Lý Sơ Ảnh bĩu môi với tay nắm cửa, ý là hỏi anh vì sao không mở cửa.

Triệu Lâm lúng túng tại chỗ, cũng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói mình cũng vừa mới biết mình có một người cậu chứ?

Cuộc trò chuyện trong nhà vẫn tiếp tục.

Cậu nói: “Sức khỏe của bọn họ vẫn ổn, nhưng dù sao cũng lớn tuổi, sức khỏe của bọn họ ngày càng kém đi. Tuy rằng thái độ của ba chúng ta cũng đã dịu hơn rất nhiều, ông cũng không giống như trước kia, ai nhắc tới chị liền nổi giận.

Hai năm trước, sau khi mẹ đặt bức ảnh cuối cùng của chị lên tủ đầu giường, ông ấy không xé nó như trước, mà làm như không nhìn thấy.

Mấy hôm trước em đến thăm họ, còn thấy tấm ảnh này còn ở trên tủ đầu giường của mẹ”.

Kiều Phương nghe vậy, tiếng khóc cuồn cuộn, nước mắt chảy không ngừng.


Cha mẹ nhớ bà, sao bà lại không nhớ cha mẹ chứ?

Những năm gần đây, ông nội và cha Triệu Lâm mất tích không thấy tăm hơi, bà lại đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, sống nương tựa với Triệu Lâm.

Một mình bà trải qua vô số ngày khổ cực, vào ban đêm, làm sao có thể không nhớ nhà? Chỉ là năm đó sau khi bước ra thì đã không có đường lui, chỉ có thể gánh vác hết sự khổ nhọc này.

Hiện tại Kiều Phương biết được cha, mẹ cũng đang lo lắng cho mình, thì không còn cố chấp như xưa, sự kiên cường trong lòng bà chợt sụp đổ, vô số ủy khuất, thống khổ, toàn bộ đều vào giờ khắc này phóng thích ra.

Cậu Triệu Lâm nhìn thấy Kiều Phương khóc lóc thì cũng khóc theo, nói: “Chị, theo em trở về đi, nhận sai cùng ba mẹ, chúng ta vẫn là người một nhà, người trong nhà đều rất nhớ chị”.

Hai chị em trong phòng nào còn sự kiềm chế của người trưởng thành?

Triệu Lâm và Lý Sơ Ảnh đứng ở cửa, hai người nhìn nhau có chút xấu hổ.

Lý Sơ Ảnh cũng hiểu vì sao Triệu Lâm không đi vào, hoá ra là lần đầu anh gặp cậu của mình?

“Tiểu Hãn, chuyện trở về thì tạm thời không vội, chuyện này... Chị phải nói với con trai đã, để cho nó có chuẩn bị tâm lý mới được”. Kiều Phương tuy rằng nhớ nhà, nhưng cũng không có mù quáng.

“Cháu trai không biết gì sao?”, Kiều Hãn vội hỏi. “Chị, chị chưa nói!", Kiều Phương đáp.

Kiều Hãn nghe vậy im lặng trong chốc lát, ông cũng hiểu vì sao chị mình làm như vậy, thật lâu sau mới thở dài một hơi nói: “Không nói, cũng là chuyện tốt”.


||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

“Chị, vậy lần này chị tìm em là vì xảy ra chuyện gì à?”, Kiều Hãn hỏi.

Đang lúc Kiều Phương muốn mở miệng, Kiều Hãn bình phục lại cảm xúc tựa hồ nhận ra cái gì, quát khẽ với ngoài cửa: “Ai đứng ngoài cửa?

Thanh âm vô cùng vang dội, mang theo uy áp cùng áp bách mãnh liệt.

“Mẹ, con đã trở lại...”. Triệu Lâm thấy bị phát hiện, mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, nói một chút, liền mở cửa phòng.

Trước bàn ăn trong phòng, ngoại trừ Kiều Phương còn ngồi một người đàn ông đỏ mắt, vẻ mặt râu ria, mặc áo da màu đen hơi có vẻ tang thương.

“Lâm tử, con... con đã trở lại?”, Kiều Phương thấy anh đột nhiên trở về, trên mặt kinh hoảng, hiển nhiên có chút bất ngờ, không kịp đề phòng.

“Vị này là?”, Triệu Lâm nhìn về phía Kiều Hãn, biết rõ còn cố hỏi.


Kiều Hãn nhìn thấy Triệu Lâm, kinh ngạc vô cùng, sắc mặt kích động, anh còn chưa kịp nói chuyện Kiều Phương liền ngăn anh lại, đứng dậy nói: “Đây là cậu của con... Chuyện cụ thể thì để mẹ nói với con saul”

“Tiểu Hãn, chúng ta ra ngoài nói”.

“Chị...", Kiều Hãn trừng to mắt, ông vất vả lắm mới nhìn thấy cháu trai mình, nhưng một câu còn chưa kịp nói.

Kiều Phương căn bản mặc kệ ông, kéo tay ông đi ra ngoài cửa.

Lý Sơ Ảnh nhìn Kiều Hãn, mày hơi nhíu lại. Ông chú này nhìn quen quá... Hình như cô đã gặp ở đâu rồi?

“Sơ Ảnh, hôm nào dì mời con ăn cơm”. Lúc Kiều Phương kéo cậu Triệu Lâm ra ngoài, không quên cảm ơn Lý Sơ Ảnh.

“Vậy tôi... cũng đi?”, Lý Sơ Ảnh thấy trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, hơi xấu hổ.