Phần 3: Mưa thất tịch, hay còn gọi là mưa tương tư

Một ngày trước thất tịch, ta và trưởng tỷ, nhị hoàng tử phi cùng nhau uống trà ở Thanh Chỉ Viện.

Trưởng tỷ hô lớn chuẩn bị đố đèn thật hao phí tinh thần, hao tâm tổn sức.

Ta vừa uống trà vừa cười nói: “Không phải trưởng tỷ luôn thích những thứ đoán đố này sao? Sao bây giờ còn ngại mệt mỏi?”

Trưởng tỷ bĩu môi: “Trước kia là người khác làm câu đố ta đoán, đương nhiên thú vị, nhưng bây giờ...” Nàng gục đầu xuống, “Những câu đố đèn này đều đã qua tay ta, đáp án đã sớm biết, còn có hứng thú gì?”

Dứt lời, nàng nằm sấp trên bàn ủ rũ nói: “Nhị tẩu, sao ta cảm thấy làm hoàng tử phi, không thoải mái tự tại bằng lúc làm cô nương. Rõ ràng lúc trước ta ở trong cung làm thư đồng cho Nhã Vinh, cũng không cảm thấy quy củ trong cung nhiều, hiện giờ làm hoàng tử phi, lại ngày ngày đêm đêm bị quy củ quản.”

Nhị hoàng tử phi che miệng cười đáp: “Nhã Vinh công chúa từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, lại là hài tử được phụ hoàng sủng ái nhất, cho nên mọi người đều dung túng nàng. Lúc đó Thần quý phi chọn muội làm thư đồng cho Nhã Vinh, kỳ thật là muốn nàng đi theo muội thu hồi lại tính tình, nhưng ai ngờ trưởng nữ nhà thừa tướng cũng nghịch ngợm như thế.” Nàng nhấp một ngụm trà, cười nói: “Mấy vị hoàng tử ca ca của các muội, khi đó mỗi ngày đều bị muội và Nhã Vinh trêu chọc đến dở khóc dở cười.”

Trưởng tỷ bật cười: “Còn không phải sao? Nói thật ngay từ đầu ta vẫn có chút sợ bọn họ, dù sao mỗi người đều là hoàng tử, nhưng sau đó đi theo Nhã Vinh, xem bọn họ như huynh trưởng, lá gan cũng lớn dần lên.”

Tay cầm chén trà của ta khựng lại, không hiểu sao ta lại nhớ đến những lời Hoa Cẩn Niên nói với ta lúc ở trên thuyền.

Có một số chuyện, ta tận mắt thấy, tận tai nghe, cũng không nhất định là sự thật.

Ta bưng chén trà, quay đầu cười hỏi: “Trưởng tỷ, thái tử điện hạ... ngày thường có ở cùng mấy người các tỷ không?”

Trưởng tỷ đáp: “Thái tử ca... điện hạ có nhiều lớp học hơn chúng ta, cho nên không phải lúc nào cũng có thể chơi cùng chúng ta. Ta nhớ rõ có một lần, Nhã Vinh lôi kéo mấy hoàng tử bọn họ ra ngự hoa viên chơi trốn tìm, chúng ta tìm hồi lâu cũng không thấy hắn, cuối cùng phát hiện hắn cư nhiên ngủ thiếp đi dưới gốc cây bạch quả sau núi giả... Ta cũng là về sau mới biết được, thái phó hôm trước sắp xếp cho hắn rất nhiều lớp học, hắn cơ hồ một đêm không ngủ.”

Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng khóc của Thiệu Lan, nhị hoàng tử phi cười xin lỗi với chúng ta, sau đó vội vàng đi ra ngoài tìm Thiệu Lan.

Trưởng tỷ nhìn sang ta, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ta hỏi: “Trưởng tỷ có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Nàng đáp: “Nhược Vũ, muội... lúc mới gả cho thái tử, ta tưởng muội sẽ hỏi ta rất nhiều chuyện về hắn, nhưng không ngờ muội lại không hỏi gì cả.”

Ta gật đầu, cười cười: “Ừm, lúc đó quả thật không có gì để hỏi, hôm nay nghe tỷ kể về những chuyện trước kia của hắn, cũng nhất thời tò mò mà thôi.”

Nàng thở dài: “Nếu lúc đó muội không bái sư học y, cùng ta vào cung làm thư đồng, vậy thì tốt biết mấy.”

Ngày hôm sau, thất tịch, sau khi màn đêm buông xuống, ta thấy A Hân và Tuệ Nhi gần đây giúp ta lo liệu đèn lồng cung cấm quả thật vất vả, liền nói với bọn họ: “Các ngươi mấy ngày gần đây cũng mệt rồi, đêm nay hành cung khắp nơi đều có người canh gác, ta tự mình đi dạo, các ngươi không cần đi theo. Hoàng hậu nương nương đã nói, đêm nay mọi người trong hành cung ai đoán đúng câu đố trên đèn lồng thì sẽ có thưởng, các ngươi cứ đi chơi đi.”

A Hân và Tuệ Nhi vui mừng khôn xiết: “Tạ thái tử phi.”

Sau khi hai người dắt nhau ra cửa, ta cũng tùy ý khoác một tấm lụa mỏng đi ra ngoài.

Đi được vài bước, ta nhìn thấy một thân ảnh thướt tha yểu điệu, đang ngẩn người trước một chiếc đèn lồng cung cấm.

Đến gần nhìn lại, ra là Nhã Vân công chúa.

Nhã Vân công chúa từ nhỏ thân thể yếu nhược, ngày thường ít giao du với bên ngoài, ta cũng không phải là người quá thích náo nhiệt, cho nên hai người chúng ta trước kia cũng không tính là quá thân quen.

Nàng quay đầu nhìn thấy ta, khẽ cười nói: “Ngũ tẩu sao chỉ có một mình?”

Ta cười đáp: “Mấy người kia đều bị ta đuổi đi chơi rồi, mấy ngày trước bọn họ theo ta chuẩn bị đèn lồng cung cấm quả thật vất vả, dù sao đi nữa trong hành cung này cũng không có nguy hiểm gì.”

Nàng mỉm cười, ta nhìn thấy bức họa trên đèn lồng trước mặt nàng chính là Ngưu Lang Chức Nữ, liền hỏi: “Nhã Vân công chúa thích câu chuyện của Ngưu Lang Chức Nữ sao?”

Nàng gật đầu, có chút tiếc nuối nói: “Chỉ tiếc đêm nay mây đen dày đặc, không biết Ngưu Lang Chức Nữ có gặp được nhau hay không?”

Ta thấy trên mặt nàng dường như có chút sầu, cho rằng nàng thật lòng vì thế mà lo lắng, liền trấn an nàng: “Hôm nay ban ngày còn không thấy một con chim thước nào, thước kiều trên mây có lẽ đã được dựng xong rồi.”

Nàng nhìn đèn lồng cung cấm, nói: “Đêm nay có lẽ mưa, ta từng nghe nói, dân gian gọi là mưa thất tịch, hay còn gọi là mưa tương tư.” Nàng dừng một chút, thê lương cười một tiếng, “Chỉ là không biết sau này ta còn có thể nhìn thấy đèn thế này, cảnh thế này như hôm nay hay không?”

Ta kinh ngạc: “Nhã Vân công chúa... sao lại nói như vậy?”

Nàng quay đầu nhìn về phía một hàng đèn lồng cung cấm như những ngôi sao kia, ngữ khí không có một tia gợn sóng: “Hôm nay mẫu phi nói với ta, Bắc Lương đã đưa thư đầu hàng, hi vọng cùng nước ta kết duyên Tần Tấn. Phụ hoàng... đã quyết định để ta đi hòa thân.”

Hòa thân?

Nàng quay đầu cười nói: “Ta cũng không phải không muốn đi hòa thân, làm công chúa của Đại Tề, tuy rằng ta không phải hài tử phụ hoàng sủng ái nhất, nhưng từ nhỏ cũng đã sống trong cẩm y ngọc thực. Ta nghe nói dân chúng biên cương quanh năm bị Bắc Lương quấy nhiễu, chuyện thê ly tử tán thường xuyên xảy ra, khổ không thể tả. So với bọn họ, ta kỳ thật sinh ra đã may mắn hơn nhiều.”

“Ta chỉ là, đêm nay khó tránh khỏi tức cảnh sinh tình, lại có chút hâm mộ Ngưu Lang Chức Nữ, bọn họ mặc dù một năm mới có thể gặp nhau một lần, nhưng trong lòng có nhau. Mà lần này ta gả đến Bắc Lương, không biết hoàng tử Bắc Lương kia là người như thế nào, loại chuyện nguyện một lòng không thay, sợ là kiếp này khó có thể thực hiện được.”

Ta nghe xong dù cũng cảm thấy chua xót, nhưng vẫn an ủi nàng: “Nhã Vân ngươi cát nhân thiên tướng, lần này đi Bắc Lương, tất có thể gặp được người trân trọng ngươi.”

Nàng nhìn Ngưu Lang Chức Nữ trên đèn lồng, nhẹ giọng nói: “Trân cô cô từng nói với ta, thích một người, chính là lúc nào cũng ở muốn bên cạnh hắn, cùng hắn làm cái gì cũng thấy vui vẻ, nếu hắn sinh bệnh hoặc bị thương, thì bản thân mình còn cảm thấy đau đớn hơn mấy phần, ta chưa từng trải qua những thứ này, lại không biết, có thật sự như vậy hay không?”

Ta trầm mặc, cúi đầu nhìn cỏ dại trên mặt đất, lẩm bẩm nói: “Đại khái là như vậy.”

Trên bầu trời xẹt qua một tia chớp, xa xa mơ hồ có tiếng sấm.

Ta ngẩng đầu, nhìn về phía Nhã Vân: “Ta tuy rằng chưa từng đi qua Bắc Lương, nhưng có nghe sư phụ nói, Bắc Lương đông dài hạ ngắn, vừa đến mùa đông liền có băng tuyết đầy trời. Mặc dù lạnh giá hơn Đại Tề, nhưng khắp nơi đều là tuyết phủ trắng xóa, phảng phất như tiên cảnh nhân gian.”

Nàng cười cười, thần sắc đã không còn thê lương như vừa nãy: “Vậy lúc ta đến đó sẽ đi ngắm tiên cảnh nhân gian kia.”

Đang nói, phía sau đột nhiên truyền đến giọng trẻ con.

Ta và Nhã Vân quay đầu nhìn lại, là mấy cô cô đi cùng Thiệu Lan quận chúa đang đứng ở phía sau ta.

Thiệu Lan giơ lên một chiếc đèn lồng cung cấm xinh xắn: “Thái tử phi thẩm thẩm, cho người.”

Ta nhận lấy, đây là một chiếc đèn lồng cung cấm lục giác, tuy nhỏ, nhưng được làm đặc biệt tinh xảo.

Hoa văn vẽ trên đèn lồng, chính là bức họa phù dung mà ta đã vẽ kia.

Trong lòng ta run lên, hỏi: “Thiệu Lan, đèn lồng cung cấm này... từ đâu ra?”

Thiệu Lan giọng búng ra sữa: “Là... thái tử thúc thúc đưa, nói nếu nhìn thấy thái tử phi thẩm thẩm, thì đưa đèn lồng cho người.”

Mấy cô cô đều che miệng cười.

Ta hỏi: “Vậy thái tử thúc thúc đang ở đâu?”

Thiệu Lan suy nghĩ một chút, nhưng không nhớ ra.

Cô cô dẫn đầu nói: “Thái tử phi nương nương, quận chúa đã gặp thái tử điện hạ ở góc Tây Nam hoa viên.”

Ta gật đầu: “Đêm nay sợ sẽ mưa, chơi một lát liền sớm dẫn Thiệu Lan trở về đi, miễn cho lát nữa dầm mưa bị lạnh.”

Mấy vị cô cô đáp một tiếng “Vâng”, ta quay đầu nhìn Nhã Vân, nàng cười với ta: “Ngũ tẩu, mau đi tìm ngũ ca đi.”

Góc Tây Nam, đèn hoa sen mà ta làm kia, treo ở góc Tây Nam hoa viên.

Ta nhìn đèn lồng cung cấm trong tay, tâm tư rối loạn, liền cầm đèn đi về phía góc Tây Nam.

Suốt đường đi có tiếng sấm chớp, mặc dù trời chưa mưa, nhưng những người đang chơi đùa cũng đã nhao nhao tản đi.

Đi được một đoạn, ta thấy một thị vệ vội vàng chạy qua, nói với một thị vệ khác: “Cây ở góc Tây Nam hoa viên bị sét đ.á.n.h, cháy rồi, nhanh đi thông báo cho thị vệ trong hoa viên đều đến hỗ trợ.”

Đột nhiên trong lòng đại loạn, ta túm lấy thị vệ kia, hỏi: “Có ai bị thương không? Có nhìn thấy thái tử điện hạ không?”

Thị vệ đáp: “Tiểu nhân cũng chỉ truyền lời, không rõ ràng tình huống, cũng không... không thấy thái tử điện hạ.”

Bất an trong lòng tăng lên, ta ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên có thể mơ hồ nhìn thấy góc Tây Nam hoa viên có ánh lửa.

Ta lấy lại bình tĩnh, thắp sáng đèn lồng cung cấm, vội vàng đi đến góc Tây Nam hoa viên.

Dọc theo đường đi, người càng ngày càng ít, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng của người kia.

Tim đập càng lúc càng nhanh, đột nhiên cánh ta bị người nào đó túm lấy, ta sợ hãi xoay người lại, là Hoa Cẩn Niên kéo tay ta, hắn lo lắng hỏi: “A Vũ, sao nàng lại ở đây một mình, sao lại ăn mặc phong phanh như vậy? Thị nữ đâu?”

Những giọt mưa lác đác bắt đầu rơi xuống, ta ngơ ngác nhìn hắn, tóc hắn hơi ẩm ướt, những giọt nước trượt dài trên má.

Ta nói: “Ngươi không sao rồi.”

Hắn giật mình, vẻ mặt từ từ giãn ra, nhẹ nhàng kéo ta vào lòng: “Ta không sao, sét đ.á.n.h trúng cây ở lương đình bên kia, ta vẫn đứng ở chỗ đèn hoa sen nàng làm bên này.”

Hắn nói: “A Vũ, nàng lại cứu ta lần nữa.”

Nhưng giọt mưa to như hạt đậu bắt đầu nhỏ xuống mặt ta.

Ta kéo hắn ra, nói: “Điện hạ, ta luôn không phải là nữ tử thông minh.”

Hắn không nói gì.

Ta nói tiếp: “Cái gì thật, cái gì giả, ta không phân biệt được, cũng không muốn đi phân biệt.”

Ánh mắt hắn ảm đạm: “Ta biết, ta vốn không nên... chỉ là ta...”

“Nhưng ta thích chàng.”

Hắn nhìn ta, trong mắt tựa hồ dấy lên một đốm lửa nhỏ: “Nàng nói cái gì?”

Ta hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta thích chàng, chàng bị thương ta sẽ lo lắng, uống rượu cùng chàng ta sẽ vui. Bên trong bức tường cung này, có thể có rất nhiều thật thật giả giả ta không phân biệt được, nhưng ta có thể phân biệt được trái tim mình lúc này, nếu chàng... nếu chàng...”

Hắn đột nhiên vươn tay ôm ta vào trong ngực, lời chưa nói ra khỏi miệng trong nháy mắt chìm đắm trong đôi môi ấm áp của hắn.

Mọi suy nghĩ hỗn loạn biến mất, ta quên mất mình định nói gì, nhưng ta cảm thấy những gì ta muốn nói dường như không còn quan trọng nữa.

Nụ hôn của hắn dịu dàng lưu luyến, giống như một đóa hoa trong sương sớm, lại giống như một vì sao trên trời rơi xuống.

Đèn lồng cung cấm trượt khỏi tay ta, nhẹ nhàng rơi xuống cạnh chân.

Trời mưa tầm tã, nhưng ta chỉ nghe thấy hơi thở của hắn và nhịp tim của mình.

Mưa thất tịch, hay còn gọi là mưa tương tư.

Ta mới phát hiện, mặc dù không tự biết, nhưng sớm đã tình khó kiềm chế, nhất vãng tình thâm.

Đêm nay, không biết do trời mưa hay do nguyên nhân khác, ta ngủ rất sâu.

Sáng sớm hôm sau, mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài phòng dường như có tiếng động.

Gọi một tiếng A Hân, nhưng không có ai trả lời.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Ta ngồi dậy, không kịp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đứng dậy mở cửa phòng.

Trong viện, một vài gã người hầu đang vận chuyển rương tráp, Hoa Cẩn Niên thì ngồi ở bên bàn nhàn nhã uống trà, bên cạnh còn có một thị nữ mà ta không biết.

Nghe thấy tiếng mở cửa của ta, hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thẳng vào ta.

Ta còn định hỏi hắn đây là đang làm gì, còn chưa kịp mở miệng, hắn đã đứng trước mặt ta.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy vai ta, khều tay một cái, cửa đóng lại, ta và hắn đã đứng ở trong phòng.

Hắn cầm lấy một tấm lụa sa trên giường thấp khoác cho ta, nói: “Đêm qua ngủ muộn, sao lại dậy sớm như vậy? Lẽ nào ta đ.á.n.h thức nàng rồi sao?”

Nhìn thấy hắn, ta không khỏi cảm thấy vành tai nóng ran đến hoảng hốt, nhớ lại đêm qua hắn đưa ta trở về, an bài người nấu canh xua hàn khí cho ta, lại nhìn ta ngủ rồi mới đội mưa rời đi.

Ta lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Là ta tự mình không ngủ được, bên ngoài là...”

Hắn giúp ta khép y phục, đáp: “Đêm qua viện của nhị ca dột mưa, gần đây nhị tẩu có thai hay khó chịu với hắn, ta liền đem viện của ta cho hắn mượn vài ngày.”

Hắn cúi đầu thắt nút áo cho ta, trán gần như áp vào nhau: “Ta chỉ có thể chuyển đến chỗ của nàng trước, dù sao... ta cũng không còn nơi nào khác để đi.”

Hai người chúng ta cách nhau rất gần, ta thậm chí có thể cảm nhận được sự ấm áp trên trán hắn, mọi thứ trong cơn mưa đêm qua đột nhiên hiện lên trong tâm trí ta.

Ta chợt cảm thấy có chút quẫn bách, mặc dù luôn cảm thấy trong lời nói của hắn có điều gì đó kì quái, nhưng lại thấy hình như cũng không có vấn đề gì, vì thế ta gật đầu loạn xạ: “Ừm, vậy cũng được.”

Khóe miệng hắn nhếch lên, sờ tóc ta: “Ta bảo A Hân đi chuẩn bị canh ấm, hiện tại tuy đã vào hạ, nhưng vẫn có mưa, thân thể nàng yếu, hôm nay phải uống nhiều canh cho ấm người.”

Má ta hơi nóng lên, ta nói: “Được.”

Hắn lập tức gọi thị nữ vừa rồi đứng ở bên bàn, nói với ta: “Đây là Dao Y, từ giờ về sau chính là thị nữ bên người của nàng.”

Dao Y nửa quỳ nói: “Thuộc hạ tham kiến thái tử phi nương nương.”

Ta thấy cử chỉ dáng vẻ của Dao Y đều không giống thị nữ bình thường, trong lòng hiểu rõ, liền mỉm cười gật đầu.

Hoa Cẩn Niên ban ngày vẫn còn có rất nhiều việc để xử lí, sau khi dùng xong bữa sáng liền rời đi trước, ta chỉnh lí ổn thỏa rồi bắt đầu thu xếp y phục và sách vở hắn mang đến.

Sách của Hoa Cẩn Niên, chẳng qua đều là về trị quốc, binh pháp các kiểu, ta phân loại sắp xếp thỏa đáng, sau đó mở cái rương cuối cùng ra, đập vào mắt ta lại là một rương đầy sách y.

Nhìn thấy ta lộ vẻ nghi hoặc, Dao Y ở phía sau nói: “Thái tử phi, đây là điển tàng điện hạ mượn từ thái y viện. Điện hạ biết người thích đọc sách y, mấy ngày trước đã đặc biệt phái người đi mượn một ít từ trong cung.”

Ta lật xem, quả thật đều là sách hiếm, trong đó cũng không ít bản từ dân gian, trong lòng vui mừng, liền cầm một quyển lên xem tỉ mỉ.

Buổi tối, lúc Hoa Cẩn Niên trở lại, ta đang đọc một quyển sách y nhìn rất say sưa.

Hắn cười cười, tiện tay cầm lấy một cuốn binh pháp, ngồi xuống bên cạnh ta.

Nến đỏ trong phòng đung đưa, đột nhiên ta nghe thấy hắn phát ra một tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn, đã thấy hắn một tay ôm trán, giữa lông mày mơ hồ có chút thống khổ.

Ta vội vàng buông sách xuống, hỏi: “Làm sao vậy?”

Hắn dùng ngón tay xoa xoa trán: “Không biết vì sao... đột nhiên có chút đau đầu.”

Ta nhớ tới đêm qua hắn dầm mưa cũng không ít, trong lòng sốt ruột, nói: “Không bằng gọi thái y đến xem một chút.”

Hoa Cẩn Niên khẽ cười: “Còn gọi thái y cái gì, phu nhân không phải am hiểu y thuật sao?” Nói xong còn duỗi tay qua, “Không bằng phu nhân chẩn mạch cho vi phu đi.”

Mấy tiếng “phu nhân”, “vi phu” làm ta mặt đỏ tai hồng, ta đưa tay bắt mạch cho hắn, chẩn một lúc nhưng lại không chẩn ra cái gì.

Ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của hắn, giữa đầu lông mày đã không còn thần sắc thống khổ như vừa rồi, còn ẩn chứa một chút đắc ý.

Ta nhất thời nhận ra hắn đang gạt ta, trong lòng liền có ý niệm trêu chọc hắn, làm bộ làm tịch chẩn đoán, ra vẻ kinh hãi nói: “Cái này, sao lại giống hỉ mạch vậy?”

Hắn nhướng mày: “Ồ? Hỉ mạch?”

Ta giả vờ nghiêm trọng gật đầu.

Hắn đặt sách xuống, lấn thân về phía trước, trong mắt lóe lên ánh sáng lờ mờ không rõ: “Phu nhân xác định là hỉ mạch sao?”

Mặt hắn gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp phả vào mặt ta, trong lòng ta nhất thời hỗn loạn, chợt cảm thấy không ổn, liền vội vàng lấy sách y che mặt, nói: “Ta... ta phải xem sách.”

Ai ngờ sách bị hắn lấy đi, ta còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị hắn ôm ngang lên, đi về phía giường.

Ta kinh hô một tiếng.

Hắn tiện tay tắt nến, chỉ còn lại ánh trăng sáng chiếu rọi vào phòng.

Ta mở to hai mắt, hắn lại ôm ta, nhướng mày cười nói: “Nếu đã là hỉ mạch, đương nhiên phải chia nhau hưởng lợi cùng phu nhân.”

Ta sửng sốt, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, chỉ cảm thấy hôm nay giống như một con rối gỗ bị hắn dắt dây, đầu óc choáng váng.

“A Vũ, ta thích nàng.”

Giọng nói của hắn dễ nghe đến mức mê hoặc tâm trí ta, ta tựa vào lòng hắn, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài, không khỏi nhẹ nhàng đưa tay vuốt v3 lồng ngực hắn.

Ai ngờ, tim hắn cũng đập rất nhanh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ ảo, ta nhìn Hoa Cẩn Niên, chỉ cảm thấy sợi tình quấn quanh tim, dao động hồn phách.

Đêm đó, tựa như mưa xuân làm ẩm vạn vật trước, sau đó như là mưa to trút nước, hai người cùng nhau trầm luân phập phồng, cuối cùng là một đêm triền miên lưu luyến, không biết trời đã sáng từ khi nào.

Mà từ lúc Hoa Cẩn Niên chuyển đến Hà Hương Viện, chứng đau đầu mất ngủ của ta cũng không thấy xuất hiện lại, ta dựa vào vòng tay của hắn, mỗi lần ngủ an ổn hơn rất nhiều.

Ta nghĩ, đại khái lưỡng tình tương duyệt, chính là chuyện hạnh phúc yên tâm như vậy.

Qua một thời gian, thái hậu mang theo Nhã Vinh công chúa từ hoàng tự đi đến hành cung.

Bởi vì chiến sự ở biên cương, nửa năm trước, thái hậu đã mang Nhã Vinh công chúa đến hoàng tự để cầu phúc cho tướng sĩ.

Vì thế, hoàng hậu nương nương tổ chức yến tiệc ở hành cung để đón gió tẩy trần cho thái hậu.

Hoa Cẩn Niên vì đang ở chỗ bệ hạ xử lí công vụ, liền bảo Lâm Chinh đến truyền lời để cho ta tự mình đi trước.

Không nghĩ tới, trên đường lại gặp được Vân Hạc thế tử cũng tới dự tiệc.

Vân Hạc thế tử cười nói: “Nghe nói tửu lượng của ngươi bây giờ rất tốt, đêm đó hai bình rượu ủ hoa quế ta đưa cho, ngươi đều uống hết.”

Ta thầm nghĩ, làm sao ta có thể một mình uống hết, rõ ràng là uống cùng Hoa Cẩn Niên, nhưng biết Vân Hạc đang trêu ta, ta liền cười đáp: “Vẫn chưa uống đã thèm, chờ lúc trở về Đông cung, còn phải xin ngươi thêm một ít rượu nữa mới được.”

Hắn nhướng mày cười nói: “Ta cũng không dám đưa rượu cho ngươi nữa, sau khi ngươi say rồi Hoa Cẩn Niên liền vội vàng đến đòi ta trà tỉnh rượu, còn oán ta không nên cho ngươi rượu quá mạnh, may mà ta có mang chút trà đến hành cung, bằng không hắn nhất định sẽ bắt ta hồi phủ để lấy một chuyến.”

Ta ngẩn ra, lập tức cười đáp: “Rượu thì vẫn muốn đòi ngươi, chỉ là lần sau phải đòi thêm một chút trà tỉnh rượu.”

Vân Hạc thế tử lắc đầu cười: “Phu thê hai người các ngươi, đúng là giống nhau.”

Khi ta và Vân Hạc thế tử đến đại điện, phần lớn các hoàng tử và nữ quyến hậu cung đã đến.

Chỉ là hôm nay khí trời nóng gắt, hoàng hậu sợ thân thể thái hậu lão nhân gia không chịu nổi, liền truyền lời để cho mọi người ở trong điện ăn chút trái cây, chờ mặt trời lặn xuống núi thì bệ hạ sẽ cùng thái hậu đi đến đại điện.

Ta nghĩ, Hoa Cẩn Niên đang ở chỗ bệ hạ, nhất định cũng sẽ cùng thái hậu đến đây, liền mang theo A Hân và Dao Y ngồi vào chỗ trước.

Trưởng tỷ ngồi bên cạnh, gật đầu mỉm cười với ta, nhưng ta lại không thấy tứ hoàng tử đâu.

Trong cung đã lâu không tổ chức gia yến, hiện giờ lại đang ở hành cung, ít nhiều vẫn thiếu chút uy nghiêm của hoàng cung, không khí trong điện cũng hiếm khi thoải mái được như vậy.

Ta và trường tỷ đang trò chuyện một chút về chuyện trong nhà, đột nhiên nghe được một giọng nói thanh lệ truyền tới: “Tứ tẩu và ngũ tẩu không hổ là tỷ muội ruột thịt, vừa mới nhìn từ xa, ta còn không phân biệt được đâu.”

Ta theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy người trước mặt phấn điêu ngọc trác, mày sáng mắt ngời, trưởng tỷ ở bên cạnh khẽ cười nói: “Đây là Nhã Vinh công chúa.”

*Phấn điêu ngọc trác: Da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.

Hoa Cẩn Niên đứng hàng thứ năm trong số các hoàng tử, các hoàng đệ hoàng muội bình thường đều gọi ta một tiếng ngũ tẩu.

Lúc ta và Hoa Cẩn Niên thành hôn, Nhã Vinh vẫn còn ở hoàng tự, cho nên trước đây ta và nàng cũng không biết rõ nhau.

Sau khi Nhã Vinh công chúa vừa lên tiếng, lực chú ý của cả đại điện đều tập trung vào tỷ muội chúng ta.

Hòa phi đột nhiên cười nói: “Còn không phải sao, công chúa ở hoàng tự nên không biết, lúc đó thái tử điện hạ và tứ hoàng tử đều muốn cầu hôn đích trưởng nữ phủ thừa tướng, náo loạn một hồi, cuối cùng bệ hạ liền đem hai tỷ muội chia ra gả cho hai người bọn họ, dù sao hai tỷ muội này bộ dạng cũng giống nhau...”

Bốn phía nhất thời an tĩnh, ta và trưởng tỷ cũng sửng sốt một chút.

Chuyện trước khi thành hôn, ta và trưởng tỷ trong lòng đều rõ nhưng không nói ra, chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với nhau, lại chưa từng nghĩ tới sẽ bị Hòa phi phá vỡ bí mật mà không ai muốn vén màn trước mặt mọi người.

Ước chừng ai cũng không dự liệu được Hòa phi sẽ nói ra mấy lời kinh người này, trong đại điện nhất thời không có tiếng động.

Hòa phi tự biết bản thân ăn nói hàm hồ, dè dặt nhìn Thần quý phi.

Hoàng hậu vẫn chưa đến, người có địa vị cao nhất ở đây chính là Thần quý phi.

Thần quý phi ném cho Hòa phi một ánh mắt trách móc nặng nề, lập tức cười nói: “Hai vị thiên kim phủ thừa tướng đều là quốc sắc thiên tư, hiện giờ đều có thể gả đến hoàng gia, là phúc khí của chúng ta.”

Tất cả mọi người đều phụ họa nói phải, khen ngợi tỷ muội chúng ta một phen, đại điện cũng từ từ khôi phục lại bầu không khí náo nhiệt uống trà ăn trái cây lúc trước.

Vốn dĩ ta rất sợ nóng, ở trong điện một hồi lại cảm thấy có chút ngột ngạt, liền mang theo A Hân và Dao Y đi đến dưới cây ngô đồng ngoài đại điện để thông thoáng khí.

Đang ở dưới bóng cây nhìn bầu trời mây trôi cuồn cuộn, tính xem khi nào thì mặt trời lặn, cái nóng này mới có thể lui đi một chút, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói, chỉ nghe người này hỏi: “Vừa rồi Hòa phi nói, người thái tử muốn cưới là tứ hoàng tử phi, có thật vậy không?”

Một người khác nhỏ giọng nói: “Ngươi không biết sao? Nghe nói, đêm tân hôn thái tử còn không đến phòng thái tử phi, hôm nay thái tử phi lại một mình đến đây, e rằng... đến giờ vẫn chưa động phòng đâu.”

“Nhưng sao ta lại nghe nói, thái tử ở hành cung đều ở chỗ thái tử phi?”

Giọng người kia càng thấp hơn, nhưng lúc này bên ngoài điện cũng không có ai, ta lại chỉ cách một thân cây, nghe được rõ ràng: “Ta nghe nói, cho dù như vậy, thái tử phi vẫn không thể lọt được vào mắt thái tử...”

Hai người kia ở một lúc rồi quay trở lại đại điện, A Hân ở phía sau ta nhỏ giọng lo lắng nói: “Tiểu thư...”

Ta quay đầu lại cười cười với nàng, ý bảo ta không sao, nhưng trong lòng thở dài một tiếng, thật đúng là nhân ngôn khả úy.

*Nhân ngôn khả úy: Lời gièm pha của thiên hạ thật đáng sợ.

Dao Y mới vừa rồi vẫn còn ở phía sau ta, hiện giờ không biết đã đi đâu.

Có điều, nàng vốn là ảnh vệ của Đông cung, ngày thường cũng thường xuyên biến mất, ta cũng đã quen, liền không để ý nhiều.

Ở bên ngoài hóng gió một lúc, ta cảm thấy cả người dễ chịu hơn nhiều, sau đó mang theo A Hân trở lại đại điện.

Ai ngờ vừa ngồi xuống, tiền điện liền thông báo, thái tử điện hạ đến.

Trong lòng ta nghi hoặc, mặt trời còn chưa xuống núi, hắn không đợi cùng tới với bệ hạ, sao lại tới trước rồi?

Hoa Cẩn Niên bước vào đại điện, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người hắn.

Hắn vốn sinh ra đã đẹp, giống như một viên dạ minh châu sáng rực trong đêm tối, khiến cho người ta chỉ có thể nhìn thấy được hào quang trên người hắn.

Hắn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ta, tiện tay cầm lấy nho trên bàn, vừa lột vỏ vừa hỏi ta: “Sao mặt lại đỏ như vậy, có phải do trong điện quá nóng hay không?”

Ta đáp: “Cũng có chút nóng, nhưng vừa rồi đã ra ngoài điện hóng gió một lúc, không sao.”

Vừa dứt lời, miệng không hề phòng bị bị nhét vào một quả nhỏ đã được lột vỏ, ta sửng sốt đến quên cả nhai, không hiểu gì nhìn hắn.

Trong điện an tĩnh, không biết là ai đã hít sâu một hơi.

Ta thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hai người chúng ta, liền nhẹ nhàng kéo ống tay áo dưới bàn của hắn.

Hắn ngược lại rất thản nhiên, lại bắt đầu lột vỏ quả thứ hai, vừa lột vừa nói: “Nàng không phải là không thích ăn vỏ nho này sao?”

Sau đó hắn quay đầu nhìn ta, hỏi: “Hôm nay lúc rời giường có nhìn thấy ngọc bội của ta không?” Dừng lại một chút, giống như là đang lẩm bẩm, “Có phải tối hôm qua bị rơi trên giường rồi không…”

Cả điện lặng ngắt như tờ, ta cúi đầu nhìn lại, ngọc bội quả nhiên không có ở trên người hắn, nhưng chẳng phải ta đã tự mình giúp hắn buộc ngọc bội lên người sáng nay rồi sao?

Hắn lại đút một quả nho khác cho ta, khóe mắt mang theo ý cười, dường như vẫn còn đang suy nghĩ: “Dù sao đi nữa cũng chỉ có thể ở chỗ kia...”

Dứt lời, hắn kéo tay ta đứng dậy: “Đi thôi, trong điện vẫn còn nóng, nàng không chịu nổi, ta đi hóng gió cùng nàng.”

Ta bị Hoa Cẩn Niên kéo ra ngoài, lúc này mặt trời đã gần xuống núi, gió thổi nhè nhẹ, so với vừa nãy thoải mái hơn rất nhiều.

Ta hỏi: “Sao chàng không đến cùng phụ hoàng?”

Hắn đưa tay ôm lấy ta, khóe mắt khóe miệng đều là ý cười: “Bởi vì ta nhớ nàng.”

Ta nhìn Dao Y phía sau hắn, trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn cố ý hỏi: “Vậy ngọc bội đâu? Đi đâu mất rồi?”

Hắn không trả lời, ngược lại lấy ngọc bội từ trong tay áo ra, ngẩng đầu nhìn ta cười.

Vành mắt ta không khỏi nóng lên: “Chàng...”

Hắn lại cười cười ôm lấy ta, đặt lên trán ta một nụ hôn nhẹ, rồi cùng ta ngắm cảnh đẹp trên bầu trời hoàng hôn phía xa.

Sau khi mặt trời lặn, bệ hạ đưa thái hậu và hoàng hậu đến đại điện.

Thái hậu mặt mày hiền từ nhìn mỗi người chúng ta, nhìn thấy vị trí trống bên cạnh trưởng tỷ, không nhịn được hỏi: “Lão tứ đâu? Sao lại không đến?”

Trưởng tỷ đứng dậy trả lời: “Hoàng tổ mẫu, tứ điện hạ hôm qua luyện kiếm bị thương nặng, cho nên hôm nay không thể không nằm trên giường nghỉ ngơi, hắn dặn tôn tức nói với hoàng tổ mẫu, đợi hắn dưỡng thương tốt rồi nhất định sẽ mang đào mà hoàng tổ mẫu thích ăn đến hiếu kính người.”

*Tôn tức: Cháu dâu.

Bàn tay bưng chén trà của Hoa Cẩn Niên hơi khựng lại.

Lục hoàng tử ngồi đối diện đột nhiên nói: “Hoàng tổ mẫu, kiếm thuật của tứ ca bây giờ đã luyện đến xuất thần nhập hóa... Kiếm thuật của ngũ ca cũng không tệ”, Hắn đùa giỡn nhìn về phía Hoa Cẩn Niên, “Cũng không biết hiện giờ nếu tứ ca và ngũ ta so một trận, ai sẽ thắng đây?”

Sinh mẫu của tứ hoàng tử là Đồng phi, đã mất từ khi hắn còn nhỏ, sau đó hoàng thượng liền đem tứ hoàng tử giao cho sinh mẫu của lục hoàng tử là Hòa phi nuôi nấng, nghe nói cảm tình của hai người bọn họ luôn rất tốt.

Không biết vì sao, ta cảm thấy trong lời nói của lục hoàng tử dường như có chút khiêu khích.

Hoa Cẩn Niên ngược lại thần sắc vẫn như thường, chỉ lãnh đạm đáp một tiếng: “Được, có cơ hội thì cùng nhau so một trận.”

Thái hậu nhìn lục hoàng tử cười nói: “Con đừng nói các huynh trưởng, chính mình cũng phải tập luyện cho tốt.” Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói với bệ hạ: “Lão tứ lão ngũ đều đã đón dâu, hôn sự của lão lục, cũng nên xem xét tới đi.”

Bệ hạ nhìn lục hoàng tử, như có điều suy nghĩ gật đầu.

Lục hoàng tử cười đáp: “Hoàng tổ mẫu sốt ruột quá rồi, tôn nhi vẫn còn nhỏ.”

Thái hậu nương nương dù sao tuổi cũng đã cao, cần nghỉ ngơi sớm một chút, cung yến không bao lâu liền kết thúc, vì bệ hạ giữ Hoa Cẩn Niên ở lại hỏi vài chuyện chính sự, ta liền đi ra cửa điện trước, đợi hắn ở dưới gốc cây ngô đồng.

Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời không biết từ khi nào đã có mây đen dày đặc, chỉ sợ tối nay lại có thêm một trận mưa.

Ta đang ngẩn người nhìn trời, thì tiếng cười của lục hoàng tử từ phía sau truyền đến: “Ngũ tẩu và tứ tẩu quả nhiên là tỷ muội ruột thịt, mới vừa rồi nhìn thấy bóng lưng ngũ tẩu, ta còn tưởng là tứ tẩu.”

Ta xoay người mỉm cười, những lời này từ nhỏ ta đã nghe nhiều, lúc trước không thích nghe lắm, bây giờ hình như ta cũng không để ý nhiều nữa.

Bởi vì sắc trời đã tối, đến gần ta mới phát hiện, sắc mặt lục hoàng tử vàng vọt, quầng mắt xanh đen, trông rất mệt mỏi.

Thị nữ phía sau hắn rất xinh đẹp, một đôi mắt hạnh đặc biệt thu hút.

Ta vừa định nói, Hoa Cẩn Niên đã đi ra khỏi cửa điện, nhìn thấy ta và lục hoàng tử đứng cùng một chỗ, liền bước nhanh tới cười nói: “Đang nói chuyện gì vậy?”

Lục hoàng tử cười cười: “Vừa ra cửa điện liền gặp phải ngũ tẩu, ngũ ca liền tới rồi.”

Dứt lời, nói với thị nữ phía sau: “Đi thôi, Tư Yên.”

Đi được vài bước, lục hoàng tử quay đầu lại cười nói: “Ngũ ca, đợi tứ ca dưỡng thương tốt rồi thì cùng nhau so kiếm đi.”

Hoa Cẩn Niên cũng cười: “Được.”

Hai người nhìn nhau, rõ ràng là đêm mùa hạ, ta lại không nhịn được rùng mình một cái.

Trên đường trở về, gương mặt của lục hoàng tử luôn hiện lên trong tâm trí ta.

Hoa Cẩn Niên thấy ta không nói gì, nhéo nhéo tay ta hỏi: “Có tâm sự sao?”

Ta do dự nói: “Mới vừa rồi, lúc lục hoàng tử đến nói chuyện với ta, ta cảm giác sắc mặt hắn rất kỳ quái, hình như, hình như rất mệt mỏi, nhưng lại không nhìn ra được cái gì...”

Hoa Cẩn Niên trầm mặc một chút, kéo ta lại gần, cười đáp: “Vậy nên, phu nhân một đường nghĩ đến gương mặt lục đệ, cũng không sợ ta ghen sao?”

Ta sửng sốt, hỏi hắn: “Chàng sẽ ghen sao?”

Hắn một mặt nghiêm nghị đáp: “Sẽ ghen.”

Ta biết hắn đang chọc ta, nhưng vẫn nắm lấy tay hắn, nói: “Không nghĩ nữa, ta chỉ... xuất phát từ thói quen cảm thấy sắc mặt hắn không tốt, phỏng chừng là cả đêm qua hắn ngủ không ngon...”

Hắn nhướng mày, nhìn ta một cái, đột nhiên kéo ta vào trong ngực, quanh năm luyện kiếm làm cho ngón tay hắn có một lớp chai mỏng, hắn nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay ta, cười khẽ bên tai ta, nói: “Thật ra tối qua, ta cũng ngủ không ngon.”

Vành tai của ta nhanh chóng đỏ bừng vì câu nói của hắn, ta cảm thấy như có một ngọn lửa từ tai lan đến má, ta ngượng ngùng đến mức muốn hất tay hắn ra.

Hắn lại nắm chặt hơn, vừa khẽ cười vừa kéo ta đi về phía trước, một đường gió mát từ từ thổi tới, lá cây xào xạc rung động.

Ta ngẩng đầu, bầu trời không biết từ khi nào đã tan mây thấy trăng, ánh trăng không nhiễm bụi trần tản chiếu trên người ta và Hoa Cẩn Niên, trên mặt đất liền phản chiếu hai bóng người ở cạnh bên nhau.

(Còn tiếp)