Một chiếc xe thể thao được trang bị đầy đủ? Hay là nữ minh tỉnh gì kia?

Không thì là nhà ở, yêu cầu nhà họ Trần giúp giải quyết vài việc xấu của mình?

Trần Long Tượng nhanh chóng nghĩ tới những thứ này, ông ấy là người làm ăn, mà kinh doanh thì để ý nhất là lợi nhuận và lỗ lã.

Nếu như kết quả tệ nhất là...

Vậy họ chỉ có thể đề phòng trước.

Dù sao nhà họ Trần cũng là đại tộc ở Trung Châu, không thể gửi gắm hết hi vọng lên một người.

Đúng lúc đó, Triệu Lâm nói: “Điều kiện của tôi rất đơn giản, là khi tôi giúp ông cụ Trần chữa hết bệnh.

Mong là sau đó nhà họ Trần sẽ không quấy rầy tôi nữa.

Đừng tìm tôi!

Sau này hai bên phải giữ khoảng cách}.


Trong phòng yên lặng tới đáng sợ.

Vương Thánh Thủ và Lý Thanh Nham đã đoán trước nhưng giờ nghe thấy Triệu Lâm kháng cự như thế thì trong lòng cực kỳ ngạc nhiên.

Hai anh em họ Trần có chút hoảng hốt.

“Cậu... cậu nói gì cơ?”

Trần Long Tượng có chút không ngờ được đáp án này.

“..”, Trần Cửu Kỳ cũng không hề bình tĩnh.

Đây coi như là điều kiện gì?

Đây là lần đầu họ nghe thấy yêu cầu như thế.

Triệu Lâm nhắc lại, giọng nói càng thêm kiên định, không có chút tình cảm,


Lúc này, hai người họ Trần cũng ý thức được mình không nghe lầm.

Triệu Lâm thật sự muốn giữ khoảng cách với họ.

Triệu Lâm hỏi Vương Thánh Thủ như đang xác nhận: “Vương Thánh Thủ, ông thật sự đảm bảo cho cậu ta?”

“Phải!", Vương Thánh Thủ đáp.

Con ngươi Trần Long Tượng co rụt.

Nếu Vương Thánh Thủ không dứt khoát như thế, ông ấy sẽ rất nghi ngờ liệu Triệu Lâm có phải người do kẻ thù gia tộc. phái tới giết bố mình không.

“Cậu Kiều, nhà chúng tôi... từng làm cậu phật lòng à?”, trong mắt Trần Cửu Kỳ lộ ra sự nghi ngờ.

Vì yêu cầu này quá hiếm thấy,

“Không có!”, Triệu Lâm lắc đầu: “Tính tôi thích nhàn nhã, không muốn có quá nhiều mối quan hệ.

Ban đầu tôi muốn cứu ông cụ Trần cũng vì ông ấy làm nhiều việc thiện nên mong ông ấy có kết cục tốt”.

Hai người họ Trần bắt đầu hoài nghỉ cuộc đời. Lời này thật ra không có gì.

Nhưng nó do một thanh niên nói ra thì khá kỳ lạ.