“Ông Khánh cứ yên tâm, cái gì không nên nói tôi sẽ không nói, cái gì không nên hỏi tôi sẽ không hỏi. Hôm nay tôi chỉ mong gặp được tôn giả một lần, tuyệt đối sẽ không mong cầu xa vời” Tê Đại Khí nói.

“Ừ, cậu biết vậy thì tốt.” Ông Khánh gật đầu.

Tê Đại Khí là người trầm ổn nhất mà ông từng gặp trong đám cùng thế hệ.

Tuy rằng thực lực của nhà họ Tê không bằng nhà họ Lý và nhà họ Trần. Nhưng nhà họ Tề lại là nhà thích hợp nhất với tổ chức của bọn họ.

Sau khi Triệu Lâm dọn dẹp bát đũa xong, Kiều Phương chủ động mang vào nhà rửa sạch

Kiều Hãn liếc Triệu Lâm một cái, lời nói đến bên miệng rồi lại không thốt thành lời.

Mấy ngày qua, Kiều Hãn ở Trung Châu thị giải quyết công việc, nhân tiện điều tra rõ ràng Kiều Phương và Triệu Lâm.

Gần hai mươi năm qua hai mẹ con sinh sống thế nào đều nằm trong hồ sơ điều tra của ông.

Điều khiến Kiều Hãn ngạc nhiên là...

Triệu Lâm thế mà lại lặng lẽ giải quyết xong hai bố con Vương Vũ.

Hình như phía sau có sự giúp đỡ của nhà họ Lý?


Kiều Hãn không hiểu vì sao nhà họ Lý ở Trung Châu thị lại đi giúp đỡ Triệu Lâm...

Đương nhiên là ông không thể hỏi ra miệng được. Bởi vì một khi ông hỏi, như Triệu Lâm hỏi ngược lại ông là vì sao ông biết được, thì chẳng phải là sẽ để lộ chuyện ông đi điều tra hay sao?

“Tiểu Lâm, con giữ danh thiếp này đi.” Kiều Hãn nghĩ tới nghĩ lui rồi lấy một tờ danh thiếp từ trong lòng ngực ra.

Danh thiếp chỉ có ba chữ “Khánh Long Tiêu”.

“Đây là gì vậy?” Triệu Lâm ngây người.

Kiều Hãn nói: “Có thể sắp tới cậu phải ra khỏi Đại Hạ một

thời gian. Nếu sau này con có gặp phiền phức gì thì cứ gọi số điện thoại này. Ông ta sẽ xử lý giúp con”

Muốn nhờ nhà họ Lý làm việc, chắc chắn là phải có giao dịch gì đó.

Nếu vậy thì không bằng gọi người mình làm việc.

Trong mắt Triệu Lâm hiện lên vẻ do dự. Anh càng thêm tin răng cậu mình không phải là người bình thường.


Đối phương đưa anh một tấm danh thiếp, rất có thể là vì từng điều tra quá khứ của anh, biết trước đây anh gặp rất nhiều phiền phức.

Đương nhiên, cũng có thể là cậu chỉ đơn giản mà lo lắng. thôi.

Triệu Lâm cầm danh thiếp, nói: “Lần sau cậu có tới thì nhớ báo trước, để con chuẩn bị vài món ngon đãi cậu”

“Ừ, con chuẩn bị đồ ăn, cậu chuẩn bị rượu, hai chúng ta cũng uống một lần.” Kiều Hãn cười tủm tỉm, đồng ý.

Kiều Hãn chờ Kiều Phương rửa bát xong thì chào đi về. Kiều Phương đưa ông ra ngoài.

Lúc đến cửa, Kiều Phương nói: “Trong nhà gọi em trở về, thế nào cũng là vì có chuyện gấp, em nhớ phải chú ý an toàn”

“Chị yên tâm, em có thể xử lý tốt. Chị cũng phải chăm sóc. tốt cho mình, có chuyện gì cứ liên lạc với em, hoặc là liên lạc với cấp dưới của em.” Kiều Hãn ôm chị mình một cái rồi phất tay đi vào trong bóng đêm.

Kiều Phương nhìn theo bóng dáng ông.

Chờ khi Kiều Hãn đến giao lộ, một chiếc Rolls-Royce màu đen đỗ trong hẻm từ từ chạy về phía ông.

Cách đó không xa cũng có vài chiếc bảo mẫu Mercedes-Benz yên tĩnh đợi.

Sau khi chiếc Rolls-Royce dừng trước mặt ông, một cô gái dáng người quyến rũ đi xuống mở cửa cho ông.

Lúc này, Kiều Hãn đã không còn dáng vẻ em út, mà thay. băng vẻ mặt lạnh lùng.

“Tôn giả, máy bay đã đợi sẵn ở sân bay Trung Châu thị, có thể bay đi vùng Trung Đông bất cứ lúc nào” Cô gái nói.

“Đi khách sạn Thanh Ca trước, tôi phải đi gặp ông Khánh một lần, dù sao thì ông ta cũng đã phục vụ tôi nhiều năm rồi” Kiều Hãn lên xe, thuận miệng nói.