Bên trong nhà hát Lê Hương, do hôm nay có sự hiện diện của một vị khách quý, nên ngoài cửa đã ngưng nhận khách ngoài.

Xuyên qua cầu thang gỗ điêu khắc đi thẳng lên nhã gian yên tĩnh trên lầu hai, ông chủ nhà hát tự mình cầm hí khúc đơn, đứng bên cạnh bình phong sơn thủy, yên lặng chờ Phó Thanh Hoài chọn một khúc.

Anh đang ngồi dựa vào ghế, mùa đông rất lạnh nhưng trên người anh chỉ mặc một bộ âu phục màu xám hơi đơn bạc, cổ áo mở rộng không cài, nhìn có vẻ đêm qua bị mất ngủ trầm trọng, không được nghỉ ngơi thật tốt, cổ tay trắng lạnh khoác trên tay vịn ghế đang hờ hững vuốt ve sợi dây hồng bảo thạch.

Giống mấy món đồ mà phụ nữ đeo, quấn quanh cổ tay anh.

Sở Tuy liếc nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó nhận lấy hí khúc đơn, chọn đại một bài, dù sao đều do cùng một người hát.

Yên tĩnh mấy giây, anh ta đổi tư thế đến gần Phó Thanh Hoài, nói: "Phó tổng, cậu cũng là người đã có vợ, vốn dĩ tôi cũng không muốn hẹn cậu, nhưng công ty quản lý của tiểu minh tinh này thật khó chơi, chuyện giải ước làm thế nào cũng không nhả ra, trừ phi có thể gặp cậu một lần."

Ở trong giới Bắc Kinh, từ trước tới nay Phó Thanh Hoài đều là một truyền thuyết, thần bí mà khiêm tốn, cho dù có cầm một hạng mục đầu tư chục tỷ đến trước mặt cũng chưa chắc có thể gặp anh một lần, cho nên đối phương mới liều chết dập đầu trước Sở Tuy.

Giọng nói vừa dứt, sân khấu phía trước liền vang lên tiếng nhạc.

Cách một khoảng xa xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng thướt tha của một người phụ nữ xuất hiện, cô ta mặc trang phục hoa của hí khúc màu trắng nhạt ôm lấy cơ thể, đứng giữa sân khấu, âm thanh uyển chuyển, hát khúc Mẫu Đan Đình.

Nhưng cô ta không phải diễn viên của nhà hát.

Sở Tuy nhìn gương mặt không tô son điểm phấn quá dày, giới thiệu cho Phó Thanh Hoài bên cạnh: "Chính là vị này muốn gặp cậu, cô ta tên là Lận Nhã, tiểu hoa đán mới nổi của giới giải trí, Phó tổng, có giống người mà mấy năm trước cậu muốn tìm không? "

Phó Thanh Hoài đang vân vê những viên ngọc trơn bóng mượt mà, bất ngờ ngừng lại, một tia sáng tối tăm lướt qua đôi mắt bên dưới hàng mi đen như lông quạ, nhìn qua.

Sở Tuy vẫn nhìn trên sân khấu.

Đừng nói, tiểu hoa đán này không biết hỏi thăm ở đâu chuyện anh Ba yêu mỹ nhân âm, hiện giờ đang mô phỏng bài hát một cách phô trương, lọt vào tai thật sự có mấy phần uyển chuyển giống chim hoàng oanh trong sơn cốc.

"Cô ta nói mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm ân nhân cứu mạng năm đó, thời gian địa điểm cũng hoàn toàn trùng khớp"

Sở Tuy nói đến đây, cảm thấy đã đúng lúc rồi, cười như không cười nhíu mày nói với Phó Thanh Hoài: "Anh Ba, vì cứu cô ta mà suýt chút nữa đã gãy tay, cũng bởi vì cứu cô ta, mới tránh được một kiếp... Haiz, chuyện ân ân tình tình này cũng khó phân cho rõ."

Hơn phân nửa là nói đùa.

Phó Thanh Hoài vẫn vuốt ve sợi dây ngọc không trả lời, nhưng bên ngoài lại có động tĩnh.

- ----

Bước xuống xe.

Khương Nùng dưới sự chỉ dẫn của Lương Triệt đã tới nhà hát, còn chưa lên lầu đã nghe được giọng ca du dương uyển chuyển của khúc Mẫu Đan Đình.

Gương mặt lạnh lùng, cô men theo tiếng nhạc đi về phía trước, ông chủ vừa nhìn thấy có người đến, đang định đến cản lại, thì nhìn thấy người thư ký vẫn luôn theo bên cạnh vị khách quý kia đang lặng lẽ lui một bước.

Có thể ăn nên làm ra, ít nhiều cũng có chút hiểu biết lúc nào nên trốn tránh nguy hiểm khẩn cấp.

Dọc đường không còn ai dám cản.

Lúc đi qua cầu thang gỗ thì gặp Yến Hàng đang dựa vào lan can nhìn lên sân khấu tùy ý ném tiền chơi, còn gấp thành những khối kim nguyên bảo.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Khương Nùng đang đi tới, còn lười biếng chào hỏi một tiếng: "Em gái tiên tử..."

Ai ngờ, Khương Nùng lướt qua anh ta, đi về phía phòng bao có tầm nhìn tốt nhất trên lầu hai.

Diêm Ninh đang canh giữ bên ngoài cửa, vừa nhìn thấy cô, gương mặt liệt của anh ta cũng hoảng hốt.

Khương Nùng cũng không nhìn anh ta, đứng lại mấy giây, nghe được thanh âm quen thuộc bên trong nhã gian, xác định chỗ này không sai, mới nâng bàn tay trắng nõn lên đẩy cửa đi vào.

Giữa thanh thiên bạch nhật, bên trong không thắp đèn, ánh sáng chói lọi xuyên qua cửa sổ thủy tinh đi vào.

Giọng hát vẫn truyền đến từ sân khấu từng hồi từng hồi, Khương Nùng nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang ngồi trên chế chủ vị nghiêng đầu trò chuyện với Sở Tuy, không giống như đang nghiêm túc nghe khúc, hai người nghe thấy động tĩnh liền nhìn thẳng ra cửa.

Người trước phản ứng vô cùng lạnh nhạt, dù sao đối với anh mà nói, chuyện to lớn gì cũng có thể thong dong nhàn nhã ứng phó.

Người sau lại đứng ngồi không yên, Sở Tuy thấy cô xuất hiện, ngay cả tư thế lười biếng cũng đoan chính hơn không ít: "Sao Chị Ba lại đại giá quang lâm thế này?"

Bầu không khí yên tĩnh như đông cứng lại.

Lửa giận trong lòng Khương Nùng vốn dĩ đang cháy, nhưng khi vừa chống lại ánh mắt Phó Thanh Hoài thì lập tức phân tâm, cô nhanh chóng cụp mắt xuống, giọng nói nhạt đến mức không thể nhạt hơn: "Tới nghe khúc."

Tất cả mọi người dừng bước bên ngoài nhã thất.

Cô cũng không thèm nhìn Phó Thanh Hoài nữa, người vẫn luôn nhìn cô không chút cố kỵ, chọn một cái ghế gần đó ngồi xuống, lưng thẳng, gương mặt trong trẻo lạnh lùng hướng về phía sân khấu.

Sở Tuy trải qua không ít chuyện oanh oanh yến yến, nhưng mấy cảnh tranh giành tình cảm gì đó chưa từng thấy qua.

Còn tưởng Khương Nùng tới là để gây sự, ai ngờ cô lại kiên nhẫn nghe tiếp khúc Mẫu Đan Đình.

Động tác bưng tách trà của anh ta cứng đờ, đôi mắt hồ ly nhìn một người khác.

Ánh mắt của Phó Thanh Hoài rõ ràng đã sớm bị Khương Nùng hấp dẫn, nhàn nhã thưởng thức quần áo hôm nay cô mặc, ánh mặt trời lướt nhẹ qua làn váy trắng, gần như rũ xuống đất từ vòng eo thon thả của cô, đó là một màu trắng sạch sẽ mà tinh khiết, gương mặt nghiêng nghiêng phản chiếu ánh sáng tạo nên một loại cảm giác cổ điển vô cùng đẹp đẽ.

Khoảng gần mười phút.

Khương Nùng yên tĩnh ngồi nghe một lúc, khi người phụ nữ mặc y phục hoa màu trắng trên sân khấu dùng đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Phó Thanh Hoài lần thứ ba, thì cơn ghen của cô liền bộc phát.

Nhà hát không nhận khách lạ, trên sân khấu lại chỉ có một người hát khúc... Cô không phải người ngu xuẩn, suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì đang xảy ra.

Một giây sau

Khương Nùng không đợi người phụ đó dùng đôi mắt mỹ nhân nhìn Phó Thanh Hoài thêm lần nào nữa, liền vịn ghế đứng lên.

Cô không nói không rằng đi ra ngoài, nhưng khi đi đến tấm bình phong thì bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại hơi dừng lại.

Khương Nùng đưa mắt nhìn qua, quét về phía Phó Thanh Hoài đang ngồi ghế chủ vị, hung hăng trừng mắt một cái.

Ngay sau đó, làn váy thoáng một cái, đã bước ra khỏi nhã gian, gần như không gây ra tiếng động.

"Anh Ba."

Sở Tuy nghĩ thầm: hung dữ như vậy sao, ánh mắt đó, thôi xong rồi, vừa nhìn là biết đã đắc tội dữ dội rồi.

Nhìn lại thì thấy Phó Thanh Hoài thong dong đứng lên, vỗ vỗ bả vai hắn: "Khúc này cậu tiếp tục nghe đi, nghe xong rồi đi. "

Sở Tuy lại nghĩ: đây là hát cho cậu nghe, tôi chịu đựng ở đây làm gì chứ.

Huống chi tìm mấy năm, hôm nay đã gần trong gang tấc, không nói với người ta mấy câu sao?

Ai ngờ không đợi anh ta hỏi, Phó Thanh Hoài đã nhận lấy áo khoác cashmere đen mà thư ký đưa tới, nện gót giầy rời đi, ngay cả khóe mắt cũng không liếc về phía bên kia sân khấu một cái.

—--

Khương Nùng trở lại biệt thự trên núi mà vẫn còn buồn bực đến khó chịu, không đến phòng ngủ chính, ngược lại đi lên phòng chứa đồ trên gác xép đọc sách.

Sợ phơi dưới ánh nắng quá lâu, cô kéo rèm cửa sổ lại, sau đó ngồi lên tháp mỹ nhân, đặt sách lên đầu gối, nhưng một tờ cũng chưa lật, trong đầu đều là người phụ nữ trẻ hát hí khúc trong nhà hát.

Lúc ở trong phòng bao, Khương Nùng không để ý đến ghen tuông, cũng liếc lên nhìn xuống bóng dáng của đối phương mấy lần.

Không khỏi có chút nghi hoặc, trận bão mười năm khó gặp đêm đó, cô được cứu lên xe, mặc dù đang khóc dữ dội, nhưng cũng tự tay chạm vào vết thương đầy máu trên vai trái Phó Thanh Hoài.

Đó là vết thương mới.

Khương Nùng sẽ không quên, nhưng vì sao lại có người có cùng ký ức với cô?

Đang lúc cô nghĩ mãi cũng không ra thì ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới.

Khương Nùng thất thần hồi lâu bị kéo trở về, trong lòng cũng biết là ai, nhưng cố làm ra vẻ không quan tâm, bàn tay trắng nõn cầm sách lên tiếp tục lật xem.

Rõ ràng một chữ cũng không xem nổi, ánh mắt vẫn không thèm nhìn bóng dáng thon dài đang tiến vào.

Còn ghen.

Phó Thanh Hoài chậm rãi bước tới bên cạnh cơ thể nhỏ bé của cô, ngón tay tinh xảo với những khớp xương rõ ràng bưng tách trà sen tràn ngập mùi hương thơm ngát, không ai có thể so sánh với anh trong khoản hiểu thấu lòng người, biết rõ Khương Nùng giận cái gì, lại có thói quen xấu xa thích nhìn dáng vẻ sắp nổi giận của cô.

Ngón tay trơn bóng của Khương Nùng đè xuống quyển sách, rốt cuộc công lực cũng không bằng anh: "Khúc nghe hay không?"

Phó Thanh Hoài lười biếng ngã người dựa vào vai cô, trà sen có công hiệu thanh tâm hạ hoả, sau khi dụ dỗ cô uống một hớp, đôi môi mỏng kín như bưng mới hiện ra nụ cười: "Không phải Nùng Nùng nghe cùng một khúc với anh Ba sao? "

Khương Nùng hé môi, bị anh đút trà xanh vào miệng.

Còn chưa nuốt xuống cổ họng, gương mặt tuấn mỹ của Phó Thanh Hoài đã sáp lại gần, hít lấy mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô và quần áo: "Sao lại có mùi dấm?"

Khương Nùng bị anh nói mà xấu hổ, dứt khoát không giả bộ nữa.

Ai không biết giễu cợt người khác chứ? Cô làm trong ngành phát thanh tin tức, trí nhớ từ trước đến nay không tệ, hầu như chỉ cần nhìn qua nghe qua một lần, đều có thể viết lại, khúc Mẫu Đan Đình Kinh Mộng trong nhà hát đó.

Khương Nùng cố ý đọc một lần ngay trước mặt Phó Thanh Hoài, chẳng qua mùi giấm lại nồng hơn một chút, khi đôi môi đọc lên câu "mạn tư liên". (từ từ kết nối với nhau)

Lại quên mất ý nghĩa của khúc nhạc ướŧ áŧ này.

Cho đến khi câu "nhật hạ yên chi vũ thượng tiên" vừa dứt, Phó Thanh Hoài túm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ngay cả người cũng bị anh đặt lên giường.

"Biết câu này nghĩa là gì không?" Dịu dàng cắn dọc theo vành tai cô hỏi.

Hô hấp Khương Nùng rối loạn, muốn đứng lên, lại cảm thấy bên hông không còn chút sức lực, bên trong phòng lúc này chợt trở nên yên tĩnh một cách khác thường, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng vang bên ngoài cửa sổ, ví dụ như Lương Triệt đang nói..., bên phía Lâm Viên có khổng tước đánh nhau làm bị thương lông chim rồi, muốn mời bác sĩ đến xem một chút.

Hoặc là, Yến Hàng đang hỏi trưa nay đầu bếp nấu món gì ăn đây.

Mặc dù bên ngoài náo nhiệt như vậy, cũng không có ai lên lầu quấy nhiễu.

Mùi hương nhang nồng nàn của Phó Thanh Hoài hoàn toàn thẩm thấu vào người cô, ngón tay thon dài lần lượt cởi từng cái nút áo, Khương Nùng mơ hồ cảm thấy lần này không giống những lần trước.

Hình như anh làm thật.

Trái tim lập tức đập nhanh hơn, lúc thắt lưng ửng hồng bị va chạm, chất giọng dịu dàng cũng thay đổi: "Anh Ba."

Lúc này gọi anh Ba.

Phó Thanh Hoài ngừng lại, cúi thấp đầu, sống mũi cao thẳng chạm vào mặt cô: "Đau sao?"

*

Khi tỉnh lại.

Đã trở lại phòng ngủ chính, Khương Nùng áp nửa gương mặt vào gối, ngón tay dùng sức siết chặt tấm mền nhung màu đen, khoé mắt vẫn còn vương lại một giọt nước chưa rơi xuống.

"Còn đau à? "

"Vâng." Là rất đau, giống như thiêu đốt, ngay cả âm cuối câu cũng khàn khàn hấp dẫn.

Phó Thanh Hoài thấp giọng hỏi cô đau đến mức nào.

Ngón tay như ngọc thuận thế gạt đi lớp mồ hôi trên trán cô.

Khả năng chịu đau của Khương Nùng rất tốt, nhưng anh chỉ vừa dùng lực, vẫn chưa làm xong, cô đã đau đến không chịu nổi.

Có thể cảm nhận được kích cỡ của hai người không tương xứng.

Nghỉ ngơi hồi lâu mà thể cốt vẫn chưa bình thường lại được, đầu óc lờ đờ, chỉ biết nói đau, sau đó thì im bặt.

Phó Thanh Hoài khẽ vuốt ve lưng cô một lúc, rồi thấp giọng nói: "Anh tìm thuốc cho em."

Khương Nùng không lên tiếng, tiếp tục cuộn người trong đống chăn hỗn độn, không khí bên trong phòng cũng từ từ lắng xuống, ánh mặt trời giữa trưa gay gắt bên ngoài cửa sổ lại đốt nóng cô thêm một lần nữa, cả người giống như bị thấm nước ướt nhẹp, áo sơ mi tràn ngập hơi thở nồng nàn của người đàn ông cũng dính vào da thịt khó chịu, cô giơ tay lên cởi xuống.

Ai ngờ vừa ngồi dậy, ánh mắt trong suốt ướŧ áŧ của cô nhìn xuống, bên dưới ánh nắng, trên lớp vải trắng như tuyết một vệt máu đỏ tươi chói mắt.

Hoàn toàn ứng với tình cảnh ướŧ áŧ trong khúc Mẫu Đan Đình: Như nhật hạ yên chi, lâm vũ hậu nhất bàn. (Câu này mình hiểu nôm na là sau khi đàn ông và phụ nữ phát sinh quan hệ, yên chi là máu xử nữ, còn vũ chắc là chất lỏng gì gì đó của đàn ông.)