Trans: Nê

Beta: Caryn

————

Nguyễn Sơ Tinh nghĩ đến Thẩm Lâm Gia vừa rồi do dự, nhịn không được cười: "Đàm Tễ, sao em lại như vậy chứ?"

"Em làm sao cơ?"

Cậu luôn có thể nói những lời khiến người khác phải cảm động.

Thấy ý cười trên mặt cô càng sâu, Đàm Tễ bất mãn: "Chị còn cười nữa sao, lần sau chị mà nói vậy nữa là em sẽ tức giận thật đó."

Nguyễn Sơ Tinh rút tay mình ra khỏi tay cậu: "Được rồi, mau đi thôi."

Đàm Tễ không thích cô đánh trống lảng cho qua chuyện này, nhưng nghĩ lại giờ đang ở bên ngoài, có khả năng sẽ bị chụp lén nên cậu không nhiều lời nữa.

Nghi thức trao giải vẫn đang tiếp tục.

Dịch Châu lấy tấm card ra: "Nam phụ xuất sắc nhất lần này được đề cử, mời mọi người xem màn hình lớn."

Video dự thi của Đàm Tễ là ngắn nhất, nhưng mỗi một màn đều rất tỉ mỉ, gương mặt hung ác trên màn hình đối lập mãnh liệt với gương mặt như ánh mặt trời của cậu, các tiền bối và diễn viên khác đều rất kinh ngạc.

Loại kỹ thuật diễn xuất bùng nổ như này là thứ mà người vừa xuất đạo sẽ có sao?

Nguyễn Sơ Tinh biết cậu không khả năng sẽ đoạt giải, nhưng nội tâm vẫn là rất hồi hộp, lỡ như lần này đoạt giải thì sao? Cô căng khuôn mặt nhỏ, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.

"Lần này giải nam phụ xuất sắc nhất thuộc về —— Phong Đem."

Theo tiếng tên cuối cùng phát ra, tất cả mọi người có một loại suy nghĩ quả nhiên là như thế.

Nguyễn Sơ Tinh cúi đầu, đã nghĩ kỹ lời an ủi Đàm Tễ rồi. Nên khi cậu đi ra, Nguyễn Sơ Tinh nhón mũi chân xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu: "Không sao, lần sau nhất định có thể đạt được."

Đàm Tễ cúi người xuống để cô xoa dễ hơn.

Một màn này bị fans chụp phải sau đó đăng lên mạng, chọc cho các fans mẹ phấn khích liên tục hét chói tai.

[Tôi muốn xuyên vào người Nguyễn Sơ Tinh!]

[Em trai vậy mà lại chủ động ngồi xuống cho chị ấy xoa đầu, đây là tình chị em thần tiên gì vậy, tôi xỉu mất.]

[A a a Đàm Tễ ngoan quá, ai không muốn nuôi một cậu trai trẻ đáng yêu như vậy chứ?]

Nguyễn Sơ Tinh mang Đàm Tễ đi ra ngoài, Liên Thắng nghĩ mọi người khó lắm mới gặp mặt: "Bốn người chúng ta đi ăn cùng nhau nha."


Nguyễn Sơ Tinh nhướng mày: "Không được."

Cô sợ tên chó Hứa Đình Thâm sẽ dạy hư đứa trẻ nhà cô.

Hứa Đình Thâm chậc chậc một tiếng, hôm nay anh ta đã cầm được giải nam chính tốt nhất, có chút đắc ý: "Nguyễn Sơ Tinh, ăn cơm với đại minh tinh như tôi mà cô còn từ chối sao? Có phải sợ Đàm Tễ thương tâm không?"

"Cút đi." Còn mẹ nó lại dám nói mình là đại minh tinh à?

"Dù sao người phụ nữ phía sau tôi chính là Khương Sơ, chắc chắn..."

"......" Nữa rồi, tên điên mê vợ lại bắt đầu rồi.

"Hứa tiền bối, tôi không đồng ý." Thái độ Đàm Tễ khác thường mà lên tiếng phản bác, "Chị nhà tôi cũng rất tài giỏi!"

Về điểm cảm thấy vợ tôi là tốt nhất quả đất này, cả hai người đều không thua kém nhau.

Nguyễn Sơ Tinh điên mất, bởi vì dọc đường đi cô đều nghe hai người này hết sức ca ngợi vợ mình, mà nhìn qua lại có hơi giống như những người có tiếng nói chung.

"Cậu không biết đâu, trước mặt tôi cô ấy rất dịu dàng."

Đàm Tễ gật đầu: "Chị cũng vậy!"

"Mỗi lần tôi không vui, thì cô ấy sẽ dỗ tôi."

"Chị tôi cũng thế!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô mất mặt như vậy, mặt cô cực kỳ đỏ. Liên Thắng nghĩ thầm, cuối cùng chị cũng hiểu ngày thường em sống như nước sôi lửa bỏng thế nào rồi đó.

Cô không thể nhịn được nữa: "Hai người mà nói thêm một câu nào nữa là tôi ném ra ngoài đó."

Lúc này bọn họ mới chịu yên lặng. Nguyễn Sơ Tinh còn cho rằng như này đã kết thúc, ai ngờ Hứa Đình Thâm lại mở WeChat ra muốn thêm Đàm Tễ thành bạn tốt.

"Hứa Đình Thâm!" Nguyễn Sơ Tinh nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng duy trì tươi cười: "Tôi đột nhiên nhớ mình có cuộc gọi với Khương Sơ, anh muốn tôi hỏi thăm cô ấy chút không?"

Anh ta lập tức thay đổi vẻ mặt: "Khụ khụ, lát nữa chúng ta đi ăn gì vậy?"

Đàm Tễ nói: "Chị thích ăn tôm sốt tỏi nhất, để em xem gần đây có nhà hàng nào ngon không."

Sau khi tan tiệc, Liên Thắng khẽ nhõng nhẽo với Sơ Tinh: "Thì ra hoàn cảnh của chị cũng như em."

"......" Nguyễn Sơ Tinh cạn lời, "Phải không? Đàm Tễ sẽ nhớ rõ tôi thích ăn gì, sẽ chiếu cố tôi dỗ tôi. Hứa Đình Thâm cũng vậy à?"

"......" Trái tim này mệt quá.


Trên đường trở về, Nguyễn Sơ Tinh hỏi Đàm Tễ: "Sao em lại hợp cạ với người này vậy? Em quen Hứa Đình Thâm à?"

"Không quen, nhưng Hứa tiền bối nói quan hệ của anh ta với chị rất tốt, đã chơi với nhau từ nhỏ rồi." Đàm Tễ uỷ khuất, lu dấm lại đổ ra, "Nếu em trở thành thanh mai trúc mã với chị thì tốt rồi."

Nguyễn Sơ Tinh một lời khó nói hết: "Cái gì em cũng tin à?"

"Dạ?"

Cô thở dài: "Tên nhân mô cẩu dạng kia hay lừa người lắm, anh ta chả nói thật mấy đâu."

Đàm Tễ sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ nheo mắt: "Vậy là chị không có thanh mai trúc mã sao?"

"Em nói vậy chị mới nhớ tới, hình như là có một người."

Cậu chớp chớp mắt, cảm giác nguy cơ lại nổi lên: "Ai vậy ạ?"

"Là anh em tốt năm cấp ba, nhưng lúc đó chị quá đơn thuần, nên không nhìn ra anh ta thích mình."

Đàm Tễ rầu: "Có phải bây giờ chị vẫn nhớ đến anh ta không?"

"Chị không có."

"Chị nhớ rõ như vậy, còn nói không có."

Nguyễn Sơ Tinh còn đang lái xe, bị cậu ép hỏi đến mức không biết nói gì, cô cảm thấy mình như một người đàn ông đang đối mặt với bạn gái vô cớ gây rối vậy.

"Cảm giác lớn lên cùng nhau có phải rất tốt không? Tình cảm giữa thanh mai trúc mã nhất định là rất khác biệt nhỉ?"

"Chị không nói lời nào là thừa nhận sao? Em......"

"Nếu em ở bên cạnh chị thì tốt rồi, như vậy thì sẽ không phải nhìn chị yêu đương với người khác."

Mùi dấm gần lan ra khắp xe rồi.

Ô tô dừng lại, Nguyễn Sơ Tinh cởi đai an toàn ra mà thò qua hôn cậu, tất cả lời vô nghĩa của cậu nhóc đều bị nuốt xuống, chỉ có thể đón ý hùa theo mà triền miên cùng nụ hôn sâu này.

Nguyễn Sơ Tinh buông cậu ra: "Còn ghen không?"

Đứa trẻ biết khóc sẽ có kẹo ăn, Đàm Tễ cũng không bao giờ hết ghen, đời này cũng không thể. Cậu xuống xe đuổi kịp Nguyễn Sơ Tinh: "Ghen chứ, hôm nay chị còn nói sẽ cho Thẩm Lâm Gia cơ hội."

Cô mím môi: "Nhưng chị không muốn cho anh ta cơ hội nên mới nói như thế."


"Vậy sao chị không nói thẳng là không có khả năng?"

"......" Nguyễn Sơ Tinh nghẹn lời, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cảm thấy Đàm Tễ nói rất có lý.

Cô luôn trầm mặc đến cửa nhà, Nguyễn Sơ Tinh nghĩ nghĩ: "Xin lỗi, sau này chị sẽ không như vậy nữa. Đừng giận nhé?"

Cô mới vừa đi hai bước, Đàm Tễ đã túm chặt đè cô lên trên tường: "Chị không cần phải nói xin lỗi......"

"A...." Cô mềm nhũn dựa vào ngực cậu nhóc, Đàm Tễ bóp eo cô, đón nhận hơi thở trong khoang miệng cùng chút tình yêu của cô. Vừa bắt đầu cậu rất dịu dàng, sau đó không biết sao lại mất không chế, giống như giây tiếp theo sẽ khảm nhập cô vào cơ thể.

Tay Nguyễn Sơ Tinh câu lấy cổ cậu, nỗ lực đáp lại.

"Hai người? Hai người......"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Nguyễn Sơ Tinh cứng người một chút, cô quay mặt lại, kinh ngạc mà nhìn người tới: "Bố?"

Đàm Tễ khiếp sợ, lập tức quên mất kế tiếp muốn làm gì, cậu ngơ ngác mà quay đầu theo, sau đó nghi vấn mà kêu một tiếng: "Bố?"

Cha Nguyễn vốn đang tức giận nghe xong liền trừng mắt: "Ai là bố cậu hả?"

Nguyễn Sơ Tinh thấy ông ấy tức giận, lập tức đẩy Đàm Tễ ra: "Em đi về trước đi."

"Tên nhãi ranh này định làm gì vậy hả?"

Đêm rồi còn đến chỗ con gái ông? Muốn khiến ông ấy tức chết à?

Nguyễn Sơ Tinh nhanh tay giữ chặt lấy ông ấy: "Bố đến đây một mình sao?"

"Làm sao? Con còn muốn bố với mẹ đến đây xem à?"

Mặt cô đỏ bừng: "Ý con không phải như vậy, bố nghe con giải thích đã."

Đàm Tễ không đi, cậu cảm thấy mình không nên để Nguyễn Sơ Tinh một mình đối diện với vấn đề được: "Chú ơi, cháu xin lỗi chuyện vừa rồi, thật ra......"

"Thật ra cái gì?" Ông ấy giơ nắm đấm hỏi.

Nguyễn Sơ Tinh nhanh chóng kéo bố mình vào nhà, thuận tiện quay lại trấn an Đàm Tễ một chút: "Không sao đâu, em về trước đi."

Cô đóng cửa lại: "Con cũng đã lớn rồi, còn không thể yêu đương sao?"

"Yêu đương thì được, nhưng hai đứa vừa mới...... Hừ? Con muốn chọc bố tức chết à?"

Thật vất vả mới nuôi được con gái lớn, cứ như vậy mà......

"Không sao mà, tầng này cũng không có người khác."

Nguyễn Sơ Tinh nhanh nhẹn đưa cho ông ấy một ly nước, nghĩ lại cảnh vừa rồi bị bố mình nhìn thấy cũng rất xấu hổ: "Thật ra ngày thường cậu ấy không như vậy đâu, vừa rồi là do con chủ động..."

"Hừ, bây giờ đã bắt đầu bảo vệ cậu ta rồi? Con nghĩ bố mù à? Bố không nhìn thấy cậu ta hôn con trước?"

"......" Càng nói càng sai.


Nguyễn Sơ Tinh ngượng ngùng, dứt khoát đúng lý hợp tình nói: "Bố chưa từng hôn mẹ con à? Con hôn bạn trai mình một cái thì sao chứ?"

"Con......"

Ông ấy hít sâu một hơi, nghĩ thầm, chờ con gái mang tên nhãi ranh kia về nhà, ông ấy sẽ giáo huấn thật tốt con heo dám húc cải trắng nhà mình kia.

Nguyễn Sơ Tinh không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, vì thế nói sang chuyện khác: "Sao bố lại tới đây thế?"

"Đi ngang qua, nên ghé sang thăm con chút." Ai ngờ cô lại cho mình một bất ngờ lớn như thế.

Cô liền chột dạ.

Cha Nguyễn lại hỏi: "Hai đứa đã đi đến bước nào rồi?"

Nguyễn Sơ Tinh đảo mắt, cười nói: "Vừa quen biết không lâu ạ."

"Con đừng có nghĩ là bố ngu." Tuy ngày thường ông không nói với Nguyễn Sơ Tinh những vấn đề riêng tư này, nhưng những chuyện nên biết hay không chắc hẳn cô vẫn hiểu rõ, "Bố hỏi con là tên nhóc kia có làm gì quá đáng với con hay không."

Cô phụt cười một tiếng, ngồi cạnh mà kéo lấy tay ông, không để ý nói: "Cậu ấy dám làm chuyện quá đáng gì sao?"

Ông ấy nhướng mày: "Không dám? Vậy vừa rồi bố gặp ảo giác à?"

"Khụ khụ......" Không phải chỉ bị ông ấy bắt gặp một lần thôi sao?

"Hai đứa còn ở cùng một chỗ."

"Không có, nhà cậu ấy ở sát bên con."

"Vậy có phải buổi tối hẹn hò cũng rất tiện không?" Chuyện gì muốn làm cũng rất tiện?

Bố cô sao lại sắc bén như vậy chứ? Nguyễn Sơ Tinh nhỏ giọng nói: "Con biết ý bố, nhưng con có chừng mực mà."

"Con thì biết cái gì, bố cũng chưa thấy con ở bên ngoài hôn người ta bao giờ."

"......" Nguyễn Sơ Tinh đỏ mặt, đây cũng là lần đầu cô bị bố mình dỗi, đành phải vừa uống nước vừa nghe ông ấy càm ràm.

Chờ đến khi người nào đó tức giận đến mệt mỏi, Nguyễn Sơ Tinh lại nhanh tay đưa nước đến: "Cổ họng bố không tốt, vẫn nên nói ít thôi."

"Con......" Cha Nguyễn còn muốn nói cái gì đó, điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Ông ấy nói chuyện điện thoại xong, muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Nguyễn Sơ Tinh. Đối phương vẫy tay với ông, vui vẻ nói: "Bố về cẩn thận nhé."

Thấy ông ấy bất đắc dĩ lại tức giận mà rời đi, Nguyễn Sơ Tinh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đàm Tễ: "Bảo bối, lần sau vào nhà rồi hôn nhé."

——

Ad có lời muốn nói:

Hứa Đình Thâm: Vợ anh cỡ này, vợ chú cỡ nào?:))

Đàm Tễ: Bố, con sẽ chăm sóc củ cải trắng này thật tốt!