Trans: Lynnie

Beta: Caryn

———

Nguyễn Sơ Tinh chẳng còn lời nào để nói.

"Chị, em về trước đây. Mặc dù hôm nay rất mệt, nhưng có thể gặp được chị, em cảm thấy rất vui." Đàm Tễ buông cô ra: "Chị nhanh đi lên đi, dưới này rất lạnh."

Cậu vừa quay người đi được hai bước, Nguyễn Sơ Tinh từ phía sau ôm lấy cậu: "Sau khi quay về thì gọi điện thoại cho chị nhé."

Không đợi Đàm Tễ phản ứng lại, cô đã bỏ chạy rồi.

Tim Đàm Tễ hẫng một nhịp, nhớ lại cảm giác vừa rồi được cô gái mình thích ôm từ phía sau. Cậu đứng dưới tầng thật lâu, mãi cho đến khi tấm màn trên lầu có bóng người lướt qua, cậu mới rời đi. Bởi vì quá mệt, Đàm Tễ ngủ một giấc khi trên đường về nhà.

Đợi đến khi về tới nhà, Đàm Tễ cởi áo lông vũ ra: "Ba, con về rồi."

Mặc dù đã là rạng sáng, nhưng trong nhà vẫn sáng đèn, cha Đàm đã đợi cậu từ lâu: "Mau đến đây đi, con có đói không?"

Mẹ kế nghe vậy, gắt gao trừng mắt nhìn cậu.

Khi Đàm Tễ còn nhỏ, cậu thường phải nhìn sắc mặt của Du Tư, dù có đói cũng sẽ không hé răng nửa lời. Nhưng bây giờ cậu lại xem như không nhìn thấy Du Tư: "Rất đói, nhờ dì Giang làm thêm cho con vài món nhé."

"Được được được, con trai cưng vất vả rồi."

Thậm chí cha Đàm còn đích thân dặn dò bảo mẫu nấu cho Đàm Tễ vài món mà cậu thích ăn.

Đàm Tễ không hề vì sự dịu dàng của ông ta mà trở nên ôn nhu, cậu như thể đang đeo lên mặt một chiếc mặt nạ giả dối, lẳng lặng ngồi trên sofa.

"Sao cậu còn mặt mũi mà quay trở về thế?" Du Tư cười lạnh: "Chúng tôi vốn là một gia đình hoàn chỉnh, nhưng lại bị cậu phá hủy hết rồi."

"Là do tôi phá hủy, hay là do bà?" Ánh mắt cậu nham hiểm, giọng nói mang vẻ trào phúng.

Bà ta nghẹn ngào: "Nếu lúc đó không phải là do cậu thì con trai tôi có chết không?"

Đàm Tễ không nói gì nhiều, chỉ nghiêng đầu nhìn bà ta cười quỷ dị. Du Tư cảm thấy kì lạ, quả nhiên giây tiếp theo liền nghe tiếng cha Đàm quát bà ta: "Đã nói bao nhiêu lần là con trai chúng ta chết ngoài ý muốn rồi, bà cứ nhất định trách A Tể làm gì hả? Tôi chỉ còn đứa con trai duy nhất là nó thôi, nếu như bà không chấp nhận nó thì cút ra ngoài cho tôi."

Vốn dĩ Du Tư còn muốn tranh cãi một chút, nhưng nghe đến lời này, bà ta chỉ có thể nhịn không thêm dầu vào lửa.


Nói đến chỉ thấy buồn cười, thật ra năm đó cha Đàm đối xử với cậu không hề tốt, chỉ cho đến sau này khi mà em trai cùng cha khác mẹ của cậu qua đời trong một vụ tai nạn xe, ba Đàm mới bắt đầu coi trọng cậu.

Đàm Tễ rũ mắt, giả tình giả nghĩa nói: "Dì chỉ là mất đi con trai nên mới đau buồn như thế thôi, ba đừng trách dì."

Cha Đàm vui mừng nói: "Vẫn là con hiểu chuyện nhất."

Hiểu chuyện cái rắm, rõ ràng là cố ý nói thế. Du Tư cũng chẳng hiểu vì sao mà Đàm Tễ lại thay đổi như vậy, rõ ràng lúc còn nhỏ, Đàm Tễ bị bà ta ức hiếp đến rắm cũng không dám thả, nhưng bây giờ một chút ấm ức cũng không chịu được.

Đàm Tễ lười biếng ngả lưng ra sau, cầm điện thoại lên gọi điện cho Nguyễn Sơ Tinh: "Chị ơi, em về đến nhà rồi."

"Vậy thì tốt." Nguyễn Sơ Tinh suy nghĩ một chút: "Cho chị gửi lời chào chú nhé."

"Em biết rồi, chị." Người lúc nãy mặt mày lạnh lùng, bây giờ lại cười rạng rỡ hơn bất cứ ai hết: "Có thể hôn em một cái không? Moah~"

Lại nữa rồi?

Nguyễn Sơ Tinh treo điện thoại một lúc, mãi lâu sau mới ngượng ngùng hôn qua điện thoại.

Du Tư như thể vừa nhìn thấy quỷ.

Đối với Đàm Tễ, cha Đàm rất chiều chuộng cậu, trong bữa cơm còn gắp đồ ăn cho cậu, thuận miệng hỏi một câu: "Con vừa gọi điện thoại cho bạn gái à?"

"Ừm, con cực kì thích cô ấy, chắc ba không phản đối đâu nhỉ?"

"..." Cha Đàm thoáng do dự, dù sao cô gái này cũng có vẻ là lớn hơn con trai ông.

Đàm Tễ giả vờ thất vọng: "Lúc nhỏ con bị bắt nạt ở trường học, chỉ có cô ấy đứng ra bảo vệ con..."

Cha Đàm vô cùng áy náy, nào dám phản đối nữa: "Qua hai ngày nữa là ngày giỗ của mẹ con, tới lúc đó con cùng ba đi thăm bà ấy đi."

Du Tư nghe xong nặng nề đặt chiếc cốc lên bàn, bây giờ bà ta không còn là người của Đàm gia nữa rồi sao?

Đàm Tễ giả vờ như mình vừa bị dọa, tay gắp đồ ăn dừng lại một chút.

Cha Đàm lập tức quát lớn bà ta: "Làm gì nữa đấy? A Tễ không dễ dàng gì mới về nhà một lần, nếu bà không vừa ý thì cút lên lầu đi."

Du Tư nhẫn nhịn, chịu đựng tiếp tục ngồi đối diện Đàm Tễ.

Đàm Tễ nheo mắt lại: "Hai ngày nữa con cùng bạn gái đến thăm mẹ, ba cứ đi cùng dì đi."


"A Tễ thật hiểu chuyện."

Khóe môi Đàm Tễ cong lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười.

Không dễ gì ba Đàm mới rời đi, Du Tư nhịn không được mà giễu cợt: "Không hổ là đại minh tinh, diễn xuất không tồi."

"Không phải là do tôi học được từ bà sao?" Đàm Tễ cười như không cười mà nhìn bà ta.

Đàm Tễ chỉ ở nhà một ngày. Hết Tết Âm lịch, Nguyễn Sơ Tinh nhận cho Đàm Tễ một bộ phim, là một IP khủng, người qua đường cực kì nhiều. Bởi vì tài nguyên tốt, gây ra trên mạng một trận mưa máu gió tanh.

[Bây giờ Đàm Tễ chuyển nghề sang làm diễn viên rồi à? Có còn nhớ bản thân là thành viên của FS* không?]

*ForSunshine: Nhóm mà ĐT ra mắt trong show tuyển chọn.

[Nếu muốn đóng phim thì cậu đừng tham gia show tuyển tú xuất đạo chứ.]

[Cầu xin idol đừng làm hỏng phim ảnh nữa, OK?]

Trên thực tế công việc của Đàm Tễ trong nhóm làm cũng rất tốt, dù sao thì kết quả cuối cùng của nhóm nhạc cũng là tách ra để phát triển, mỗi người đi đóng phim cũng là chuyện bình thường, nhưng Đàm Tễ lại quá nổi bật, vì thế mà rất dễ bị mắng.

Nhưng mà người qua đường cũng sẽ không rảnh rỗi mà đi mắng chửi người khác, người mắng chửi nhiều nhất khẳng định là anti-fan đến từ nhà đối thủ. Nguyễn Sơ Tinh phát hiện ra một đám thủy quân mắng người rất theo quy luật, Thẩm Giai Giai hỏi: "Hay là gửi thư kiện của luật sư?"

"Vẫn chưa đến lúc đưa thư kiện của luật sư đâu." Nguyễn Sơ Tinh nói: "Chúng ta nên ít quản chuyện giữa những người hâm mộ lại, càng dung túng, bọn họ càng dễ gây ra những hậu quả không thể cứu vãn hơn."

Tuy nhiên, chuyện khiến người khác ghê tởm là chưa tới hai ngày sau, phòng làm việc Thẩm Lâm Gia đã gửi thư kiện của luật sư cho fans Đàm Tễ, khiến cho mọi người cười nhạo trên hotsearch.

Đàm Tễ chụp ảnh tạo hình xong bước ra, thấy Nguyễn Sơ Tinh đang cùng người khác nói chuyện. Cậu muốn thu hút sự chú ý của cô, nhưng Nguyễn Sơ Tinh dường như không thấy cậu. Sau khi lên xe, Đàm Tễ mới ôm lấy cô: "Chị ơi, chị vẫn chưa nhìn thấy ảnh chụp tạo hình của em đúng không?."

Nguyễn Sơ Tinh qua loa nói: "Khi nào weibo đăng lên thì sẽ biết thôi."

Đàm Tễ ấm ức, định sẽ làm nũng với cô thì thấy ba chữ Thẩm Lâm Gia xuất hiện trên màn hình Nguyễn Sơ Tinh. Cậu lập tức không vui nữa: "Chị, bây giờ chị vì một người đàn ông khác mà không để ý đến em nữa à."

"..." Trên đầu Nguyễn Sơ Tinh xuất hiện một dấu chấm hỏi, bị bắt phải dỗ dành cậu: "Không phải không để ý đến em, em ngoan ngoãn một chút."

Thẩm Giai Giai nhìn không nổi nữa, bèn đem chuyện nói rõ ràng.

Đàm Tễ mặc kệ, lắc lắc cánh tay của cô: "Chị đừng quan tâm anh ta nữa có được không? Anh ta cứ luôn gây rắc rối để thu hút sự chú ý của chị, rõ ràng là không có giống như em đơn thuần thích chị đâu."


"?" Nguyễn Sơ Tinh không nhịn được cười: "Em uống trà xanh nhiều quá rồi hả?"

Cậu trả lời một cách nghiêm túc: "Em không có uống trà xanh."

"Ra là ghen rồi." Thẩm Giai Giai trêu chọc: "Vẫn là hủ giấm ngàn năm mà thôi."

Nguyễn Sơ Tinh bất đắc dĩ: "Có khoa trương đến vậy không? Chị bây giờ cũng đâu có thích anh ta, vậy mà cũng ăn giấm."

Đàm Tễ đột nhiên nhận thấy mình vô cớ gây rối, nên đành không nói nữa.

Sau khi cậu trở về, ghi thù mà phá hỏng những tài nguyên mà Thẩm Lâm Gia khó khăn vất vả lắm mới lấy về được. Chính là ghen tị, ghen tị, ghen tị, chị ấy là của một mình cậu thôi.

Qua một đêm, Đàm Tễ có chút chột dạ, sợ Nguyễn Sơ Tinh không thích cậu như thế này, vì thế ngoãn ngoãn đi xin lỗi: "Chị ơi, em xin lỗi, hôm qua em không nên vì một chuyện bé tí như vậy mà ghen. Nhưng mà... Nhưng mà em không thể khống chế được bản thân, tại em chỉ muốn chị là của riêng mình em mà thôi."

Tính chiếm hữu của Đàm Tễ dã man như cỏ dại, dù có dùng một ngọn lửa lớn để thiêu đốt, thì vẫn có thể điên cuồng sinh trưởng. Cậu càng là ánh sáng mặt trời, thì mặt âm u còn lại càng to lớn, mỗi ngày ngủ đông tại nơi tối tăm khiến cho lí trí cậu bị ăn mòn. Thậm chí cậu còn muốn bẻ gãy chân tay cô và nhốt cô lại trong vòng tay của mình, y như suy nghĩ của Sầm Gia Mộc trong "Nụ hôn mùa xuân".

Nhưng cậu cũng không nỡ làm thế.

Nguyễn Sơ Tinh không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cậu.

Đàm Tễ nghĩ, có phải chị ấy cảm thấy dáng vẻ của cậu quá xấu xí hay không. Sau đó lại nghe thấy tiếng cô gái thở dài: "Chị phải làm sao để em hiểu được Nguyễn Sơ Tinh chỉ thích một mình Đàm Tễ thôi đây?"

Cậu hơi giật mình, đỏ mặt lắp ba lắp bắp nói: "Chị ơi, có thể, có thể nói lại lần nữa không?"

Vốn nghĩ rằng Nguyễn Sơ Tinh sẽ lạnh lùng từ chối, không nghĩ tới hôm nay cô lại phá lệ, kiên nhẫn nói lại một lần nữa: "Nguyễn Sơ Tinh chỉ thích một mình Đàm Tễ mà thôi."

Đàm Tễ vui mừng đến điên, đây hình như là lần đầu tiên cậu có thể nghe chị ấy bày tỏ rõ ràng như vậy. Nguyễn Sơ Tinh nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì biết mình sẽ bị cậu bế lên, quả nhiên, giây tiếp theo cô bị cậu nhóc này khiêng trên vai xoay vòng vòng, cậu lớn tiếng nói: "Đàm Tễ cũng thích Nguyễn Sơ Tinh, cực kì, cực kì, cực kì thích."

Nguyễn Sơ Tinh mất mặt chết đi được: "Khi nào em mới có thể trầm tĩnh giống như chị đây?"

Đàm Tễ nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Trong nhà chỉ cần một người cẩn trọng là được rồi."

Nguyễn Sơ Tinh: ".....". ngôn tình sủng

*

Ngày giỗ của mẹ Đàm Tễ trước ngày đến tổ quay phim, Nguyễn Sơ Tinh mua một bó hoa cúc trắng cùng cậu đi tảo mộ. Người phụ nữ trong bức hình nhìn có vẻ rất dịu dàng, so với mỹ nhân không hơn không kém. Có thể thấy rằng, gương mặt với ngũ quan tinh tế của Đàm Tễ là thừa hưởng từ mẹ cậu.

Nguyễn Sơ Tinh cùng Đàm Tễ ngồi xổm xuống, đem bó hoa cúc trắng đặt trước bia mộ.

"Mẹ, con đem con dâu đến gặp mẹ nè."

Nguyễn Sơ Tinh sửng sốt, đưa tay ra sau véo nhẹ lên chỗ thịt mềm mại ở eo cậu: "Em nói bậy cái gì đó?"

Đàm Tễ ngốc nghếch nói: "Em đâu có nói bậy, dù sao cả đời này em chỉ cần chị."


Cô ngại ngùng.

Đàm Tễ đứng trước mộ của mẹ nói chuyện rất lâu, đến khi chuẩn bị rời đi thì thấy một bóng người từ phía xa xa. Cậu cau mày, nhìn thấy Du Tư mặc một cái váy đỏ bước đến, trên tay cầm một bó hoa bách hợp trắng.

Nguyễn Sơ Tinh cũng nhìn thấy: "Người đó là ai vậy?"

Cô không nhận được câu trả lời.

Đàm Tễ không bao giờ phớt lờ cô, cô tò mò nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Nụ cười trên gương mặt Đàm Tễ hoàn toàn biến mất, ngón tay dưới ống tay áo cũng siết chặt lại.

Cậu như biến thành một người khác vậy.

Du Tư đắc chí nhìn cậu một cái, không phải là không cho bà ta đến gặp mẹ ruột cậu sao? Bà ta cứ đến đấy, bà ta muốn người phụ nữ này nhìn thấy, ai mới là người cười đến cuối cùng.

Hoa bách hợp trắng chưa kịp bỏ xuống đã bị một bàn tay gắt gao nắm chặt lấy, Đàm Tễ híp híp mắt: "Bà nhất định muốn chạm tới giới hạn của tôi?"

"Làm sao vậy? Tôi không thể đến gặp lại người cũ sao?" Du Tư vùng khỏi tay cậu, ngồi xổm xuống, kiêu ngạo nói với người mẹ đã khuất của cậu: "Con trai cô từ nhỏ đã bị tôi ngược đãi, thiếu chút nữa đã tự sát, những chuyện này cô không hề biết nhỉ? Chỉ cần tôi còn sống ngày nào, tôi chắc chắn sẽ không để nó sống tốt ngày đó."

Gân xanh trên trán Đàm Tễ nổi lên, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh.

Bà ta đứng dậy, nhìn sang Nguyễn Sơ Tinh: "Nó chính là kẻ giết người, tự tay nó hại chết em trai của mình."

Lý trí của cậu gần như bên bờ sụp đổ, ngay khi sắp bùng nổ thì đầu ngón tay được nắm lấy.

Nguyễn Sơ Tinh hít sâu một hơi, giả vờ kinh ngạc: "Kẻ giết người ư?"

Du Tư đắc ý nói: "Vì gia sản, cậu ta sẽ không tiếc tự mình tạo ra tai nạn xe...."

Đàm Tễ hồi hộp nín thở, chị ấy tin sao?

Gia sản? Không tiếc? Sao lại giống như mở đầu của một cuốn tiểu thuyết máu chó vậy? Nguyễn Sơ Tinh xấu hổ đến nổi hết da gà, cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Du Tư, nhịn không được mà phụt cười một tiếng, rúc vào lòng Đàm Tễ: "Bảo bối, chúng ta mau quay về đi, chị có hơi sợ bà điên này."

Du Tư: "?"

Đàm Tễ ban đầu cũng lo lắng không yên, nghe được cô gọi là bảo bối thì vui vẻ trở lại rồi, vẫy vẫy đuôi nói: "Ừm, chúng ta về thôi."

Nguyễn Sơ Tinh vừa ra ngoài được một lúc thì đột nhiên buông cậu ra chạy về, Đàm Tễ lo lắng nhìn theo bóng lưng Nguyễn Sơ Tinh, cậu yếu ớt, nhạy cảm suy nghĩ, không lẽ chị ấy lại tin rồi?

Đàm Tễ hít vào một hơi, nhìn bó hoa bách hợp trắng bị gót giày của cô gái giẫm lên. Nguyễn Sơ Tinh bước đến: "Ngơ ngác gì đấy? Mau về nhà thôi."

Trong lòng Đàm Tễ nóng bừng bừng: "Chị không sợ em thật sự là kẻ giết người sao?"

Nguyễn Sơ Tinh cười đến run run hai vai: "Với chỉ số thông minh của em còn có thể đi giết người được hả?"

Cậu uất ức: "Chị à!"