước.

Bên trong phòng bao náo nhiệt đột ngột dừng hết mọi hoạt động, có người không rõ nguyên cớ gì mà mấy ngày nay cứ vào giờ này là lại thấy Phó Thanh Hoài đi, liền lên tiếng pha trò: "Phó tổng về sớm như vậy, người không biết chuyện còn tưởng anh đang truy Tân Văn Liên Bố đấy."

Khóe miệng tinh xảo của Phó Thanh Hoài khẽ nhếch lên, ý cười tỏa ra: "Cũng không sai."

Giờ phát sóng tin tức của Khương Nùng là khung giờ vàng trong đài, chuyện cô mang thai cũng không cố gắng che giấu, đồng nghiệp có mặt trong trường quay cũng dần dần biết hết, nhưng mọi người đều đoán sai thời gian mang thai của cô.

Khi biết được số tháng thật sự, có người âm thầm suy đoán: "Không phải Khương Nùng tận lực khống chế ăn uống đấy chứ?"

Cũng có người nói: "Ban đầu Lương Vận cũng vì mang thai mà rút lui, biến gương mặt phù dung thành nguyên cái bánh bao, có vết xe đổ này ở đó, Khương Nùng lại đang trên đà thăng tiến trong sự nghiệp cho nên dù thế nào cũng không thể rút lui đâu."

Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều không khỏi khâm phục vị chủ bá mỹ nhân này tận đáy lòng.

Không hổ là người phụ nữ có thể âm thầm giải quyết đại boss trong giới Bắc Kinh.

Khương Nùng cũng không suy nghĩ phức tạp như thế, đơn giản chỉ là cô ăn hoài không béo mà thôi, khối thịt trong bụng cũng đang lớn dần lên, nhất là vào đầu mùa đông, cô mặc quần áo dày hơn, lộ ra cổ tay nhỏ nhắn, nhìn càng không thấy bụng.

Không biết Phó Thanh Hoài nghe ở đâu một câu truyền miệng, nói mang thai con gái người mẹ ngày càng đẹp, nên cứ quả quyết đây chính là một nàng công chúa hạt đậu.

Khương Nùng chỉ nghe rồi thôi, nhưng chuyện này truyền tới tai lão tổ tông Phó gia liền không vui.

Bây giờ bà không dám để Khương Nùng ra ngoài quỳ, mấy lần gọi cô qua đều cho ăn uống tẩm bổ, còn kéo tay nói: "Tổ tông thấy cái thai này nhất định là con trai rồi."

Khương Nùng hiểu tuổi của bà càng lớn, càng mong có thêm con cháu cũng là chuyện rất bình thường.

Dù sao cũng là người lớn lên trong quy củ, coi việc nối dõi tông đường còn quan trọng hơn mạng sống của mình... Cho nên không muốn nghe Phó Thanh Hoài nói cái thai này là con gái.

Cô mỉm cười gật đầu, mang thai con trai thì mang thai con trai thôi.

Thời gian vui vẻ cứ thế trôi qua, đảo mắt một cái đã đến giao thừa, lúc này trời đã đổ xuống mấy trận tuyết, sáng sớm tuyết mịn không tiếng động rơi khắp nơi trong thành phố, đường phố đều được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng. Đêm giao thừa Khương Nùng vẫn đi làm, nhưng lần này cô không tiện lên đài chủ trì nên nhường lại vị trí cho người mới.

Đến chiều, cô mặc một cái cái áo khoác lông màu trắng, đầu đội mũ đỏ, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, đến khi vào phòng hóa trang mới cởi những món đồ trang bị chống lạnh này xuống, áo lông chỉ cởi một nửa để che bụng.

Mới vừa ngồi vào bàn hóa trang, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ.

Theo hướng phát ra âm thanh, cô nhìn thấy Thẩm Già Hòa trong bộ lễ phục lông vũ, hôm nay địa vị trong giới của cô nàng đã tăng vọt, cũng nhận được lời mời của nhà đài.

"Trợ lý nói buổi chiều cô mới đến." Thẩm Già Hòa tới tìm cô nói chuyện, đã trang điểm kỹ lưỡng, khóe mắt quyến rũ tràn đầy màu sắc, sau đó cười nói: “Để tôi xem bụng cô nào."

Điệu bộ giống như đang xem bảo vật, Khương Nùng hơi vén chiếc áo lông giữ ấm lên cho cô nàng nhìn, bên trong làm bằng chất liệu cotton dệt kim, mơ hồ lộ ra đường cong bụng tròn trịa.

Thẩm Già Hòa kiềm chế thôi thúc muốn chạm vào, hỏi: "Tối nay cô có biểu diễn không?"

Người chủ trì trong đài đều có tiết mục riêng, Khương Nùng cũng không ngoại lệ, cô chọn đánh đàn Không Hầu, thời gian lên sân khấu gần hai mươi phút, trang phục biểu diễn đàn Không Hầu thiên về phong cách cổ điển, lại được ngồi, vừa vặn có thể che kín bụng.

Thẩm Già Hòa không thể không bội phục trình độ kính nghiệp của cô, thừa dịp thợ trang điểm còn đang bận bịu ở phòng bên cạnh chưa qua đây, liền kéo ghế ngồi xuống chia sẻ với Khương Nùng một bí mật nho nhỏ: "Tôi và Yến Hàng đã hôn nhau rồi."

Khương Nùng vừa định vươn tay cầm ly nước ấm lên uống, nghe vậy liền kinh ngạc.

Thẩm Già Hòa bị cô nhìn như vậy nên xấu hổ, móng tay cào cào vào lưng ghế da: "Phát triển kỳ cục lắm sao?"

Cũng không kỳ quái lắm, nhưng mà đến bây giờ mới hôn sao?

Khương Nùng không ngờ Yến Hàng được xưng là cậu ấm nổi tiếng nhất khu Cửu Nhai, lại bảo thủ ở phương diện này như vậy!?

Thẩm Già Hòa kể cho cô nghe bọn họ đã hôn nhau thế nào, chủ yếu là vì bầu không khí đêm đó quá tốt, Yến Hàng nửa đêm tới đoàn phim đón cô đi chơi đua xe, khi họ đến bãi biển, bị gió thổi nóng đầu nên hôn nhau.

Hôm nay xem xét kỹ lại, đó chắc là nụ hôn đầu của Yến Hàng, không chuẩn lại không dám vươn đầu lưỡi.

Khương Nùng hỏi: "Vậy là cô vươn?"

Thẩm Già Hòa gật đầu: "Vươn, hôn môi không vươn lưỡi thì có ý nghĩa gì chứ."

"Công ty cô sẽ đồng ý cho cô có quan hệ tình cảm bí mật sao?" Khương Nùng cũng biết được chút chuyện từ chỗ Phó Thanh Hoài, về chuyện Truyền Thông Phong Nhạc sẽ bỏ ra tư nguyên cao ngất để nâng đỡ cô, hiện giờ Thẩm Già Hòa phải báo cáo hết tất cả mọi chuyện cho người đại diện, không còn được phép muốn làm gì thì làm như trước nữa.

Suy cho cùng thì nếu cô bị bôi đen thì sẽ ảnh hưởng đến những dự án lớn.

Thẩm Già Hòa nói: "Tôi và Yến Hàng chỉ là quan hệ kim chủ ba ba và chim hoàng yến thôi, không cần báo cáo cho công ty."

Khương Nùng: "Hai người không yêu đương nghiêm túc sao? "

"Gia thế của Yến Hàng đối với tôi mà nói chính là bậc thang lên trời..." Thẩm Già Hòa sống rất tỉnh táo, cũng chưa bao giờ mơ ước viển vông: "Số mệnh sau này của anh ta đã định là để liên hôn, vẫn là không nên nghiêm túc, lỡ như một ngày nào đó ba của anh ta tới chia rẽ đôi uyên ương số khổ, vậy không phải là tôi rất đáng thương sao?"

Cô cảm thấy như vậy rất tốt, lại nói với Khương Nùng, lần tới nếu có cơ hội sẽ tìm Yến Hàng lăn giường.

Thử hết những gì nên thử, cuộc sống mới không còn gì tiếc nuối.

Nói chuyện một hồi thợ trang điểm cũng tới.

Thẩm Già Hòa lập tức ngừng câu chuyện, khôi phục bộ dáng minh tinh cao lãnh xinh đẹp, xốc váy đứng lên nói: "Khương Nùng, rất mong đợi màn biểu diễn tối nay của cô, gặp lại sau nhé."

.....

Màn đêm buông xuống, phía ngoài tuyết vẫn đang rơi, trong hội trường đèn đuốc rực rỡ vô cùng náo nhiệt.

Người hâm mộ đã ngồi chật kín khán phòng, bên phía chỗ ngồi dành cho người nhà, Phó Thanh Hoài cũng khiêm tốn có mặt, vị trí của anh dĩ nhiên là tốt nhất, rõ ràng có thể ngồi cùng nhóm nhà tài trợ, nhưng nhất định muốn ngồi ở đây.

Cũng may là đèn trong hội trường liên tục nhấp nháy, nên không có người hâm mộ nào tinh mắt nhận ra anh.

Một lúc sau, Yến Hàng cũng tới chỗ này ngồi.

Sườn mặt như ngọc của Phó Thanh Hoài lúc này mới ban cho anh ta một ánh mắt.

Yến Hàng nhìn hiểu cái nhìn này, giơ điện thoại di động lên nói: "Tôi phát hiện chỗ này gần sân khấu nhất —— góc quay cũng đẹp nhất.

Phó Thanh Hoài cũng không đuổi Yến Hàng đi, đôi mắt nhàn nhạt nhìn anh ta nói một đằng làm một nẻo, nói muốn chụp hình Khương Nùng, nhưng ống kính lúc nào cũng hướng về một người phụ nữ khác. Sau khi đêm giao thừa bắt đầu, trên sân khấu hết minh tinh này đến khách mời khác liên tục lên ca hát nhảy múa, người hâʍ ɦộ thì hò hét điên cuồng.

Tiết mục của Khương Nùng xếp thứ ba ở phần sau của đêm diễn, đến phiên cô thì đèn trong hội trường đồng loạt tối xuống.

Như tác động đến tất cả mọi người, ngay cả âm thanh bên dưới sân khấu cũng nhỏ xuống.

Trên sân khấu xuất hiện một cây đàn Không Hầu nhỏ tinh xảo, ánh sáng dịu nhẹ từ trên cao chiếu xuống, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, tấm màn nhung bên cạnh sân khấu được một bàn tay trắng nõn vén lên.

Khi bức màn hạ xuống, Khương Nùng bước nhẹ nhàng đến trung tâm, trong suốt quá trình không phát ra âm thanh nào, cô ngồi xuống, tấm lưng nhỏ nhắn xinh đẹp phản chiếu ánh sáng, và trong ánh sáng mờ ảo đó, cô bắt đầu gảy nên những giai điệu cổ điển thanh tao réo rắt.

Cảnh tượng đẹp kinh động đến mức khán giả quên cả la hét, chỉ im lặng theo dõi.

Khương Nùng gảy đàn, hàng mi dài cong vυ"t buông rủ xuống, thỉnh thoảng nâng lên nhanh chóng tìm đến một chỗ bên dưới sân khấu, cô nhìn thấy Phó Thanh Hoài trầm tĩnh ngồi ở khu vực người nhà, đôi môi khẽ cười, dùng khẩu hình miệng từ xa nói với anh: "Năm mới vui vẻ."

Gần như chỉ trong nháy mắt, ống kính camera lập tức bắt được gương mặt Phó Thanh Hoài.

Một giây.

Hai giây, hoặc là ba giây.

Trên màn hình lớn trực tiếp giữa sân khấu xuất hiện một người đàn ông tuấn mỹ ngồi ở hàng ghế dành cho người nhà, dáng người trong bộ tây trang màu mực cao ngất, làm nổi bật nét đẹp lạnh lùng cấm dục, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Có người hâm mộ la hét thất thanh: "A a a, đó là ông xã thần bí của Khương Nùng???"