Lớp A16 ban xã hội.

“Này, các cậu thấy Liêu Triết Văn với Thẩm Lạc Bạch lớp mình ai đẹp trai hơn?”

“Đều đẹp trai mà…”

“Các cậu ấy đang bàn tán về hotboy đấy.”

Lúc Liêu Triết Văn mới vào lớp, mọi người đều bảo cậu đeo kính, nho nhã lịch sự hệt thư sinh, ngũ quan ưa nhìn, hoàn toàn xứng đáng làm hotboy.

Nhưng đến khi học sinh đến đông đủ thì lại phát hiện Thẩm Lạc Bạch đẹp trai ngút trời.

Thiếu niên ít nói người cũng như tên, da dẻ rất trắng. Xương tay khẳng khiu, trên mặt chẳng có chút huyết sắc, nom càng giống vẻ bệnh tật nhợt nhạt.

Đôi lông mi vừa dày vừa dài đẹp đến độ khiến đám con gái hâm mộ không thôi, ẩn dưới lớp lông mi là đôi mắt âm u màu hổ phách.

Từ lúc khai giảng đến giờ không thấy cậu nói câu nào, theo như các bạn học nói thì số lần Thẩm Lạc Bạch mở miệng nói chuyện rất ít, chẳng phải là ốm yếu gì mà là vốn không thích nói chuyện.

Thiếu niên chẳng ra vẻ lạnh lùng nhưng lại cứ mang lại cho người ta cảm giác cô quạnh hờ hững.

Từng có người vì thích gương mặt đẹp trai đó mà cố ý chạy đến trước mặt Thẩm Lạc Bạch ra vẻ săn sóc, nhưng dù có là ai thì cũng không thể chịu được sự lạnh lùng của cậu mà phải bỏ cuộc.

Dù vậy cũng không ai phủ nhận giá trị nhan sắc của cậu cả.

Khi người bạn ngồi bên cạnh hỏi ai đẹp trai nhất, Ngu Trĩ Nhất sẽ vô thức so sánh một hồi với Thời Dịch.

Đương nhiên trong lòng cô thì cậu mãi mãi là người tốt nhất, không thể bới móc được chuyện gì.

Chỉ có điều cô đã quen coi Thời Dịch làm vật tham chiếu, có thể nhận biết ưu khuyết điểm của người khác.

Thời Dịch giỏi giao tiếp, quan hệ rộng.

Thẩm Lạc Bạch độc lai độc vãng, tính tình quái gở.

Đường nét gương mặt Thời Dịch rõ ràng, tuấn tú điển trai, đôi mắt đào hoa càng khiến lòng người chộn rộn, nhung nhớ khó quên.

Còn gương mặt Thẩm Lạc Bạch lại mang một cảm giác đẹp mơ hồ, cộng thêm lớp khí chất lạnh lùng trầm lặng khiến người ta có cảm giác tĩnh lặng và tách biệt.

Song có như thế nào thì cô cũng không có hứng thú.

Ngu Trĩ Nhất nắm chặt cái bút trong tay, liếc sang nhìn người bạn cùng bàn, lại phát hiện đôi mắt Văn Thính Ngữ lẳng lặng nhìn chăm chú Thẩm Lạc Bạch, dường như thời gian lắng đọng lại.

Cô không tùy tiện lên tiếng, chỉ là ôm mối nghi ngờ nhìn chằm chặp Văn Thính Ngữ hồi lâu. Cho đến khi tiếng chuông vang lên thì Văn Thính Ngữ mới hoàn hồn.

“Thính Ngữ, lúc nãy cậu nhìn gì thế?”

Văn Thính Ngữ nhấp môi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô gỡ một tờ giấy ghi chú thường dùng, lấy bút ghi câu mình định nói, nhân lúc giáo viên chưa vào lớp chuyền sang cho cô bạn.

Trên giấy ghi rằng: Ngoài ánh trăng vằng vặc và tuyết trắng mênh mông, còn có một thứ nữa cũng đẹp đến mê hồn.

Văn Thính Ngữ luôn thích chép lại những câu nói hay, trước đó thường viết cho cô những câu nói yêu thầm, mà lần này… lại đang khen ngợi người khác?

“Người trong câu” này là chỉ Thẩm Lạc Bạch sao?

Cái danh hotboy này cũng là mọi người kiếm chủ đề để nói cho vui trong lúc nhàn rỗi, ngay sau đó mọi người đều ngầm thừa nhận rằng hai nhân vật chính trong chủ đề đều xứng làm hotboy.

Lớp A16 cũng dựa theo thành tích để chọn chỗ ngồi, Khương Mịch Nhĩ cao mà thành tích cũng áp chót nên chọn luôn chỗ cuối lớp.

Còn thứ bậc Ngu Trĩ Nhất xếp trên đã hẹn Văn Thính Ngữ chọn bàn thứ năm giữa lớp, hai người chính thức trở thành bạn cùng bàn.

Cô và Văn Thính Ngữ đều thích sự yên tĩnh, đây cũng là một lựa chọn khá tốt.

Chủ nhiệm lớp nhanh chóng sắp xếp xong xuôi ban cán sự, lại tạm thời chọn những người có thành tích cao nhất ở các môn làm lớp phó môn đó. Điểm tiếng Anh của Ngu Trĩ Nhất đứng đầu, vừa khéo hơn người thứ hai hai điểm.

Trước đây cô chưa từng làm ban cán sự, giờ được giáo viên gọi tên bỗng cảm thấy có thêm ý thức trách nhiệm nặng nề. Ngu Trĩ Nhất khá mong chờ vào chuyện này.

Dù chỉ là lớp phó môn Tiếng Anh nhưng cô cũng hi vọng mình có thể làm tròn trọng trách với vị trí được giao.

Hơn nữa cô còn phát hiện ra lớp chọn ban xã hội và lớp chọn ban tự nhiên đều cùng một cô dạy Tiếng Anh!

“Ngu Trĩ Nhất, cô tiếng Anh gọi cậu kìa.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

Phòng làm việc của cô Tiếng Anh ở tầng trên, nếu đi cầu thang bên trái thì gần phòng làm việc nhất, còn đi cầu thang bên phải thì sẽ vòng thêm một đoạn.

Ngu Trĩ Nhất ra khỏi phòng học, xoay người đi bên phải.

Vì lớp A1 ban tự nhiên ở bên phải, cô nghĩ lúc đi ngang qua không chừng còn có thể gặp được Thời Dịch.

Cô cố tình bước thật chậm khi đi qua hàng lang lớp A1, nhưng trên hành lang không một bóng người, rèm cửa sổ kéo kín mít, cửa trước cửa sau đóng chặt chẳng nhìn được gì.

“Haizzz…”

Yêu thầm chính là cẩn trọng giấu đi tình cảm của mình, nhưng lại kìm lòng không đặng muốn xuất hiện trước mặt người đó.

Ngu Trĩ Nhất đứng bên ngoài văn phòng, hô tên báo cáo.

Cô tiếng Anh vẫy tay, chờ khi cô học trò bước vào lại bảo cô đứng chờ: “Ngu Trĩ Nhất à, em đợi một lát nhé.”

Cô tiếng Anh giở thời khóa biểu ra xem, nói: “Cô có chuyện này muốn nói với lớp phó môn Tiếng Anh cả hai lớp, vừa hay tiết sau của lớp A1 là Tiếng Anh, chúng ta sang bên đó nói luôn nhé.”

Cô Tiếng Anh có chuyện cần dặn dò, nhưng lớp A1 mãi vẫn chưa ra chơi, thấy giờ giải lao đã qua một nửa bèn dứt khoát đi đến lớp luôn.

Cô Tiếng Anh ôm sách giáo khoa đứng lên, Ngu Trĩ Nhất ngoan ngoãn đáp lời, khóe miệng không nén nổi nụ cười nhẹ.

Tiếc là không được vào lớp A1 như cô mong muốn, cô Tiếng Anh chỉ gọi lớp phó môn Tiếng Anh ra ngoài.

Lớp phó môn Tiếng Anh của A1 là một bạn nam, hai người chia nhau đứng bên cạnh cô giáo, thận trọng nghe cô dặn dò.

Sau khi cửa mở ra, Lê Thiếu Chu thong thả bước ra ngoài.

Cậu dụi mắt: “Ngu Trĩ Nhất?”

Cậu đi thêm hai bước nhìn kỹ lại, đúng là cô bạn thật!

Lê Thiếu Chu lại tất tả quay về, vỗ cánh tay Thời Dịch nói: “Anh Dịch, anh Dịch, Nhất Nhất ở bên ngoài kìa.”

Thiếu niên nghe vậy ngẩng lên nhìn ra cửa sau đối diện, đúng là bóng lưng quen thuộc của cô gái nhỏ.

Giáo viên đang nói chuyện với bọn cô, cô gái nhỏ thỉnh thoảng lại gật đầu, chăm chú nghe.

Cậu không tiện quấy rầy, an tâm ngồi yên, chỉ lấy tay chống đầu yên lặng nhìn chăm chăm vào bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn kia, trong đôi mắt hiện lên ý cười, cả khuôn mặt toát ra vẻ yêu chiều.

Ai nấy đều thấy được tâm trạng lúc này của Thời Dịch vô cùng tốt.

“Ái chà chà…” Lê Thiếu Chu quay về chỗ, chọc chọc Kiều Lạc Chỉ: “Cậu thấy Thời Dịch bây giờ có giống hòn vọng thê không?”

Kiều Lạc Chỉ gảy tóc: “So sánh này hợp lý quá ấy nhể?”

Khương Vũ Nhiên nắm tay bạn đi vệ sinh về, cũng không để ý đến ánh mắt của Thời Dịch, đi thẳng về chỗ, đến lúc ngồi xuống thì lại chặn đúng tầm mắt Thời Dịch.

Thời Dịch hơi nhíu mày, lần đầu tiên cậu vô cùng mong muốn bạn cùng bàn biến thành Lê Thiếu Chu.

Khóe mắt Khương Vũ Nhiên lướt qua thấy cậu bạn bên cạnh nhìn mình, cô quay sang tò mò hỏi: “Thời Dịch, cậu đang nhìn gì đấy?”

“Không nhìn gì cả.” Thời Dịch thôi không nhìn nữa.

Đến khi cậu đứng dậy nhìn lần nữa thì ngoài hành lang đã không còn bóng dáng thân quen kia nữa.

Cùng lúc này chủ nhiệm lớp và lớp phó bộ môn một trước một sau bước vào lớp: “Cả lớp lấy sách vở ra, chuẩn bị vào tiết.”

Khai giảng được nửa tháng, đại hội thể thao mùa thu mỗi năm một lần lại rục rịch tổ chức.

“Thời gian tổ chức đại hội thể dục vào giữa tháng 11, còn gần một tháng để cả lớp chuẩn bị, hi vọng là các bạn trong lớp sẽ tích cực tham gia, hăng hái đăng kí, mang về vinh dự cho lớp!”

Lớp phó thể dục các lớp đều được phát một tờ đăng kí, Khương Mịch Nhĩ lại bắt đầu cách thức quét sạch một lượt, đi hỏi tất cả mọi người trong lớp.

Đến lượt Văn Thính Ngữ và Ngu Trĩ Nhất thì hai người lắc đầu như trống bỏi.

Ngu Trĩ Nhất giải thích: “Không phải không muốn ủng hộ cậu, mà là tế bào vận động trong cơ thể tớ không phát triển lắm…”

Lúc còn bé cô đã đi chậm hơn những đứa trẻ khác hai năm, bây giờ đi đường chạy bộ cũng vẫn ổn, nhưng cái tốc độ ấy thì không thể nào đi thi được, có đi thì cũng kéo thành tích của lớp xuống thôi.

Còn Văn Thính Ngữ thì không có hứng thú với chuyện này, cô thà dùng thời gian đó để làm thêm mấy bộ đề còn hơn.

Ở chung phòng với nhau được một năm, Khương Mịch Nhĩ hiểu rõ tình tình hai cô bạn nên cũng không kì kèo gì thêm.

“Nhĩ Nhĩ, bọn tớ đi hỏi những bạn khác giúp cậu nhé.” Ngu Trĩ Nhất từ chối Khương Mịch Nhĩ nhưng cũng khích lệ các bạn khác đăng kí tham gia đại hội thể thao cùng với cô bạn.

Sau khi bọn cô đi hỏi cả lớp thì trên danh sách cũng khá đủ rồi.

Khương Mịch Nhĩ quay bút, cây bút màu đen xoay tròn giữa hai ngón tay cô: “Nhất Nhất, Thính Ngữ, hay là hai cậu vào đội cầm hoa đi?”

“Đội cầm hoa trong lễ khai mạc ấy hả?”

“Chính nó, là khi khai mạc đại hội phải đi diễu hành, nhưng mà đội cầm hoa thì được mặc váy, tay lại cầm theo bó hoa nữa, xinh đẹp tuyệt vời~”

Thử nghĩ mà xem, một nhóm các cô thiếu nữ diện váy, tay cầm bó hoa tươi thắm đi thành hàng thành cột, so với các bạn học sinh khác mặc đồng phục thì tuyệt đối chói mù mắt.

Không thể không nói, Ngu Trĩ Nhất đã bị xiêu lòng bởi câu nói ấy.

Cô vẫn luôn muốn thay đổi bản thân, cố gắng hướng ngoại hơn, ít nhất cũng có thể khiến người kia nhìn thấy cô tỏa sáng.

“Tớ muốn thử xem thế nào.” Ngu Trĩ Nhất hạ quyết tâm, Văn Tính Ngữ thì vẫn ngồi im, tiếp tục lựa chọn ẩn thân, ẩn toàn thân.

Khương Mịch Nhĩ kéo Ngu Trĩ Nhất đi đăng kí, cô nàng còn hứng khởi hơn cả người đăng kí.

Dáng dấp khí chất của Ngu Trĩ Nhất khá ổn, chiều cao trên 1m6, thuận lợi lọt vào đội cầm hoa, bắt đầu luyện tập diễu hành.

Lúc Thời Dịch biết được chuyện này thì cô đã đăng kí xong xuôi.

“Anh, anh thấy em vào đội cầm hoa có ổn không?”

“Nhất Nhất nhà ta giỏi giang như thế đương nhiên là ổn!”

Không ngờ Thời Dịch lại ủng hộ quyết định của cô như vậy, Ngu Trĩ Nhất lại càng thêm vững tin!

Giáo viên phụ trách đội cầm hoa bảo các cô thống nhất khẩu hiệu, rồi lại luyện tập giẫm chân tại chỗ và các tư thế khác.

Trừ những tư thế và khẩu hiệu phải luyện tập ở trường ra, giáo viên còn bảo các cô tự tập luyện thêm, ưỡn ngực ngẩng cao đầu thể hiện ra toàn bộ khí thế và khí chất.

Nói đến vấn đề “khí chất”, cuối tuần được nghỉ học, Ngu Trĩ Nhất còn đặc biệt tra cứu về cách để bồi dưỡng khí chất.

Thân hình đẹp ảnh hưởng rất lớn đến khí chất, muốn có được một khí chất đặc biệt thì điều quan trọng nhất là phải chú ý đến từng chi tiết khi vận động cơ thể.

Từ cách đứng, tư thế ngồi đến bước chân, những thứ này đều ảnh hưởng đến khí chất của một người. Mặc dù không thể học cấp tốc được trong một tháng, nhưng cô nghĩ cứ luyệp tập từ từ cũng là một dạng khích lệ với bản thân.

Ngu Trĩ Nhất đang làm các động tác như trong điện thoại thì có tiếng gõ cửa, cô tạm dừng động tác.

“Vào đi ạ!”

Nhận được sự cho phép của người trong phòng, Thời Dịch lập tức đẩy cửa đi vào.

Cậu kín đáo nhìn một vòng xung quanh, vẫn không thấy có gì đặc biệt, chỉ tò mò hỏi: “Cả ngày nay em cứ ở trong phòng làm gì thế?”

“Em đang luyện tập.” Ngu Trĩ Nhất chìa điện thoại ra cho cậu xem.

Thời Dịch kéo màn hình điện thoại lên xuống, cũng khái quát được nội dung trên đó. Cậu trả điện thoại lại cho Ngu Trĩ Nhất, chợt nói: “Thật ra thì anh biết một cách đơn giản lắm.”

“Cách gì ạ?”

“Em đứng thẳng lên.”

Ngu Trĩ Nhất lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, chân tay thẳng tắp.

Thời Dịch lấy một quyển sách trên bàn của cô, quỳ một gối trước mặt cô.

“Hơi tách chân ra kẹp sách vào.”

Ngu Trĩ Nhất làm theo lời cậu, khẽ tách chân rồi kẹp sách lại. Để quyển sách đó cố định một chỗ thì cô phải đứng thẳng không động đậy.

“Hình như cách này em có thấy qua rồi á.”

Ban đầu thì kẹp sách, rồi dần đổi sang vở mỏng, cuối cùng là kẹp một tờ giấy A4. Có người nói làm như vậy thì đôi chân sẽ trở nên thon thẳng hơn, dáng người cũng càng thêm duyên dáng yêu kiều.

Chờ khi cô đứng ổn định thì Thời Dịch lại lười biếng ngồi dựa vào ghế, vừa chơi game vừa giám sát cô.

Cô vừa mới nhúc nhích một chút thì người nào đó sẽ có tâm nhắc nhở: “Đứng yên.”

Ngu Trĩ Nhất: “…”

Có thể đừng nằm dễ chịu như vậy trong lúc em đang vất vả luyện tập được không hả!

Vào ngày đại hội thể thao được tổ chức, toàn thể học sinh trong trường đều phải tập hợp ở sân thể dục.

Sau khi điểm danh quân số thì những người tham gia đại hội sẽ đi về một chỗ được chỉ định sẵn, Khương Mịch Nhĩ và học sinh chuyên thể dục thì tập hợp riêng một chỗ.

Lê Thiếu Chu cúi xuống thắt lại dây giày, cô đang định mở miệng gọi cậu, bỗng thấy có một cậu con trai đi ngang qua Thiếu Chu, còn cố ý đi vào chỗ ít người để va vào cậu một cái.

Lê Thiếu Chu không phòng bị, ngồi phịch luôn xuống đất.

Cậu trai kia thản nhiên xin lỗi: “Xin lỗi nhé, tớ đi nhanh quá không để ý thấy cậu.”

Khương Mịch Nhĩ chứng kiến toàn cảnh bỗng tăng tốc cố ý chạy đến chỗ cậu trai gây sự kia, hung hăng xô một cái rồi còn hừ lạnh với cậu ta.

Cậu kia bực tức chất vấn: “Khương Mịch Nhĩ, cậu làm cái gì thế?”

Khương Mịch Nhĩ cười khẩy, lấy chính lời trước đó của cậu ta đáp trả: “Xin lỗi nhé, tớ chạy nhanh quá không để ý đến cậu.”

Cậu trai kia cho là mình đen đủi, chứi bới vài câu rồi đi.

Lê Thiếu Chu đứng dậy, đi đến bên cạnh Khương Mịch Nhĩ: “Khương Mịch Nhĩ, cảm ơn nha.”

Khương Mịch Nhĩ phẩy tay không để ý: “Không sao, bố yêu con.”

Lê Thiếu Chu: “!!!”

Biết ngay là tình cảm khỉ gió gì chứ, chỉ lợi dụng để chiếm hời!

Đại hội thể thao chính thức khai mạc.

Tất cả các thành viên trong đội cầm hoa đều mặc váy dài thướt tha, trên tay cầm một bó hoa xinh xắn, hàng lối ngay ngắn diễu hành trong tiếng dẫn của phát thanh viên.

“Trong tay họ là những bó hoa tươi thắm dâng tặng cho đại hội thể thao… Thanh xuân cất cánh bay cao, cùng với tinh thần mạnh mẽ đầy sức sống… Để chúng ta ươm nở những ước mơ!”

Các nữ sinh đi trên hàng đầu đều rất nổi bật, các cô mặc quần áo giống nhau, kiểu tóc giống nhau và trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn thoáng qua thì ngay cả chiều cao cũng tương đồng nhau.

Nếu không nhìn kỹ thì đúng là khó để phân biệt ai với ai.

“Người đi thứ ba bên trái là Ngu Trĩ Nhất lớp mình nhỉ?” Có người nhận ra cô.

Liêu Triết Văn đẩy gọng kính, lại nghe thấy những bạn khác trong lớp nói tiếp: “Bình thường thì không mấy nổi bật, hôm nay diện váy đúng là khiến người ta nhìn lác mắt.”

Ngu Trĩ Nhất được công nhận là khá khiêm tốn trong lớp, thường không được nhắc đến tên nhiều, nhưng khi ai đó nói đến “nữ sinh xinh gái trong lớp” thì cô nhất định được coi là một trong số đó.

Bên ngoài sân thể dục, Thời Dịch nhìn thiếu nữ xinh tươi đang đi hàng đầu trong đội ngũ diễu hành, hình ảnh từng bước trưởng thành của cô hiện lên không ngừng trước mắt cậu.

Cô gái mà cậu đặt nơi đầu quả tim cuối cùng đã lớn rồi, trút bỏ đi sự tự ti, trên người cô tràn đầy tự tin, phát sáng lấp lánh trong đám đông!

Diễu hành xong các cô đi theo hàng rời khỏi sân.

Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, không biết là vì đi một vòng hơi mệt hay là vì căng thẳng, mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngu Trĩ Nhất rịn một lớp mồ hôi mỏng.

“Cậu cần khăn giấy không?” Cô gái bên cạnh đưa sang một tờ khăn giấy sạch sẽ.

Ngu Trĩ Nhất nhận lấy, gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn cậu nha.”

Khương Vũ Nhiên nhìn cô gái có gương mặt xinh xắn trước mắt, trong đôi mắt tràn ngập sự tò mò.

Vài bạn học ở lớp 10A2 trước kia đều nói rằng Thời Dịch đối xử cực kỳ tốt với một cô gái, cô hỏi thăm thêm thì được biết cô gái kia tên là “Ngu Trĩ Nhất”.

Hồi trước mấy lần cô đi ngang qua lớp A16 cũng không thấy cô gái ấy, mà đến khi tham dự đội cầm hoa thì lại vừa xinh gặp được Ngu Trĩ Nhất.

Dáng vẻ cũng được, giọng nói mềm mại, tính tình nhẹ nhàng. Kiểu con gái này không hề hợp ý với cô, nhưng Ngu Trĩ Nhất là em gái của Thời Dịch…

“Lát nữa bọn tớ định đến khu trung tâm để xem thi đấu, cậu đi cùng đi.”

Không hỏi ý của cô ấy mà gọi đi cùng luôn. Dựa vào quan sát Ngu Trĩ Nhất mấy ngày nay, chuyện như này thì chắc chắn sẽ không từ chối.

Không ngoài dự tính của Khương Vũ Nhiên, Ngu Trĩ Nhất đồng ý đi cùng.

Khương Vũ Nhiên nhiệt tình khoác lấy tay Ngu Trĩ Nhất.

Ngu Trĩ Nhất hơi bài xích nhưng thấy đối phương nhiệt tình như vậy, cũng không mạnh mẽ thể hiện ra bên ngoài.

Nhưng cô nhắc trước: “Tớ muốn xem thi chạy 3000m.”

Chạy cự li 3000m chính là hạng mục Thời Dịch đăng kí, đương nhiên Khương Vũ Nhiên cũng biết: “Vừa hay tớ cũng muốn xem mục này.”

Có người bằng lòng đi cùng thì không còn gì tốt hơn. Trước khi đi Ngu Trĩ Nhất còn không quên cầm theo bình nước mình đã chuẩn bị, bên trong là nước muối nhạt.

Khương Vũ Nhiên để ý đến bình nước của cô nhưng không nói gì.

Còn chưa bắt đầu thi đấu, các học sinh trên sân đã bắt đầu làm nóng người.

Hai người tìm được một chỗ ngồi có tầm nhìn rất tốt, Ngu Trĩ Nhất đứng trên bậc thang, tia mắt nhìn thấy được Thời Dịch trong đám đông.

Cô lẳng lặng rút cánh tay bị Khương Vũ Nhiên khoác lấy, vẫy tay với Thời Dịch.

Dường như hai người có thần giao cách cảm, lúc Ngu Trĩ Nhất vẫy tay thì đồng thời Thời Dịch cũng xoay người nhìn cô, cặp mắt đào hoa hẹp dài hơi cong lên, nở một nụ cười sáng chói hơn cả ánh mặt trời.

Các cô gái đứng trong khu đó đều hú hét ầm ĩ, tự mình ảo tưởng.

“Thời Dịch nhìn về phía bọn mình đó!”

“Áu áu áu, vừa nãy hotboy cười với tớ đúng không?”

“Người chị em tỉnh lại đi, vì câu nói này của em mà tí nữa cậu ấy thi xong lại phải dỗ chị đây đấy.”

“Thôi đi, mặt của bà cất đâu rồi?”

Có vẻ hai người này đều là bạn bè nên mới đùa giỡn trắng trợn như vậy.

So sánh với bên dưới, quan hệ kéo nhau đi chung giữa Ngu Trĩ Nhất và Khương Vũ Nhiên vô cùng giả trân.

Ngu Trĩ Nhất biết nụ cười kia của Thời Dịch là đáp lại mình, dằn lòng không nổi khẽ mân môi cười.

Sự chú ý của cô đặt hết lên người Thời Dịch, Khương Vũ Nhiên càng nhìn càng thấy lạ.

Tất cả mọi người đều bảo Ngu Trĩ Nhất là em gái Thời Dịch, nên Thời Dịch mới đối xử tốt vô cùng với cô ấy, mà cũng chỉ đối tốt với mỗi mình cô ấy. Nhưng sao lúc cô nhìn vẻ mặt của Ngu Trĩ Nhất thì lại thấy không giống cảm giác em gái đối với anh trai?

Mà càng giống như là… thiếu nữ đương độ thầm thương trộm nhớ, thấy người con trai mình thương đang tỏa sáng rực rỡ trong đám đông.

“Pằng.”

Tiếng súng vang lên, bắt đầu cuộc đua.

Các vận động viên như mũi tên được bắn ra, phóng nhanh về phía trước.

Từ nhỏ Thời Dịch đã tham gia chạy cự li dài ở đại hội thể thao, cậu nắm vững cách chạy, linh hoạt thay đổi các khoảng cách trong khi chạy, khi mới bắt đầu chạy thì không nên dồn sức vượt lên đầu nhưng cũng không dằn sức chạy phía cuối.

Dần dần đến vòng cuối cùng của cự li, Thời Dịch dồn hết sức, tăng tốc vượt qua ba người trước mặt.

Mồ hôi đầm đìa trên gương mặt, lăn xuống hầu kết, cậu đột phá về đích, không ngoài dự đoán giành được vị trí thứ nhất!

Người canh chừng quanh đó nhào lên, Ngu Trĩ Nhất muốn chen vào nhưng chen không nổi, luôn bị đẩy ra rìa ngoài.

Thời Dịch chân dài, liếc mắt cái là nhìn thấy cô.

Từ chối nước mà bạn cùng lớp đưa cho, Thời Dịch đẩy đám đông ra đi thẳng đến trước mặt cô.

Khương Vũ Nhiên ké chút quan hệ với Ngu Trĩ Nhất, giờ đứng bên cạnh cô thấy Thời Dịch đi đến lại gấp gáp đứng chắn trước mặt Ngu Trĩ Nhất, muốn dìu Thời Dịch.

Nhưng cậu lặng lẽ tránh ra, đi vòng về phía Ngu Trĩ Nhất.

Ngu Trĩ Nhất vội vàng đỡ lấy cánh tay của cậu, lại đưa bình nước đã chuẩn bị sẵn ra: “Anh uống nước không?”

Thời Dịch mở nắp bình, ngửa cổ lên uống.

Bấy giờ Khương Vũ Nhiên mới biết thì ra bình nước trong tay Ngu Trĩ Nhất lại là chuẩn bị cho Thời Dịch.

Cô vốn nghĩ rằng mỗi lớp đều có khu phục vụ riêng, trong lớp cũng có người chuyên đưa nữa, nhưng lúc này lại tính sai rồi.

Cậu bạn phục vụ trong lớp dựa vào chiều cao và cánh tay dài đưa cho Thời Dịch một cái khăn: “Anh Dịch, có muốn lau mồ hôi không?”

Thời Dịch đứng yên, Ngu Trĩ Nhất nhận luôn cho cậu: “Đưa tớ đi, cảm ơn cậu.”

“Vậy phiền cậu nhé.” Cậu bạn cũng biết Ngu Trĩ Nhất nên yên tâm đưa cho cô, coi như là tiết kiệm một chuyến.

Thấy mọi người vẫn xúm lại không chịu đi, cậu bạn liền giải tán giúp hai người: “Thời Dịch vừa chạy xong 3000m, các cậu để cậu ấy nghỉ ngơi đi.”

“Ài…” Có đôi khi ước muốn được ngắm hotboy trong trường nhiều hơn cũng y như lúc ngắm idol vậy.

Ngu Trĩ Nhất đỡ Thời Dịch chậm rãi đi sang bên cạnh, đi qua cầu thang trốn vào bóng râm sau cái cây lớn. Chỗ này ít người hơn nhiều, tuy vẫn có người đi qua nhưng sẽ không bám theo.

Khương Vũ Nhiên luôn đi theo nhưng lại phát hiện hai người kia đều coi cô như không khí!

Khương Vũ Nhiên muốn tăng cảm giác tồn tại bèn đề nghị: “Này, hay là bọn mình tìm chỗ nào đấy ngồi xuống đi?”

“Vừa chạy xong không được ngồi xuống luôn.” Ngu Trĩ Nhất phản bác lại.

Khương Vũ Nhiên hết lời để nói.

Chuyện này cô cũng biết nhưng lúc nãy đầu óc không load được.

Trong chốc lát ấy cô cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể đứng lặng lẽ ở đằng sau, không đi theo nữa.

Nhưng đứng ở chỗ ấy thì cô cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cô tận mắt thấy Ngu Trĩ Nhất lau mồ hôi cho Thời Dịch, mà Thời Dịch sẽ cúi đầu để cô ấy lau cho mình, thậm chí còn khom lưng.

Trong sân trường này mà một nam một nữ lại có hành vi thân mật như thế? Cứ có cảm giác là lạ.

Trong mắt Thời Dịch thật sự không có người ngoài, còn Ngu Trĩ Nhất thì đặt cả tâm tư vào người Thời Dịch, hầu như đã quên luôn Khương Vũ Nhiên.

Cự li 3000m là Thời Dịch chạy nhưng bản thân lại đau lòng vô cùng.

Cô biết chạy xong 3000m rất mệt, nhưng vẫn không kìm nổi mà cất tiếng hỏi: “Anh mệt lắm đúng không?”

Nếu như lúc bình thường thì Thời Dịch sẽ dỗ cô vài câu. Nhưng có thể là lúc này thật sự mệt nhọc, thế là vươn tay ra ôm chặt lấy cô gái nhỏ.

Nhưng chỉ ôm chặt một chút rồi giãn ra, cánh tay nhẹ nhàng áp vào lưng cô, đầu cúi xuống, cằm tựa vào vai cô.

Ngu Trĩ Nhất khẽ nhúc nhích.

Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của thiếu niên, mang theo phần mệt mỏi và cả sự quyến luyến: “Để anh ôm một lát thôi.”