Trần Long Tượng bước xuống trước, đến một bên rồi kéo cửa xe ra.

Một người mặc áo gió màu đen, đeo kính râm, cánh tay trái hơi khệ nệ, chân trái dùng chỉ giả từ từ xuống xe,

Đây chính là bố của Trần Thi Mạn - Trần Cửu Kỳ.

Lý Thanh Nham thấy Trần Cửu Kỳ thì trước giờ vẫn cảm thấy tò mò.

Rốt cuộc ai đã đánh mù mắt trái, chém đứt tay và chân trái của Trần Cửu Kỳ?

Chuyện này vẫn luôn là bí mật ở Trung Châu.

Lý Thanh Nham chủ động tiến lên, vừa nói vừa dẫn đường: “Vị cao nhân kia đang chờ rồi”.

“Anh Lý, lần này đã làm phiền anh, chuyện này có thành công không thì đều coi như tôi nợ anh một ơn huệ!”, Trần Tượng Long rất biết lễ nghĩa, chủ động nói.

“Chuyện nhỏ thôi!", Lý Thanh Nham thản nhiên nhận lấy.


Đợi cả ba vào nhà.

Triệu Lâm thấy Trần Cửu Kỳ thì trong lòng khiếp sợ.

Trần Long Tượng, Trân Cửu Kỳ cũng thấy Vương Thánh Thủ và Triệu Lâm ngồi cạnh ông ấy.

“Vương Thánh Thủ, phiền ông quá!”, Trần Long Tượng tiến lên, khách sáo nói.

Trần Cửu Kỳ cầm gậy ba-toong, nhìn xung quanh tìm kiếm cao nhân lánh đời kia.

Vương Thánh Thủ đứng lên nói chuyện với Trần Long Tượng, Triệu Lâm không nói gì, chỉ đứng cạnh, trong lòng bất an.

Họ là cha chú của Trần Thi Mạn?

Mong là họ không nhận ra điều gì.

Sau khi trò chuyện một hồi.

Trần Long Tượng mới như phát hiện ra trong phòng này trừ Lý Thanh Nham và Vương Thánh Thủ thì chỉ có thanh niên là Triệu Lâm.

Nhưng vì Triệu Lâm đứng cạnh Vương Thánh Thủ nên họ mặc định anh là “đệ tử” của Vương Thánh Thủ: “Vương Thánh

Thủ... vị cao nhân kia đâu, sao không thấy?”

Vương Thánh Thủ, Lý Thanh Nham nghe thế thì nhướng mày.

“Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, là do tôi thiết sót, quên giới thiệu!”, Vương Thánh Thủ xấu hổ nói, chủ động lùi

một bước: “Vị này chính là cao nhân mà tôi đã nói, Kiều Chiêu!”


“..”, Trần Long Tượng và Trần Cửu Kỳ nghe thế thì ngẩn ra. Biểu cảm của họ thay đổi. Họ vô thức dùng ánh mắt lộ liễu đánh giá Triệu Lâm.

Cao nhân lánh đời?

Cậu ta?

Trần Long Tượng và Trần Cửu Kỳ đều cảm thấy không thể tin nổi.

Không phải họ thấy Triệu Lâm quen mặt mà là thấy anh quá trẻ.

Họ vẫn nghe Vương Thánh Thủ nói về cao nhân, nên cứ tưởng đó là một ông lão tóc trắng xoá như Vương Thánh Thủ.

Triệu Lâm trước mặt mặc quần áo đơn giản, là sản phẩm chỉ khoảng trăm đồng trong nước, toàn thân đều bình thường.

Cái này khác quá nhiều với cao nhân lánh đời trong tưởng tượng của họ!

“Cậu trai này có y thuật vượt qua cả tôi, hai anh em các vị không chào hỏi trước à?”. Vương Thánh Thủ nhíu mày, rõ ràng biểu hiện của cả hai có hơi kỳ cục.

Nhưng chuyện tới nước này, ông ấy chỉ có thể chủ động giảng hoà.

“Tôi đảm bảo cậu em này vô cùng lợi hại!”, Lý Thanh Nham cũng nói chêm vào.


Hai anh em họ Trần đều là người từng trải, đương nhiên cũng nghe ra ẩn ý nhắc nhở trong lời của Lý Thanh Nham và Vương Thánh Thủ là đừng có kinh ngạc nữa.

Nếu việc này thất bại vì thái độ hai người.

Thì không trách ai được đâu.

“Cậu... cậu khoẻ chứ, xin hỏi cao nhân là nên xưng hô thế nào?”, Trần Long Tượng cố bình tĩnh, chủ động vươn tay, bày. ra tư thái lễ phép.

“Kiầu Chiêu!”, Triệu Lâm cười xấu hổ, thật ra anh cũng hiểu vì sao hai anh em người ta khiếp sợ như vậy.

Điều này cũng bình thường.

Trong bệnh viện, những chủ nhiệm trẻ tuổi đều để râu, nữ thì không trang điểm, mục đích chỉ có một là làm cho bản thân trông già dặn hơn một chút, để người bệnh cảm thấy an tâm.

“Anh, có thấy vị cao nhân này quen mắt không?”, Trần Cửu Kỳ tháo mắt kính, dùng mắt phải sáng ngời nhìn chằm chăm Triệu Lâm, đột nhiên nói.

“Cũng có chút quen mắt nhưng quen thế nào thì không nói ra được!", Trần Long Tượng cũng bắt đầu đánh giá Triệu Lâm thêm.