Phòng y tế.

Tô Hà như không xương, cả người mềm mại dựa vào cánh tay Quý Như Trác, lợi dụng áo khoác ngoài che phủ, cô luồn bàn tay trắng như tuyết đang đeo một chiếc vòng màu sắc sặc sỡ trên cổ tay vào trong áo sơ mi của anh, trên đó vẫn còn vệt máu đỏ như chu sa văng ra từ vết thương bị cắt trúng trong căn hộ trước đó.

Cô rất đơn thuần chỉ muốn lau nó đi, nhưng bị Quý Như Trác nhẹ nhàng giữ tay lại.

Tô Hà ngước đôi mắt được trang điểm rực rỡ lên, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông, cô nói: "Em nói rồi, em sẽ mang may mắn đến cho anh."

Nếu lần này không náo loạn chuyện mang thai, e là Quý Như Trác sẽ không thoát thân nổi.

Tô Hà nhỏ giọng thì thầm xong, liền lặng lẽ đưa mắt nhìn Khương Nùng đang đứng trước cửa.

Khương Nùng kiên nhẫn chờ bác sĩ tới, muốn sắp xếp cho Tô Hà kiểm tra trước.

Cô rất bình tĩnh, cứ như hết thảy mọi tức giận đều đã được cô che giấu bên dưới dáng vẻ thanh lệ của mình, cử chỉ thong dong, lời nói cũng nhỏ nhẹ, chỉ khăng khăng muốn Tô Hà làm kiểm tra mới được, nhưng khóe mắt vẫn như có như không lướt qua Quý Như Trác.

Yên tĩnh hồi lâu.

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nhưng ẩn chứa hàm ý không được phép từ chối vang lên: "Mấy năm trước anh nghiện thuốc lá nặng, vừa đúng lúc, cũng kiểm tra luôn đi."

Tô Hà theo bản năng nhìn phản ứng của Quý Như Trác, trong đầu bỗng nhiên sinh ra chủ ý: "Em có quen phó viện trưởng bệnh viện này, anh nghe lời cô ấy đi kiểm tra sức khỏe đi, đến lúc đó làm một cái bệnh án giả, nói anh bị bệnh rồi—— chắc chắn Khương Nùng sẽ không nỡ tiếp tục giận anh.”

Sợ bị nghe thấy, cô nhỏ giọng đến mức thấp nhất.

Quý Như Trác cúi đầu lắng nghe, cần cổ mảnh khảnh bên dưới ánh đèn cảm thấy phát lạnh, nhưng vẫn giữ vững tư thế nửa ôm không động đậy, đưa tay véo vành tai cô như trừng phạt.

"Giả mang thai lại còn làm giả bệnh án, em học kinh doanh với ba em là học những thứ này?"

Vành tai Tô Hà nóng lên, theo bản năng lẩm bẩm: "Ba em ở nhà có nói, lúc em sinh ra toàn bộ chỉ số thông minh đều chuyển hết qua ngoại hình xinh đẹp này rồi."

Không nói ra ngoài là muốn giữ lại chút mặt mũi cho đứa con gái độc nhất của người giàu có nhất Lạc Thành.

Tầm mắt Quý Như Trác dừng lại trên gương mặt sáng rỡ của cô, nhưng anh không tiếp lời.

Ngay khi Tô Hà cho rằng anh sẽ không đi kiểm tra tổng quát thì anh lại dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cô: "Đứng lên đi, Khương Nùng tối nay không chọc được đâu, em với anh vẫn nên nghe theo sự sắp xếp của cô ấy."

Khương Nùng tận mắt nhìn Quý Như Trác đi kiểm tra, cô cầm đồ đạc và vật dụng cá nhân đứng đợi trên hành lang chật hẹp, cổ tay trắng nõn mảnh mai buông thõng xuống, một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người được bác sĩ thả ra trước là Tô Hà.

Cô nàng đang cầm một cái ly giấy đựng nước nóng, sau khi tìm được Khương Nùng liền đạp lên đôi giày cao gót chạy tới, phát ra những tiếng vang lộp cộp:

"Chỉ có cô mới trị được anh ấy."

Một câu nói không hề báo trước khiến hàng mi mềm mại của Khương Nùng khẽ nâng lên, nhìn Tô Hà vừa chẩu môi thổi nước nóng vừa chậm rãi nói:

"Anh ấy hút thuốc quá nhiều, tám trăm năm trước tôi đã muốn đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra, nhưng cứ lần lữa mãi vẫn không được toại nguyện, còn không nghe lời bằng ông già nhà tôi."

Chuyện nghiện thuốc lá này khiến sắc mặt Khương Nùng hoảng hốt.

Cả cô và Tô Hà đều ăn ý nhớ lại mấy năm trước, nếu không phải Quý Như Trác bị bạn tốt lừa gạt giám định món đồ cổ giá trên trời, danh tiếng và sự nghiệp trong giới giám định đồ cổ bị hủy hoại, anh cũng sẽ không nghiện thuốc lá, nhiều năm như vậy cũng không bỏ được.

Không khí yên tĩnh một lúc.

Tô Hà sóng vai cô, đứng kề sát vào nhau dựa vào vách tường hành lang, nhớ lại chuyện lúc trước: "Khương Nùng, so ra thì cô may mắn hơn tôi, ít nhất cô cũng được gả cho người mình yêu, nhìn tôi xem."

Tô Hà ỷ mình xuất thân từ gia tộc giàu có, ban đầu dựa vào một bản khế ước tình nhân lấy được Quý Như Trác đang cõng trên lưng một món nợ khổng lồ, nhưng chuyện tình cảm của anh và cô chỉ dừng lại ở đó, vẫn không thể được như ý nguyện xuất hiện cùng anh trên tờ giấy đăng ký kết hôn lớn cỡ bàn tay.

"Mặc dù quá trình cô và Phó Thanh Hoài quen nhau có chút không trong trong sáng, nhưng quan hệ cuối cùng cũng danh chánh ngôn thuận, nếu gọi là tình nhân thì phải là tôi và anh ấy mới đúng."

Tô Hà cũng không ngại nói thẳng với Khương Nùng, dù sao mấy chuyện này cũng không giấu được cô.

Khương Nùng nhẹ giọng hỏi: "Như Trác như vậy, hối hận khi yêu anh ấy sao?"

Tô Hà vẫn chậm chạp không chấp nhận đối tượng kết hôn mà gia tộc sắp xếp, lại là người thừa kế duy nhất trong tương lai.

Cô cam tâm tình nguyện đặt cược cả thanh xuân lên người Quý Như Trác, nhưng vẫn không đả động được người đàn ông bạc tình trời sinh này, đến cuối cùng khả năng thua cả ván cờ là rất cao, đây là sự thật mà tất cả mọi người trong Tô gia đều nhắc nhở cô.

Tô Hà lắc đầu một cái, rồi hỏi ngược lại: "Khương Nùng, cô sẽ hối hận khi yêu Phó Thanh Hoài sao?"

Những ngón tay trắng bệch của Khương Nùng vô thức siết chặt lớp vải áo, ma sát trên đầu ngón tay truyền vào tim cô một thứ cảm xúc đau đớn không tên, bị hỏi mà sững sờ, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hối hận khi yêu Phó Thanh Hoài.

Trên mặt tình cảm.

Mặc dù Tô Hà là một kẻ bị sắc đẹp làm mờ lý trí nhưng cũng là người nhìn thấu nhất: "Tôi ở nhà được nuông chiều mà lớn, tính tình khó tránh khỏi có thiếu sót, nhưng Quý Như Trác lại có thể thích ứng, nhìn có vẻ như người luôn lấy lòng là tôi đúng không? Nhưng anh ấy cũng có đáp lại."

Cô không thích căn hộ âm u của Quý Như Trác, liền mang theo cả một đội thi công mạnh mẽ xông vào đập nhà anh rồi cho xây lại.

Đổi sang phong cách cực kỳ xa hoa, sang trọng, khi mở đèn lên, mọi thứ đều được chiếu sáng rực rỡ.

Vốn tưởng rằng Quý Như Trác đi công tác về sẽ tức giận, nhưng anh ấy không có.

Cô trượt tay làm rớt bể cái đồng hồ cổ quý giá nhất của Quý Như Trác, cho là anh nhất định sẽ gϊếŧ cô.

Kết quả cũng không.

Cô lướt Weibo nhìn thấy trên hot search nói có mưa sao băng, tối đến liền kéo Quý Như Trác lêи đỉиɦ núi ngắm cùng cô, bị đông cứng cả một đêm còn mắc mưa, tưởng Quý Như Trác sẽ cảm thấy cô tính tình đại tiểu thư quá phiền phức.

Kết quả vừa xuống núi, Quý Như Trác liền lập tức nấu cho cô một bát canh gừng phòng cảm mạo, nửa chữ trách cứ cũng chưa từng nói.

Cô muốn mang thai, lén lút đâm lủng bαo ©αo sυ trong ngăn kéo.

Sau khi Quý Như Trác phát hiện, cho là anh sẽ mượn cớ chia tay mỗi người một ngả, nhưng anh chỉ ôm cô, dùng giọng nói ôn nhu và lý trí nhất phân tích rất nhiều nguyên nhân thực tế khiến bọn họ không thích hợp có con.

Chưa hết, còn mang đến cho cô một trải nghiệm tình yêu hoàn mỹ ngoài sức tưởng tượng.

.....

Tô Hà cầm cái ly giấy còn nóng hổi trong lòng bàn tay, gương mặt sáng rỡ bị hơi nóng làm mờ đi, cô kể với Khương Nùng những chuyện này, sau đó dừng lại mấy giây rồi nói: "Ba ba tôi ở nhà đã từng nói, làm ăn đừng quá để ý đến thắng thua nhất thời, tôi độc chiếm Quý Như Trác mấy năm nay, chỉ là không quan trọng một danh phận không có được mà thôi, không cần là được, Khương Nùng, đừng quá cứng nhắc trong tình cảm.”

Ai mà ngờ được sẽ có một ngày Tô Hà lại đi khuyên người khác đừng quá cứng nhắc trong chuyện tình yêu nam nữ.

Nhưng cô ấy cũng có lòng tốt truyền thụ kinh nghiệm, thấy Khương Nùng cụp mắt trầm tư, còn nói: "Đừng tức giận Như Trác nữa, anh ấy vẫn luôn bảo vệ cô."

Khương Nùng điều chỉnh lại cảm xúc thất thố của mình, hơi nghiêng mặt, rất nghiêm túc nói với Tô Hà: "Tôi muốn biết anh ấy đang giấu chuyện gì."

Tô Hà hiểu, kể từ khi biết được Quý Như Trác đưa Khương Nùng cho người khác, chuyện này cũng đã khiến cô khó hiểu một thời gian dài.

Nhưng cô đã điều tra qua, tình hình kinh doanh của Tàng Nguyệt không gặp bất cứ vấn đề gì về tài chính.

"Nếu anh ấy xảy ra vấn đề về nợ nần, thì dễ giải quyết rồi." Khương Nùng nhẹ giọng nói nhỏ.

Tô Hà gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, lúc đó tôi sẽ có thêm một tờ khế ước, phong quang cưới anh ấy vào cửa."

Khương Nùng bị mấy lời này chọc cười, chẳng qua khi đôi môi vừa mới nhếch lên, rất nhanh liền cứng đờ tại chỗ.

Tô Hà lần theo ánh mắt cô, liền nhìn thấy một người đang đi ra từ cửa thang máy.

"Đưa đồ đạc của Như Trác cho tôi đi, yên tâm... mỗi một hạng mục kiểm tra toàn diện tôi đều sẽ nhìn chằm chằm."

Hồi lâu.

Tô Hà rất thức thời, bảo Khương Nùng không cần đợi ở bệnh viện.

—-

Xe hướng về phía nhà cũ Phó gia mà chạy.

Bên trong chiếc xe xa hoa phiên bản dài hơn, ngoại trừ hệ thống sưởi còn có một mùi hương nhang thoang thoảng tràn ngập trong không khí, từ lúc bắt đầu không ai nói với ai câu nào, chỉ có thư ký vô tư báo cáo tình hình công việc của một hạng mục đầu tư.

Khương Nùng yên tĩnh ngồi đó, xoay người nhìn bóng đêm đen như mực bên ngoài cửa xe.

Sát bên tai là giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Phó Thanh Hoài đang nói chuyện với thư ký, có lẽ do quá vô vị, cuối cùng cũng lười mở miệng, chỉ còn có mấy tiếng ừ ừm đơn âm tiết.

Thư ký nhạy bén phát hiện bầu không khí không ổn, ôm lấy văn kiện, dốc toàn lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Cho đến khi xe ngừng trước cửa nhà.

Khương Nùng bị giọng nói trầm thấp nhắc nhở một tiếng, cô hơi mở cửa xe, hàng mi rũ xuống bị sương lạnh làm cho ẩm ướt.

Giày cao gót dưới chân còn chưa chạm đất, Phó Thanh Hoài đã xuống xe trước một bước, sau đó không hề báo trước ôm cô lên, áo khoác cashmere màu xám nhạt dán vào má cô, ma sát tạo nên cảm giác hơi châm chích.

Gần như cả đoạn đường trở về đình viện, ai nhìn thấy cũng đều phải né tránh.

Đến khi Khương Nùng hoàn toàn tỉnh táo lấy lại tinh thần, đã được thả xuống chăn nệm quen thuộc bên trong phòng, cả người chìm vào trong đó như không hề có sức nặng, ngay sau đó, ánh đèn màu quýt chín thoáng qua trước mặt cô, nhìn kỹ lại thì thấy trên tay Phó Thanh Hoài đang cầm một cây đèn thủy tinh, đứng ở mép giường, cúi người chăm chú quan sát cô.

Từ hai gò má tinh xảo như bị ngâm qua nước lạnh, đến mỗi một tấc da thịt trên gương mặt, đều nhìn thật kỹ.

Trong mắt Khương Nùng hiện lên vẻ khó hiểu, bị đèn chiếu vào cảm thấy gai người, không thân thiện nói: "Nhìn cái gì."

"Anh Ba xem một chút, gương mặt này muốn giận đến khi nào."

Âm sắc của Phó Thanh Hoài ban đêm rất thấp, dường như thật sự nhìn đến hứng thú, còn đưa ngón trỏ chạm vào chỗ đỏ ửng dưới đuôi mắt cô rồi nói: "Chỗ này nổi lên một hạt đậu đỏ, xem ra cơn giận không nhỏ."

Khương Nùng tự thấy hổ thẹn vì công lực không bằng anh, ứng phó với chuyện lớn thế nào cũng đều có tâm trạng trêu chọc.

Chút tâm sự đó quả thật không giấu được, mím môi hồi lâu rồi mởi mở miệng: "Anh biết hết rồi hả?"

Phó Thanh Hoài chậm rãi đặt cây đèn xuống, trong khoảnh khắc bên này giường không còn thấy bóng, cũng làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo nhưng rất trầm tĩnh của anh: "Nùng Nùng mới là cô gái muốn đến báo ân, đúng không?"

Khương Nùng bỗng dưng nhắm mắt lại, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng giờ phút này cũng rơi xuống.

Nhưng đã có một Lận Nhã bụng dạ khó lường với hành vi báo ân trước đó, ngày hôm nay mấy chữ này có vẻ chẳng còn thuần khiết và sạch sẽ.

Cô cố gắng kềm chế hơi thở bắt đầu run rẩy, phát hiện Phó Thanh Hoài đến gần, sau đó một cảm giác ẩm ướt ấm nóng in trên trán cô: "Quý Như Trác không tiết lộ em là ai, là anh Ba đoán được, như vậy có thể khiến trong lòng em dễ chịu hơn một chút không?"

Khương Nùng nằm im không động đậy, nhưng ngón tay theo bản năng nắm chặt vải áo sơ mi đen mượt của anh, cảm giác như có thể tuột ra bất cứ lúc nào, nên không hề nới lỏng tay, cô mở mắt ra, sợ nước mắt bị nhìn thấy, cố nén nói: "Vậy trong mắt anh, em, em ngoại trừ là cô gái nhỏ bẩn thỉu năm đó, còn, còn là ai nữa?"

Phó Thanh Hoài ngoài ý muốn dừng lại, chiếc đồng hồ báo thức cổ đặt bên kia bình phong đang quay từng vòng từng vòng, hai người vẫn nhìn nhau trong bóng tối, rồi một tiếng "đinh" vang lên vô cùng nhẹ, nhưng không biết báo mấy giờ.

Khương Nùng từ từ buông tay khỏi áo sơ mi trên ngực anh ra.

Một giây sau.

Ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài nắm lấy đầu ngón tay cô, da thịt trắng nõn mượt mà có chút lạnh, được anh xoa n/ắn: "Hôm nay đến đài Tân Văn đón em tan sở, đυ.ng phải một đồng nghiệp của em."

Anh ấy còn đi đón cô?

Vẻ mặt Khương Nùng kinh ngạc, nhìn Phó Thanh Hoài nắm tay cô không buông, dẫn dắt vòng qua eo anh: "Tiếng phổ thông của anh ta không đúng tiêu chuẩn, nhưng lại nói em bị sảy thai, khi đó anh Ba đã biết chuyện này giả, nhưng vẫn nhịn không được tính toán cuộc sống của vợ chồng mình có mấy phần cơ hội có một đứa con."

Chỉ có hai lần, lần gần đây nhất là đêm trừ tịch, mới qua không bao lâu.

Khương Nùng không thể nào sảy thai được, nhưng Phó Thanh Hoài vẫn tưởng tượng, sau đó lại mong chờ tương lai Khương Nùng có thể sinh cho mình một đứa con, tốt nhất là có dáng vẻ giống cô, những lời này, trong đêm khuya yên tĩnh, anh cúi đầu nói từng chữ bên tai cô.

Còn hôn lên hàng mi không ngừng run rẩy, đong đầy nước mắt của cô, khẽ nói: "Nùng Nùng đã nói, kết hôn rồi cũng đừng tách ra, anh Ba là sính lễ của em, đời đời kiếp kiếp đều phải ở cùng với em."

Phó Thanh Hoài nếm được vị nước mắt cô, lướt qua gò má mềm mại nõn nà của cô.

Khương Nùng kìm nén buồn bực mấy ngày nay, lại không có người tâm sự, liền bật khóc trên người anh, bả vai run rẩy, bị anh dùng sức ôm thật chặt, dụ dỗ thế nào cũng không chịu ngẩng mặt lên, khóc đến mấy sợi tóc đen nhánh trên trán cũng ướt.

Giọng điệu của Phó Thanh Hoài từ đầu đến cuối đều dịu dàng mềm mỏng, tâm trạng giống như không hề bị gợn sóng, cho đến khi bên ngoài có người gõ cửa.

Nói là lão thái thái biết được chuyện hôn sự của Phó Cẩm Minh và Lâm Bất Ngữ, mời anh qua đó.

Phó Thanh Hoài nổi giận, giọng nói lạnh thấu xương, ném một câu ra ngoài: "Muốn tôi dạy quy củ?"

.....

Lúc anh ôm Khương Nùng trở lại, đám thư ký tùy thân đều phát hiện không khí không ổn, theo bản năng tránh xa khỏi đình viện.

Tất cả đều suy đoán, đôi vợ chồng mới cưới này tối nay hơn phân nửa là muốn ầm ĩ một trận.

Đứng đầu là Lương Triệt, cũng lật đật tránh né nguy hiểm đi ra ngoài.

Lần này người bị Phó Thanh Hoài giáo huấn là Diêm Ninh xưa nay mặt lạnh vô tình, vừa gõ cửa một cái, liền cảm nhận được cơn giận hiếm thấy của anh, sau đó nhíu mày lui về sau nửa bước.

Qua hồi lâu.

Phó Thanh Hoài mới lạnh nhạt phân phó: "Để Lương Triệt đi ứng phó lão thái thái."

Đêm khuya bên dưới tàng cây trong viện, Lương Triệt không ngờ mình đứng xa như vậy mà cũng có thể bị ảnh hưởng, đang cười toe toét lập tức khép miệng lại.

*

Khương Nùng không biết có bao nhiêu thư ký đứng bên ngoài, nhưng cô không muốn bị người khác chê cười, từ trên giường bước xuống, đi vào phòng tắm để rửa sạch gương mặt đầy nước mắt của mình, sau khi bước ra, từ lông mi đến chiếc cằm thanh tú vẫn còn nước đọng.

Phó Thanh Hoài dùng tay dịu dàng lau giúp cô.

Nước lạnh cuối cùng cũng làm dịu đi cảm xúc tủi thân của Khương Nùng, lúc này cô đã ngừng khóc, mượn ánh đèn vàng ấm áp nhìn gương mặt tuấn mỹ thần sắc lãnh đạm của Phó Thanh Hoài: "Năm đó anh đưa em vào bệnh viện..... không để lại một chữ nào, em không biết đi đâu tìm anh, khi còn bé xem tiết mục tìm người thân trên ti vi, nghĩ tới dùng cách này để tìm anh, chỉ cần có thể tìm được anh."

Khương Nùng khóc đến giọng cũng khàn đi, cảm xúc dao động quá lớn, khăng khăng muốn nói hết bí mật đã dằn xuống tận đáy lòng nhiều năm qua: "Anh Ba, em chưa từng gặp mặt cha ruột, ông ấy không tới tìm em, nhà bà ngoại đưa em đi, sau đó mẹ nuôi cũng có con ruột của mình, cũng muốn đưa em đi."

Từ nhỏ đến lớn, cô không được lựa chọn, chính là một người bị người ta vứt bỏ.

Phó Thanh Hoài nhìn thấy cô muốn khóc, nhưng lại quật cường cố nén lại, gương mặt thanh lệ gần như trong suốt, trong lòng đột nhiên cảm thấy thương xót, vòng tay ôm lấy eo cô: "Đừng nói nữa, anh Ba biết hết."

Khương Nùng áp trán vào cổ áo sơ mi của anh, hơi thở ấm nóng, khó khăn phát âm từng tiếng: "Trong thế giới đảo điên này, chỉ có anh nguyện ý nhặt em giữa cơn mưa bão, cho dù cách xa nhiều năm gặp lại, cũng chỉ có anh kiên định lựa chọn em."

Trước khi kết hôn, cô đã âm thầm mong đợi giữa cô và Phó Thanh Hoài là sự kết hợp của tình yêu, nhưng lại không được như mong muốn, cái anh coi trọng chính là giọng nói này, sự thật khiến cô không chỗ nào trốn tránh.

Mà nếu có như vậy, Khương Nùng cũng vẫn yêu anh, yêu không cách nào khống chế.

"Anh Ba."

Khương Nùng muốn nói cho anh biết, trán cọ vào lớp vải áo sơ mi mát lạnh của anh, nước mắt rơi từ lúc nào cũng không biết.

Bàn tay thon dài của Phó Thanh Hoài vuốt ve dọc theo sống lưng đang run rẩy của cô như trấn an, rồi bỗng dừng lại, đôi mắt màu nâu nhạt của anh phản chiếu rõ ràng hình bóng cô, Khương Nùng ngẩng đầu lên nhìn thấy chính mình, sững sờ dừng lại hồi lâu.

Cả người như bị cuốn vào trong cảm xúc muốn khóc, thở hổn hển nói: "Em gả cho anh, không phải vì muốn leo lên quyền quý, cũng không phải vì địa vị chủ mẫu Phó gia người người ao ước, mà bởi vì anh, đã lựa chọn em."

Giọng nói vừa dứt.

Khương Nùng lấy hết chút dũng khí cuối cùng trong lòng, hướng về phía Phó Thanh Hoài đòi hỏi: "Anh Ba, có thể cho em thêm một chén Bích Loa Xuân không?"