Trần Long Tượng giải thích: “Tiểu Mạn là cháu gái được ông cụ thương yêu nhất, mỗi lần về đến nhà, đều ở ngoài phòng bệnh một lúc”.

“Có lòng hiếu thảo là chuyện tốt”.

Vương Thánh Thủ gật đầu, chuyển sang nói với Trân Thi Mạn: “Yên tâm đi, tôi và ông Trần cũng là có chút tình cảm, vì vậy tôi nhất định sẽ tận lực mời vị cao nhân đó ra tay, chuyện này, có thể thành công thôi.

Vị cao nhân đó tuy rằng không ham tiền, nhưng lại rất tốt bụng”.

“Vậy thì tốt quá rồi, tôi thật sự không biết cảm ơn ông thế nào!”, Trần Thi Mạn khóc nức nở cảm tạ.

Nói xong chuyện này, Vương Thánh Thủ liền trực tiếp cáo từ rời đi.

Ông ấy không thích ăn cơm cùng quá nhiều người. Lý Thanh Nham chủ động tiễn ông ấy. Trong nhà, chỉ còn lại người hai nhà Trần, Tề.

Tê Đại Khí vỗ vai Trân Long Tượng nói: “Từ, nếu tri kỷ đó của ông Trần vẫn còn, thì các người nào cần cậu xin Vương Thánh Thủ nữ”.

Trần Long Tượng bất đắc dĩ cười khổ: “Đúng vậy, chỉ là... lão Bán Tiên mất tích quá lâu rồi, thậm chí tôi còn nghỉ ngờ, ông ấy có lẽ đã từ trần rồi!"


Tê Đại Khí cũng không thể nói thêm gì nữa.

Nhà họ Trần vốn dĩ không phải đại tộc của thành phố Trung Châu, là gia tộc thuộc khu vực biên giới phía Nan, nhưng sau đó lại phát triển lớn mạnh, di chuyển từ biên giới phía đến thành phố Trung Châu.

Mặc dù nói là hổ nơi khác, nhưng sau khi đến thành phố Trung Châu, nhà họ Trần rất nhanh liền tạo được chỗ đứng vững vàng, với lại, trải qua nhiều năm cố gắng, bây giờ cũng có thể coi nhà họ Trần là một trong những thế lực chính gốc của thành phố Trung Châu.

Mà lão Bán Tiên nhà họ Trần nhắc tới là chuyện mà nhiều ông lớn ở thành phố Trung Châu đều biết.

Năm đó, ông Trần có một người bạn từ thời thơ ấu, đối phương tài năng phi thường, y thuật gần như có thể so sánh với thần tiên giáng trần.

Ông cụ Trần có thể sống tới ngày hôm nay, công lao của đối phương là không thể chối bỏ!

Nghe đồn năm đó khi ông cụ Trần chém giết với kẻ thù, rõ ràng là đã chết rồi, nhưng lại được đối phương cứu sống.

Rất nhiều kẻ địch của nhà họ Trân cũng phải sợ hãi với thực lực của người bạn thơ ấu kia, chỉ có thể ngoài mặt kính trọng nhưng không dám nhà họ Trần, cũng không dám lỗ mãng.


Nhưng năm tháng vô tình, hơn hai mươi năm đã trôi qua.

Nhà họ Trần thật sự đã trở thành một đại tộc, nhưng... người bạn thơ ấu của ông cụ Trần chưa từng lộ diện.

Rất nhiều người đã hoài nghỉ, có thể nhà họ Trần đã không còn vị kia làm chỗ dựa nữa.

“Lão Bán Tiên không phải người bình thường, ông ấy chắc chắn vẫn còn sống... chỉ là không biết ở đâu đó! Tôi đã từng chứng kiến thủ đoạn thông thiên của ông ấy”. Trần Long Tượng cũng không nói dối, thuận miệng tiết lộ.

“Lão Bán Tiên cũng không để lại phương thức liên lạc?”, Tê Đại Khí rất ngạc nhiên.

Tề Nguyên vểnh tai lên nghe.

Hắn ta đã nghe câu chuyện “lão bán tiên” từ người lớn khi còn nhỏ, có điều mỗi lần chỉ có thể nghe được một chút.

Với lại giọng điệu và thái độ khi kể lại của người lớn trong nhà có vẻ rất sợ hãi người kia.

“Có!”, Trần Long Tượng đáp.

“Vậy tại sao không liên lạc?”, Tê đại Khí không hiểu.

“Không để lại phương thức liên lạc, nhưng để lại một hôn thư!", Trần Long Tượng giải thích: “Lão Bán Tiên có một cháu trai, cũng là chồng chưa cưới của Thi Mạn”.