Trans: Lynnie

Beta: Caryn

———

Lúc đó, Đàm Tễ cảm thấy như bầu trời sắp sụp đổ, cậu cúp điện thoại trước khi Nguyễn Sơ Tinh kịp phản ứng.

Tại sao lại có giọng của Hứa Diệc Nhiên? Đã muộn thế này……

Đầu ngón tay của cậu run rẩy, hoàn toàn không dám tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra nữa.

Mới mấy tiếng trước, Nguyễn Sơ Tinh cùng đồng nghiệp đi liên hoan, trên đường về nhà vô cớ nhận được một cuộc điện thoại không rõ lý do.

Cam Văn Hiên lo lắng nói với cô: “Hứa Diệc Nhiên say rượu đòi gặp em.”

Hôm nay trùng hợp là sinh nhật Hứa Diệc Nhiên, Nguyễn Sơ Tinh sợ Đàm Tễ ghen nên chỉ đưa tượng trưng cho Hứa Diệc Nhiên một cái bao lì xì.

Hứa Diệc Nhiên không có biểu hiện gì kỳ lạ, nhưng sau bữa tối say khướt, anh bắt đầu nổi điên, khóc lóc đòi gặp Nguyễn Sơ Tinh.

Nguyễn Sơ Tinh nhận được cuộc gọi có vẻ bối rối, phản ứng hồi lâu mới nhớ ra đó là giọng của Cam Văn Hiên, nghe thấy người bên kia nói: “Bây giờ anh ấy đang gọi tên em, liều mạng muốn chạy ra ngoài, chúng tôi sắp cản không nổi nữa rồi, nếu cứ như vậy nữa thì ngày mai chắc chắn sẽ đứng đầu hotsearch mất.”

Cô thậm chí còn nghĩ đến tiêu đề hotsearch: Hứa Diệc Nhiên trong lúc say rượu hét lên tên của người nào đó, mập mờ công khai chuyện tình cảm.

Nguyễn Sơ Tinh đau đầu, nếu quậy lên đến hotsearch thì cậu nhóc lại ghen. Huống hồ, cô không thể bỏ rơi Hứa Diệc Nhiên không quan tâm được.

Cô thở dài, nhìn vị trí, còn chưa tới ba phút: “Tôi sẽ tới ngay.”

Nguyễn Sơ Tinh trên đường đi tự hỏi liệu họ có lừa cô hay không, nhưng khi đến nơi, cô phát hiện ra Hứa Diệc Nhiên quả thực đã say, chơi đùa đến điên luôn rồi.

Sau khi cô đến, Hứa Diệc Nhiên rất nhanh chóng trở lại bình thường, Nguyễn Sơ Tinh đưa anh lên xe của trợ lý, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã xong, nhưng Hứa Diệc Nhiên lại tóm chặt cô: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Anh say rồi, còn có thể nói chuyện với em được à?”


Hứa Diệc Nhiên lặp lại: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Nguyễn Sơ Tinh miễn cưỡng rút tay ra, đúng lúc Đàm Tễ gọi đến. Nguyễn Sơ Tinh có chút chột dạ trả lời, nghe cậu hỏi mình: “Chị, chị đang ở đâu?”

Cô đứng cạnh xe mím môi: “Đương nhiên là ở nhà, còn có thể ở đâu chứ?”

“Chúng ta video call được không?” Giọng nói của cậu nhóc nghe có vẻ không ổn, “Em nhớ chị rồi.”

Tim Nguyễn Sơ Tinh đập thình thịch, vội vàng nói: “Hôm nay chị hơi mệt. Ngày mai chị video call với em có được không?”

Cô không biết tại sao mình lại có dự cảm không lành, vốn tưởng rằng Đàm Tễ sẽ quấy rầy mình, nhưng không ngờ cậu chỉ nói: “Đương nhiên rồi, chị.”

Nguyễn Sơ Tinh thở phào nhẹ nhõm, đang định cúp điện thoại thì Hứa Diệc Nhiên ở bên cạnh gọi cô một tiếng.

Cô mở to mắt, lại nhìn vào điện thoại, cuộc gọi của Đàm Tễ đã cúp máy.

Em ấy không nghe thấy sao? Nếu nghe được thì sao lại cúp máy?

Nguyễn Sơ Tinh có chút bất an, Hứa Diệc Nhiên ở bên cạnh mơ hồ nói: “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Ánh mắt anh không rõ ràng lắm, nói chuyện cũng lung tung lộn xộn.

“Lúc đó anh còn là một ca sĩ vô danh, bị tiền bối làm khó, là em giúp anh. Nhưng em lại an ủi anh, em nói với anh rằng vòng tròn này chính là tàn nhẫn như vậy, nếu không thể đứng ở vị trí cao hơn, anh sẽ luôn bị coi thường. Em còn nói, lần sau em tuyệt đối sẽ không giúp anh nữa.”

“Em chắc chắn không thể nhớ được, bởi vì em quá lương thiện, chắc chắn cũng đã giúp đỡ rất nhiều người. Lúc đó anh đã nghĩ rằng, nhất định mình phải sát cánh cùng em ở vị trí cao nhất. Sau này anh cũng đã đạt được vị trí như ý nguyện, nhưng mà hình như… Em không còn ở đây nữa.”

“Anh luôn cảm thấy phải đợi đến lúc mình ưu tú nhất mới có quyền theo đuổi em. Anh rất hận việc mình đã không có dũng khí để tỏ tình với em ngay lúc đó.”

“Nguyễn Sơ Tinh…”

Hứa Diệc Nhiên tiếp tục lải nhải, khiến Nguyễn Sơ Tinh nghe xong cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng cho dù thấy đau lòng như thế nào thì cô cũng không thể cho Hứa Diệc Nhiên thứ anh ta muốn.

Thứ tình cảm thế này, không thể cưỡng cầu.


Thấy anh ta không còn gì để nói, Nguyễn Sơ Tinh lập tức muốn rời đi, nhưng Hứa Diệc Nhiên đã kéo cô lại: “Em không thể ở lại với anh thêm một lúc nữa sao? Ít nhất… Ít nhất cũng đưa anh về nhà.”

Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy mình đã hoàn thành nghĩa vụ bạn bè, nếu tiến thêm một bước nữa thì sẽ vượt quá giới hạn. Huống chi bây giờ trong đầu cô đều tràn ngập Đàm Tễ: “Sinh nhật vui vẻ, em đi trước nhé.”

Hứa Diệc Nhiên tóm chặt lấy cô, trong mắt hiện lên sự cố chấp cùng cực. Cô cũng dùng sức bẻ từng ngón tay một: “Xin lỗi, thật sự không được.”

Cho dù là ở cạnh anh hay thích anh, đều không được.

Nguyễn Sơ Tinh nghĩ đến việc đầu tiên khi về nhà là gọi điện thoại cho Đàm Tễ, không ngờ khi cô bước đến cửa, cô nhìn thấy cậu đang ngồi xổm trước cửa nhà cô từ xa.

Trông cậu hơi hốc hác, gầy đi nhiều so với lần trước gặp mặt.

Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy choáng váng suýt tí nữa thì đứng không vững, Đàm Tễ đúng lúc quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt đó có quá nhiều thứ.

Cho nên cậu đã trở lại từ lâu, cậu cũng biết cô đã nói dối.

Nguyễn Sơ Tinh bước chân trở nên nặng nề, cô không biết mình đi đến trước mặt Đàm Tễ như thế nào nữa. Cậu vẫn cúi đầu nhìn cô như mọi lần, nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào: “Chị ơi.”

Cô đã ở cạnh một người đàn ông khác lúc nửa đêm, cậu chắc chắn sẽ hiểu lầm.

“Chị có thể giải thích…”

“Chị ơi.” Đàm Tễ hoảng sợ ngắt lời cô, “Chúng ta vào trong đi, em nhớ chị rồi.”

Lần đầu tiên, tiểu vương ghen tuông không hề tỏ ra bất cứ biểu hiện nào, cậu không dám nhìn vào mắt Nguyễn Sơ Tinh, cũng không dám hỏi Nguyễn Sơ Tinh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cậu sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được câu trả lời.

Mặc dù Nguyễn Sơ Tinh bình thường chê cậu ấu trĩ, nhưng lúc này cậu không hỏi gì lại làm cô cảm thấy sợ hãi.

Cô bước vào thay giày, lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm: “Chuyện này chị thực sự có thể giải thích.”

“Có chuyện gì xảy ra à?” Nụ cười của Đàm Tễ rất gượng gạo: “Chị ơi, ngày mai em có thể ăn bánh tart trứng chị làm được không?”


Cậu cố tình chuyển chủ đề, cố tình không muốn nghe cô giải thích.

Nguyễn Sơ Tinh mím môi: “Chỉ là anh ấy say rượu, chị chỉ giúp đưa anh ấy lên xe thôi, không có chuyện gì xảy ra cả.”

Đôi mắt của Đàm Tễ tối sầm.

Thế còn khi cậu say rượu, ở cùng chị ấy lúc trước thì sao? Liệu Hứa Diệc Nhiên có giống cậu không? Tim Đàm Tễ đau thắt, nhất là khi nghĩ đến việc Nguyễn Sơ Tinh đã nói dối mình.

“Không sao đâu.” Dù giữa họ có chuyện gì hay không, cậu cũng không thể nào chia tay với Nguyễn Sơ Tinh.

Đàm Tễ đang ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy túi mua sắm trên bàn, cậu đưa tay định lấy đồ ăn, kết quả lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

Cậu ngay lập tức choáng váng, đây rõ ràng là… Được dùng cho việc đó.

Nhưng cậu không có ở đây, sao chị lại mua cái này? Đàm Tễ sắp thở không nổi nữa rồi.

Nguyễn Sơ Tinh liếc mắt một cái, nghĩ thầm toi rồi. Cô nuốt khan, cô không thể nói với cậu rằng hôm nay đi siêu thị, nghĩ đến cậu không ở đây nên mới lén mua về. Nếu cô nói vậy, chẳng phải chứng tỏ cô nóng lòng muốn làm ‘chuyện đó’ với cậu sao.

Cô mím môi, lo lắng đến cắm móng tay vào lòng bàn tay: “Cái này lấy nhầm rồi, em đừng hiểu lầm.”

Sắc mặt Đàm Tễ tái nhợt: “Em không có hiểu lầm.”

“Không có chuyện gì xảy ra cùng Hứa Diệc Nhiên cả.” Cô nhấn mạnh lần nữa.

“Ừm, chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra.”

Cậu thật sự ‘tin tưởng’ cô, từ đầu đến cuối đều tin.

Nguyễn Sơ Tinh quay mặt đi, cơn tức giận không kìm được dâng lên: “Chị nói dối là lỗi của chị, chị chỉ là sợ em hiểu lầm thôi. Nhưng bây giờ em còn không nghe lời giải thích của chị, rốt cuộc là em không tin chị hay không yêu chị? Nếu em không yêu chị nữa thì bây giờ chia tay luôn đi.”

Đàm Tễ nghe đến từ ‘chia tay’, nước mắt lập tức rơi xuống, cậu cố gắng hết sức để giọng nói không trở nên run rẩy: “Có thể đừng chia tay được không? Em không thể không có chị.”

Ngực Nguyễn Sơ Tinh phập phồng, quay đầu không nói gì.

Nước mắt của Đàm Tễ càng rơi dữ dội hơn, cậu quay đầu lại để che đi sự chật vật của mình, nhưng cậu không thể kiềm chế được. Lần cuối cùng thấy cậu như thế này, là vào ngày sinh nhật của cô.

Không phải khóc kiểu nũng nịu, mà là khóc thật sự.

Nguyễn Sơ Tinh nhận ra mình đã nói quá nặng lời, khi cãi nhau với người yêu mà nói từ chia tay là một điều cấm kỵ, nếu nói quá nhiều thì sẽ chia tay thật.


Cô lại giải thích: “Bình thường em cũng hay ghen, nhưng chị chỉ không muốn em hiểu lầm, không muốn khiến em không vui thôi.”

Nhưng nói dối quả thực là sai, Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy chột dạ, nhưng không thừa nhận sai lầm của mình.

Cô không muốn mất thể diện.

Đàm Tễ vẫn đang suy nghĩ về việc chia tay, yết hầu của cậu trượt lên xuống, nghẹn ngào nói: “Chị ơi, đừng không cần em. Bất kể em có làm chưa tốt chuyện gì, em đều có thể sửa, chị đừng không cần em. Em có thể trở nên ưu tú hơn, bất kể chị thích điều gì, em đều có thể trở nên như thế, nên chị có thể… Đừng bỏ em lại một mình không? Em thực sự không thể chịu đựng được những ngày không có chị bên cạnh, em rất sợ…”

Sợ quay trở về nơi u tối, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng quý giá như hiện tại nữa.

Khi còn nhỏ, cậu không có bạn bè, người thân yêu nhất trong gia đình cũng rời bỏ cậu mà đi. Cậu không dám có thêm bất cứ thứ gì, vì sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất nó.

Cậu tự ti lại nhạy cảm, luôn cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương.

Nguyễn Sơ Tinh nghe xong cảm thấy vừa đau khổ vừa tức giận: “Chị thích kiểu nào? Ngoài em ra chị còn có thể thích cái gì nữa? Có phải em cho rằng chị một chút cũng không thích em không?”

Cô từng cho rằng nói lời yêu lời thích là quá ấu trĩ, nhưng giờ cô muốn khắc sâu những lời này vào đầu cậu.

Tại sao không tin cô yêu cậu?

Nguyễn Sơ Tinh ngồi trên eo cậu, hôn lấy đôi môi cậu, chiếc lưỡi linh hoạt của cô cạy hàm răng của cậu ra, cùng cậu quấn quýt triền miên. Cô gái nhắm mắt lại, hàng mi dày và cong của cô bị ánh sáng hắt vào, tạo ra những bóng mờ không đều trên khuôn mặt trắng hồng. Cậu nhóc không khỏi nhìn cô lần nữa, bị cô hôn đến thở hổn hển, khóe mắt nhuộm màu hồng phớt.

Nguyễn Sơ Tinh trong lòng vẫn còn tức giận, dùng răng ngậm cắn môi cậu, cho đến khi giữa môi và răng có mùi gỉ sắt, cô mới chịu nhả ra.

Tay cô gái cởi th,ắt lưng của cậu, kéo áo sơ mi lần mò chạm vào cơ bụng của cậu, đầu ngón tay như có một ngọn lửa, đốt cháy sạch lý trí của Đàm Tễ, cậu cũng không còn nghĩ đến chuyện chia tay kia nữa.

Đêm đó điên cuồng lại khó quên.

Đàm Tễ bị kí.ch thích đến mức th.ở dốc, đôi mắt đỏ hoe cầu xin Nguyễn Sơ Tinh đừng tuốt cho cậu nữa. Bình thường cho dù có hôn Nguyễn Sơ Tinh, cậu cũng có thể vui đến mức không ngủ được, chứ đừng nói là được cô lấy lòng như thế này.

“Chị ơi, đừng làm nữa được không? Thật sự không chịu nổi nữa… Ừm…”

Điều kí.ch thích hơn vẫn còn ở phía sau, Đàm Tễ gần như đã khóc suốt đêm. Khóe mắt cậu lấp lánh, cơ thể run lên vì phấn khích.

“Đàm Tễ, chị là của em.”

Chân cô cũng đang run rẩy, cô đỏ mặt buộc cậu cúi đầu xuống: “Chị là của em, em có thấy không?”