Trans: Janet

Beta: Nê

——

Cuối cùng da mặt Nguyễn Sơ Tinh vẫn còn hơi mỏng, trước khi đến đoàn làm phim đã lấy băng cá nhân che lại. Cô giả vờ tức giận, quay đầu đi không để ý tới Đàm Tễ nữa.

"Chị không vui sao?" Đàm Tễ chỉ vào cổ mình: "Nếu không chị cũng trồng mấy quả dâu tây đi, như vậy chúng ta huề nhau rồi."

Con mẹ nó chứ huề nhau.

Thẩm Giai Giai quay đầu lại khiếp sợ nhìn Nguyễn Sơ Tinh.

Nguyễn Sơ Tinh không có mặt mũi gặp người khác nữa, cô giơ tay che miệng Đàm Tễ: "Em có thể câm miệng được không?"

Đàm Tễ kéo tay cô ra: "Trừ phi chị hôn em."

Thẩm Giai Giai nhịn cười, cô ấy chưa từng thấy Nguyễn Sơ Tinh ăn mệt như vậy bao giờ.

Bị người ta chê cười, Nguyễn Sơ Tinh quay đầu gửi tin nhắn cho Đàm Tễ: [Sau này ở bên ngoài em ít nói nhảm, ít làm chuyện khác người đi nha.]

Điện thoại vang lên một tiếng, Nguyễn Sơ Tinh cầm lên nhìn: [Ý của chị là em có thể làm những thứ này ở nhà đúng không?]

Nguyễn Sơ Tinh: "..." Càng tức giận.

Xe rẽ một vòng, Dụ Tích nhìn về phía sau: "Chị Tinh Tinh, hình như có xe bám đuôi."

Vị trí sân quay chụp tương đối hẻo lánh, xe cộ trên con đường này cũng không nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác có một chiếc xe đi phía sau bọn họ, nhìn qua cũng thấy rất kỳ lạ.

"Lát nữa cậu đi đường vòng ngắt đuôi bọn họ đi."

Thật ra Đàm Tễ cũng từng trải qua mấy chuyện này, bình thường cũng có mấy cuộc điện thoại quấy rầy, nhưng năng lực thích ứng của cậu rất mạnh, không hề để ở trong lòng.

Dụ Tích đi vòng, ai ngờ cái xe đó càng ép chặt hơn.


Đàm Tễ nhìn ra Nguyễn Sơ Tinh đang tức giận, vì thế nắm chặt tay cô: "Chị ơi, hôm nay màu son chị đánh thật đẹp, có thể chia cho em một chút không?"

Vừa dứt lời, ô tô đột nhiên dừng lại, theo quán tính cơ thể của Nguyễn Sơ Tinh nghiêng về phía trước, cô cảm giác được có gì đó đụng vào phía sau xe. Nguyễn Sơ Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, cởi dây an toàn ra: "Em đừng nhúc nhích."

Fans cuồng chặn xe vốn là để chụp hình Đàm Tễ, nếu Đàm Tễ làm ra hành động gì không tốt thì chuyện này không thể nào kết thúc.

Nguyễn Sơ Tinh xuống xe, cô mặc một bộ âu phục màu đen, tuy rằng xinh đẹp tinh xảo, nhưng nhìn qua thì biết đây là một người không dễ chọc.

Cô lấy điện thoại di động ra, muốn báo cảnh sát, tài xế lập tức nóng nảy, muốn đưa tay cướp điện thoại cô đang cầm. Nguyễn Sơ Tinh tránh một chút, giương mắt nhìn tài xế bị chọc giận đưa tay lên...

Cô chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người che ở phía sau. Thân hình cao lớn của Đàm Tễ bao phủ cô, trong nháy mắt ngăn cách cô với tất cả nguy hiểm và thương tổn bên ngoài.

Cậu nắm chặt tay người đàn ông, dùng sức hất ra.

Tài xế chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cầm camera ra chụp, gã kiêu ngạo nói: "Đàm Tễ, mày của ngày hôm nay đều nhờ fans cho, mày dám báo cảnh sát sao? Mày dám đưa fans vào đồng công an sao?"

Cậu nghiêng đầu nói với Nguyễn Sơ Tinh: "Chị ơi, chị báo cảnh sát đi."

"Mày —" Giọng nói của tài xế trở nên bén nhọn, "Mày không sợ dáng vẻ bây giờ của mày bị đăng lên mạng, đến lúc đó toàn thế giới sẽ biết Đàm Tễ mặt ngoài dịu dàng nhưng lại đi đánh người à."

Đàm Tễ nghe được lời này không nhịn được mà nhếch môi, ánh mắt hung ác nham hiểm cùng vài phần nghiền ngẫm, ngay sau đó lại lạnh mặt, lời nói không chút để ý: "Là anh nói, tôi đánh người phải không?"

Nguyễn Sơ Tinh giống như theo bản năng túm chặt tay cậu: "Đàm Tễ, em đừng như vậy."

Nếu như vừa rồi cô không ngăn cản, chỉ sợ người này đã không thể êm đẹp đứng trước mặt bọn họ. Đáy mắt ẩn giấu sự phẫn nộ của Đàm tễ được nhẹ nhàng xoa dịu, cậu cưới cười, lời nói nhẹ nhàng lại mang theo uy hiếp: "Anh cứ chờ xem."

Một lát sau cảnh sát tới, tài xế không ngờ được: "Mày dám báo cảnh sát, được, dù sao mày cũng không định tội được tao. Mày chờ cho tao, tao nhất định sẽ khiến cho mày thân bại danh liệt."

Đáng tiếc lời này đối với Đàm Tễ mà nói không hề có lực sát thương, người ở hiện trường rất nhanh đã bị mang đi, cậu xoay người đánh giá Nguyễn Sơ Tinh, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ: "Chị à, vừa rồi vì sao chị muốn đi xuống một mình đối chọi với anh ta à?"

Nguyễn Sơ Tinh sửng sốt một chút: "Có gì không đúng sao?"

Khi nghệ sĩ bị tổn thương và đối xử không công bằng, cô luôn chắn trước mặt họ như vậy, đó là trách nhiệm và bổn phận của cô.

"Nhỡ anh ta động thủ thì làm sao bây giờ?" Cậu chưa bao giờ lộ ra biểu cảm nghiêm túc như vậy trước mặt cô, vừa nghiêm túc lại chân thành.


Nguyễn Sơ Tinh cười: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Loại tình huống này cô thấy nhiều rồi, nếu thật sự vào bệnh viện, ngược lại cô có thể lợi dụng chuyện này để lăng xê.

"Chị à, chị không phải là người không gì chặn được, em không cần chị che chở cho em." Hốc mắt cậu đỏ lên, "Em sợ lắm đó."

Ở trong mắt cậu, cô yếu ớt, dễ vỡ, cần được bảo vệ kỹ càng.

Nguyễn Sơ Tinh khẽ giật mình, trái tim cô ngừng một nhịp, một lúc lâu sau mới thu lại sự cảm động của mình: "Cậu nhóc này, bây giờ em đang hung dữ với chị sao?"

"Em..." Nhóc con vừa nãy còn mọc đầy gai nhọn đột nhiên mềm nhũn, "Chị này, em không hung dữ với chị, em chỉ cảm thấy vừa rồi chị làm như vậy là không đúng, đáng lẽ chị phải nói trước với em một tiếng, em là đàn ông nên không cần chị bảo vệ. Tuy chị là người đại diện của em..."

Cậu còn chưa nói xong, Nguyễn Sơ Tinh đã kiễng chân ôm cậu: "Cảm ơn bảo bối."

Đàm Tễ vốn có rất nhiều lời muốn nói, bây giờ đại não lại trống rỗng, cảm giác trái tim cậu sắp ngừng đập, lắp bắp hỏi: "Chị ơi... Chị vừa mới gọi em là gì?"

Bảo bối? Cậu đỏ mặt đến mức không dám nhìn thẳng.

Nguyễn Sơ Tinh buông cậu ra, không để ý nói: "Chẳng gọi gì cả."

Đùa giỡn trẻ con thật vui.

"Em nghe thấy rồi, chị à, chị gọi em là bảo bối." Đàm Tễ nhanh chóng sát lại hỏi: "Chị có thể gọi lại một lần nữa không? Em... Em có thể gọi chị như vậy không?"

"Không thể."

Bọn đầu cơ và xe sự kiện không xảy ra sự cố giao thông quá lớn, xâm phạm quyền riêng tư cũng không phải tội nghiêm trọng, cho nên báo cảnh sát cũng giống như gã nói hậu quả không quá nghiêm trọng.

Nguyễn Sơ Tinh bảo phòng làm việc lên tiếng, Đàm Tễ cũng đăng weibo theo.

[Đừng đụng vào điểm mấu chốt của tôi.]

Phía dưới phần lớn đều là trách cứ fans cuồng và an ủi Đàm Tễ, bọn họ vốn cho rằng em trai là loại người mặc cho người khi dễ, không nghĩ tới cậu cũng sẽ tức giận, điều này làm cho bọn họ rất vui mừng.


Nhưng mà fan cũng không biết điểm mấu chốt của Đàm Tễ là Nguyễn Sơ Tinh.

Ba chữ kia là đường dây cao thế, đụng cũng không thể đụng.

Vốn tưởng rằng đây đã là kết thúc, ai biết không quá vài ngày trên mạng xuất hiện ảnh chụp Đàm Tễ đánh người, tài khoản marketing biên soạn: [Cầu vồng nhân gian do fans gọi, thiết lập của Đàm Tễ sụp đổ rồi?]

Anti-fan lập tức nói: [Ngôi sao đúng là những món hàng được đóng gói tinh xảo, thực chất tính cách rất xấu xa, trước ống kính đều trông vô cùng tốt đẹp.]

[Không ngờ Đàm Tễ lại có thái độ như vậy với fans, tôi nhớ lúc trước Thẩm Lâm Gia nhìn thấy không những không trách cứ mà còn an ủi con gái người ta, chênh lệch quá rõ ràng.]

Người hâm mộ còn chưa kịp xem anti-fan nói gì, bọn họ liếc mắt một cái đã thấy được tấm ảnh kia. Đàm Tễ mặc một thân áo khoác màu đen, dáng người cao ngất, bảo vệ Nguyễn Sơ Tinh ở phía sau, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía ống kính.

[A a a năng lực bạn trai tăng vọt.]

[Đừng ngăn tôi, tôi muốn xuyên vào người đại diện.]

[Trước nay tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của Đàm Tễ, cảm ơn fans cuồng đã giúp tôi thấy nó.]

[Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, fans cuồng chết đi, không biết xấu hổ mà còn đạp mũi lên mặt?]

Ai có thể nghĩ đến cuối cùng trọng điểm có thể lệch thành Đàm Tễ thật đẹp trai, thậm chí năng lực bạn trai của Đàm Tễ tăng vọt còn lên hotsearch. Tấm ảnh kia quá kỳ quái, rõ ràng tiện tay chụp, lại có thể đẹp như hình ảnh trong phim thần tượng.

Ngay cả fans cũng cảm thấy hai người rất giống một đôi, nhưng lại không dám nghĩ nhiều.

Đàm Tễ dùng acc clone trên Weibo, cậu phát hiện có người nói cậu và Nguyễn Sơ Tinh rất xứng đôi, vì thế không nhịn được nhếch môi.

"Cười cái gì mà cười? Thiết lập đổ mà còn cười được à?"

Đàm Tễ vênh mặt: "Chỉ cần chị vẫn thích em là được."

"Não yêu đương." Nguyễn Sơ Tinh gõ trán cậu một cái, "Chị không thích người chỉ nghĩ đến yêu đương, em làm việc cho tốt, hiểu không?"

"Dạ được, thưa chị." Đàm Tễ ngoan ngoãn nói, "Em muốn kiếm thật nhiều tiền nuôi chị."

"..." Nguyễn Sơ Tinh cúi đầu, nghĩ thầm mình lại bị cậu nhóc trêu chọc rồi.

Cô không cam lòng, không thể lần nào cũng mất mặt trước mặt em trai được, cô mở ví tiền ra: "Thẻ này cho em, chị bao em."

Đàm Tễ lập tức đỏ mặt: "Chị muốn quy... Quy tắc ngầm với em sao? Em... Em có hơi khẩn trương, là bắt đầu từ tối hôm nay sao? Cái kia... Có thể cho em chuẩn bị trước một chút không?"

"Em nói bậy bạ gì vậy?" Đỉnh đầu Nguyễn Sơ Tinh bốc khói, đồ lưu manh.


Cô thu thẻ lại, cảm giác nhiệt độ xung quanh dần tăng lên: "Trong đầu em còn thứ gì khác không hả?"

Cậu làm nũng: "Chị thật sự không cân nhắc đến chuyện đó ư? Chị thích gọi em lúc nào thì gọi, đảm bảo khiến chị hài lòng."

Những lời này rốt cuộc là cậu được học từ ai vậy.

Nguyễn Sơ Tinh quay đầu, cố nén nụ cười nơi khóe miệng: "Không cân nhắc, em có thể đi rồi."

Cô đã sớm bảo Thẩm Giai Giai đi kiểm tra camera hành trình, lúc này Thẩm Giai Giai nói cho cô biết cảnh tượng ngày đó không được ghi lại, bởi vì camera hành trình không phải loại song camera, chỉ có thể quay được tình huống trước xe.

Nếu như không có chứng cứ mạnh mẽ phản bác, chỉ dựa vào fans để khống chế bình luận, nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu đối với hình tượng Đàm Tễ.

Chẳng lẽ không có camera khác ghi lại hiện trường?

Đầu ngón tay Nguyễn Sơ Tinh gõ gõ trên bàn, đột nhiên nghĩ đến lúc ấy fans cuồng ở hiện trường có quay video, bọn họ không tiếc mạo hiểm tính mạng nguy hiểm gặp Đàm Tễ không phải là để chụp mấy tấm ảnh sao? Cô mở các trang trạm tỷ ra nhìn thoáng qua, rất nhanh đã tìm được ảnh chụp ngày hôm đó.

Nguyễn Sơ Tinh liên hệ với admin của trang, biết được ảnh chụp kia là mua từ người khác, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tổn chút tiền tìm được video của fans cuồng ngày đó. Lúc này còn cách thời gian công bố tin đồn chưa tới hai mươi bốn giờ, cô lên tài khoản phòng làm việc đăng tải video bác bỏ tin đồn.

Fans Thẩm Lâm Gia vài giây trước đang âm thầm chọc giẫm, nói Đàm Tễ trong ngoài không đồng nhất, thậm chí bịa đặt thái độ riêng tử của cậu với fans rất kém. Ai ngờ còn chưa nói xong, bên này đã hỏa tốc làm sáng tỏ.

Mặt đau quá.

Nhóm Kẹo Bông Gòn vui vẻ: [A a a làm sáng tỏ nhanh thật, không hổ là Nguyễn Sơ Tinh.]

[Tôi biết em trai không phải người như vậy mà, tôi thấy tên sói mắt trắng kia mới là người trong ngoài không đồng nhất.]

[Rốt cuộc tôi cũng xem được video hức hức hức, Đàm Tễ quá soái, anh mau đến đè em đi!]

[Lại bắt đầu phải không? Lồng gà cũng không giam được bà?]

Đàm Tễ vừa tan ca, bởi vì tài khoản phòng làm việc là Nguyễn Sơ Tinh quản, cho nên cậu không có việc gì thì sẽ nhìn một cái. Sau khi nhìn thấy bình luận, cậu nóng nảy, vội vàng gửi tin nhắn giải thích với Nguyễn Sơ Tinh.

[Chị ơi, cái người nói em đè cô ấy đi không liên quan gì đến em hết.] Cậu suy nghĩ, rồi nói ra lời mình đã nghẹn bấy lâu, [Em chỉ cho chị đè thôi.]

Mặt Nguyễn Sơ Tinh đỏ lên: [Ai muốn đè em chứ?]

[Vậy... Chị ở dưới nhé.]

——

Mỗi ngày Đàm Tễ đều nghĩ cách đè người đại diện =))