Nắng ban mai chiếu những tia sáng tinh khiết qua tấm màn mỏng bên cửa sổ, một giọt nước trong vắt trên cánh hoa sơn trà cắm trong chiếc bình cổ chậm rãi rơi xuống.

Khương Nùng ôm chăn bông mềm mại mở mắt ra, mơ mơ màng màng sờ soạ/ng vị trí bên cạnh, trống không.

Có lẽ đã dưỡng thành thói quen, cô đột nhiên cảm thấy không kịp thích ứng khi nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn trong ngôi biệt thự này, bỗng dưng tỉnh táo lại mấy phần, áp mặt vào trong gối, nhẹ nhàng hít vào mùi hương nhang thoang thoảng vẫn còn chưa bay mất.

Cho đến khi điện thoại di động vang lên, cô đưa tay lần mò lên tủ đầu giường.

Màn hình sáng lên hiện thị -- chín giờ ba mươi phút sáng, cuộc gọi đến từ Đông Chí.

Khương Nùng nhận điện thoại, đồng thời cũng lười biếng từ trên mép giường đặt chân xuống, áo ngủ xa tanh mềm mại trơn bóng cũng rũ xuống mắt cá chân, đường cong vô cùng xinh đẹp, cô giẫm lên thảm nhung trải sàn đắt đỏ đi về phòng tắm, bên kia điện thoại cũng bắt đầu nói:

"Chủ bá Khương, không ít nhà tài trợ trong đài đã tới phòng làm việc tìm chị từ sáng sớm, muốn tài trợ cho tiết mục của chúng ta."

"Ừ."

Chuyện này cũng quá kịch tính rồi.

Đông Chí báo cáo tình hình cho Khương Nùng xong, nhịn không được nhỏ giọng mỉa mai:

"Còn có hai ba người đã từ chối chị, cũng chủ động tìm tới cửa."

Khương Nùng để điện thoại ở chế độ rảnh tay, nhẹ nhàng đặt lên bồn rửa tay hoa lệ, lên tiếng nói:

"Rất bình thường, có lẽ bọn họ đã nghe thấy gì đó rồi."

Người trong giới của Phó Thanh Hoài đều không dễ chọc, đều là công tử có địa vị hiển hách.

Muốn che chở cho người nào ở Lịch Thành, chỉ cần thả chút tiếng gió là được.

Nhưng lần này nhà tài trợ trong đài thay đổi thái độ đưa tiền cho cô, cái bọn họ nhìn trúng không phải tiết mục này, mà là núi dựa sau lưng cô.

Khương Nùng tỉ mỉ rửa mặt xong, cầm khăn lông mềm mại lau đi nước đọng trên cằm, tiếp tục nói với Đông Chí:

"Cậu nói với mấy người muốn tài trợ,《 Lắng nghe 》 đã kêu gọi đầu tư thành công."

Đông Chí không dám chậm trễ, lập tức bê nguyên văn lời của cô truyền ra ngoài.

Không ngoài dự liệu.

Phần lớn nhà tài trợ trong đài nghe thấy không còn danh ngạch, cũng không dám làm loạn, chỉ có thể tỏ thái độ thật tốt xin được hợp tác lần sau.

Cũng có người biết chút nội tình, sau khi cúp điện thoại liền thẳng thắn nói với trợ lý của mình:

"Lúc trước bỏ qua cơ hội đầu tư《 Lắng nghe 》, e là sau này khi Khương Nùng làm tiết mục, cũng sẽ không có phần của chúng ta rồi."

Trợ lý không hiểu: "Úc tổng, cô ta thật sự có bối cảnh trong giới Bắc Kinh sao?"

Úc An Dịch gõ gõ lên mặt bàn: "Cậu biết Chu Gia Thuật không?"

Trợ lý có nghe nói về người này, cũng là nhà tài trợ chính lâu năm của đài Tân Văn, nghe nói thực lực hùng hậu, đã tài trợ cho tiết mục hoàng kim không ít tiền bạc trong ba năm liên tục.

Úc An Dịch nói với anh ta:

"Tối qua tôi nhận được một tin chấn động, gã họ Chu này, thật đúng là đối xử với người chủ trì trong đài như mấy cô tiểu minh tinh, nghĩ rằng bỏ ra chút tiền là có thể bắt được, kết quả đυ.ng phải người có chỗ dựa, bị thu thập một cách dã man."

Trợ lý bối rối: "Thu thập Chu Gia Thuật, chính là người trong giới Bắc Kinh?"

"Đám người Thương Nhạc Hành."

Úc An Dịch đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, suy tư nói: "Cũng không biết là vị nào."

- ----

Cuối cùng vị kim chủ ba ba làm chỗ dựa cho Khương Nùng vẫn là một câu đố không lời giải, đồng nghiệp trong nội bộ đài Tân Văn đều đang suy đoán.

Cho tới khi Khương Nùng đến làm việc, tất cả mọi người đều ăn ý cầm ly nước, vừa đứng trước cửa kính sát đất vừa lén lút quan sát cô bước xuống từ chiếc xe riêng sang trọng, xem chính chủ có ở bên cạnh hay không.

Một lúc sau.

Có người nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ tây trang thoải mái bước xuống xe, đứng dựa người vào cửa xe nói chuyện với Khương Nùng, khoảng cách không xa không gần, hai tay đút túi quần, bộ dáng lười biếng như chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn muốn đưa người đi làm.

Một số người làm truyền thông có chút hiểu biết liền lấy điện thoại di động ra chụp, chụp được sườn mặt trắng trẻo với những đường cong mạnh mẽ, liền nhanh chóng gửi cho mấy phóng viên giới giải trí hỏi:

"Mau, giúp tôi nhận diện gương mặt này, đó là vị hào môn thế gia nào vậy?"

Không đợi trả lời.

Bên cạnh đã có người nhận ra được:

"Anh ta không phải là thái tử gia tập đoàn Yến Thị sao?"

"Cô biết à?"

"Cậu ấm nổi danh khu Cửu Nhai, nghe nói anh ta là con trai độc nhất của Đổng sự trưởng tập đoàn Yến thị, tương lai đếm không xuể cự ngạch tài phú thừa kế, có vị gia này ở đây, Khương Nùng thiếu gì phí tài trợ chứ."

"Cha anh ta có thể để cho anh ta làm xằng làm bậy, vì một người chủ trì nhỏ bé mà điên cuồng đắc tội với người bên ngoài sao?"

"Nếu không thì ai có thể sai bảo vị tiểu thiếu gia này làm tài xế cho Khương Nùng chứ?"

Đám người tại chỗ bát quái trầm mặc một lúc, cho đến khi có người đột nhiên đưa ra suy đoán khiến người ta rợn tóc gáy:

"Núi dựa của Khương Nùng là Yến Hàng thì không đáng sợ, đáng sợ nhất là còn có một người khác."

Mặc dù đều hiếu kỳ cuối cùng Khương Nùng đã ngủ với ai, mà có thể từ một người mới không hề có bối cảnh hay núi dựa bỗng dưng trở thành một người mà nhà tài trợ trong đài đều phải cho mấy phần mặt mũi, nhưng cũng chẳng có người nào dám đối mặt hỏi.

Bên ngoài Tòa nhà Trung Tâm Tân Văn.

Khương Nùng chờ Yến Hàng lái xe đi xa, yên lặng đứng đó một hồi, mới cúi đầu tránh gió tuyết đi vào trong đài.

Năm phút sau.

Cô đi tới văn phòng làm việc khá đơn giản của mình, mặc kệ những ánh mắt tò mò dõi theo sau lưng, cởϊ áσ khoác len đặt lên bên cạnh, hệ thống sưởi bên trong phòng vừa đủ, trên người cô chỉ mặc áo lụa màu trắng và quần, vòng eo rất nhỏ, ngay cả mái tóc đen như gấm cũng buông dài.

Đi tới bàn làm việc ngồi xuống, Khương Nùng gọi Đông Chí vào.

《 Lắng nghe 》 không giống những tiết mục khác trong đài đều mời những người nổi tiếng, chương trình đặc biệt mời những ký giả có tâm huyết nhưng không có chút tiếng tăm gì, dùng những thước phim phóng sự trên tay họ để truyền tải những tin tức xã hội mà mọi người chưa biết.

Khương Nùng lấy một xấp tài liệu trong ngăn kéo ra, ngón tay trắng nõn rút một phần văn kiện chậm rãi đưa cho Đông Chí:

"Đề tài được chọn kỳ này đã được thông qua, đưa cái này cho đội hậu đài."

Đông Chí vội vàng nhận lấy.

Sau đó, cô nói thêm:

"Giúp tôi pha một cốc cà phê đắng nhé."

Bây giờ chuyện kêu gọi đầu tư đã được giải quyết, Khương Nùng sẽ bận rộn hơn bất kỳ ai, huống chi đây là tiết mục đầu tiên mà cô làm, mỗi một bước đều đích thân giám sát.

Đã quen với việc uống cà phê đắng để chống đỡ, như vậy có thể vượt qua gánh nặng công việc, liên tục mấy ngày đều chỉ ngủ có mấy tiếng.

Cả đoàn đội ai cũng biết.

Điện thoại di động là vật bất ly thân của cô, chỉ cần có một cú điện thoại thần bí gọi đến, thì cho dù có là chuyện to lớn như thế nào cũng đều bị hoãn lại mười phút.

Bận rộn đến khuya.

Khương Nùng đặt bút xuống, đầu ngón tay vuốt vuốt mi tâm, đang định vươn tay chạm vào cốc cà phê đã nguội lạnh.

Điện thoại di động đặt bên cạnh đã vang lên trước một bước.

Hàng mi cong vυ"t mềm mại của cô rũ xuống mấy giây, sau đó ngẩng đầu lên nói với Đông Chí cùng đoàn đội nhân viên trong phòng làm việc:

"Tạm ngừng cuộc họp, tôi nhận một cuộc điện thoại cá nhân."

Trước khi nhận điện thoại, Khương Nùng đi ra ngoài trước, thuận tay đóng kín cửa lại.

Hành lang chỉ cách cầu thang bộ mấy bước, cô cũng không ngừng lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên màn hình một cái, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng:

"Vâng?"

Giọng nói dễ nghe của Phó Thanh Hoài cũng đồng thời truyền đến:

"Nghe Yến Hàng nói, tối nay em vẫn chưa tan ca?"

Gần đây Khương Nùng bận đến mức quên về biệt thự trên núi, lúc nhớ thì đã quá nửa đêm rồi.

Cô sợ Yến Hàng chờ đợi vô ích bên ngoài trời gió tuyết mà lại còn nguy hiểm, nên trước đó đã bảo anh ta đừng đến, thấy Phó Thanh Hoài hỏi, liền mở miệng nói:

"Không đến một tiếng nữa là em tan ca rồi, còn anh, có phải tối nay lại mất ngủ nữa không?"

Khương Nùng biết rõ thói quen phải dựa vào rượu mới ngủ được của Phó Thanh Hoài.

Cô thấy cũng gần hai giờ rưỡi sáng rồi, mà giọng nói của người đàn ông trong điện thoại lại không hề có chút mệt mỏi, nửa đùa nửa thật nói:

"Muốn em cung cấp dịch vụ dỗ ngủ cho Phó tổng không?"

Lời nói vừa dứt.

Bên phía Phó Thanh Hoài cũng không có động tĩnh gì, không biết có phải do cô đi vào cầu thang bộ trống trải, bốn bề vô cùng yên tĩnh, hay do lỗ tai hơi nhạy cảm, cô có cảm giác tần suất hô hấp của anh hơi trầm xuống.

Khương Nùng đưa tay vuốt vuốt lỗ tai, mới vừa thả xuống liền nghe anh hỏi:

"Thuộc "Đằng Vương Các Tự" không, đọc anh nghe một đoạn đi."

Đằng Vương Các Tự quả thật vẫn còn thuộc.

Khương Nùng không chút nghi ngờ, suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu đọc, thanh âm trong trẻo mềm mại từ từ tràn ra khỏi môi.

Chẳng qua không được bao lâu, bên phía Phó Thanh Hoài mơ hồ phát ra chút âm thanh kỳ lạ, thỉnh thoảng cắt đứt suy nghĩ của cô.

Khương Nùng dừng lại, đột nhiên không nhớ nổi câu tiếp theo......

Cô đổi tay cầm điện thoại di động, ống tay áo thuận thế trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng như tuyết.

Trên cổ tay buộc dây, một nút áo tinh xảo rũ xuống, dưới ánh đèn lạnh lẽo, đặc biệt đẹp mắt.

"Bội ngọc minh loan bãi ca vũ ----- "

Phó Thanh Hoài ở bên kia đọc thay cô, giọng anh hơi trầm khàn, như đi thẳng vào tai cô, ngay cả cách anh nhả chữ cũng khiến Khương Nùng đỏ mặt.

Dường như biết lúc này cô đang suy đoán cái gì, nên cũng không có ý che giấu:

"Không tiếp tục dịch vụ dỗ ngủ nữa sao?"

Mỹ nhân âm của Khương Nùng kẹt lại trong cổ họng hồi lâu.

Cuối cùng cũng nói chuyện, nhưng giọng nói không tự chủ được mà run rẩy:

"Phải bao lâu anh mới xong?"

Phó Thanh Hoài cười nhẹ: "Khó nói lắm, em đọc tiếp đi."

Khương Nùng lại không nỡ cúp điện thoại, chỉ có thể đỏ mặt, cố gắng lờ đi tiếng thở dốc trầm thấp mỗi lúc một rõ ràng ở bên tai, trong đầu đều nghĩ đến nội dung của Đằng Vương Các Tự.

Đọc đến đoạn cuối, chợt nghe Phó Thanh Hoài gọi tên cô: "Nùng Nùng."

"Vâng?"

Chỉ một câu Nùng Nùng, không có câu sau.

Khương Nùng yên tĩnh chờ trong giây lát, cảm giác sức nóng của điện thoại di động lan dần sang đầu ngón tay cô.

Cho đến khi Phó Thanh Hoài xuống giường uống một ly rượu mạnh, cách xa điện thoại đi động nên giọng nói của anh có vẻ không được rõ ràng lắm, vẻ mệt mỏi cũng đậm hơn mấy phần.

“Đừng ngủ lại phòng làm việc trong đài Tân Văn nữa, anh bảo Yến Hàng đến đón em tới khách sạn gần đó, sẽ không làm chậm trễ công việc của em.”

Hàng mi cong vυ"t của Khương Nùng rũ xuống, kìm nén tâm trạng đang rối bời của mình, nhỏ giọng nói:

“Vâng.”

Lần này cô nghe điện thoại hơn bốn mươi phút mới trở lại.

Người trong đội đều hiếu kỳ người đàn ông thần bí đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả Đông Chí cũng không rõ, chỉ có thể âm thầm quan sát Khương Nùng đẩy cửa bước vào dưới ánh đèn chói lọi.

Không biết là do ảo giác lúc nửa đêm, hay do Khương Nùng ở bên ngoài bị gió lạnh thổi, làn da vốn trắng mịn của cô chỉ cần đỏ một chút cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Chủ bá Khương.”

”Hả?”

Ngồi được một lúc, Khương Nùng hoàn toàn không có trạng thái làm việc, đưa mắt nhìn mấy người thức đêm tăng ca cùng với cô, yên lặng hồi lâu rồi nói:

“Cuộc họp trước mắt đến đây thôi. Đông Chí, cậu dẫn anh Húc và mọi người tìm chỗ nào ăn khuya đi, tôi mời.”

“Chủ bá Khương vạn tuế.”

Phòng làm việc dần trở nên yên tĩnh, không một bóng người.

Một mình Khương Nùng dựa vào ghế sau bàn làm việc. Ngón tay vô thức chạm vào nút cài áo rũ xuống nơi cổ tay trắng như tuyết. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt vẫn còn hơi nóng của cô, ngồi được một lúc, đến khi âm báo tin nhắn của điện thoại di động vang lên hai tiếng, cô mới cầm áo khoác lên rồi đi ra ngoài.

Dưới toà nhà Trung Tâm Tân Văn, xe của Yến Hàng đã đỗ sẵn bên vệ đường trống trải vắng lạnh, màn đêm bao trùm lên vạn vật, anh ta mở hờ cửa sổ xe, nhìn thấy bóng dáng manh mai của Khương Nùng từ xa đi tới, liền tự giác nghênh đón.

Khương Nùng khom người lên xe, mỉm cười cảm ơn anh ta.

“Làm phiền rồi.”

Suy cho cùng Yến Hàng cũng vì một câu nói của Phó Thanh Hoài ép buộc ra khỏi nhà từ trong chăn êm nệm ấm.

Anh ta mặc một bộ tây trang nhung màu lam nhạt, cà vạt thì quên mang nhưng lại nhớ cài cúc áo, lúc khởi động xe lười biếng nói:

“Vị chủ nhân kia còn bảo tôi chuẩn bị canh nóng bổ cổ họng cho cô, em gái tiên tử à, cô không còn phát sóng nửa đêm, cổ họng vẫn bị khàn sao?”

Khương Nùng bị anh ta nhắc nhở, mới phát hiện bên cạnh còn có một cái bình giữ nhiệt.

Nhưng lời nói vô tâm của Yến Hàng khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ.

“Tiết mục của cô có phải tin tức gì cũng đưa hay không?” Yến Hàng không quan sát sắc mặt cô, đột nhiên hỏi.

Khương Nùng cẩn thận mở bình giữ nhiệt ra, hơi nước bốc lên đọng lại trên hàng mi cong vυ"t của cô. Hơi khó hiểu nói: “Hả.”

“Trước đây cha tôi từng bị báo chí đưa tin nghi ngờ là có con riêng, tôi hoài nghi đó là sự thật.”

Yến Hàng đưa đón cô mấy ngày nay cũng coi như quen thuộc, bắt đầu phân tích mặt xấu trong gia đình vô cùng hợp lý và có căn cứ.

“Nếu không sao ông già này lại nhẫn tâm đại nghĩa diệt thân đưa tôi vào tay Phó Thanh Hoài.”

“Vậy anh muốn?”

“Lên tiết mục, dùng số tiền lớn tìm đứa con riêng mà cha tôi đang giấu giếm.”

Khương Nùng lặng lẽ cúi đầu, dùng thìa bạc khuấy canh trong bình giữ nhiệt, vẫn còn rất nóng, bên trong có long nhãn tuyết lê và mấy thứ linh tinh, khẩu vị của cô vào những đêm khuya mùa đông như thế này đều không tốt, uống không được mấy hớp, nhưng vẫn cầm để giữ ấm tay.

Yến Hàng nghe theo chỉ thị của Phó Thanh Hoài, chọn một khách sạn cao cấp năm sao ở gần đấy, ngay cả đặt phòng cũng chọn phòng đắt tiền nhất.

Theo ý của Khương Nùng thì có thể ở là được rồi.

Yến Hàng khẽ hất quai hàm góc cạnh sắc sảo nói:

“Yên tâm ở đi, ngày mai Phó Thanh Hoài nhất định sẽ tới khống chế cổ phần khách sạn này, coi như về nhà trước thời hạn vậy.”

Khương Nùng: “______”

Nghĩ đến đã quá nửa đêm rồi, cuối cùng cũng không vì một căn phòng mà đứng lại quá lâu với Yến Hàng trong đại sảnh xa hoa nhưng lạnh căm căm này. Làm thủ tục nhận phòng xong, Khương Nùng cũng khá mệt mỏi, sau khi vào phòng, cô chỉ tắm rửa qua loa, rồi quấn khăn tắm leo lên giường nằm.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, ngón tay tự động lần theo khe hở trên khăn tắm, vuốt ve sợi tơ hồng quanh thắt lưng.

Nó khiến cô an tâm một cách lạ thường.

- --

Có lẽ do được thần tiên chùa Thiên Phạm phù hộ, sợi tơ hồng mà Phó Thanh Hoài buộc cho cô thật sự có thể mang lại may mắn.

Tiết mục mới mà Khương Nùng chủ trì đã thuận lợi thông qua khâu kiểm duyệt, chờ ấn định lịch trình, vừa vặn là gần cuối năm, cô liền kéo đoàn đội bận rộn không phân biệt ngày đêm.

Khi mùa đông ngày càng trở nên lạnh hơn, tuyết vẫn tiếp tục rơi dày đặc.

Để phòng ngừa cảm lạnh, Khương Nùng có thói quen uống một cốc nước nóng và nửa viên thuốc cảm vào mỗi buổi sáng.

Đáng tiếc lúc ra ngoài quay ngoại cảnh, chỉ bị gió thổi một cái, thế mà vẫn trúng thưởng.

Cô không có thời gian đến bệnh viện truyền dịch, từ sáng sớm cho đến nửa đêm mới trở lại đài Tân Văn, lười phải lên lầu lấy máy tính xách tay, nên nhờ Đông Chí chạy hộ một chuyến, còn mình đến ghế sofa ở đại sảnh ngồi chờ, bên cạnh còn có mấy trợ lý vừa được tuyển dụng vào đội.

Khương Nùng kéo khăn quàng cổ bọc quanh cằm xuống, hàng mi cong vυ"t khép hờ còn đọng nước.

Cô vừa uống thuốc nên đầu lưỡi đắng ngắt, mấy phút sau liền buồn ngủ.

Muốn chờ Đông Chí mang laptop xuống lầu, rồi hẹn đạo diễn để bàn bạc, đầu óc choáng váng hỗn loạn, nhưng vẫn nhớ tới công việc.

Đúng lúc này, cửa kính đại sảnh bất ngờ bị đẩy ra.

Gió tuyết lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào mang theo hương nhang thoang thoảng, một người đàn ông tiến vào.

Trợ lý vốn đang ngồi bên cạnh chơi điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn thấy có người đi tới, còn là cấp bậc thần nhan, không kịp phản ứng là đang tìm ai.

Có lẽ khoảng ba giây sau, liền nhìn thấy anh chậm rãi đứng trước mặt Khương Nùng, đôi mắt nâu không hề gợn sóng quan sát cô hồi lâu, cho đến khi thấy đầu cô từ từ gục xuống, sắp ngã về phía trước.

Anh vươn bàn tay chắc khỏe với những khớp xương rõ ràng, như đang nâng niu một bảo vật dễ vỡ, đỡ lấy cô.