Hai mắt Lâm Bất Ngữ đỏ hoe, bất chấp gió tuyết đi cả đêm trở về nhà mình.

Cô ta hiếm khi thất thố trước mặt người khác, trừ phi xảy ra chuyện gì đó thật lớn, điều này khiến mẹ Lâm vội vã đuổi theo lên lầu hỏi thăm, đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Lâm Bất Ngữ ngồi trước bàn trang điểm, sợi tóc ướt đẫm do tuyết bám vào gương mặt được trang điểm tinh xảo, làn da tái nhợt, lẩm bẩm nói:

"Anh ấy bảo mình gọi anh ấy là chú Ba."

Mẹ Lâm cau mày hỏi: "Cái gì chú Ba?"

Lâm Bất Ngữ nhìn mẹ mình qua tấm gương, cách xưng hô này có thể nói như dùng dùi khoan đâm vào trái tim cô ta, bất kể là trong nước mắt, hay đang giận dữ, giọng nói run rẩy của cô ta ẩn chứa cả sự không cam lòng:

"Phó Thanh Hoài nuôi phụ nữ ở bên ngoài, anh ấy sẽ không chọn con làm chủ mẫu Phó gia."

Mẹ Lâm nghe cô ta nói rõ nguồn cơn của chuyện đã xảy ra, ngược lại thở phào một cái:

"Không phải Thiệu Minh Châu của Thiệu gia là tốt rồi."

Lâm Bất Ngữ: "Mẹ, mẹ có ý gì?"

"Một nơi xem trọng quy củ như Phó gia, không phải là chỗ mà một con mèo nhặt bên đường cũng có thể tiến vào, theo di huấn của gia tộc, lúc Phó Thanh Hoài ngồi vào vị trí cao nhất đó cũng phải chọn một nữ chủ nhân, hiện tại chắc cũng đến lúc cậu ta chọn ra một người rồi."

Mẹ Lâm đi tới vịn bả vai con gái, nhìn gương mặt xinh đẹp kiều diễm trong gương, phân tích những mặt lợi và mặt hại cho cô ta hiểu:

"Hiện tại toàn bộ những nhà đứng đầu hào môn đều rục rịch cả rồi, thay đổi phương pháp đẩy con gái mình vào trong phòng cậu ta, nhưng cứ nhìn lại mà xem, mấy người đó có ai ưu tú bằng Bất Ngữ nhà chúng ta?"

Lâm Bất Ngữ được an ủi tâm trạng cũng từ từ tốt lên, cô ta cảm thấy nói rất có lý.

Cô ta sinh ra là để gả cho Phó Thanh Hoài làm chủ mẫu, một người phụ nữ tùy tiện nào đó sao có thể thay thế được.

Thấy cô ta đã nghe lọt tai, Mẹ Lâm cũng yên lòng nở nụ cười:

"Gọi chú Ba thôi mà, chờ qua mùa xuân con gả qua đó rồi, gọi như vậy cũng là tình thú của vợ chồng."

- ----

Lâm Bất Ngữ đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, chỉnh đốn lại dáng vẻ chật vật của mình, trở lại đoan trang ưu nhã như ngày thường.

Cô ta là kiểu người ngay cả áo ngủ cũng phải mặc loại tinh xảo rườm rà, sau khi đốt tinh dầu thơm, cô ta ngồi trước giường an tĩnh đắm mình trong mùi hương hoa hồng đắt tiền, tiện thể lấy điện thoại di động ra, muốn tìm một người trong vòng hỏi thăm một chút, người phụ nữ mà Phó Thanh Hoài đang nuôi danh tính là gì.

Ai ngờ không cần hỏi, vừa mở vòng bạn bè lên, liền nhìn thấy người phụ nữ ngu xuẩn Thiệu Minh Châu tiết lộ:

【 A A A Được rồi, tôi nhận thua, không hổ là người phụ nữ của anh Ba, thật là quá thần tiên!!! 】

Lâm Bất Ngữ xem xong đoạn này, ngay sau đó bấm vào đường liên kết video trên Weibo ở bên dưới.

Là một đoạn cắt ra từ tiết mục phỏng vấn tin tức, trong video, ngoại trừ một người đàn ông trung niên hai chân tàn tật, còn có một người chủ trì trẻ tuổi mặc sườn xám dài màu trắng ngồi bên cạnh, chỉ nhìn sườn mặt thôi cũng có thể nhìn ra được là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, giọng nói cũng trong trẻo mềm mại.

Là loại thanh âm mà Phó Thanh Hoài yêu thích.

Nhưng Lâm Bất Ngữ chỉ cảm thấy rất chói tai, bởi vì đây là chất giọng mà bình thường cô ta có thắt giọng như thế nào cũng không nói ra được như vậy.

Một lúc sau.

Cô ta lại lướt đến vòng bạn bè của Thiệu Minh Châu, thấy xuất hiện không ít những bình luận nịnh nọt.

Trong đó có Thương Nhạc Hành không đứng đắn trêu chọc:

"Anh Ba vẫn chưa chính thức thông báo, cô dám công khai người đẹp trong vòng bạn bè lộ liễu như vậy, Tiểu Minh Châu, tôi bấm tay tính toán mấy ngày gần đây cô không nên ra cửa, cẩn thận bị anh Ba giáo huấn đấy."

Lời này đã bức ra khát vọng sinh tồn của Thiệu Minh Châu, không tới một giây liền xóa sạch bài đăng trong vòng bạn bè.

Lâm Bất Ngữ hơi thất thần, cho đến khi không cẩn thận làm đổ tinh dầu xông hương bên cạnh, cánh tay bị nóng tạo ra một vệt đỏ, mới giật mình tỉnh táo lại.

- ----

Tiết mục《 Lắng nghe 》 phát sóng thành công, và nó cũng leo lên hot search mấy tiếng đồng hồ.

Cư dân mạng có những bình luận trái chiều, kinh ngạc vì Khương Nùng rút lui khỏi phòng phát sóng thời sự, lại chọn làm chủ trì chính cho một tiết mục mới, tác phong vẫn ổn định như trước đây, gần như không cần nhìn máy nhắc chữ.

Còn là vì chuyện của Ngụy Hà Kiều, khiến cho rất nhiều cư dân mạng rơi nước mắt, nhao nhao để lại tin nhắn bên dưới Weibo chính thức của chương trình.

"Một lão ký giả chính nghĩa như thế không nên "thiện có ác báo", ai có thể cho tôi biết phương thức liên lạc của ông ấy không, gia đình tôi mở bệnh viện, nguyện ý cung cấp miễn phí cho ông ấy sự chăm sóc y tế tốt nhất."

"Đã từng là một ngôi sao dẫn đường trong ngành tin tức, chữ đầu tiên khi ông ấy thốt ra khi trở lại chỗ này, nước mắt tôi liền rơi xuống không ngừng lại được, Khương Nùng quá biết chọn người phỏng vấn."

"Tôi muốn quyên tiền, anh hùng không nên bị đối đãi như vậy!"

"... Nghe nói tiết mục có một kênh quyên góp, nhắn tin riêng hỏi thử xem. "

Đêm vẫn chưa trôi qua hết, hộp thư riêng của Weibo hậu đài đã bùng nổ.

Mà nhiệm vụ đọc tin nhắn riêng này, Khương Nùng giao cho một cô nàng làm việc tương đối tỉ mỉ trong đoàn đội, hơn nữa còn căn dặn cho dù chỉ là sự hỗ trợ rất nhỏ không đáng kể, hoặc có khả năng tới nhờ tiết mục giúp đỡ, đều không được bỏ qua.

Đài Tân Văn lúc đêm khuya, đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ.

Lúc Khương Nùng rời khỏi phòng làm việc vẫn không quên mang theo bó hoa sơn trà trắng được đặt trên bàn, cùng với áo khoác cashmere màu xám đậm mà cô cởi xuống lúc phỏng vấn, đây là áo của Phó Thanh Hoài, lần trước anh bỏ lại khách sạn không mang đi.

Gần đây cô có thói quen lấy cái áo này chống lạnh, khoác lên người, gió tuyết bên ngoài cũng không thể thổi trúng cô.

Đạp lên đôi giày cao gót dưới chân, vừa định đi về phía thang máy, đúng lúc nhìn thấy Mai Thời Vũ đang đứng ở đó, thẻ công tác vẫn thích lắc qua lắc lại trên đầu ngón tay, anh ta đang nhàn nhã xem quảng cáo trên TV treo trên tường.

Khương Nùng đến gần, mỉm cười chào hỏi:

"Chủ bá Mai. "

Mai Thời Vũ vuốt cằm, ánh mắt quét tới, đôi môi mỏng nhếch lên nhàn nhạt nhấn nhá từng chữ:

"Chủ bá Khương tối nay ăn mặc giống đi biểu diễn thời trang nhỉ, chúc mừng cô tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu."

Người này độc mồm độc miệng, Khương Nùng cũng không so đo với anh ta làm gì.

Đến khi cùng bước vào thang máy, Mai Thời Vũ lại tiếp tục nói chuyện phiếm:

"Trong đài đang chọn Thai Hoa, chủ bá Khương có lên diễn đàn nội bộ bỏ phiếu không?"

Khương Nùng nghiêng đầu nhìn anh ta, do áo khoác quá rộng, làn da lộ ra nơi cần cổ bị bó hoa sơn trà ôm trong ngực làm cho thêm phần trắng nõn mịn màng:

"Tôi chưa bỏ phiếu, nhưng tôi nghĩ với sức hấp dẫn của chủ bá Mai, sợ là đã dẫn đầu phiếu bầu khá xa rồi, nên cũng không tham gia náo nhiệt."

Mỹ nhân âm của cô nghe đã êm ái rồi, lại còn nói chuyện như vậy.

Vẻ mặt Mai Thời Vũ vui vẻ lên mấy phần, ngón tay dài kéo kéo cổ áo thêu hoa văn tinh xảo:

"Đúng vậy, bản chủ bá sao có thể bại bởi người phụ nữ giống như dã thú đó chứ."

Cửa thang máy "đinh" một tiếng từ từ mở ra.

Khương Nùng dẫn đầu đi ra ngoài, nhưng đi được vài bước, đã nghe tiếng Mai Thời Vũ đi theo phía sau nói:

"Chủ bá Khương có hứng thú cùng tôi gây dựng lại một tiết mục hay không, với thế lực của người chống lưng cho cô và tài nguyên của tôi, chỉ một thời gian ngắn thôi tuyệt đối có thể đánh bại tiết mục của Lâm Tiếu Yến."

Vào thời điểm này trong ngày.

Trung Tâm Tân Văn rất ít người, thế cho nên bốn bề vô cùng yên tĩnh.

Khương Nùng từ từ xoay người lại, đôi mắt trong như nước nhìn thẳng vào mắt Mai Thời Vũ, không nói lời nào.

Mai Thời Vũ xuất thân là tay ngang, trước kia dựa vào giới ở Hồng Kông, thông qua một số quan hệ mới bám vào Khang Nham Sóc, thành công được điều nhiệm đến tổ Liên bá ở Lịch Thành, nhưng dã tâm của anh ta so với tiếng Quảng Đông rời rạc của anh ta thì đáng tin hơn nhiều, đồng thời cũng biết muốn cạnh tranh với mấy vị tiền bối trong đài không phải là chuyện dễ dàng gì.

Mà Khương Nùng có bối cảnh trong giới Bắc Kinh.

Đây mới chính là thứ anh ta cần, anh ta ép giọng tới cực thấp nói:

"Đã đến lúc nhà đài cần những gương mặt mới rồi."

Khương Nùng lại hỏi: "Sao anh biết tôi có thể cho anh thứ anh muốn?"

"Tôi biết cô thông qua trưởng đài Khang mới lấy được tư cách chủ trì 《 Lắng nghe 》."

Mai Thời Vũ cũng không có nhiều thời gian đứng trên hành mặt đối mặt với cô, nhìn có vẻ quá kỳ quái.

Để tránh camera giám sát, nhưng vì có thói quen ở sạch nên anh ta không thể kéo tay áo Khương Nùng.

Khẽ hất cằm, ý bảo cô đi ra ngoài: "Tôi cũng biết, cô bị người họ Phó trong giới Bắc Kinh —— bao nuôi."

Trong phút chốc.

Giày cao gót đang đạp trên sàn đá bóng loáng như gương của Khương Nùng khựng lại, hoa trên tay cũng rơi xuống mấy cánh, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Mai Thời Vũ người vừa nhẹ nhàng phun ra hai chữ bao nuôi, sườn mặt cô bên dưới ánh đèn đẹp đến khó tả.

"Cái gì?"

"Tôi nghe được từ trong giới Bắc Kinh."

Mai Thời Vũ lại nói một câu dùng khẩu âm Quảng Đông, nhét thẻ công tác vào túi quần, nói:

"Gần đây Phó gia đang chọn đương gia chủ mẫu, đám người Thương Nhạc Hành sẽ không nói chuyện này trước mặt cô đúng không?"

Anh ta thấy Khương Nùng không giống Liễu Tư Du, loại người suốt ngày ăn mặc phô trương gây sự chú ý khắp nơi, cô bám víu vào quyền quý hẳn không phải là vì tiền, vậy thì chính là muốn danh lợi giống như anh ta rồi.

Nếu đã như vậy, tại sao không liên thủ làm đồng minh? Khương Nùng không biết giờ phút này Mai Thời Vũ đang nghĩ gì trong đầu, yên tĩnh hồi lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng nói:

"Tôi không có."

Không có cái gì.

Không đợi Mai Thời Vũ thắc mắc tại sao vị này lại thay đổi sắc mặt như vậy, đã nhìn thấy cô đi thẳng ra ngoài.

Những cánh hoa trắng rơi lả tả dọc đường đi nhưng không ai quan tâm, cho đến khi bóng dáng Khương Nùng biến mất bên ngoài cửa kính của đại sảnh Trung Tâm Tân Văn.

Tối nay Yến Hàng không tới đón cô, anh ta phải về nhà chúc thọ cho ba mình.

Khương Nùng vừa đi ra, vốn định đón xe taxi, liền nhìn thấy có một chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt, sương tuyết bao phủ màn đêm, lúc cửa sổ xe hạ xuống, suýt chút nữa cô đã tưởng đó là Lộ Ương.

"Tiểu tiên tử, Yến Hàng bảo tôi tới đón cô."

Thẩm Già Hòa làm chim hoàng yến, lại trở thành tài xế đêm khuya... Nhưng mà cô ấy cầu còn không được để có mối quan hệ tốt với Khương Nùng, gọi là tiên tử cũng do học được từ trên hot search.

Khương Nùng cúi người ngồi vào ghế phó lái, cô thật sự không xem cô ấy là tài xế, chỉ có điều nụ cười trên môi tối nay có chút ảm đạm.

Nhìn kỹ, hình như không có chút nào vui vẻ sau khi tiết mục thu được tỷ suất người xem bùng nổ.

Thẩm Già Hòa là một người biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện, nên không mở miệng nói chuyện trước.

Cho đến khi Khương Nùng đặt bó hoa sơn trà lên đùi, khẽ nói:

"Làm phiền cô đưa tôi về chung cư."

"Không phiền, tôi chỉ là một diễn viên tuyến mười tám không có phim để quay, cũng nhàn rỗi lắm."

Thẩm Già Hòa nói cứ theo địa chỉ mà cô hướng dẫn, đang kinh ngạc tại sao không về khách sạn mà cô ở đã lâu, thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của Khương Nùng vang lên:

"Thẩm tiểu thư, tôi có một vấn đề, nếu cô đồng ý nói cho tôi biết chi tiết, tôi sẽ đưa cho cô một phần tạ lễ."

"Hả?”

Thẩm Già Hòa nhẹ nhàng chuyển hướng xe, nhưng vẫn không quên nhìn sườn mặt trắng nõn bình tĩnh của cô:

"Tiểu tiên tử muốn biết dưa bên trong giới giải trí sao? Vậy hỏi đúng người rồi..."

Khương Nùng khẽ lắc đầu, đầu ngón tay vuốt ve giấy gói hoa, câu hỏi thoát ra khỏi môi cô cũng giống như vẻ mặt cô, lạnh nhạt bình tĩnh:

"Bên phía người đại diện của cô để lộ tin tức, tôi được bao nuôi sao?"

Thẩm Già Hòa bất ngờ phanh xe, vững vàng dừng lại bên đường.

Ánh đèn vàng ấm ấp xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Khương Nùng có thể nhìn thấy rõ nét mặt thay đổi của cô gái, trong lòng cô cũng đoán được đáp án:

"Mặc dù cô không nổi tiếng, nhưng cũng là một minh tinh nghiêm túc, không đáng phải tới lấy lòng tôi như vậy, là vì cảm thấy người sau lưng tôi còn có quyền thế hơn Yến Hàng ở trong giới Bắc Kinh, mà tôi —— cũng cùng một loại giống như cô, là chim hoàng yến bị người ta bao nuôi."

Thẩm Già Hòa theo bản năng cảm thấy dường như Khương Nùng không thích từ này lắm, chuẩn bị một lát rồi trả lời:

"Trong giới truyền ra như thế nào đều là chuyện của người khác, chủ yếu là vị kia, có nguyện ý cho cô một thân phận danh chính ngôn thuận hay không thôi.”"

Cô không muốn vòng vo nữa, dứt khoát hỏi thẳng Khương Nùng:

"Có cho sao?"

Đôi mắt đen trầm tĩnh của Khương Nùng hiếm khi biểu lộ sự mờ mịt như vậy, nhớ lại từng chi tiết nhỏ từ khi cô và Phó Thanh Hoài chính thức xác nhận quan hệ, hình như bắt đầu từ nụ hôn kia, sau đó đều ngấm ngầm tự hiểu mà phá vỡ sự mập mờ giữa hai người.

Lần đầu tiên trải nghiệm chuyện tình cảm, cô không hề có kinh nghiệm gì để nói, không biết còn phải thẳng thắn công khai nữa sao?

Thẩm Già Hòa nói rõ cho cô biết:

"Phải! Đặc biệt là loại ông chủ lớn quyền cao chức trọng này, anh ta không cho cô thân phận chính thức, thì ở trong mắt người khác cô sẽ trở thành cô tình nhân nhỏ không thể lộ ra ánh sáng — — tiểu tiên tử, cô đừng để bị gạt!"

Khương Nùng trầm mặc, đột nhiên cảm giác thấy nhiệt độ của máy sưởi bên trong buồng xe giảm xuống rất nhiều, áo khoác chống lạnh của Phó Thanh Hoài cũng không làm ấm nổi cái lạnh trên da thịt.

Thẩm Già Hòa nhìn thấy cô như vậy, trong lòng cũng trầm xuống, dù sao người giống như Khương Nùng có thể được truyền thông công khai gọi là tiên tử không nhiễm thế sự nhân gian, ai nhìn thấy mà không muốn có được? Hơn phân nửa là đã bị ông chủ lớn thần bí trong giới Bắc Kinh thấy sắc nổi lòng tham, lừa gạt mất rồi.

"Tiểu tiên tử, tôi thấy trong khoảng thời gian này chỉ có Yến Hàng đưa đón cô, cũng không thấy bóng dáng ông chủ lớn xuất hiện... Khụ, ý tôi là anh ta không xuất hiện, sao cô không đi tìm anh ta hỏi một chút?"

Một lúc sau.

Khương Nùng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ lên tiếng bảo cô ấy mở cửa sổ mở ra, muốn gió lạnh thổi vào cho đầu óc tỉnh táo.