Chẳng lẽ đây là mưu kế của Lý Thanh Nham?

Triệu Lâm nghĩ đến đây, vẻ mặt trở nên phức tạp. Lý Thanh Nham vẫn luôn mong mình và Lý Sơ Ảnh kết hôn, cộng thêm một loạt hành động chủ động thân thiết với mình của Lý Sơ Ảnh... cái loại logic này thật sự không có gì không ổn.

Trân Thi Mạn thấy Triệu Lâm bắt đầu tự hỏi thì cũng tự hỏi. Từ khi cô ta quen biết Triệu Lâm, cho đến một loạt phản hồi từ chỗ Vương Vũ và Tề Nguyên, có thể thấy được Triệu Lâm là một người ăn mềm không ăn cứng.

Bạn càng cứng thì anh ta sẽ càng cứng.

Trần Thi Mạn hoãn giọng tiếp tục nói: “Triệu Lâm, chắc anh cũng biết thói quen sinh hoạt của anh và Sơ Ảnh hoàn toàn khác nhau, hai người không hề thích hợp với nhau. Và anh cũng biết một người cố gắng ở bên một người không thích mình chẳng khác gì là giày vò cả hai bên”

“Đúng vậy.” Triệu Lâm gật nhẹ đầu. Anh tán thành những lời này.

Lúc Trần Thi Mạn còn muốn tiếp tục nói, Lý Sơ Ảnh đã quay trở lại.

Cuộc trò chuyện giữa hai người đột nhiên dừng lại.

Lý Sơ Ảnh ngồi xuống, cười nói: “Ba tớ mới gửi tin nhắn cho tớ, nói là Vương Thánh Thủ đã mang dược liệu tới nhà tới”

“Mau vậy sao?” Trần Thi Mạn nghe thấy tin tức này thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, vui mừng ra mặt.


Bởi vì cô ta biết tiếp theo Vương Thánh Thủ sẽ mời vị cao nhân kia đi nhà họ Lý.

Triệu Lâm không còn chút cảm xúc vui vẻ. Anh nhíu mày, không nhịn được nhìn thoáng qua Lý Sơ Ảnh.

Rốt cuộc là đối phương thật lòng muốn làm bạn với anh, hay là vì nghe lời của bố đến đây tiếp cận anh?

Nếu là làm theo lời bố thì thật sự là đáng sợ.

“Anh... sao vậy?” Lý Sơ Ảnh thấy mặt mày Triệu Lâm có chút không ổn, ý cười trên mặt cứng lại, không nhịn được hỏi một câu.

“Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chuyện thôi.” Triệu Lâm bình tĩnh nói.

Lý Sơ Ảnh giật mình. Con gái lúc nào cũng có tâm tư tinh tế, cô gần như phát hiện ngay sự lạnh nhạt trong giọng điệu của Triệu Lâm.

Cô chỉ đi dặm lớp trang điểm vài phút thôi mà, sao Triệu Lâm lại thay đổi thái độ nhiều như vậy?

Trần Thi Mạn tất nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của Triệu Lâm, nhưng mà cô ta không nói gì cả.

Cô ta kích động lấy điện thoại ra đặt trước mặt Lý Sơ Ảnh: “Sơ Ảnh, cậu xem, tớ định tặng ngọc cho vị cao nhân kia. Rốt cuộc thì người ta là cao nhân, có lẽ sẽ không thích mấy thứ tục tăng. Người có thể khiến Vương Thánh Thủ gọi như thế, chắc là không còn nhỏ tuổi nữa. Cậu thấy ngọc bài nào thích hợp để tặng?”

Lý Sơ Ảnh có điểm thất thần, bởi vì khóe mắt cô thấy Triệu Lâm liên tục thay đổi vẻ mặt, thậm chí còn có chút âm trầm.

Chỉ mới vài phút thôi mà, sao anh lại biến thành như vậy chứ?

Lúc Lý Sơ Ảnh đang trả lời qua loa với Trần Thi Mạn và lặng lẽ quan sát Triệu Lâm thì điện thoại Triệu Lâm đổ chuông.

Triệu Lâm nhìn thoáng qua tên người gọi, là Vương Thánh Thủ.

Anh bấm nghe máy.

Vương Thánh Thủ nói: “Cậu Triệu, tôi đã về Trung Châu thị rồi, cậu có đang bận không?”


“Tôi mới vừa ăn xong, tiền bối có chuyện gì hả?” Triệu Lâm vẫn rất tôn kính Vương Thánh Thủ.

Đầu bên kia điện thoại, Vương Thánh Thủ rất thích cái cách coi trọng lễ nghĩa của Triệu Lâm.

“Nếu cậu không bận thì đến nhà họ Lý uống một ly trà? Các dược liệu mà cậu yêu cầu đã được chuyển đến hết rồi. Chúng ta cùng tâm sự về tình huống của Diệu Diệu, nhân tiện tôi có một yêu cầu quá đáng muốn hỏi ý kiến của cậu.” Vương Thánh Thủ cũng rất khách sáo, không hề bày ra vẻ người lớn tuổi.

Triệu Lâm lộ vẻ ngạc nhiên. Ngoài chuyện của Diệu Diệu ra thì anh cũng nghe thấy câu “yêu cầu quá đáng” của đối phương.

Thật ra thì anh muốn từ chối, rốt cuộc ngay cả trình độ tầm cỡ Vương Thánh Thủ cũng nói là “yêu cầu quá đáng” thì chắc chăn là không phải chuyện dễ làm.

Nhưng mà Triệu Lâm lại nhớ đến trước đó Vương Thánh Thủ dặn dò viện trưởng Cổ và phó viện trưởng Trình nhanh chóng xử lý chuyện anh, anh liền trầm giọng trả lời: “Tiền bối, tôi sẽ tới ngay, ông chờ tôi một lát.”

“Ừ, tôi chờ cậu tới.” Vương Thánh Thủ nói.

Sau khi hai người tắt máy, Lý Sơ Ảnh mặc kệ Trần Thi Mạn, trực tiếp hỏi: “Anh... định đi đâu hả?”

Triệu Lâm vốn định trả lời là đi nhà cô, nhưng thấy Trần Thi Mạn cũng đang quan sát mình thì nuốt lời muốn nói lại.

“Có chút việc riêng, tôi đi trước, các cô tiếp tục trò chuyện đi” Triệu Lâm nói.

“Hay là tôi cho người...” Lý Sơ Ảnh đang định nói hay là tôi cho người lái xe đưa anh đi, thì Trần Thi Mạn dường như đã nhận ra gì đó, phất tay nói với Triệu Lâm: “Vậy thì tạm biệt!”

“Tôi gọi xe là được.” Triệu Lâm không để ý đến Trần Thi Mạn, trực tiếp đứng dậy rời đi.


Trong lòng Lý Sơ Ảnh ngổn ngang cảm xúc, chỉ có thể nói: “Nhớ chú ý an toàn...”

Trần Thi Mạn thấy Triệu Lâm đi rồi thì mừng thầm trong lòng. Rốt cuộc cũng đuổi anh ta đi được rồi!

Còn Lý Sơ Ảnh thì lại rất buồn bực.

Mình chỉ muốn ở bên cạnh Triệu Lâm một lát thôi mà sao khó quá vậy?

“Sơ Ảnh, cậu mau xem trong mấy cái ngọc bài này, ngọc bài nào đẹp nhất, đắt nhất? Tối nay bác hai tớ, bố tớ đều sẽ đi nhà cậu gặp vị cao nhân kia. Tớ cần phải lấy ra đủ thành ý để nhờ đối phương cứu ông nội tớ. Bằng không thì tớ thảm rồi.” Trần Thi Mạn thấy Lý Sơ Ảnh thất thần thì vội vàng hỏi.

“Tớ không hiểu ngọc cho lắm. Hay là... cậu xem cái nào đắt thì mua thêm vài cái?” Lý Sơ Ảnh bị hỏi dồn dập, chỉ có thể trả lời như vậy.

Không biết vì sao, trong lòng cô có loại cảm giác rất mạnh rằng vị cao nhân trong miệng Vương Thánh Thủ chính là Triệu Lâm!

Lúc Triệu Lâm cúp máy, cô mơ hồ thấy trên màn hình điện thoại hiển thị người gọi là Vương Thánh Thủ.

“Cậu nói cũng đúng, vậy thì mua thêm vài cái đi. Dù sao tớ cũng nghĩ kỹ rồi, nếu đối phương không đồng ý thì tớ sẽ quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin hắn. Tớ là một cô gái xinh đẹp, một khi khóc lóc cầu xin người ta, thì dù đối phương có trái tim bằng sắt, cũng sẽ tan chảy thôi.” Trần Thi Mạn siết chặt nắm tay, tự cổ vũ cho mình.