"Ỏ —— "
Khán giả tại hiện trường sắp xỉu lên xỉu xuống trước vẻ đáng yêu của bé con.
Trên màn hình chỉ nhìn thấy môi Tiểu Niệm Chi mở ra khép lại, không nghe được âm thanh.

Mọi người đều tưởng bạn nhỏ này đang thẹn thùng không dám nói ra, chỉ dùng hành động biểu đạt đáp án của mình.
Cùng lúc đó, Hạ Sí trên sân khấu cầm micro, đối mặt với ống kính, thẳng thắn đáp lại tình yêu của con gái: "Cảm ơn thiên thần nhỏ của mẹ".
Tiểu Niệm Chi cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Sau khi kết thúc, Hạ Sí nóng lòng muốn đi, cô rời khỏi hậu trường dưới sự che chở của trợ lý.

Nhìn thấy chồng và con gái đứng đợi ở đằng trước, Hạ Sí vội vàng vẫy tay với hai người: "Niệm Chi."
"Mẹ!"
Nghe thấy mẹ gọi, Tiểu Niệm Chi lập tức đưa mắt nhìn sang mỉm cười, đôi chân nhỏ "tăng tốc" chạy đến chỗ Hạ Sí, hai bím tóc đuôi ngựa tung bay theo động tác chạy, như một làn gió.
Cô bé tặng mẹ bó hoa nhỏ trong tay.
Hạ Sí nhận hoa, bế con gái lên: "Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này là ai đã vẽ cho Niệm Chi nhà chúng ta thế?"
Tiểu Niệm Chi vươn tay ra, từ từ chỉ mình trong cái nhìn chăm chú đầy ý cười dịu dàng của mẹ: "Niệm Chi tự vẽ đó!"
“Giỏi quá!” Hạ Sí hôn lên má con gái, không chút bất ngờ để lại một dấu môi đỏ mọng chọc cho Tiểu Niệm Chi cười khanh khách không ngừng.
Lúc hai mẹ con đang ôm ấp nhau, Thời Ngộ đã ôm bó hoa cỡ lớn đến gần.
"Tri Tri."
Hạ Sí vững vàng thả con gái xuống, nhận bó hoa thứ hai, to gan bắn cho anh một cái nháy mắt quyến rũ: "Em muốn hôn anh, nhưng mà lỡ để lại dấu son đỏ trên mặt anh như thế thì sẽ..."
Dễ khiến người khác nghĩ nhiều.
Thời Ngộ không thể từ chối.
Tay trái che mắt con gái, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại, lớp son làm môi anh càng thêm đậm màu.

Tiểu Niệm Chi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đứng yên tại chỗ, đôi môi anh đào khẽ hé mở, bàn tay nhỏ bé len lén bịt miệng mình.
Dù bố đang che mắt bé, bé cũng biết bố mẹ đang làm chuyện xấu hổ con nít không được nhìn!
Trở lại khách sạn, Hạ Sí tự tay giúp con gái lau sạch vết son trên mặt, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng như trứng gà bóc vốn có.
Trong phòng trải thảm mềm mại, Tiểu Niệm Chi để chân trần giẫm lên bị Hạ Sí nhìn thấy: "Mau mang dép vào, bố con sắp về rồi đó."
Một tiếng bố còn có hiệu quả hơn bất cứ cái gì.
Tiểu Niệm Chi mang dép vào, lấy một thỏi son từ trong ba lô ra, cúi đầu đi tới trước mặt Hạ Sí xin lỗi: "Xin lỗi mẹ, con lỡ dùng son môi của mẹ."
“Hửm?” Hạ Sí cầm lấy đồ của con gái đưa cho, hơi sửng sốt, nhanh chóng nhớ tới lớp trang điểm mình vừa mới tẩy trang cho con.
“Bố nói người lớn và con nít có những đồ khác nhau, nếu con muốn lấy thì phải nói với mẹ trước.” Tiểu Niệm Chi đứng thẳng lưng, thành khẩn nhận lỗi của mình.
“Bố con nói đúng, sau này Niệm Chi nhớ rõ là được rồi.” Về phương diện giáo dục con cái, Hạ Sí gần như không phải nhọc lòng, bởi vì con bé sớm đã trải qua hình thức giáo dục của Thời Ngộ…
Hạ Sí mở nắp, xoay qua xoay lại hai lần rồi đóng lại, giơ lên lắc nhẹ: "Niệm Chi thích cây son này sao?"
“Dạ!” Màu đỏ rất đẹp, bé thích lắm luôn.
"Vậy thì mẹ sẽ tặng nó cho Niệm Chi." Đương nhiên không phải là cô cho không, Hạ Sí tìm một cái lý do: "Đây là phần thưởng vì Niệm Chi đã thành thật nhận lỗi."
Lúc Thời Ngộ quay lại, vừa khéo nhìn thấy cảnh này, anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Người con gái mà anh từng dốc hết tâm tư cứu về, giờ đã trở thành vợ anh, nép vào bên anh.
-
Thành phố này rất náo nhiệt, mỗi lần hai vợ chồng đưa Tiểu Niệm Chi ra ngoài đều cố tình dành thời gian dẫn cô bé đi chơi hai ngày để tăng thêm kiến ​​thức.
Đồng hồ báo thức điểm tám giờ, cả nhà ba người đúng giờ thức dậy, bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Bồn rửa trong khách sạn tương đối cao nên Tiểu Niệm Chi phải đứng trên ghế mới với tới được.

Thời Ngộ vẫn luôn đứng bên cạnh canh chừng, tránh cho bé bị trượt chân té xuống.
Rửa mặt xong, Thời Ngộ dẫn con gái đi ra ngoài, Hạ Sí đã ngồi trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng ẩm.
Thời Ngộ khẽ nói: "Đi tìm mẹ đi."
Tiểu Niệm Chi đi đến chỗ mẹ, Hạ Sí lấy kem dưỡng da dành cho trẻ em trong túi mỹ phẩm ra thoa cho con gái.

Tiểu Niệm Chi dựa theo động tác của mẹ, học cách thoa kem lên mặt, tán đều rồi nhìn vào gương vỗ nhẹ mặt mình.
Bình thường lúc đi chơi với người nhà, Hạ Sí ít khi trang điểm kỹ càng, sau bước dưỡng da thì chỉ kẻ lông mày là xong.
Tốc độ rất nhanh.
Thời Ngộ từ toilet đi ra, đi cất dao cạo râu, vừa vặn nghe thấy Hạ Sí hỏi con gái: "Hôm nay con muốn dùng kẹp tóc nào?"
“Đây ạ!” Tiểu Niệm Chi chọn một chiếc khăn turban sọc xanh trắng: “Con muốn dùng cái này!”
“Được, vậy dùng cái này.” Hạ Sí chỉ vào ghế đẩu bảo Tiểu Niệm Chi ngồi xuống đó.
Tiểu Niệm Chi thần kỳ biến ra một cái khăn turban thứ hai, đưa cho Hạ Sí: "Mẹ cũng có."
Rất nhiều phụ kiện của Tiểu Niệm Chi có hai cái y hệt nhau, để bé có thể tùy thích mang phụ kiện giống mẹ.

Cô bé thích được nghe người khác khen mình giống mẹ nhất, bởi vì trong lòng Tiểu Niệm Chi, mẹ là người đẹp nhất trên đời!
Hạ Sí đương nhiên sẽ thuận theo ý cục cưng.
"A Ngộ anh xong chưa?"
“Xong rồi.” Thời Ngộ đặt đồ trong tay xuống, đi tới phía sau Hạ Sí.
"Em đã thương lượng với cục cưng rồi..." Hạ Sí tả kiểu tóc hôm nay cô muốn làm với anh, Thời Ngộ khẽ gật đầu.
Cuối cùng lại biến thành, Hạ Sí ngồi đằng sau chải đầu cho con gái, còn Thời Ngộ thì đứng sau lưng cô, buộc tóc cho vợ.
Màn lụa trước cửa sổ kiểu Pháp tung bay, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào một nhà ba người, khung cảnh ấm áp tươi đẹp.
"Được rồi!"
"Cám ơn mẹ."
Khăn turban thắt thành nơ con bướm ở đuôi tóc, rồi dùng kẹp cố định lại, Hạ Sí vỗ tay, báo đã hoàn thành.
Tóc của cô dài hơn Tiểu Niệm Chi, động tác Thời Ngộ thuần thục, đang buộc lại.
Hôm nay Tiểu Niệm Chi mặc một chiếc đầm trắng, phối với áo cardigan màu xanh lam nhỏ, cài ghim cài áo hình con cừu, một bím tóc phủ lên vai phải, cô bé không nhịn được nghịch khăn turban mỏng.
Bé đứng trước chiếc gương soi toàn thân xoay một vòng, bàn tay mềm mại ôm má, chớp chớp mắt nhìn mình trong gương.


Đồng tử đen sáng ngời, khóe mắt hơi ửng hồng.

Đôi mắt đào hoa ngày càng rõ ràng ​​theo tuổi tác.
Hạ Sí đi tới, kiểm tra quần áo mặc ra ngoài của mình, Tiểu Niệm Chi ngước mắt nhìn mẹ, hâm mộ nói: "Con cũng muốn tóc dài như mẹ."
"Chờ sau này Niệm Chi lớn lên sẽ có."
"Dạ! Vậy sau này Niệm Chi sẽ ăn thêm hai chén cơm, để mau lớn!"
Hạ Sí vui vẻ vì mấy lời nói trẻ con ngây thơ của con gái, mà anh xã toàn năng của cô còn đang tỉ mỉ chuẩn bị đồ mà "con gái lớn" và con gái nhỏ có thể cần lúc đi chơi.
Trước khi xuất phát, trên cổ của Tiểu Niệm Chi đeo một chai nước chuyên dụng, mà chai nước của mẹ thì đang ở trong tay bố.

Còn có những thứ khác, ba lô của Tiểu Niệm Chi chứa đầy bánh quy và khăn giấy, nhưng mẹ lại không cầm gì cả.
Cô bé đã từng hỏi: "Sao mẹ có thể không cần cầm chai nước ạ?"
Hạ Sí đáp: "Bởi vì...!chai nước này, bố cũng muốn uống, mà bố uống nhiều hơn mẹ nên mẹ mới để bố giữ, vậy đó!"
Tiểu Niệm Chi tin là thật, sau đó bé lại phát hiện ra, mẹ không chỉ không cần lấy đồ của mình, mà thậm chí có nhiều chuyện bố cho phép thì mẹ mới được làm.
Hơn nữa, bố còn dạy bé, bạn nhỏ phải tự làm việc của mình, nhưng bố lại giúp mẹ làm rất rất nhiều việc, cho nên đôi lúc Thời Niệm Chi cảm thấy mẹ mới là bạn nhỏ cần được chăm sóc.
Tiểu Niệm Chi thực sự không nhịn được nữa, lén hỏi bố: "Bố ơi, sao lúc nào bố cũng giúp mẹ làm quá trời việc hết vậy?"
Bố nói với bé: “Vì mẹ con cứ mơ mơ màng màng, phải cần người quan tâm chăm sóc mới được."
Mãi đến rất rất lâu sau, Tiểu Niệm Chi trưởng thành, cuối cùng cũng hiểu ra:
Không phải vì mẹ mơ màng cần được chăm sóc mà là vì bố thương mẹ, nên mới cưng chiều mẹ như một đứa trẻ, bảo vệ mẹ từng li từng tí.
*
Thành phố này hướng biển, trên đường ven biển bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy biển trời xanh biếc, cảnh sắc đẹp vô cùng.
Đạp xe là lựa chọn tốt nhất, nhưng vì có con gái nên hai vợ chồng liền dẫn con đi dạo ngắm cảnh.
Khi gặp được kiến trúc có hình thức đặc thù, hoặc đi ngang qua một địa điểm du lịch đặc biệt, Thời Ngộ đều đích thân giải thích cho con gái.

Bất luận Tiểu Niệm Chi có nghe hiểu hay không, chỉ cần cục cưng thắc mắc, Thời Ngộ sẽ luôn giải đáp cho bé.
Trẻ con luôn có thể tìm thấy niềm vui của riêng mình trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt đường lát gỗ, Tiểu Niệm Chi đưa chân bước lên: “Bố ơi, chụp hình!”
Đối với những sự vật xinh đẹp, Tiểu Niệm Chi cũng có đánh giá riêng, cô bé từng thấy bố chụp hình cho mẹ, sau đó thì rất thích.


Ở nhà có một cuốn album chuyên lưu giữ ảnh du lịch của hai mẹ con, trong số đó, tám chín mươi phần trăm là do Thời Ngộ chụp.
Đi được nửa đường, Hạ Sí cảm thấy mệt mỏi, ba người liền tìm một hộ gia đình kinh doanh gần đó để nghỉ ngơi.
Hạ Sí lấy tốc độ nhanh nhất ngồi yên trên ghế, Tiểu Niệm Chi ngồi bên cạnh nhìn trái nhìn phải, đảo mắt nhìn quanh, không biết là phát hiện ra cái gì, đồng tử hơi mở to, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Đau chân rồi hả?” Thời Ngộ quỳ một gối xuống trước mặt Hạ Sí, nắm cổ chân cô, kiểm tra gót chân cô, phát hiện không bị sao.

Trước khi ra ngoài, cô cố tình thay một đôi giày bệt thoải mái, bây giờ xem ra cũng thật hữu dụng.
"Không sao, chỉ là em hơi mệt thôi."
“Ừm, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút trước.” Thời Ngộ quan sát xung quanh: “Gần đây có chỗ cho thuê xe, anh qua đó xem thử."
“Đi đi.” Hạ Sí tùy ý xua tay, nhìn tư thế liền biết cô chỉ muốn lười biếng ở đây, không muốn nhúc nhích.
"Niệm Chi?"
Tiểu Niệm Chi bị điểm danh lập tức thu hồi ánh mắt ra khỏi nơi nào đó, quay đầu lại ôm cánh tay của Hạ Sí, con ngươi lanh lợi đảo quanh: "Niệm Chi ở với mẹ."
"Được, hai mẹ con ở đây, đừng chạy lung tung đó, biết không?"
"Biết rồi, biết rồi, em có phải con nít đâu." Hạ Sí lẩm bẩm nói.
Từ khi có con gái, Thời Ngộ dường như muốn thực hiện thiên chức của một người cha đến cùng, thậm chí bây giờ còn dỗ dành cô y hệt một đứa bé.
Cô là một người trưởng thành! Là một người trưởng thành chín chắn, oke?!
Vẻ mặt hai mẹ con giống hệt nhau, Thời Ngộ buồn cười.

Sau khi nhận được lời đảm bảo, anh mới đi tới chỗ cho thuê phía trước tìm hiểu tình hình cụ thể.
Thời Ngộ chân trước vừa đi, Tiểu Niệm Chi đã đứng lên, kéo nhẹ tay áo của Hạ Sí, chỉ tay vào một hướng nào đó.
Hạ Sí mở mắt nhìn.
À há, tủ kem.
Nhân lúc không có Thời Ngộ ở đây, Tiểu Niệm Chi liền mong đợi nhìn mẹ: "Mẹ ơi, con đói bụng, con có thể ăn một ly kem không?"
Hạ Sí bị quản quanh năm: "..."
Cục cưng à, con đừng dụ dỗ mẹ chứ, mẹ nói con nghe, lỡ mà bị bố con bắt gặp thì tiêu đời đó!