Trans/ Beta: Nê
———
Chị đang ghen, cho nên chị thích mình. Đàm Tễ vui vẻ như bay trên mây.
Nguyễn Sơ Tinh thở dài, có lẽ việc khiến Đàm Tễ vui vẻ là chuyện dễ nhất trên đời này.
"Sao em thuyết phục được đạo diễn vậy?"
Đàm Tễ ngẩn ra một lát, con ngươi hàm chứa một hồ nước xuân, khi cười rộ lên rất xinh đẹp: "Em nói em không muốn bạn gái mình không vui."
Cô nhất thời nghẹn lời, điều chỉnh hơi thở một chút mới hỏi: "Ai là bạn gái em hả?"
"Nguyễn Sơ Tinh." Đàm Tễ không biết xấu hổ mà nói.
"......" Cô mím chặt môi, vì che giấu cảm xúc của bản thân, cô cố ý nhắc đến chuyện đêm qua: "Đàm Tễ, hình như chị còn chưa tính sổ với em đâu. Em đã tìm thế thân, thì sao đêm qua lại gạt chị muốn đối diễn hả?"
Bị vạch trần rồi......
Đàm Tễ ngượng ngùng nói: "Em không cố ý đâu......"
Nguyễn Sơ Tinh nhướng mày, tiếp lời cậu: "Em không phải cố ý, là tự chị nói, tự chị nghĩ, chứ không phải Đàm Tễ làm."
"......" Sao chị lại biết cậu muốn nói gì vậy?
Nguyễn Sơ Tinh khẽ hừ một tiếng: "Vậy sau này nếu chị nói thích em, đó cũng không phải suy nghĩ của chị đâu."
"Chị!" Đàm Tễ cuống lên, nhẹ giọng nói, "Là do em muốn hôn chị, muốn ôm chị."
"Biết sai rồi à?"
"Em sai rồi." Cậu nhận sai, "Lần sau em nhất định sẽ trực tiếp hôn, sẽ không lấy cớ nữa."
Nguyễn Sơ Tinh: "......"
Thẩm Giai Giai tiến vào, nhịn không được trêu ghẹo: "Vừa rồi em còn nghĩ là chị Tinh Tinh sẽ bạo lực gia đình đấy, không ngờ dụ,c vọng sống của Đàm Tễ cũng rất lớn."
Nói xong cô ấy chớp chớp mắt, như mới phát hiện ra gì đó: "Ơ chị Tinh Tinh, sao mặt chị lại đỏ vậy? Không phải chị lại lén làm chuyện gì mờ ám đấy chứ?"
Cái gì gọi là chuyện mờ ám? Cái gì là lại chứ?
Nguyễn Sơ Tinh thẹn thùng, cố tình câu trả lời đầu tiên lại là: "Chị nhìn giống như người sẽ dùng bạo lực lắm à?"
"Chị không phải như vậy." Thẩm Giai Giai yên lặng bổ sung, chị còn ác hơn những người sử dụng bạo lực nữa.
Đàm Tễ phụ họa: "Chị là người đáng yêu nhất trên đời, sao lại dùng bạo lực được chứ."
"......" Cô ấy là kẻ dư thừa mà.
Thẩm Giai Giai nhân lúc bọn họ không chú ý liền lặng lẽ mở câu chuyện về nữ tổng tài bá đạo x tiểu thịt tươi được bao nuôi trên siêu thoại Tinh Tễ ra, sau đó thay đổi lại kết cục.
Tuy tiểu thịt tươi dùng thế thân, nhưng nữ tổng tài ghen nên đêm đó hai người liền lăn lộn một trận.
Lúc này mới phù hợp với thiết lập của cô ấy.
*
Đối với nhóm Kẹo Bông mà nói, ngày 5 tháng 10 là một ngày vô cùng quan trọng, đây là lần đầu tiên bọn họ ăn sinh nhật cùng Đàm Tễ, cũng đúng lúc Đàm Tễ tròn 20 tuổi.
Bất kể là online hay offline, các fans tổ chức hoạt động đều rất sôi nổi.
Nguyễn Sơ Tinh vừa viết xong kế hoạch liền nhớ tới chuyện này. Cô hơi rầu, dù sao sinh nhật 20 tuổi cũng rất quan trọng, cô nên tặng thứ gì thì mới có ý nghĩa đây?
Trùng hợp Lôi Nhất Đồng đang đi đến, Nguyễn Sơ Tinh hỏi: "Cậu nói xem, mình nên tặng Đàm Tễ cái gì đây?"
Cô không rõ sở thích của người trẻ tuổi lắm, cô nghĩ nghĩ: "Tặng em ấy đàn ghi-ta chắc ổn nhỉ."
Căn chung cư dự phòng của Đàm Tễ chứa đầy nhạc cụ, nếu có thể mua được món nhạc cụ tương đối độc đáo tặng cậu, ắt hẳn đứa nhóc đó sẽ rất vui vẻ.
Giọng nói hưng phấn của Lôi Nhất Đồng đánh gãy suy nghĩ của cô: "Tin mình đi, cậu tự đóng gói bản thân đưa qua, cậu ta càng vui hơn đó."
"......" Má cô nóng lên, "Cậu mà nói bậy nữa là mình trừ tiền lương của cậu đấy."
A, chủ nghĩa tư bản độc ác, Lôi Nhất Đồng đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị dọa trừ tiền lương nữa rồi, anh ta bất chấp tất cả: "Dù sao cũng là sinh nhật 20 tuổi, chẳng lẽ còn có món quà nào quý giá hơn thứ này ư?"
"Đi ra ngoài đi." Nguyễn Sơ Tinh ném tệp folder về phía anh ta.
Những người này một chút cũng không đáng tin gì cả.
Nguyễn Sơ Tinh thở dài, trong đầu không biết nghĩ đến điều gì, độ ấm trên mặt làm sao cũng không thể giảm xuống.
Mấy ngày nay Đàm Tễ tương đối bận bịu, bởi vì sinh nhật phải tặng fans nhiều phúc lợi, cậu vừa phải chụp rồi nhận phỏng vấn, buổi tối còn phải sửa bài hát đến rạng sáng.
Dáng vẻ bận rộn của cậu nhóc đặc biệt có mị lực, Nguyễn Sơ Tinh luôn yên lặng ngồi cạnh khi cậu đang đánh đàn, ngắm nhìn sườn mặt được mạ vàng bởi ánh đèn ấm áp, xuân tâm lặng lẽ nảy mầm.
Móng tay Đàm Tễ được cắt gọn gàng sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, ngón tay nghiêm túc chơi nhạc, đôi mắt khi chạm phải mắt cô đột nhiên cong lên. Trong nháy mắt, gió xuân tràn đầy sức sống thổi tan những tảng băng.
Nguyễn Sơ Tinh nhắm mắt lại, nghe nghe liền ngủ rồi. Sau đó cô cảm giác có người nhẹ nhàng ôm mình lên, sau khi lưng chạm vào giường, cô liền yên bình chìm vào giấc ngủ.
Đàm Tễ ngồi ở mép giường, nhịn không được cúi xuống hôn một cái lên trán cô.
Sau khi hôn xong, cậu lại hôn thêm một cái nữa.
Bàn tay ấm áp của cậu đặt trên cổ cô, như dung hợp với chàng trai cố chấp trên màn ảnh, trong mắt nhiễm vài phần chiếm hữu nặng nề.
Cậu muốn chiếm giữ chị ấy, khiến toàn thân cô dính đầy hương vị của mình.
Có lẽ là nhận ra suy nghĩ nguy hiểm của mình, Đàm Tễ chớp chớp mắt, như bị bỏng mà rụt tay lại.
Hôm sinh nhật sẽ phát sóng trực tiếp trước, Đàm Tễ cắt bánh kem xong thì chia cho mọi người, một miếng riêng thì để lại cho Sơ Tinh, cậu nhỏ giọng nói với cô: "Chị ơi, 20 tuổi thật ngọt ngào."
Cũng không biết là đang nói bánh kem hay là nói chính cậu nữa.
Khóe môi Nguyễn Sơ Tinh nhẹ cong lên, cô cúi đầu ăn một miếng.
Bởi vì những ngày qua Đàm Tễ không có thời gian lên mạng, cho nên Nguyễn Sơ Tinh liền ở bên cạnh kể cho cậu nghe những việc mà fans đã làm, Đàm Tễ nghe xong lập tức nheo mắt nở nụ cười.
"Cảm ơn mọi người đã làm tất cả vì tôi nhé."
Làn sóng bình luận cũng khen Nguyễn Sơ Tinh: [Chị đại diện thật tốt, đã bày tỏ tất cả tâm ý của chúng ta đến với em trai rồi.]
Vừa thấy những thứ liên quan đến Sơ Tinh, Đàm Tễ lập tức hưng phấn: "Tôi cũng cảm thấy chị ấy rất tốt."
Thẩm Giai Giai: Ngài có nên khống chế biểu tình si mê của mình một chút, để không bị bại lộ không?
Nào ngờ fans lại rất hồn nhiên: [Đàm Tễ đúng là tiểu thiên sứ rồi, quan hệ với chị gái đó cũng tốt nữa.]
[Đúng vậy, lần trước còn bảo vệ cô ấy mà.]
[Nếu tôi xuyên vào người đại diện ấy thì tốt rồi! Mỗi ngày đều có thể chiếu cố em trai.]
Đàm Tễ vui vẻ nói: "Đúng là chị ấy rất chiếu cố tôi."
Nguyễn Sơ Tinh nghe không nổi nữa, sợ cậu nói thêm gì đó, cô liền duỗi tay trét một miếng bánh kem lên mặt cậu.
Bình luận yên tĩnh một giây, sau đó chợt bùng nổ: [Ha ha ha ha đừng bắt nạt em trai chứ!]
[Nhanh lên nhanh lên, mau trả thù đi.]
[Em trai như vậy đáng yêu quá.]
[Đừng nương tay với chị ấy, nếu là đàn ông thì mau trả thù đi.]
Đàm Tễ như một chú mèo dính bơ trên mặt, cậu dùng đầu lưỡi liếm nó đi: "Ngọt quá."
Trong thời gian ngắn mọi người như mất đi khả năng ngôn ngữ, bọn họ đều bị vẻ đẹp của Đàm Tễ thu hút. Cho dù cậu có biến thành như vậy, khuôn mặt tinh xảo có bị che khuất thì vẫn như thêm một lớp filter xinh đẹp.
Đàm Tễ xoa xoa đôi mắt, ấm ức nói: "Sao chị lại làm vậy với em?"
Nguyễn Sơ Tinh ho khan một tiếng, có hơi chột dạ.
Cậu nhìn bình luận trên màn hình: "Tôi không phải đàn ông đích thực, tôi sẽ không bắt nạt chị ấy đâu."
Nguyễn Sơ Tinh mềm lòng, có chút hối hận vì đã nghịch khuôn mặt cậu. Tuy cậu có chút trẻ con, nhưng bình thường cũng hay bênh vực cô, thậm chí còn không nỡ bắt nạt cô nữa.
Đàm Tễ đi rửa mặt rồi quay lại, cậu tiếp tục trò chuyện với fans: "Bài hát mới còn chưa xong, tôi định hôm nay hát nó, nhưng vẫn cảm thấy nên hoàn thiện nó thì hơn."
"Mọi người hỏi chị ấy tặng gì cho tôi à?" Đàm Tễ chớp chớp mắt, nhìn về phía Nguyễn Sơ Tinh, "Chị ấy chưa đưa nên tôi cũng không biết. Nhưng tôi đoán có thể là đàn ghi-ta hoặc là nhạc cụ khác."
"......" Nguyễn Sơ Tinh ngây ra, sao cậu lại đoán chuẩn vậy chứ.
Đàm Tễ nhìn vẻ mặt của cô, cậu nhịn không được mà bật cười, tiếng cười của cậu hoạt bát mà nghịch ngợm, rất dễ cảm hoá người khác: "Nhìn vẻ mặt này của chị là biết, chắc chắn là đàn ghi-ta rồi."
Nói xong, Đàm Tễ càng vui vẻ hơn, hơi thở thanh xuân trên người như bùng nổ. Truyện Linh Dị
Khu bình luận ——
[Ha ha ha ha không cần vạch trần đâu!]
[Có phải chị Tinh Tinh đang nghĩ: Bị đoán được rồi, vậy thì còn gì vui nữa? Không.]
[Vui quá. Đã nói sẽ không bắt nạt chị ấy đâu.]
Đúng là Đàm Tễ nổi lên ý xấu, cậu cười ngọt ngào: "Tôi muốn xem lát nữa chị ấy tặng quà cho tôi thế nào."
Thật kỳ lạ, mặc kệ chuyện không hợp lý cỡ nào thì vào miệng cậu cũng trở nên rất đúng.
[Tôi cũng muốn biết!]
[Tôi cũng vậy!]
[Tới lúc đó đừng quên đăng Weibo nha huhu.]
Lát nữa Đàm Tễ còn phải tiếp tục đóng phim, cho nên cậu liền nói tạm biệt với fans. Trên mặt cậu đang trang điểm, trước khi đi dặm lại lớp nền liền làm mặt quỷ với Nguyễn Sơ Tinh.
Sơ Tinh đã quen với một Đàn Tễ ngoan ngoãn, lúc này cô có hơi tức giận: "Đi đi, không tiễn."
Thẩm Giai Giai cười một tiếng: "Đàm Tễ chỉ là nói giỡn thôi, mặc kệ là chị tặng gì cậu ấy cũng rất vui cho mà xem."
"Em rất hiểu em ấy à?"
Thẩm Giai Giai rụt rụt cổ: "Cũng không phải là em hiểu cậu ấy, là do cậu ấy không có nguyên tắc với chị."
Nguyễn Sơ Tinh nhẹ nhàng cười một tiếng, Đàm Tễ quá dễ thỏa mãn, cho dù là hôn cậu một cái thì cậu cũng rất vui vẻ rồi.
Buổi tối lúc tan tầm, trong xe chứa rất nhiều quà tặng, ngoại trừ quà của đồng nghiệp thì còn có cả thư của người hâm mộ. Cậu đưa nó cho cô: "Chị ơi, chị có thể đọc cho em nghe không."
"Tại sao?"
"Bởi vì em buồn ngủ quá."
Nguyễn Sơ Tinh nghĩ đến mấy ngày nay cậu đã rất mệt, vì thế liền mềm lòng mở thư ra, vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người.
"Sao chị lại không đọc?"
Đứa nhóc hư này đã sớm phát hiện lỗ tai đỏ bừng của cô, vậy mà lại ghé sát vào nó mà thổi khí: "Chị ơi, chị đọc một câu cho em nghe được không?"
"Chúc anh trai sinh nhật vui vẻ...."
Tim Đàm Tễ không ngừng đập nhanh, cậu ôm lấy cô: "Chị đọc lại lần nữa được không?"
Nguyễn Sơ Tinh nhìn hai người đang xem kịch vui phía trước, tức giận ném lá thư vào người cậu. Đàm Tễ choáng váng, lỗ tai tê dại, trong lòng còn có chút tiếc nuối, thầm nghĩ tại sao lại là anh trai chứ không phải là chồng yêu chứ.
Nhưng chị ấy đã gọi cậu là anh.
Đàm Tễ lại đỏ mặt lần nữa.
Cậu chờ ngày này đã lâu rồi, bởi vì hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của cậu, chỉ cần da mặt cậu dày một chút, ngoan một chút, biết làm nũng hơn, chỉ cần cậu năn nỉ ỉ ôi với chị thì nhất định sẽ nhận được thứ mình muốn nhỉ.
Không biết đợi lát nữa, hôn chị lâu thêm một chút được không đây.
Ai ngờ Nguyễn Sơ Tinh lên lầu liền muốn về nhà, Đàm Tễ sững sờ, có chút sốt ruột hỏi: "Chị ơi, quà của em đâu ạ?"
"Quà của em? Bị em vạch trần rồi đó." Nguyễn Sơ Tinh cố ý trả thù cậu, lạnh nhạt nói, "Cho nên bây giờ không có quà."
Đàm Tễ đau khổ mà nhìn cô: "Vậy chị có thể tặng thứ khác không."
"Chị không có thứ khác đâu."
Cậu ngượng ngùng một lát, thật cẩn thận nói: "Chị có thể tặng bản thân cho em mà."
Khuôn mặt của Nguyễn Sơ Tinh nghẹn đến mức đỏ bừng, không dám nhìn cậu nữa: "Em mới bao lớn mà đã nghĩ đến chuyện này rồi! Bây giờ còn quá sớm, ít nhất... Cũng phải đợi em tốt nghiệp đã."
"Hả?" Đàm Tễ ngơ ngẩn.
Vừa rồi cậu cũng không nghĩ nhiều, Nguyễn Sơ Tinh nói xong cậu mới phát hiện chị đã hiểu lầm rồi, cậu nôn nóng giải thích: "Không phải em muốn cái kia đâu chị, chỉ là em thuận miệng nói thôi, thật đó."
Giải thích xong cậu liền phát hiện một điều, cả người có chút ngây ngốc, như bị niềm vui to lớn đập vào đầu: "Chị nói là, sau khi tốt nghiệp thì có thể làm chuyện kia sao?"