*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi bùng nổ cảm xúc, Kiều Phương muốn được yên lặng một mình, đại khái là vì muốn suy nghĩ những gì cần làm trong thời gian sắp tới.

Sau khi Triệu Lâm và Kiều Hãn đưa bà về phòng, Kiều Hãn lấy một hộp thuốc lá từ trong lòng ngực ra, châm một điếu thuốc cho mình, hít mây nhả khói, nói: “Thật ra thì mẹ con rất lợi hại, còn là một người rất hiếu thắng.”

“Con biết. Vậy nên con mới dốc sức mà tăng mạnh thực lực của mình.” Triệu Lâm chủ động nói tiếp: “Cậu, con có một vài chuyện muốn nghiêm túc thảo luận với cậu. Con cảm thấy... có một vài chuyện chỉ có thể nói với cậu.”

Kiều Hãn mỉm cười nhìn lướt qua anh rồi gật nhẹ đầu.

Triệu Lâm hỏi: “Với tình huống hiện nay của con, con cần phải làm gì mới có thể làm cho cuộc sống của hai mẹ con con yên ổn trở lại?”

“Chỉ cần yên ổn thôi?” Kiều Hãn hỏi.

“Đúng vậy, nhưng mà con cảm thấy hơi khó khăn, bởi vì con hiểu biết rất ít về nhà họ Nguyên.” Triệu Lâm nói thẳng.


“Hai anh em nhà họ Trần nói cho con biết hả?” Kiều Hãn chợt nghiêm mặt, ánh mắt trở nên sắc bén. Ông nhạy bén mà bắt được từ ngữ mấu chốt là “nhà họ Nguyên”.

“Là tự con lấy được tin tức từ con đường khác. Hai chú nhà họ Trần nói là khi nào con tu luyện đến tầng thứ tư hoặc thứ năm Tam Thanh Công mới đồng ý nói cho con biết.” Triệu Lâm bình tĩnh giải thích.

Sắc mặt Kiều Hãn dịu lại vài phần.

“Có một số chuyện, một khi con biết, chưa chắc sẽ có lợi cho con.” Kiều Hãn giải thích, rũ mắt xuống, bình tĩnh nói tiếp: “Con của hiện nay chỉ cần làm tốt hai chuyện là được.”

“Chuyện gì?” Triệu Lâm hỏi.

“Một là bảo vệ tốt chính mình, lanh lợi một chút, đừng bị nhà họ Nguyên xử lý hay là bắt cóc tống tiền. Hai là tăng lên thực lực của mình, nhanh chóng bước. vào cảnh giới thứ tư.” Kiều Hãn nói ngắn gọn.

Triệu Lâm hỏi: “Con chỉ có thể bị động như vậy hay sao?”

Mối thù giết mẹ không đội trời chung!

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.

Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mêtruyệnhót nhé các bạn.


Nếu không diệt trừ được nhà họ Nguyên thì Triệu Lâm tuyệt đối không thể ngủ ngon được.

“Nếu không thì sao chứ? Chẳng lẽ con định một mình đấu với cả nhà họ Nguyên hả?” Kiều Hãn trêu ghẹo.

“Con có thể nói chuyện với bọn họ, ví dụ như là con thay mẹ tạm thời nhận lỗi với bọn họ.” Triệu Lâm nói rất nghiêm túc.

Hiện nay nhà họ Nguyên xuất quỷ nhập thần, một tay che trời, nhận lỗi với nhà họ Nguyên cũng được, hay là làm như thế nào cũng được, Triệu Lâm có thể tiếp nhận hết.

Chỉ cần anh và mẹ có thể sống sót trong giai đoạn hiện nay là được.

“Con định chờ khi nào mình tu luyện Tam Thanh Công đến tầng thứ tư hoặc tầng thứ năm thì lại đi tìm đối phương tính sổ?” Kiều Hãn nhìn một cái là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của cháu trai mình.

Triệu Lâm im lặng, không nói một lời nào.

“V¡ nhà họ Nguyên kia không phải đồ ngốc. Ông ta đã ra tay rồi thì nhất định sẽ làm chết hai mẹ con con. Hành vi của con... chỉ khiến ông ta càng thêm phấn khích, cho rằng con sợ hãi ông ta, và ông ta sẽ làm nhiều hơn thế nữa.” Kiều Hãn hút thuốc, thuận miệng nói.


Nghe vậy, Triệu Lâm im lặng.

Một câu ngắn ngủn của Kiều Hãn giống như là một ngọn núi đè nặng lên vai anh.

“Con đừng lo chuyện này nữa, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống đi. Trước khi đến Trung Châu thị, cậu đã gọi điện cho ông già rồi.

Ông ấy tỏ vẻ cậu đã ngồi vị trí này, có một số chuyện tự cậu quyết định là được. Ông ấy sẽ không hỏi, cũng sẽ không nhúng tay vào.

Giao tiếp với hổ báo là không được mềm yếu, dù chỉ là một chút thôi. Con nhất định phải nhìn thẳng vào đôi mắt nó, liều mạng vật lộn với nó, hoặc là đánh cho nó tàn phế, hoặc là thuần phục nó thành một con chó chỉ biết nức nở, lại hoặc là làm thịt nó.

Sau đó, con hãy treo xác chết của nó lên trên cao, để cho đám hổ báo khác. tận mắt nhìn thấy và hiểu rằng hóa ra chúng nó mới là con mồi.”

Dứt lời, Kiều Hãn ném tàn thuốc trong tay xuống mặt đất, sau đó dùng một chân dẫm tắt đầu thuốc.