Trans: Janet

Beta: Nê

——

"Chị..."

"Chị yên tâm, chắc chắn em sẽ đứng nhất." Đàm Tễ vẫn chắc chắn như những lần trước, hai mắt sáng lấp lánh.

Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy cậu đang tự tin mù quáng, nhưng cô vẫn an ủi cậu: "Ừ, cậu nhất định sẽ đứng nhất."

"Nếu chị không tin em, vậy chị có muốn đánh cược với em không?" Đàm Tễ cúi đầu, ánh đèn dừng trên mái tóc màu bạc của cậu.

"Cậu muốn đánh cược cái gì?"

Lông mi của cậu nhóc vừa dài lại còn dày tạo thành chiếc bóng so le không đồng đều trên mặt: "Đánh cược em sẽ đứng nhất, chị cũng sẽ thích em."

Bởi vì chữ thích mà trái tim Nguyễn Sơ Tinh lỡ một nhịp, cô chột dạ: "Em trai xinh đẹp nào chị cũng thích, không cần đánh cược chuyện này."

"Chị còn có em trai khác sao!" Đàm Tễ tủi thân, vốn dĩ cậu có hơi thất vọng, lại nghe Nguyễn Sơ Tinh nói tiếp: "Tí nữa chị dẫn cậu đi ăn cơm."

Ánh mắt Đàm Tễ lại sáng lên: "Thật không thật không?"

Cô mím môi: "Giả đó."

"Em mặc kệ, em nghe thấy rồi, chắc chắn là thật." Sau đó để tránh cho Nguyễn Sơ Tinh đổi ý, cậu nhóc cao lớn lập tức rời đi.

Nguyễn Sơ Tinh đi ra, phát hiện Hứa Diệc Nhiên thế mà vẫn cứ ở cửa.

"Em rất thích người khác nói chuyện với em như vậy sao?"

Nguyễn Sơ Tinh sửng sốt một chút, không hiểu câu nói không đầu không đuôi này có ý gì: "Anh nói cái gì thế?"


"Nhìn thấy chị cũng đủ khiến em vui vẻ một năm." Hứa Diệc Nhiên bắt chước giọng điệu của Đàm Tễ một chút, thu lại nụ cười, khôi phục dáng vẻ ôn nhu lúc trước, "Anh cũng thế."

Cô chớp chớp mi, tim đập lỡ một nhịp. Hứa Diệc Nhiên ôn nhu nội liễm, diện mạo không thể bắt bẻ, cho dù là ai nghe thấy anh nói như thế thì cũng sẽ động lòng thôi, cô vội kéo bản thân trở về: "Không ngờ thầy Hứa cũng biết nói đùa."

Cô không còn sự ngạo kiều và tự tại như trước mặt Đàm Tễ, mà thay vào đó là sự khách sáo cùng xa cách.

Những người từng tiếp xúc với Hứa Diệc Nhiên đều cảm thấy EQ của anh ta rất cao, bởi vì anh ta rất dễ dàng khiến người khác bất tri bất giác bước vào cái bẫy mà anh ta đặt ra, nhưng giờ phút này anh ta không thể không thừa nhận Nguyễn Sơ Tinh còn cao hơn anh ta một bậc.

Cô chỉ cần một cậu, đã có thể ám chỉ toàn bộ đáp án cho anh ta.

"Anh bắt chước không giống ư?"

Nguyễn Sơ Tinh không nhịn được mà li3m môi, đi song song với anh ta: "Ừm, thầy Hứa đúng thật là chưa chạm đến được nét tinh túy của Đàm Tễ."

Hứa Diệc Nhiên rốt cuộc cũng hiểu rõ chênh lệch giữa mình và Đàm Tễ, Đàm Tễ là nhiệt tình chân thành tha thiết, giống như đám lửa không kiêng nể gì mà thiêu đốt đoạt lấy, còn anh ta lại lặng yên không một tiếng động mà chiếm hữu, vĩnh viễn không thể tấn công mạnh mẽ như lửa cháy.

Nguyễn Sơ Tinh đối với anh ta vĩnh viễn chỉ có đề phòng cùng khách sáo, nhưng đối với người kia, lại luôn phá vỡ khoảng cách, cố định quy tắc chung giữa những người trưởng thành.

"Anh luyến tiếc em quá đi mất." Lời nói của anh ta bông đùa lại trộn lẫn vài phần thật lòng.

Hai tay Nguyễn Sơ Tinh ôm ngực: "Anh không cần luyến tiếc, từ hôm nay trở đi em sẽ tới đây mỗi ngày, đến tận đêm debut."

"Em muốn tuyên bố với bọn họ thái độ của mình?"

"Đâu có, không phải là bởi vì thầy Hứa luyến tiếc em sao." Nguyễn Sơ Tinh cũng trêu chọc lại, tư thái lười biếng.

Chính là sự trêu chọc như vậy mới khiến cho người ta càng cảm thấy không có cơ hội tiếp cận cô, từ trước tới này Nguyễn Sơ Tinh chưa bao giờ biểu đạt suy nghĩ nội tâm chân chính của mình, lời cô thường nói ra lại càng không thể coi là thật, ánh mắt Hứa Diệc Nhiên đen tối: "Em nói như vậy, anh sẽ coi là thật mất."

Nguyễn Sơ Tinh nheo mắt lại nở nụ cười: "Khó mà làm được nha."

"Trưa nay anh mời em ăn cơm, coi như đáp lễ lần trước em mời anh."


"Em có hẹn rồi." Cô thuận miệng đáp lại một câu.

Ý cười trên mặt Hứa Diệc Nhiên không giảm, đáy mắt lại che đậy một tầng hung ác nham hiểm.

Nguyên Sơ Tinh và anh ta tách ra ở cuối hành lang, đúng lúc thấy Trần Kỳ Phàm đứng ở cách đó không xa, ý cười trên mặt cô nhạt đi vài phần: "Đã lâu không gặp."

"Là rất lâu." Cậu ta cười nhưng thật ra là nịnh nọt, còn mang theo một chút suy nghĩ không tốt.

Tầm mắt hai người giao nhau ngắn ngủi, sau đó Nguyễn Sơ Tinh dời mắt: "Cậu giúp tôi chào hỏi Thẩm Lâm Gia một cái."

Nói xong, người phụ nữ đi đôi giày cao gót màu bạc bước ra ngoài.

Trên mặt Trần Kỳ Phàm hơi cứng lại, một câu đơn giản cuối cùng mà Nguyễn Sơ Tinh vừa mới để lại là nói cho cậu ta nghe, cô biết rõ những chuyện giữa cậu ta và Thẩm Lâm Gia.

Nhưng mà, thế thì sao chứ?

Trần Kỳ Phàm cười: "Thầy Hứa, tôi nhớ rõ anh rất không thích Đàm Tễ, không bằng chúng ta..."

Hứa Diệc Nhiên nâng đôi mắt lạnh băng lên: "Tôi ghét ai, thì có liên quan gì tới cậu?"

"Anh nói cái gì?"

"Tôi không hề hứng thú với những kỹ xảo nhỏ đó của cậu." Hứa Diệc Nhiên khinh miệt nhìn cậu ta, "Về sau nếu nhìn thấy Nguyễn Sơ Tinh, cậu tốt nhất nên cung kính gọi một chữ chị đi."

Cả người Trần Kỳ Phàm ngây ngẩn tại chỗ, phải mất một lúc lâu mới có thể hồi thần.

Cậu ta hoảng hốt ý thức được, Hứa Diệc Nhiên chưa đứng để cậu ta vào mắt. Cho dù anh ta biết cậu coi mình là tấm gỗ, nhưng anh ta chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Anh ta nhìn qua có vẻ ôn hòa vô hại, giờ phút này lại để người ta nhìn thấy một mặt lạnh lẽo nguy hiểm.

*

Dính ánh sáng của Đàm tễ, mấy thực tập tính khác cũng vinh quang đi theo cọ bữa tiệc lớn một trận. Nguyên Sơ Tinh vẫn đang gọi điện thoại, công ty bên kia có việc gấp cần xử lý.


Đàm Tễ ở bên cạnh kéo kéo tay áo cô, sau khi không được đáp lại thì cúi đầu nghiêm túc bóc tôm.

Rốt cuộc Nguyễn Sơ Tinh cũng gọi điện thoại xong, mấy thực tập sinh khác đã ăn no. Bọn họ khẩn trương luyện tập, không dành quá nhiều thời gian để ăn cơm.

Nguyễn Sơ Tinh đứng lên chuẩn bị đưa họ về trung tâm huấn luyện, Đàm Tễ đặt bát tôm đã bóc vỏ đặt trước mặt cô, đôi mắt sáng như sao trời chớp chớp: "Chị ơi, em cố ý bóc vỏ cho chị này."

Dáng vẻ của đứa nhỏ giống như đang lấy lòng cô, nếu mà phía sau cậu có cái đuôi thì chắc đang ngoáy tít lên rồi.

Cô nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không ăn, không thể để bọn họ bị ảnh hưởng được. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng, tôm bóc vỏ đã được đưa đến bên miệng. Nguyên Sơ Tinh theo bản năng ngậm lấy, không cẩn thận cách một lớp bao tay plastics đụng phải ngón tay cậu.

Đàm Tễ đỏ mặt, cậu cảm giác đầu ngón tay đang nóng lên.

Mấy cái bóng đèn bên cạnh đã trợn tròn mắt, hay người này còn có thể tình tứ hơn chút không?

"Tôi nhớ tôi còn có chuyện quan trọng, tôi đi trước đây." Diệp Diễm ho khan một tiếng, lập tức đứng dậy.

Lý Minh Học khó hiểu: "Cậu thì có chuyện gì quan trọng?"

Sau đó đầu hắn bị đánh một cái, hắn lập tức sửa miệng: "À à, quả thật có chuyện quan trọng."

Vài người nhìn về phía Nguyễn Sơ Tinh với ánh mắt mờ ám: "Chị Tinh Tinh, chị với Đàm Tễ cứ từ từ ăn nha."

Vốn không có chuyện gì, lại bị mấy người này cùng nhau lừa gạt, Nguyễn Sơ Tinh cảm giác nhiệt độ trong phòng dần tăng cao, cô mím môi, cao lãnh nói: "Ừ."

Trên thực tế thì hai tai cô đều đã đỏ bừng.

Đàm Tễ gắp đồ ăn cho Nguyễn Sơ Tinh: "Chị ơi, chị mau ăn cơm đi, nếu chị đói thì em sẽ đau lòng lắm."

Cậu rũ con ngươi vô cùng nghiêm túc nói.

Được đứa nhỏ dỗ, Nguyễn Sơ Tinh cắn một miếng tôm, nghĩ thầm, nhóc quyến rũ này thật biết nói lời ngon ngọt.

"Cậu về trước luyện tập đi." Cô cầm ly nước chanh bên cạnh uống một ngụm.

Đàm Tễ hơi không vui, nhưng đối diện với ánh mắt của Nguyễn Sơ Tinh cậu lập tức lúng túng, cậu chớp chớp mắt: "Chị đã đồng ý ăn cơm cùng em rồi mà, nhưng vừa nãy chị không giống như lời mình nói, cứ chơi điện thoại suốt thôi, ngay cả ăn cơm cũng quên mất. Nếu không phải vì còn có người khác, em sẽ dứt khoát không ăn cơm."

Bây giờ cậu có đủ khí thế để nói lời này sao?


"Nếu chị không nghe lời thì sao?"

Đàm Tễ cực kỳ nghiêm túc nói: "Chị không nghe thì sẽ phải chịu phạt."

"Cậu định phạt cái gì?" Nguyễn Sơ Tinh rất tò mò, "Chẳng lẽ là đánh vào lòng bàn tay, đánh mông? Hay là lại phạt đứng, chép sách?"

Cô nói ra hết tất cả những hình phạt dành cho học sinh tiểu học.

Mặt Đàm Tễ đỏ lên: "Cái thứ hai không tốt lắm đâu ạ."

Nguyễn Sơ Tinh khụ khụ hai tiếng, cố gắng trở vờ bình tĩnh: "Nhưng chị thấy cậu hình như rất chờ mong đấy chứ?"

"Em... Em không có!" Đàm Tễ đứng lên chạy mất, chuyện này làm những chuyện cậu vừa nói không đáng tin chút nào.

Nguyễn Sơ Tinh hơi hối hận, bản thân lại nói lung tung, chỉ cần cô tưởng tượng đến cảnh tượng kia một chút thì lập tức muốn úp mặt vào bàn. Cô dán mặt vào lòng bàn tay để hạ nhiệt độ, nghĩ nghĩ rồi ảo não dựa vào ghế.

Chẳng qua sau khi ra ngoài, Nguyễn Sơ Tinh lại biến thành Nguyễn Sơ Tinh cao lãnh kia.

Cô thay thế Thẩm Giai Giai đang công tác ở trung tâm huấn luyện. chủ yếu là phụ trách chăm sóc thực tập sinh, thời gian tan làm khá sớm, Đàm Tễ vô cùng đáng thương nhìn cô qua lớp kính.

"Cậu là chó hở?"

Cô nói xong không nhịn được cười.

Đàm Tễ không nghe thấy lời cô nói, ngón tay thon dài của cậu lặng lẽ vé một hình trái tim trên kính, đầu ngón tay gõ gõ, cực kì đáng thương nhìn cô.

"Trẻ trâu."

Cô và những người đại diện khác đi ra ngoài, người đại diện của Diệp Diễm nhịn không được nói với cô: "Đàm Tễ ngoan quá, tôi hâm mộ cô thật đấy. Đâu giống Diệp Diễm, đúng là khác biệt mà."

"Cậu ấy ngoan? Ngoan ở chỗ nào."

Cô ấy mở to mắt nhìn Nguyễn Sơ Tinh, vẻ mặt không thể tin được: "Cậu ấy không ngoan sao?"

Hử? Kéo cô vào phòng thay quần áo loại dâu tây, trộm kéo cô vào trong góc chơi xấu ôm một cái, thế này mà gọi là ngoan à?

Nguyễn Sơ Tinh muốn há miệng biện giải, gương mặt lại nóng bừng.