Khương Nùng đi xuống tòa nhà Trung Tâm Tân Văn.

Cô đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, không muốn mang công việc tới trước mặt Phó Thanh Hoài, đạp lên đôi giày cao gót tinh tế, xa xa đã nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang đứng bên đường, trên tay còn cầm một chiếc ô màu đen che đi một nửa gương mặt tuấn mỹ, dường như linh cảm được cô đang đi tới liền chậm rãi nâng ô lên.

"Anh Ba."

Khương Nùng lười cầm ô nên khi khoảng cách chỉ còn mấy bước chân liền nhào vào lòng anh, trên môi nở nụ cười.

Phó Thanh Hoài đưa cô vào trong xe có hệ thống sưởi nóng hừng hực, nhanh chóng xua tan cái lạnh giá của mùa xuân, áo khoác tây trang thuộc về anh cũng bọc lấy Khương Nùng, cô đưa tay sờ lên lớp vải, nó vẫn còn mang theo hơi ấm của anh.

Hai người muốn đến bệnh viện thăm Quý Như Trác, cô quay đầu qua muốn hỏi anh đã mua hoa lan Quân Tử chưa.

Nhưng khi xe vừa khởi động thì Phó Thanh Hoài đã nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trầm tĩnh như muốn miêu tả từng tấc da thịt trên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp đang kề sát bên, đồng thời cũng không buông tha cảm xúc chân thật bên dưới nụ cười của cô.

Khương Nùng bị nhìn liền cảm thấy có hơi áp lực, suy cho cùng thì ai có thể chịu được cảm giác áp bức khi bị một người giống như Phó Thanh Hoài nhìn chứ.

Cô vô thức đưa tay chạm vào đôi khuyên tai tua rua, sau đó nhìn lại trang phục trên người mình, tất cả đều do anh chọn, chẳng lẽ là trang điểm quá dày sao? Vừa định mở miệng hỏi thì lại nghe được Phó Thanh Hoài mấp máy đôi môi mỏng hỏi: “Lắng Nghe xảy ra chuyện rồi sao?"

Vẻ mặt Khương Nùng bỗng dưng sửng sốt, đầu ngón tay siết chặt áo khoác tây trang.

Đáng lẽ cô nên sớm biết không có chuyện gì giấu được Phó Thanh Hoài, dù sao thì anh cũng là nhà tài trợ cho tiết mục, muốn biết cái gì, đều sẽ có người mật báo bên tai anh, cô hơi ngừng một lúc, rồi chậm chạp ngã đầu lên vai anh: "Em bị gài bẫy."

Tiểu võng hồng đó rõ ràng là nghe theo sự sắp xếp của kẻ chủ mưu sau màn, trước khi ghi hình tiết mục đã lấy cớ người trong nhà bị bệnh nặng, đến tìm tổ tiết mục để mượn một số tiền.

Số tiền đó là cô tự mình phê duyệt, cũng như ký tên.

Khương Nùng kể hết chuyện đã xảy ra cho Phó Thanh Hoài nghe, cũng đã nắm rõ toàn bộ quá trình: "Người đứng sau màn muốn ngăn cản em phơi bày những mờ ám của tập đoàn này ra ánh sáng, trước đó đã cho người làm bị thương Chu Nhiên, đó chỉ là cảnh cáo... Kết quả không ngờ em nhất quyết muốn phát sóng, liền gửi thư cảnh cáo qua bưu điện, ai ngờ em vẫn không nghe lời ai khuyên."

Cho nên đây có thể được coi là cá chết lưới rách, cũng do cô vẫn còn quá ít kinh nghiệm trong lĩnh vực tin tức.

Không ngờ trong số những người bị hại lại có một người bụng dạ khó lường.

Sau đó Khương Nùng nhớ lại tin nhắn trách cứ của Khương Sầm, e là đã nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến thành như bây giờ, cô mấp máy đôi môi màu nhạt, trước đây bao nhiêu uất ức đều nuốt hết vào trong bụng, nhưng lúc này lại nhỏ giọng tố cáo với Phó Thanh Hoài: "Cái tên Quách Thi đó, trong bài văn dài ngàn chữ thì có hơn phân nửa là mắng chửi em xối xả, nói em chuyên quyền, còn cố ý mời mỹ nhân Mai Thời Vũ tới thu hút sự chú ý của mọi người."

Mai Thời Vũ nhất định là rất hài lòng với câu phê bình này của Quách Thi, nên không thấy anh ta mỉa mai phản bác gì với cô.

Phó Thanh Hoài hơi nhíu mày, bảo thư ký lấy điện thoại di động ra, dưới cái nhìn tò mò hoang mang của Khương Nùng, đôi tay thon dài tinh xảo lưu loát mở Weibo, khiến cô càng kinh ngạc hơn khi tò mò nhìn lướt qua, phát hiện anh dùng tài khoản chính thức của tập đoàn Phó Thị.

Ngay sau đó, Phó Thanh Hoài cũng tìm được Weibo của Quách Thi, rồi để lại một bình luận bên dưới bài văn dài ngàn chữ mắng chửi Khương Nùng: "Anh có nửa giờ để xóa bài và xin lỗi."

"Anh Ba, anh như vậy có được coi là uy hϊếp đe dọa không?"

Khương Nùng muốn ngăn cản cũng không kịp, anh đã gửi thành công, Phó Thanh Hoài còn nhân tiện bấm chú ý một cái.

Weibo chính thức của tập đoàn Phó thị mặc dù thường ngày rất ít hoạt động, cũng không có bao nhiêu người theo dõi.

Nhưng mọi người đều biết anh là người nắm quyền tập đoàn, một nhân vật lớn như vậy trong giới kinh tế tài chính là một sự tồn tại không thể lay động, không ít nhà đầu tư khi muốn làm một hạng mục đầu tư nào đó, cũng sẽ mở ra Weibo chính thức của Phó Thị ra, rồi làm một số hành động mê tín như cầu thần bái phật.

Khương Nùng nghĩ, nếu không phải từ trước đến nay không có một nhà truyền thông nào dám công khai đăng ảnh Phó Thanh Hoài, thì tuyệt đối sẽ có vô số cư dân mạng lấy anh để cầu xin như thần thánh.

Bên ghế phó lái, Lương Triệt trả lời: "Có thể bị Phó tổng uy hϊếp, cũng coi như tên ngốc này may mắn ba đời."

Bên kia Weibo, Quách Thi cũng cho rằng như thế, anh ta thấy Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị chú ý mình thì thiếu điều mở một ly champagne ăn mừng, trợ lý không hiểu nói: "Lão sư Quách, anh ta đang phách lối cảnh cáo anh đó."

Quách Thi đã chụp màn hình và gửi vào vòng bạn bè, thuận tiện liếc mắt nhìn qua: "Có nhiệt miễn phí đưa tới cửa sao lại không cọ chứ, cậu thì biết cái gì, huống chi như vậy thì người hâm mộ sẽ càng yêu mến tôi hơn."

Trợ lý rụt cổ một cái: “Bối cảnh của Khương Nùng không cạn ha, ngay cả Phó Thị cũng ra mặt làm chỗ dựa. "

"Tiết mục Lắng Nghe là Phó Thị đầu tư, chúng ta nhận tiền giúp người khác làm việc, đυ.ng tới người đẹp đứng trên sân khấu chủ trì tiết mục, tới đây cảnh cáo một câu cũng dễ hiểu thôi." Quách Thi ở vòng bạn bè ngẫu hứng sáng tác một bài thơ tạp nham, thái độ hoàn toàn không để tâm đến chuyện vừa rồi.

Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lịch sự xuất hiện biểu cảm thâm thuý: "Muốn bôi nhọ Khương Nùng cũng chỉ mất mấy câu."

Trợ lý: "Cô ta có tư liệu đen?"

Quách Thi lắc lắc đầu: "Một người phụ nữ quá xinh đẹp sợ nhất là đời tư bị người ta bôi xấu, đặc biệt là cô ta lại có tài hoa mà nhiều người ngưỡng mộ, thì người ghen ghét cô ta sẽ càng nhiều hơn..."

Cho nên Quách Thi còn có hậu chiêu, hoàn toàn không e ngại dư luận xé nát Khương Nùng.

Nhưng một lúc sau trợ lý lại nói: "Nhưng mà lão sư Quách, tôi thấy trên Weibo của anh có nhiều người đến mắng chửi lắm."

"Tôi đã bị cảnh cáo, còn mắng tôi?"

Lần đầu tiên Quách Thi gặp phải chuyện không có đạo lý như vậy, ai ngờ mở ra xem thì thấy người tới Weibo mắng mình hầu như đều là người theo dõi Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị, bọn họ đều là nhà đầu tư nên mắng chửi rất là văn nhã, không chút thô tục, cũng làm thơ trào phúng.

Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi.

Một số người qua đường xem cuộc vui cũng không nhịn được chạy tới tham gia náo nhiệt:

"Không được rồi, cười đau cả bụng, tôi muốn dự đoán lão già Quách Thi này, ông ta nhất định sẽ nhảy ra nói Khương Nùng và người nắm quyền Phó Thị có giao dịch sắc quyền gì đó nữa cho xem, nếu không đường đường là đại boss Phó Thị sao có thể làm chỗ dựa cho một người chủ trì nhỏ bé?"

"Bỏ qua không nói việc Khương Nùng mời tiểu võng hồng đến làm giả tiết mục, tôi có chút muốn ship cp của cô ấy và đại boss Phó Thị, nghe nói nhà tài trợ duy nhất của tiết mục Lắng Nghe, là họ Phó."

"Lầu trên nói thật đấy, tôi đã xem qua ảnh chụp màn hình được chia sẻ trong bài đăng trên diễn đàn nội bộ của đài Tân Văn, nghe nói những ngày đầu mới thành lập Lắng Nghe, rất nhiều nhà tài trợ cầm tiền đến đầu tư đều bị Khương Nùng cho ăn bế môn canh."

"Cho nên các chị em à, câu cảnh cáo bên dưới Weibo của Quách Thi là đại boss tự mình nhắn lại?"

"Quách Thi xóa hay không xóa đây?"

"Một phút nữa mà Quách Thi không xóa, thì phải tiếp tục nghe mấy nhà đầu tư đó mắng chửi dưới Weibo của mình."

"Giá trị Weibo này tăng vọt ha, trong số những Weibo bình luận, tùy tiện nhấn đại vào một cái, cũng đều là người có tiền."

"Đừng thúc giục, đại ký giả Quách đã đăng tin xin lỗi rồi ha ha ha ha."

.....

Đề tài Quách Thi đăng bài xin lỗi leo lên hot search thì Khương Nùng và Phó Thanh Hoài đã tới bệnh viện, nơi này là bệnh viện tư nhân, muốn đến phỏng nhất định phải được sự đồng ý của bệnh nhân, tính riêng tư cực mạnh, phục vụ tốt, lại có đội ngũ y tế đứng đầu bệnh viện.

Sau phòng bệnh của Quý Như Trác có một khu vườn nhỏ, anh đã bàn giao toàn bộ công việc lớn nhỏ trong Tàng Nguyệt lại cho Lâm Việt Châu, giới đồ cổ gần như không có tin tức gì về hành tung của anh, có lẽ do đã ở bệnh viện một thời gian dài, cả người trông có vẻ nhợt nhạt bệnh tật.

Lúc Khương Nùng đi vào, nhìn thấy Quý Như Trác rất phối hợp với y tá uống thuốc, sau đó nằm xuống giường bệnh đọc sách.

Bên cạnh đặt một chồng sách y khoa thật dày, thấy có người tới, liền nở nụ cười ôn hòa: "Ở đây ăn cái gì cũng nhạt, thuốc thì không được hút, chỉ có thuốc uống là có mùi vị, cũng may là có hai người tới."

Cánh tay trắng nõn của Khương Nùng trượt khỏi khuỷu tay Phó Thanh Hoài, đặt bó hoa xuống, đi tới nói: "Bọn em tới rồi, anh cũng đâu có được ăn bậy bạ."

Cô sờ sờ trán Quý Như Trác, cảm giác hôm nay anh không còn chút máu, mặc đồng phục bệnh nhân màu lam nhạt càng tạo cho người ta cảm giác anh như một món đồ cổ trong tủ kính, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ một cái là vỡ tan tành không cách nào sửa chữa.

Khương Nùng nhìn người xong, còn muốn đi gặp thăm bác sĩ để hỏi thăm chi tiết bệnh tình.

Ngược lại Phó Thanh Hoài rất nhàn nhã ngồi bên cạnh, toàn bộ quá trình như một người đồng hành, không chút để ý cầm một cuốn sách y học lật xem.

Những cuốn sách y học này đều bị Quý Như Trác lật tới lật lui trên trăm lần, ngoài cửa phòng bệnh, chất giọng dịu dàng tinh tế của người phụ nữ đang nói chuyện với bác sĩ truyền đến, một lúc sau, Quý Như Trác xoay gương mặt gầy gò tái nhợt nhìn về phía Phó Thanh Hoài: "Danh sách những người chưa lập gia đình, Tô Hà đã chọn được rồi chứ?"

Phó Thanh Hoài còn tưởng rằng anh sẽ không hỏi, chỉ lãnh đạm trả lời: "Đã quyết định mỗi người một ngả, thì đừng thăm dò nữa."

Đôi mắt trong veo của Quý Như Trác thoáng qua chút cảm xúc dao động, sau đó kéo lên một nụ cười.

Phó Thanh Hoài một chữ cũng không đề cập tới bất kỳ tin tức nào của Tô Hà, sách y học xem được mấy trang thì Khương Nùng cũng quay trở lại, cô dĩ nhiên cũng sẽ không nhắc tới, cố ý tránh né, chẳng qua trong lòng đều là sự quan tâm đến thân thể của Quý Như Trác: "Bác sĩ phụ trách đề nghị làm phẫu thuật, anh cảm thấy thế nào?"

Quý Như Trác tựa người vào chiếc gối thật to trắng như tuyết, bệnh trạng hiện rõ trên gương mặt, anh đã xem nhiều sách y học như vậy, trong lòng cũng biết không làm phẫu thuật thì ung thư phổi trung kỳ cũng chỉ có thể sống từ nửa năm đến chừng một năm.

Hôm nay bị Khương Nùng cưỡng chế giam giữ trong cái bệnh viện lạnh lẽo này, còn không thể tự quyết định sống chết, Quý Như Trác đè xuống cảm giác ngứa ngáy muốn ho trong cổ họng nói: "Em quyết định đi —— "

Dĩ nhiên Khương Nùng muốn anh làm phẫu thuật, cái mạng này có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó, bọn họ đều không muốn từ bỏ.

Vừa quyết định xong, bác sĩ phụ trách đã nhanh chóng xác định thời gian phẫu thuật, là vào tuần sau.

Tình cờ là thời điểm này là lúc Khương Nùng bận rộn nhất, tờ đơn tố cáo vẫn còn đặt trong phòng làm việc của trưởng đài, cô còn phải giao phó, vừa liên lạc với tiểu võng hồng, vừa bôn ba qua lại giữa bệnh viện.

Mỗi ngày đều chạy tới bệnh viện, khiến cho Mai Thời Vũ cũng lo lắng, giọng nói ngày càng chắc chắc: "Khương Nùng, không phải mỗi tối cô vào bệnh viện là để an thai chứ?"

Nếu thật sự có bản lãnh mang thai đứa con của gia chủ Phó gia, anh ta thật sự cảm thấy Khương Nùng quả đúng là một người phụ nữ biết làm đại sự.

Khương Nùng cũng không thừa nhận chuyện mang thai, dù là không có người biết, bình thường cô và Phó Thanh Hoài sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©.

Đều không dùng bαo ©αo sυ.

Mai Thời Vũ mới trở về từ trường quay, vừa tháo tai nghe màu đen xuống vừa nói: "Ban ngày bị áp lực công việc ở đài Tân Văn, thân thể chịu không nổi, buổi tối nằm viện an thai là hợp lý, tôi cũng hiểu, tiểu võng hồng đó giao cho tôi liên hệ đi, hôm nay cho cô nghỉ ngơi một chút, mấy bình luận xấu trên mạng cũng đừng xem nữa."

Đúng lúc chiều nay Khương Nùng phải về nhà cũ Phó gia một chuyến, vì vậy cũng không giải thích thêm, cầm thẻ công tác lên rồi rời đi.

Cô mặt không đổi sắc đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải Liễu Tư Du tình cờ đi ngang qua, cũng không thèm nhìn một cái.

Liễu Tư Du cảm thấy Khương Nùng ngày càng không coi ai ra gì, gương mặt trang điểm tỉnh xảo quay lại, trợn mắt nhìn về phía Mai Thời Vũ trong bộ tây trang đỏ đang nhăn mũi dựa vào tường: "Chính cô ta làm giả tiết mục, còn bày sắc mặt cho ai xem đây?"

Mai Thời Vũ không chút để ý nhìn mấy ngón tay mới sơn đen của mình, cảm thấy quá đơn điệu, liền móc từ trong túi quần ra hai ba chiếc nhẫn bạc đeo lên: "Cô đừng nhìn chằm chằm Khương Nùng nữa, vẫn nên quan tâm chuyện của mình đi, lúc chủ trì Lắng Nghe đối mặt với anh hùng vô danh mà cười lố lăng quá, bị khán giả đồng loạt khiếu nại kìa.

Liễu Tư Du: "——- "

*

Bốn mươi phút sau.

Khương Nùng xuống xe taxi trở lại nhà cũ Phó gia, ngón tay trắng nõn cầm theo một phần văn kiện, vừa mới bước lên bậc tam cấp đi vào cửa, liền bị quản gia cung cung kính kính chặn lại.

"Chủ mẫu."

Dùng loại xưng hô nặng quy củ như vậy gọi cô, căn bản đều là những người làm lâu năm ở nhà cũ.

Hàng mi cong vυ"t Khương Nùng khẽ nâng lên, thấy người quản gia này tuổi trên năm mươi, mặc một cái áo dài màu đen thẳng thớm, trong lòng cũng đoán được thân phận ông ta không thấp, hơn phân nửa là người làm việc bên cạnh ai rồi, vì vậy môi cong lên một nụ cười, dùng tư thái thanh lãnh đoan trang lúc phát sóng tin tức: "Có chuyện gì mời nói."

"Lão thái thái mời người qua đó."

Câu nói này của Quản gia khiến Khương Nùng phản ứng chậm hai giây: "Được."

Nhưng cô lập tức tỉnh táo, chỉ chỉ vào chiếc váy dài màu mực và áo khoác tơ tằm trên người mình, nói: "Tôi đi thay quần áo trước..."

Quản gia có thể ôm cây đợi thỏ ở đây lâu như vậy, mặc dù kiêng kỵ thủ đoạn chỉnh người của gia chủ Phó Thanh Hoài, nhưng cũng không dám để Khương Nùng đi dễ dàng như vậy: "Lão thái thái nói, muốn ngài qua đó ngay bây giờ."

Khương Nùng biết tránh cũng không khỏi, cũng không có lý gì phải tránh: "Được thôi."

Cô đi về hướng viện của lão tổ tông Phó gia, chưa được hai bước, quản gia rốt cuộc vẫn có chút sợ hãi thủ đoạn chỉnh người của Phó Thanh Hoài, nên đè thấp giọng nhắc nhở: "Lâm Bất Ngữ tiểu thư cũng ở đó."