Phần 11 (Phiên ngoại 2): Ưng lượn tuyết rơi, khói dài phân tán

Ninh Tuyết Tĩnh, trưởng nữ của Ninh tướng gia, là quý nữ được người người trong kinh khen ngợi.

Nàng từ nhỏ đã thông tuệ, lại giống mẫu thân, tần thủ nga my, xảo tiếu thiến hề, là đối tượng mà các vương cung quý công tử cảm mến.

*Tần thủ nga my, xảo tiếu thiến hề: Trích trong “Thạc nhân 2” của Khổng Tử. Nghĩa là trán vuông mà rộng như trán con tần, lông mày nhỏ dài, cong như râu con ngài, nụ cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên.

Cho dù sau đó mẫu thân lại sinh ra một muội muội thông minh xinh đẹp không kém, nhưng cũng chưa bao giờ che lấp nửa phần hào quang nào của nàng.

Tính tình nàng hoạt bát, từ nhỏ đã biết cách làm cho trưởng bối vui vẻ, lúc theo mẫu thân đi yến hội dành cho nữ quyến trong cung một chuyến, liền bị Thần quý phi nhìn trúng, trở thành thư đồng của Nhã Vinh công chúa.

Tính tình Nhã Vinh và nàng giống nhau đến không ngờ, hai người vừa gặp đã thân quen, rất nhanh liền trở thành mật hữu ở khuê phòng.

Nàng cũng đi theo Nhã Vinh quen biết với chư vị hoàng tử, hơn nữa vốn đã được người khác yêu thích, ở cùng một chỗ với Nhã Vinh, nàng càng trở thành một muội muội khác trong mắt bọn họ.

Nàng vào cung làm thư đồng không lâu, đại sư chế hương nổi danh kinh thành - Vân Hạc thế tử, không chịu nổi quá nhiều người đến cửa cầu hương, vì thế đã tản ra tin tức, thu nhận đồ đệ ở trong các đại thế gia trong kinh để dạy kỹ nghệ chế hương.

Mẫu thân đã gửi thiếp mời cho nàng và Nhược Vũ.

Kỳ thật, nàng luôn luôn không thích học những thứ này, giống như Nhược Vũ cảm thấy hứng thú với Kỳ Hoàng chi thuật, nàng vô luận như thế nào cũng cảm thấy, có thời gian đọc những quyển sách y không thú vị kia, chi bằng cân nhắc cầm phổ và thi từ.

Nàng học chế hương, chẳng qua cũng là nghĩ đến kỹ nghệ chế hương của Vân Hạc thế tử rất xuất sắc, nếu nàng có thể học được một ít, sau này vào cung liền có thể đem hương mình tự tay chế tặng cho các vị nương nương và hoàng tử công chúa.

Hương được Vân Hạc thế tử chân truyền cách chế tạo, đây chính là lễ vật tốt nhất.

Vì thế, nàng còn đặc biệt dụng tâm chuẩn bị mấy cái tráp nhỏ có chạm khắc hoa văn để đựng hương.

Chế xong hương, nàng đem từng nén đặt vào trong tráp nhỏ đã chuẩn bị sẵn, quay đầu lại thấy muội muội Nhược Vũ chỉ cầm một cái tráp lớn bình thường không có gì đặc biệt, thản nhiên đem từng nén hương đặt vào khóa lại.

Nàng cười nói: “Hương được chế xong rồi không phải nên lấy ra dùng sao? Nhược Vũ muội mỗi lần chế xong đều cất đi để làm gì?”

Nhược Vũ chỉ hơi đỏ mặt một chút, nhìn tráp nhỏ trên bàn nàng, hỏi: “Trưởng tỷ, những hương này là muốn đem đi tặng người khác sao?”

Nàng gật đầu: “Đúng vậy, ngày mai tiến cung... Hoàng hậu nương nương, Thần quý phi, Nhã Vinh công chúa, tam hoàng tử, tứ hoàng tử...” Nàng gõ tráp, phiền não nói: “Có chút không đủ tặng...”

Nàng ngượng ngùng hỏi muội muội: “Nhược Vũ, hương muội chế, có thể cho ta mượn mấy nén được không?”

Lúc học tập với Vân Hạc thế tử, hắn luôn khen Nhược Vũ rất có thiên phú chế hương.

Nhược Vũ do dự một chút, liền mở tráp ra, tự mình nhìn mấy nén hương suy nghĩ, sau đó chỉ để lại ba nén, còn lại đều đưa cho nàng.

Nàng kinh hỉ không thôi: “Chừng này đều có thể cho ta mượn sao?”

Nhược Vũ gật đầu: “Ừm, ta cũng không có người muốn tặng, phụ thân mẫu thân ngày thường cũng không thích dùng hương, nếu trưởng tỷ không đủ đem tặng, thì cứ cầm lấy đi.”

Nàng nghi hoặc hỏi: “Nhược Vũ, ba nén hương kia của muội là muốn đưa cho ai?”

Tai Nhược Vũ ửng đỏ: “Ta giữ lại trước, sau này... đưa cho người quan trọng.”

Nàng cảm thấy Nhược Vũ thực sự là một muội muội tốt.

Lúc còn nhỏ, mọi người luôn nói muội muội rất giống nàng, tuy nàng cũng thích muội muội của mình, nhưng có khi cũng lo lắng muội muội sẽ lấy đi ánh mắt sủng ái của mọi người đối với nàng.

Nhưng sau khi lớn lên, nàng (Nhược Vũ) lại càng trở nên yên tĩnh, càng không cùng nàng (Tuyết Tĩnh) tranh giành ánh sáng trước mặt người khác, thậm chí ngay cả tiến cung làm thư đồng cũng không muốn.

Hoàng hậu nương nương nhận hương của nàng, ngày hôm sau liền gọi nàng và mẫu thân đi đến Phượng Hi Cung, trong lời nói ám chỉ hôn sự của nàng và thái tử điện hạ.

Phụ thân là thừa tướng đương triều, mình là thái tử phi, nếu không có bất ngờ gì khác, qua vài năm nữa, nàng chính là chủ nhân của Phượng Hi Cung này.

Cuộc sống của thiên chi kiều nữ, phảng phất vốn nên hoàn mỹ như vậy.

Nhưng ai ngờ một lần ngoài ý muốn, đã làm rối loạn hết thảy.

Một lần từ trong cung trở về phủ, xe ngựa đi đến nửa đường, xa phu và hộ vệ của nàng đột nhiên đều đau bụng, nghe nói mấy người này buổi trưa từng cùng nhau mua ngô nướng của một bà lão, có lẽ ngô kia đã không rửa sạch sẽ.

Xa phu dừng xe ngựa ở một đầu ngõ, mấy người này liền vội vàng đi tìm nhà xí.

Nửa ngày đều không thấy ai quay lại, nàng ở trong xe quả thực nhàm chán, liền mang theo tì nữ A Dung xuống xe, muốn tùy ý đi dạo một chút.

Ai ngờ vừa đi liền xảy ra chuyện.

Bốn tên lưu manh đi ngang qua nhìn thấy nàng, bởi vì xung quanh không có người, vậy mà động sắc tâm, bắt cóc nàng.

Bọn chúng đưa nàng đến một góc hẻo lánh, dùng dao ép buộc nàng phải cởi y phục.

Một đại tiểu thư phủ thừa tướng, chưa từng gặp qua chuyện như vậy, nàng bị dọa đến choáng váng, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng đám người kia căn bản không hề động đậy.

Một lưu manh trong số đó không kiên nhẫn nổi nữa, tiến lên kéo cổ áo nàng xuống.

Nàng khóc đến thở không nổi, hai tay gắt gao nắm lấy y phục, nếu giờ phút này ở đây bị kẻ khác vấy bẩn trong sạch, nàng nên làm cái gì bây giờ?

Lúc này, nàng nghĩ về cái c.h.ế.t.

Thà là c.h.ế.t, chứ không thể tiện nghi cho đám lưu manh này.

Trong lúc tuyệt vọng, là tứ hoàng tử Hoa Ôn Huyền đã cứu nàng.

Một khắc kia, nàng cảm thấy hắn giống như từ trên trời rơi xuống, kéo nàng từ địa ngục vô biên trở về nhân gian này.

Hắn vốn là người tập võ, ra tay vài cái liền đ.á.n.h ngã mấy tên lưu manh kia xuống đất, bình tĩnh phân phó thủ hạ đem bọn họ đến quan phủ.

Hắn đi đến trước mặt nàng đang run rẩy, cởi áo choàng của mình đưa cho nàng, lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, nhẹ nhàng nói: “Tuyết Tĩnh, không sao rồi.”

Áo choàng vẫn còn mang theo hơi ấm trên người hắn, Ninh Tuyết Tĩnh sững sờ nhìn hắn, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Trong mắt hắn hiện lên một tia đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt v3 lưng nàng: “Không sao rồi, không sao rồi...”

Cuối cùng nàng không thể kìm được nước mắt trong vòng tay hắn.

Đó là lần đầu tiên nàng biết, hóa ra có một vòng ôm có thể khiến người ta an tâm.

Hoa Ôn Huyền ôm nàng trở lại xe ngựa, cũng đưa nàng về phủ thừa tướng.

Nàng mới biết được, là lúc A Dung đi cầu cứu gặp được tứ hoàng tử.

Trở lại phủ thừa tướng, nàng tắm rửa thay y phục, tâm tư rốt cuộc cũng dần dần bình tĩnh, chỉ là lúc nhìn mình trong gương, lại nghĩ đến khuôn mặt của Hoa Ôn Huyền.

Nàng sờ vào làn da mà hắn chạm vào khi hắn lau nước mắt cho nàng vừa rồi, chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng, tay hình như cũng nóng lên.

Trong lòng tựa hồ dâng lên một tia tình cảm kỳ quái, giống như có một đoàn lửa đốt, chạy tán loạn khắp nơi.

Hóa ra cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân trong mấy vở kịch, thật sự có tồn tại.

Lúc Hoa Ôn Huyền rời khỏi phủ thừa tướng, nàng đứng ở hoa viên chờ hắn.

Hắn nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên kinh ngạc, bước nhanh tới, nhẹ giọng nói: “Nàng vừa bị kinh sợ, sao lại không nghỉ ngơi trong phòng?”

Nàng cúi đầu hành lễ: “Vừa rồi hỗn loạn, còn chưa tạ ơn tứ điện hạ, Tuyết Tĩnh muốn đa tạ tứ điện hạ đã cứu giúp.”

Hoa Ôn Huyền cười, đỡ lấy nàng: “Đã cứu nàng như vậy, còn xa lạ với ta, ở trong cung không phải cùng Nhã Vinh gọi ta là tứ ca ca sao?” Dừng một chút, lại nói: “Chuyện hôm nay, ngoại trừ tướng gia và phu nhân, sẽ không có người khác biết, nàng yên tâm.”

Khoảnh khắc đó, Ninh Tuyết Tĩnh cảm thấy mặt mình, giống như bị lửa đốt đến thiêu rụi.

Lúc vào cung lần nữa, nàng luôn cố ý vô tình tìm Hoa Ôn Huyền, hai người đã có bí mật chung, làm cái gì hình như cũng ăn ý hơn trước.

Đó là loại cảm giác gì, nàng cũng không nói ra được.

Ngay cả Nhã Vinh cũng phát hiện ra bất đồng, một lần đi dạo ở Ngự Hoa Viên, chỉ hỏi nàng: “Tuyết Tĩnh, gần đây ngươi đối với tứ ca, có phải có chỗ nào không giống lúc trước hay không?”

Giọng nói của Nhã Vinh có chút lớn, Hoa Ôn Huyền đi phía trước nghe tiếng quay đầu lại, vừa vặn cùng Ninh Tuyết Tĩnh bốn mắt nhìn nhau.

Hắn cười nhẹ, nàng ngẩn người, cũng đáp lại một nụ cười, sau đó liền vội vàng cúi đầu, mặt đã đỏ bừng.

Chỉ là, đây chung quy vẫn là một tia tình yêu đơn phương trong lòng nàng, những người như bọn họ, làm sao có thể tự quyết định được hôn sự của mình?

Nàng chung quy cũng phải gả cho thái tử, Hoa Ôn Huyền cuối cùng cũng sẽ cưới quý nữ khác mà trong cung an bài.

Nhưng dần dần, phần tình yêu đơn phương này lại biến thành một loại tra tấn đối với nàng, nàng rõ ràng là người muốn làm thái tử phi, nhưng trong lòng lại có nam tử khác, nàng cảm thấy bản thân rất ngốc, bắt đầu buộc mình đi đọc "Nữ giới", buộc mình phải buông bỏ đoạn tình yêu đơn phương mà nàng biết rõ sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Khoảng thời gian đó, nàng cáo bệnh không vào cung, kỳ thật là vì trốn tránh Hoa Ôn Huyền. Nàng nghĩ, nàng không nhìn thấy hắn, nhất định có thể giải quyết dứt khoát, nhất định có thể tự mình bóp c.h.ế.t những vọng tưởng lung tung của mình đối với Hoa Ôn Huyền.

Một tháng sau, sinh thần của Nhã Vinh, nàng không thể không vào cung, lại gặp Hoa Ôn Huyền sau núi giả Ngự Hoa Viên.

Thần sắc hắn suy sụp, nhìn không tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng cười chào hỏi nàng, hỏi nàng thân thể có tốt không.

Nàng lo lắng hỏi hắn đã xảy ra những chuyện gì.

Hắn nhìn nàng, giống như muốn đến gần nhưng lại không dám, chỉ nhẹ giọng cười khổ nói: “Tuyết Tĩnh, nếu một người tham luyến một thứ vốn không thuộc về mình, nàng nói xem sẽ như thế nào?”

Trái tim nàng lộp bộp một cái.

Hắn đến gần một bước, cúi đầu nói: “Tháng này, mỗi đêm ta đều ngủ không ngon... Ta biết mình vốn không nên vọng tưởng, càng không nên... Nhưng hôm nay ta gặp được nàng, ta...”

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu: “Tứ ca ca?”

Hắn kéo ra một tia cười khổ: “Tuyết Tĩnh, nữ tử ta yêu, mắt thấy sắp phải gả cho huynh đệ của ta, nàng nói xem, ta nên làm cái gì bây giờ?”

Nàng chỉ cảm thấy trong lòng giống như có một khối băng, cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến tứ chi, thì ra hắn đã có nữ tử mình yêu sao?

Một lúc lâu sau, nàng nghe được chính mình lắp bắp nói: “Không biết người mà tứ ca ca nhìn trúng, là, là ai...”

Hắn lại đột nhiên tiến lên một bước, vẻ mặt thống khổ: “Tuyết Tĩnh, nàng thật sự không biết hay giả vờ không biết?”

Nàng sửng sốt nhìn hắn.

Hắn lắc đầu: “Tuyết Tĩnh, có phải nàng... muốn gả cho thái tử?” Hắn dừng một chút, tự giễu nói: “Cũng đúng, ai lại không muốn gả cho thái tử chứ? Hoàng tử như ta ngay cả mẫu phi cũng không có, có tư cách gì cưới được nữ nhi phủ thừa tướng?”

Ninh Tuyết Tĩnh ngây người nhìn hắn, hóa ra hắn cũng... thích nàng sao?

Hóa ra nàng không phải là yêu đơn phương, hóa ra nàng không cô đơn một mình trong nỗi đau đớn.

Không, nàng không muốn, nàng một chút cũng không muốn làm thái tử phi, nàng chỉ muốn gả cho hắn.

Nhất tương tình nguyện biến thành lưỡng tình tương duyệt, kinh hỉ trong nháy mắt cho nàng dũng khí, khóe mắt nàng chứa đầy lệ, bước lên nói: “Tứ ca ca, ta không gả cho thái tử.”

“Ta gả cho chàng.”

Hai mắt hắn mở to, dường như không thể tin được, hắn ôm chặt lấy nàng.

“Tuyết Tĩnh, cả đời này của ta, cái gì cũng không cần, chỉ cần có nàng là đủ.”

Chỉ là sự tình lại không thuận lợi như nàng nghĩ.

Phụ thân chỉ mắng nàng hồ nháo, mẫu thân cũng khuyên nàng vì tương lai mà suy nghĩ.

Nhưng lời nói của ai nàng cũng không nghe vào, chỉ ngày đêm quỳ gối, trong miệng chỉ có một câu.

“Nữ nhi không phải tứ hoàng tử thì không gả.”

Phụ thân rốt cuộc cũng không trái ý nàng, đi cầu bệ hạ tứ hôn nàng cho tứ hoàng tử.

Mà muội muội Nhược Vũ của nàng, đồng thời cũng được tứ hôn cho thái tử.

Nghe nói thái tử còn bởi vậy mà đi đến tiền điện đại náo một hồi.

Nàng biết, Nhược Vũ bởi vì mình mới bị tứ hôn cho thái tử, trong lòng nàng đối với muội muội, kỳ thật cũng nổi lên một tia áy náy.

Nhưng niềm vui lớn lao khi có thể gả được cho người trong lòng mình đã lu mờ hết thảy.

Hơn nữa, có thể gả cho thái tử, là chuyện mà bao nhiêu nữ tử tha thiết mơ ước, Nhược Vũ cũng không giống nàng đã có người trong lòng, nàng cảm thấy, trong lúc vô ý mình có lẽ đã giúp muội muội cũng không chừng.

Hai người các nàng đều sẽ hạnh phúc, nhất định.

Ngày đại hôn, Hoa Ôn Huyền vạch khăn trùm đầu của nàng, trong mắt hai người đều là tình ý vô biên, một khắc kia, nàng cảm thấy mình thật sự đã được ông trời chiếu cố.

Đêm đó, những gì nàng nghĩ trong lòng, đều là câu nói kia.

“Tuyết Tĩnh, cả đời này của ta, cái gì cũng không cần, chỉ cần có nàng là đủ.”

Nàng thầm nói trong lòng: “Cả đời này của ta, cũng chỉ cần có chàng là đủ.”

Nàng đem ngôi vị thái tử phi, thậm chí vị trí hoàng hậu tương lai đều đưa cho muội muội, chỉ cần mình và Hoa Ôn Huyền có thể ở bên nhau trọn đời, là đủ rồi.

Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm, Ninh Tuyết Tĩnh, người đã là hoàng hậu, bừng tỉnh trong tẩm điện Phượng Hi Cung.

Nàng mở mắt nhìn bốn phía tối đen như mực, giơ tay sờ sờ khóe mắt đã ẩm ướt của mình, một lúc lâu mới phản ứng lại. Bản thân hôm nay, đã sớm không phải là tiểu thư phủ thừa tướng Ninh Tuyết Tĩnh kia nữa, mà đã là hoàng hậu Ninh thị đương triều.

Nàng cười tự giễu một tiếng.

Bây giờ đã là năm thứ hai Ninh Tuyết Tĩnh nàng làm chủ Phượng Hi Cung.

Thật không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, cư nhiên còn có thể mơ thấy chuyện trước kia.

Ngày hôm sau, nàng ngồi ở tiền điện Phượng Hi Cung, nghe thái y bẩm báo bệnh tình của Hoa Ôn Huyền với nàng.

“Nương nương, bệnh của bệ hạ...”

Thái y run rẩy quỳ trên mặt đất.

Nàng phất tay cho thái y lui xuống, chỉ xoa hàng lông mày, ngẩn người nhìn những bông hoa trong Phượng Hi Cung.

Những bông hoa này, vẫn là tiền hoàng hậu để lại ở đây.

Mọi người đều biết, tiền hoàng hậu thích trồng hoa, toàn bộ Phượng Hi Cung, khắp nơi đều bày đầy đủ các loại hoa cỏ.

Cùng ngày tiền thái tử mất tích, tiền hoàng hậu bị giam lỏng tại hoàng tự cũng được người khác cứu đi.

Bởi vì vẫn chưa tìm được ngọc tỷ, lúc đoạt vị lại dùng dược của vu y Man Cảnh, sau khi Hoa Ôn Huyền kế vị, để trấn an tiền triều, chỉ giáng chức hoặc tước vị những người đi theo tiền thái tử, vẫn chưa đuổi tận g.i.ế.t tuyệt, thể hiện ân trạch thiên hạ của mình.

Sau khi nàng vào ở, giữ lại những bông hoa này của tiền hoàng hậu trong kinh ngạc của cung nhân.

Ngay cả bản thân nàng ban đầu cũng không biết tại sao.

Về sau nàng mới nhận ra, cung điện này quá lớn, nếu không bày đầy hoa, thật sự quá trống rỗng.

Đang suy nghĩ miên man, Tĩnh phi mặc một thân cung trang sáng sủa đến thỉnh an nàng.

Nàng nhíu mày: “Bệ hạ hiện tại thân thể bạo bệnh, ngươi cả ngày ăn mặc diễm lệ như thế, có phải không thích hợp không?”

Tĩnh phi cười hì hì đáp: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp vừa từ chỗ bệ hạ đi ra. Bệ hạ thấy thần thiếp, cao hứng cực kỳ, còn khen thần thiếp mặc váy này tựa như một tiểu cô nương chưa xuất giá.”

Nói xong liền tùy ý ngắt một cành hoa nghịch trên tay, trán Ninh Tuyết Tĩnh khẽ nhăn lại.

“Ngược lại hoàng hậu nương nương, bệ hạ chẳng qua chỉ bạo bệnh, một thời gian nữa sẽ khỏe lại, nương nương lại chỉ mong sao mặc y phục trắng trong cung, trong lòng nương nương nghĩ như thế nào đây?”

Rõ ràng nhìn gương mặt ôn hòa xinh đẹp như vậy, lúc này lại nói với nàng những lời vô cùng khiêu khích, nàng đột nhiên nghĩ, nàng ta ở trước mặt Hoa Ôn Huyền, cũng là như vậy sao?

Hóa ra hắn, kỳ thật thích kiểu người như vậy sao?

Nàng và Thẩm Anh Văn, hình như đều không phải kiểu như vậy, cũng không trách được, hai người cuối cùng đều biến thành quân cờ đoạt vị của hắn.

Nhưng ít nhất nàng còn có được vị trí này.

Nhìn khuôn mặt tươi cười chói mắt của Tĩnh phi, nàng đột nhiên nổi lên một tia cảm giác khác thường, mở miệng hỏi: “Tĩnh phi, ngươi... rốt cuộc là ai?”

Tĩnh phi chớp mắt: “Năm Gia Ninh nguyên niên, chính nương nương tự mình chọn ta vào hậu cung hầu hạ bệ hạ, nương nương đã quên rồi sao?”

Ninh Tuyết Tĩnh cười lạnh: “Là bản cung chọn ngươi sao? Là bệ hạ chọn ngươi, nếu ngươi không xuất hiện ở Ngự Hoa Viên, bệ hạ làm sao có thể khâm điểm ngươi tiến vào hậu cung?”

Tĩnh phi không cho là đúng, cười cười, cúi đầu giơ lan hoa chỉ: “Thần thiếp năm đó chẳng qua chỉ là một tiểu cung nữ, được ông trời thương xót, một lần gặp ngẫu nhiên liền lọt được vào mắt thánh thượng...”

Ninh Tuyết Tĩnh không muốn nghe những lời này của nàng, ngắt lời: “Nghe nói gần đây bệ hạ rất thích ăn bánh trôi nước ngọt ngươi làm?”

Tĩnh phi hơi giật mình.

Ninh Tuyết Tĩnh cúi đầu nhấp một ngụm trà: “Tay nghề làm bánh ngọt của ngươi quả thật rất tốt. Nghe nói còn được thánh tâm hơn so với ngự thiện phòng, ngược lại không biết có công thức đặc biệt gì không?”

Tĩnh phi bĩu môi: “Chính là như vậy, bệ hạ cũng không chỉ thích bánh trôi nước ngọt của thần thiếp, trước kia thần thiếp nấu canh đậu đỏ, cháo tổ yến, bệ hạ đều thích dùng, hoàng hậu nương nương chẳng lẽ còn muốn dùng công thức của thần thiếp đi lấy lòng bệ hạ sao...”

Ninh Tuyết Tĩnh không nói gì, đợi một lúc sau mới lạnh nhạt nói: “Bệ hạ cứ đêm đến đều không thể ngủ được đã lâu, thái y nói là tâm bệnh, ngày thường ngươi hay ở bên bệ hạ, bệ hạ có nói gì với ngươi không?”

Tĩnh phi sửng sốt: “Hậu cung không được tham gia vào chính sự, nương nương cũng không phải không biết... Có điều gần đây nghe bệ hạ nói, từ sau khi Thẩm tướng quân cáo lão hồi hương, trong triều không có võ tướng có thể sử dụng, còn nói....” Tĩnh phi liếc mắt nhìn Ninh Tuyết Tĩnh, “Còn nói nếu Anh phi không c.h.ế.t, có lẽ Thẩm tướng quân nhất định sẽ không cáo lão hồi hương. Nếu có thể thuyết phục được Thẩm tướng quân dẫn binh tấn công Bắc Lương, bệ hạ làm sao phải nghĩ đến chuyện thân chinh.”

Một hồi sau, Ninh Tuyết Tĩnh nói: “Ngươi biết ta nói không phải cái này.”

Nàng nhìn đôi mắt hạnh của Tĩnh phi: “Bệ hạ có nói cho ngươi biết hai năm trước đã xảy ra chuyện gì không?”

Tĩnh phi bĩu môi: “Nương nương cần gì phải nói những lời sáo rỗng với thần thiếp, hai năm trước nương nương đã làm cái gì? Bản thân nương nương cũng không phải không biết.”

“Rầm” một tiếng, Ninh Tuyết Tĩnh ném chén trà trên tay về phía Tĩnh phi.

Chén trà bay thẳng tắp qua tóc Tĩnh Phi, đập lên bức tường phía sau vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Thân thể Tĩnh phi không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, Tĩnh phi đứng dậy cười: “Thần thiếp cáo lui.”

Đi ra khỏi Phượng Hi Cung, đại cung nữ bên cạnh Tĩnh phi lo lắng hỏi: "Nương nương... không có chuyện gì chứ?"

Tĩnh phi nhếch miệng cười: “Có thể có chuyện gì được?”

Nhưng dưới ống tay áo rộng, móng tay đã hung hăng cấu chặt, hằn sẵn vết máu trong lòng bàn tay.

Nội điện, Ninh Tuyết Tĩnh đỡ trán, gọi người tới: “Đi tra lai lịch của Tĩnh phi lần nữa.”

Người bên dưới trầm ngâm một lúc lâu, đáp: “Nương nương, lúc trước đã tra Tĩnh phi, đúng là nữ nhi của thư sinh Tô Mộc kia.”

Ninh Tuyết Tĩnh cười lạnh: “Vừa rồi lúc ta ném chén trà về phía nàng ta, bộ dáng của nàng ta rõ ràng không chút bối rối. Ta ngược lại không tin, nữ nhi của một thư sinh bạc mệnh, vào cung chưa đến hai năm, đã có bộ dáng gan dạ này.”

Người bên dưới khẽ gật đầu: “Thuộc hạ đã hiểu.”

Bệnh của Hoa Ôn Huyền, nghe nói là tâm bệnh.

Từ khoảng nửa năm trước, hắn bắt đầu gặp ác mộng hằng đêm.

Thái y thay phiên nhau hội chẩn nhiều lần, cũng không chẩn ra được nguyên nhân.

Trong kinh dần dần có lời đồn đãi, nói năm đó bệ hạ dùng vu thuật Man Cảnh g.i.ế.t tiền thái tử để đoạt được đế vị, sợ là thái tử và những oan hồn trong cung đêm đó đến tìm hắn đòi mạng.

Hoa Ôn Huyền chém mấy người đồn đại để g.i.ế.t gà dọa khỉ, hiện giờ cung nhân và trong triều đều không dám vọng nghị chuyện này nữa, nhưng hắn vẫn cứ đêm đến đều không thể ngủ được, lại thường xuyên bị ác mộng đ.á.n.h thức.

Có một lần, ngay cả Phượng Hi Cung cũng bị kinh động, cung nữ Trường Nhạc Cung lảo đảo đến tìm nàng: “Bệ hạ, bệ hạ, một mực gào thét, có gọi thế nào cũng không tỉnh... Nương nương, nương nương mau đi xem một chút đi.”

Lúc nàng vội vã thay y phục đến, thái y đang châm cứu.

Một lúc lâu sau, Hoa Ôn Huyền chậm rãi tỉnh lại, người tựa hồ còn chưa thanh tỉnh, nhìn thấy Ninh Tuyết Tĩnh, ánh mắt trống rỗng nói: “Tuyết Tĩnh, Tuyết Tĩnh, lục đệ... lục đệ đến tìm ta...”

Nàng nhíu mày, ra hiệu cho thái y lui xuống.

Nàng ngồi ở bên giường, đỡ hắn ngồi dậy, nhẹ giọng nói: “Lục đệ đã đi nhiều năm, chàng chẳng qua chỉ nằm mơ mà thôi.”

Hoa Ôn Huyền đột nhiên nắm lấy tay nàng: “Tuyết Tĩnh, người vẫn luôn ở bên cạnh ta, cũng chỉ có nàng.”

Nàng nhìn hai tay bị hắn nắm, chỉ lạnh nhạt nói: “Bệ hạ, nếu chuyện đêm nay truyền ra ngoài, sợ là tiền triều lại có lời đồn.”

Bàn tay nắm lấy hai tay nàng cứng đờ: “Đêm nay, cung nhân Trường Nhạc Cung, hoàng hậu xem mà xử lí đi.”

Nàng gật đầu: “Thần thiếp hành sự, bệ hạ có thể yên tâm.”

Hoa Ôn Huyền đột nhiên nói: “Nếu năm đó hài tử của Anh Văn được sinh ra, năm nay đã mấy tuổi rồi, ba tuổi?”

Nàng nhìn hắn hôm nay bị ác mộng tra tấn đến sụp lún cả hai mắt, đã sớm không còn phong thái khi làm hoàng tử lúc trước.

Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy rót cho hắn một chén trà.

Hài tử của Thẩm Anh Văn, là do nàng tính kế mà không còn nữa.

Lúc Thẩm Anh Văn vào cửa, nàng vốn tưởng rằng, Thẩm thị tất sẽ giống như nàng, chẳng qua chỉ là một quân cờ của hắn.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện của lục hoàng tử, Hoa Ôn Huyền bị tiên đế nổi lên nghi ngờ, đoạt đi sự vụ trong cung không nói, còn trực tiếp bị cấm túc ở trong phủ.

Những ngày tháng đó của Hoa Ôn Huyền, trôi qua rất chán chường.

Ngay cả khi Ninh Tuyết Tĩnh biết hắn đã hạ thuốc cho mình, khiến nàng cả đời này không thể có thai, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng suy sụp của hắn, nàng vẫn mềm lòng như cũ.

Đó là khoảng thời gian tuyệt vời duy nhất ngoại trừ yến tiệc đêm tân hôn kể từ sau khi hai người thành hôn.

Trong lòng nàng cư nhiên cũng nổi lên một tia hạnh phúc như vậy, cuộc sống hôm nay, cho dù có Thẩm Anh Văn ở một bên tranh giành tình cảm, bọn họ cứ tiếp tục như vậy, không còn quyền lực và tranh đấu, cũng rất tốt.

Nhưng hết thảy những điều này đã bị phá vỡ vào một ngày nào đó.

Ngày đó, lúc nàng và Hoa Ôn Huyền dùng bữa, ngẫu nhiên nhắc tới hai quận chúa do nhị hoàng tử phi sinh ra.

Hoa Ôn Huyền nghe xong, lại lâm vào trầm tư, thật lâu cũng không buông đũa xuống.

Một lúc lâu sau, trong mắt hắn lóe lên tinh quang: “Tuyết Tĩnh, nàng có biết không? Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng thường nói thế hệ chúng ta con cháu suy bại, chỉ có nhị ca sinh được hai nha đầu, nếu như, ta nghĩ nếu như, nàng và Anh Văn có thể có thai, có lẽ có thể giải trừ được cấm túc của ta...”

Nàng và Anh Văn có thể có thai?

Nàng bình tĩnh nhìn hắn, nàng có thể mang thai được hay không, hắn không biết sao?

Qua ngày hôm đó, Hoa Ôn Huyền dành thời gian ở trong phòng của Thẩm Anh Văn nhiều hơn.

Quả nhiên, qua một thời gian, Thẩm Anh Văn liền chẩn ra đã mang thai.

Nàng là chính phi, tự nhiên phải đi chúc mừng.

Chính Ninh Tuyết Tĩnh cũng không biết, Thẩm Anh Văn xem như may mắn, hay là bất hạnh hơn nàng.

Nhưng nàng nhìn bộ dáng hạnh phúc nửa nằm trong lòng Hoa Ôn Huyền của Thẩm Anh Văn, vẫn nhịn không được sự trào dâng cuồn cuộn trong lòng.

Ra khỏi viện của Thẩm Anh Văn, nàng “phụt” một tiếng liền phun ra.

Là máu.

Nàng đột nhiên rất hận, vì sao đồng dạng là quân cờ, Thẩm Anh Văn có thể có hài tử của mình, mà nàng lại không thể.

Bản thân có phải trở nên thay đổi từ đó hay không, nàng cũng không biết.

Nàng chỉ biết, mình không muốn để cho hài tử của Thẩm Anh Văn được sinh ra.

Nàng bề ngoài ngấm ngầm chịu đựng Thẩm Anh Văn cố tình gây sự cùng các kiểu gây khó dễ, ở trong phủ và trong cung đều hành xử khiến cho người ta xưng một câu hiền lương thục đức và khoan dung rộng lượng.

Lúc ở hành cung, nàng nói cho Hoa Ôn Huyền kế hoạch của mình.

Hoa Ôn Huyền vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng: “Nàng nói, muốn dùng hài tử của Anh Văn đi...”

Nàng nhìn thấy sự do dự của hắn, điều này càng khiến nàng tức giận, chỉ đáp: “Cơ hội một mũi tên trúng hai đích như thế, điện hạ lại muốn buông tha sao?”

“Điện hạ còn muốn vị trí kia hay không? Đứa nhỏ này, chẳng lẽ điện hạ thật đúng là muốn sinh ra? Thẩm Anh Văn chính là nữ nhi duy nhất của Thẩm tướng quân, nếu sau này điện hạ thật sự leo lên vị trí kia, điện hạ không sợ... Còn nữa, nghe nói Thẩm tướng quân tính tình ngoan cố, rất trung thành, mặc dù hiện tại Thẩm Anh Văn gả cho điện hạ, điện hạ liền tin tưởng đến lúc đó Thẩm tướng quân nhất định sẽ giúp điện hạ sao? Người hắn yêu thích nhất, chính là thái tử.”

Hoa Ôn Huyền không nói gì.

Nàng đến gần kéo tay hắn: “Điện hạ, chỉ có để Thẩm tướng quân cho rằng, là thái tử phi khiến Anh Văn không còn hài tử, e rằng sau này mới có thể giúp điện hạ một tay.”

Hoa Ôn Huyền trầm ngâm thật lâu, nói: “Tuyết Tĩnh, thái tử phi là muội muội của nàng, nàng thật sự xuống tay được sao?”

Nàng chỉ bình tĩnh đáp: “Thiếp thân tự gả cho điện hạ, liền nhất tâm đồng thể với điện hạ, chẳng qua trong lòng nghĩ làm sao giúp được điện hạ mà thôi.”

Cuối cùng hắn đã đồng ý với kế hoạch của nàng.

Chỉ là nàng không dự liệu được, đêm đó Nhược Vũ không đi đến Bắc điện.

Thế nhưng mượn chuyện này loại trừ được hài tử của Thẩm Anh Văn, nàng cũng cảm thấy trong lòng thoải mái không ít.

Sau khi Thẩm Anh Văn sinh non, bị bệnh nặng một hồi, người không còn phong thái như ngày xưa, cũng không nhắc tới đứa nhỏ kia nữa.

Nàng cảm thấy trận này, nàng lật đổ được Thẩm thị, ít nhất cũng không tính là thua.

Mãi cho đến một ngày, người đã là Anh phi mang theo nhân chứng vật chứng đến Phượng Hi Cung, nàng mới biết Thẩm Anh Văn vốn dĩ chưa bao giờ quên đứa nhỏ chưa xuất thế kia, cũng chưa bao giờ buông tha việc tìm kiếm kẻ thù đã hại hài tử của nàng ta.

“Kẻ hại hài nhi của ta hóa ra thật sự là ngươi, Ninh Tuyết Tĩnh, trên tay ngươi dính nhiều máu tươi như vậy, không sợ gặp báo ứng sao?”

Nàng chỉ mỉm cười, chờ đợi một thời gian lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể giáng cho nàng ta một đòn cuối cùng: “Ngươi cho rằng, năm đó nếu không có bệ hạ đồng ý, ta làm được sao?”

Sắc mặt Thẩm Anh Văn trong nháy mắt trắng bệch.

Sau ngày hôm đó, nàng liền phái người giám thị nhất cử nhất động trong cung của Anh phi.

Anh phi đổ bệnh, sai người rút thẻ bài của mình, mỗi ngày chỉ ở trong cung mình, không đi ra ngoài nữa.

Ninh Tuyết Tĩnh chỉ cảm thấy có chút kỳ quái.

Nàng vốn tưởng rằng, lấy tính cách của Thẩm Anh Văn, hiện giờ biết được chân tướng, nên xách kiếm đến g.i.ế.t nàng mới đúng.

Nhưng nàng đã quên, con người rồi sẽ thay đổi, tựa như nàng không còn là Ninh Tuyết Tĩnh lúc trước, Thẩm Anh Văn, cũng không còn là Thẩm Anh Văn trước kia nữa.

Một ngày nọ, một chiếc hộp nhỏ được đưa đến tay nàng, nàng mở ra, có ba viên thuốc bên trong.

Người quỳ bên dưới nói, có người đang tìm cách đưa thuốc này vào trong cung của Anh phi.

Nàng nhìn những viên thuốc, đột nhiên hiểu ra.

Cầm thuốc đi vào trong cung của Anh phi, nàng cho mọi người lui xuống, nhìn Thẩm Anh Văn với sắc mặt vàng ố vàng trên giường, cười lạnh nói: “Chơi giả c.h.ế.t sao?”

Thẩm Anh Văn chỉ nhìn nàng không nói.

Nàng tiếp tục cười nói: “Năm đó Nhược Vũ lấy thuốc này cho phụ thân ta dùng, quấy nhiễu bàn cờ tốt của ta, hiện giờ cư nhiên còn dám lặp lại thủ đoạn tương tự dưới mí mắt ta? Thẩm Anh Văn, ngươi có tin, chỉ riêng điểm cấu kết với tiền thái tử này, thì có thể để bệ hạ g.i.ế.t ngươi hay không?”

Thẩm Anh Văn lạnh nhạt đáp: “Vậy thì g.i.ế.t ta đi.”

Ninh Tuyết Tĩnh sững người tại chỗ.

Thẩm Anh Văn nhìn nàng một chút, tiếp tục nói: “Ngươi nói không sai, đây là thuốc giả c.h.ế.t, nhưng kỳ thật hiện giờ c.h.ế.t thật hay giả c.h.ế.t có gì khác nhau, ta chỉ không muốn ở cùng một chỗ với các ngươi nữa, c.h.ế.t thật ta có thể được giải thoát, giả c.h.ế.t ta có thể bắt đầu lại từ đầu, đều tốt, ngươi cứ tùy ý đi.”

Ninh Tuyết Tĩnh chỉ cảm thấy mình nói không nên lời.

Một lúc lâu sau, nàng ném thuốc cho Thẩm Anh Văn, xoay người nói: “Đừng xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa.”

Thẩm Anh Văn sửng sốt một chút, lại nhẹ nhàng cười đáp: “Không nhất định là vậy.”

Nàng rút đi hết những người giám thị trong cung của Anh phi.

Không đến mấy ngày sau, Anh phi qua đời.

Thẩm Anh Văn có lẽ đã tự do rồi, nhưng bản thân nàng, khi nào mới có thể tự do đây?

Bệnh ác mộng này của Hoa Ôn Huyền, cũng đều đã thử qua các loại phương pháp, lại luôn không thấy chuyển biến tốt.

Chẳng lẽ thật đúng như thái y nói, là tâm bệnh?

Nghĩ tới đây, khóe miệng Ninh Tuyết Tĩnh tràn ra một tia cười nhạo, người như hắn, thì ra cũng có trái tim sao?

Suy nghĩ trở lại, nàng đứng dậy bước ra khỏi Phượng Hi Cung.

Ai ngờ ở Ngự Hoa Viên lại gặp được Nhã Vinh tiến cung.

Một năm trước, Nhã Vinh đã gả cho đại thần Ngô Hạnh trong triều.

Ngô gia làm quan sáu đời, Ngô Hạnh tuổi còn trẻ, nhưng là người có năng lực, trong triều cũng rất có uy vọng.

Hắn từng làm việc ở Hình bộ, cũng từng làm phụ tá của tiền thái tử, sau đó Hoa Ôn Huyền đoạt được đế vị, cũng theo chúng thần quy thuận tân đế.

Nhưng Hoa Ôn Huyền vẫn luôn đề phòng hắn, tìm một cái cớ loại bỏ chức quan ở Hình bộ của hắn, hiện giờ hắn thân là phò mã, chỉ làm một chức quan văn không quan trọng.

Ngô Hạnh trước kia, thường xuyên công khai chống lại Hoa Ôn Huyền ở trong triều, Hoa Ôn Huyền mấy lần tức giận đều muốn g.i.ế.t hắn.

Không g.i.ế.t hắn, hoàn toàn là bởi vì trong tay Nhã Vinh công chúa giữ kim bài miễn tử của tiên đế, chỉ cần nàng còn là thê tử của hắn một ngày, thì Ngô Hạnh còn an toàn.

Sau khi cưới Nhã Vinh, Ngô Hạnh dường như cũng không còn cứng nhắc như trước nữa.

Nhã Vinh thấy nàng, thoáng gật đầu: “Ta đến thăm tứ ca.”

Ninh Tuyết Tĩnh cũng gật đầu.

Hai người đã từng là mật hữu trong khuê phòng, hôm nay gặp mặt, lại nói không nên lời.

Nhã Vinh từng xông tới Phượng Hi Cung vào ngày nàng được phong hậu, chất vấn nàng như thế nào có thể tâm ngoan thủ lạt đến như vậy.

Nhã Vinh run rẩy nói: “Trong cung nhiều người như vậy, nhiều người như vậy, các ngươi làm sao có thể xuống tay được? Ninh Tuyết Tĩnh, ngươi có thấy máu trên tường cung không? Ngươi có thấy không?”

Hai người từ đó về sau, ngoại trừ chuyện Nhã Vinh quỳ xuống cầu xin nàng (Ninh Tuyết Tĩnh) tứ hôn nàng (Nhã Vinh) cho Ngô Hạnh, cơ bản không còn lời nào để nói nữa.

Một lúc lâu sau, Ninh Tuyết Tĩnh hỏi: “Ngô Hạnh... gần đây đối với ngươi như thế nào?”

Nhã Vinh không sao cả cười cười: “Hắn không thích ta, cái này không phải là ngày tứ hôn ngươi đã nói với ta rồi sao?”

Ninh Tuyết Tĩnh thở dài: “Vậy nên ngươi tội gì tự làm khổ mình? Ngô Hạnh đối với ngươi bạc tình, ngươi còn muốn dùng kim bài che chở cho hắn.”

Nhã Vinh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn chồi non mới nhú trên cây liễu ở Ngự Hoa Viên, một lúc lâu sau mới đáp: “Khổ hay không khổ, chỉ có ở trong đó mới biết, còn ngươi thì sao? Hao hết tâm cơ ngồi lên hậu vị, hiện giờ trong lòng có ngọt ngào không?”

Ninh Tuyết Tĩnh lạnh nhạt nói: “Đây vốn là vị trí của ta.”

Nhã Vinh xoay mặt nhìn nàng, vẻ mặt hờ hững: “Vậy sao? Nếu như lúc trước ngươi không đóng giả làm bộ dáng muội muội ngươi vọt đến chỗ tứ ca và ngũ ca so kiếm, nếu như các ngươi không dùng loại biện pháp vô liêm sỉ này g.i.ế.t vào trong cung...”

Ninh Tuyết Tĩnh ngắt lời nàng: “Nhã Vinh!”

Nàng đến gần, thấp giọng nói: “Ngươi biết tứ ca ngươi không cho nhắc đến chuyện này trong cung.”

Nhã Vinh bình tĩnh nhìn nàng.

“Tuyết Tĩnh, ta cầu ngươi tứ hôn ta cho Ngô Hạnh, là vì cứu hắn, mặc kệ hắn có thích ta hay không, ta đều sẽ dùng kim bài miễn tử của phụ hoàng bảo vệ mạng hắn, nhưng ngươi thì sao? Ngươi bây giờ là hoàng hậu không sai, nhưng đây chính là những gì ngươi muốn sao?”

“Ta biết mình đang làm cái gì, muốn cái gì, Ninh Tuyết Tĩnh, ngươi có biết không?”

“Hắn gặp ác mộng, đều là ngươi đưa cho hắn, lúc trước hắn vốn có cơ hội đường đường chính chính so một trận với ngũ ca, ngươi lại phá hỏng trận tỷ thí kia.”

Ninh Tuyết Tĩnh cười lạnh: “Đường đường chính chính? Tranh vị từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều là thắng làm vua thua làm giặc. Không có ta, tứ ca ngươi hắn sẽ có được ngôi vị hoàng đế này sao?”

Nhã Vinh nở một nụ cười chói mắt, Ninh Tuyết Tĩnh đột nhiên cảm thấy, Nhã Vinh cười lên rất giống Tĩnh phi.

“Vậy nên, ngươi muốn làm hoàng hậu đến như vậy sao?”

Nhã Vinh xoay người rời đi: “Hôm nay Ngô Hạnh vào cung yết kiến, ta muốn đi tìm hắn cùng nhau trở về.”

Đi được vài bước, Nhã Vinh quay đầu lại nói: “Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi chẳng qua chỉ không muốn thua muội muội của ngươi, tựa như tứ ca không muốn thua ngũ ca. Chỉ là ngươi càng như vậy, lại càng không thắng được nàng.”

Lúc trước Ninh Tuyết Tĩnh luôn cảm thấy, Nhã Vinh rất ngốc.

Ngốc đến nỗi phải gả cho một người không thích mình.

Nhưng hôm nay, nàng lại đột nhiên cảm thấy, người nhìn không thấu chuyện, giống như chỉ có một mình nàng.

Trước Tuyên Minh Điện, Ngô Hạnh đã chờ hơn một canh giờ.

Hiện giờ hắn là phò mã, chỉ lĩnh chức quan văn nhàn rỗi ở trong triều, thậm chí kỳ thật không cần phải tiến cung diện thánh, Hoa Ôn Huyền mỗi lần gọi hắn tới, phần lớn chẳng qua là tìm một lí do làm nhục hắn một phen mà thôi.

Cửa điện mở, là Tĩnh phi đi ra.

“Ngô đại nhân an hảo.” Tĩnh phi hơi hành lễ định rời đi, chỉ là lúc lướt qua Ngô Hạnh, lại không biết tại sao trượt một cái dưới chân, suýt nữa đã té ngã.

Ngô Hạnh theo bản năng đưa tay ra đỡ.

Một mẩu giấy nhỏ đã được nhét vào tay hắn.

Ngô Hạnh chỉ sửng sốt trong chớp mắt, liền rút tay, lui về phía sau một bước, bảo trì khoảng cách giữa thần tử và phi tần hậu cung.

Tĩnh phi nở nụ cười: “Tạ Ngô đại nhân.”

Ngô Hạnh chắp tay thi lễ: “Một cái nhấc tay mà thôi.”

Khóe miệng Tĩnh phi nhếch lên một nụ cười, liền chuẩn bị rời đi.

Chỉ là đi vài bước, nàng giống như là nhớ tới cái gì đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Ngô đại nhân, kỳ thật bản cung rất tò mò, người ngay thẳng chính trực giống như Ngô đại nhân, có tâm nguyện gì không?”

Ngô Hạnh sửng sốt: “Đại Tề quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp, đương nhiên là tâm nguyện của hạ quan.”

Dứt lời, Ngô Hạnh lại nói: “Không biết Tĩnh phi nương nương có cao kiến gì?”

Tĩnh phi cười cười: “Ta là một phụ nhân, nào có cao kiến gì chứ? Có điều ngược lại hi vọng sau khi mình c.h.ế.t, có thể được chôn cùng một chỗ với người mình yêu, tình duyên chuyện trần thế chưa hết, nếu có thể tiếp tục ở kiếp sau, vậy tất nhiên sẽ rất tốt.”

Ngô Hạnh gật đầu: “Bệ hạ... cực kì sủng ái nương nương, tâm nguyện của nương nương, nhất định sẽ có thể thực hiện được.”

Nàng khó có được vẻ mặt cô đơn, cười khổ nói: “Đây vốn là hi vọng xa vời, không nói đến quy củ hoàng gia sâm nghiêm, sợ cho dù đến ngày đó, bản cung cũng không có tư cách kia.”

Ngô Hạnh không nói gì nữa.

Trên đường hồi phủ, Nhã Vinh hỏi hắn: “Hôm nay tứ ca có làm khó ngươi không?”

Hắn lắc đầu, hiện giờ hắn đã không còn cất giấu một thân cứng cỏi không buông, hiện tại đã hiểu được làm thế nào lá mặt lá trái ở trên triều đình.

Hắn tự nhốt bản thân trong phòng một mình, mở mẩu giấy đã bị mồ hôi trong tay hắn thấm đẫm.

Trên đó chỉ có bốn chữ: “Thời cơ đã đến.”

Ngô Hạnh gắt gao nắm lấy mẩu giấy, trong đầu hiện lên tình cảnh lần đầu tiên hắn và Tĩnh phi gặp nhau.

Đó cũng là ở cửa Tuyên Minh Điện, lúc Ngô Hạnh chờ triệu kiến, thấy một nữ tử thướt tha từ bên trong đi ra, khi nhìn thấy hắn, trong đôi mắt hạnh cư nhiên toát ra một tia kinh ngạc.

Hắn luôn luôn không có hứng thú với chuyện cung đình, cũng là ngẫu nhiên nghe được, Hoa Ôn Huyền đối với Tĩnh phi này, tựa hồ rất sủng hạnh.

Đang cúi đầu suy nghĩ thì đã thấy một chiếc khăn tay rơi xuống bên chân, hắn chần chờ khom lưng nhặt lên, trong nháy mắt nhìn thấy chiếc khăn tay, hắn cảm giác như máu toàn thân đều đông lại.

Ngẩng đầu nhìn người trước mặt cười tựa như trăng sáng: “Ngô đại nhân có nhớ cố nhân không?”

Lại qua một thời gian, vào một ngày sau buổi trưa Tĩnh phi đang nghỉ ngơi, một cung nữ đến truyền lời, nói bệ hạ muốn ăn bánh đậu do Tĩnh phi nương nương làm.

Tĩnh phi nhìn cung nữ hồi lâu, cười nói: “Ngươi rất lạ mặt.”

Cung nữ run giọng đáp: “Nô, nô tì ngày đầu tiên hầu hạ ở Trường Nhạc Cung...”

Nói xong liền không dám ngẩng đầu, đợi một hồi lâu, bên trên mới truyền đến thanh âm của Tĩnh phi: “Biết rồi, bây giờ ta đi làm, ngươi ở bên ngoài chờ một chút, lát nữa đưa đến cho bệ hạ đi.”

Lúc Tĩnh phi làm bánh ngọt, luôn luôn không cho cung nhân ở cạnh.

Nàng cẩn thận làm xong hoa văn khắc trên bánh ngọt, suy nghĩ một chút, vẫn lấy ra một cái hộp son từ trong tay áo.

Mở đáy hộp ra, bên trong là một lớp bột mịn màu xám, nàng dùng móng tay dính một chút bột, nhẹ nhàng rắc lên bánh ngọt.

Suy nghĩ thêm một hồi, lại lấy một ít, rắc ở bốn phía bánh ngọt.

Chạng vạng, Tĩnh phi một mình nằm trên giường trong sân viện, nhìn mây cuốn mây trên trời, lẩm bẩm: “Tối nay không biết có phải muốn trở trời rồi hay không?”

Cô cô hầu hạ bên cạnh không khỏi cười nói: “Nương nương sao mỗi ngày đều ngóng trông trời trở? Trời nắng như này không tốt sao?”

*Trở trời (Hán Việt: biến thiên): Nghĩa đen là trở trời, trời đổi gió. Nghĩa bóng là biến đổi về chính trị phát sinh những thay đổi căn bản, thế lực khác ngóc đầu trở lại.

Nàng chỉ lắc đầu cười.

Chỉ chốc lát sau, Phượng Hi Cung liền truyền lời, hoàng hậu nương nương mời Tĩnh phi qua đó một chuyến.

Nàng im lặng hồi lâu, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời lộ ra một nụ cười.

Bước vào Phượng Hi Cung, Tĩnh phi liếc mắt một cái liền nhìn thấy bánh đậu bị cắt thành từng khối ở trên bàn.

Ninh Tuyết Tĩnh ngồi bên trên, chậm rãi nói: “Hôm nay đi đến chỗ bệ hạ, bệ hạ lại không có ở đó, vừa vặn một cung nữ bưng đến một đĩa bánh đậu, nói là Tĩnh phi nương nương đưa tới cho bệ hạ. Bản cung xem bánh ngọt này làm tinh xảo, liền nghĩ cũng muốn nếm thử tay nghề của muội muội...”

Tĩnh phi tự mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim tơ vàng bên phải, không chút để ý vừa nghịch ngón tay vừa nghe.

Ninh Tuyết Tĩnh đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, ngón tay cầm lên một miếng bánh nhỏ: “Ai ngờ bản cung ăn một miếng liền cảm thấy cả người không khỏe, lại nghĩ bánh này vốn là cho bệ hạ ăn, liền triệu thái y tới kiểm tra, ngươi đoán xem tra được cái gì?”

Tĩnh phi lười biếng đáp: “Đã là nương nương tra, thần thiếp làm sao có thể biết được.”

Ninh Tuyết Tĩnh tức giận bóp nát một miếng bánh: “Ngươi không biết? Ngươi không biết sao? Chẳng lẽ độc hoa yểm trên bánh ngọt này, không phải là ngươi hạ sao? Ngươi ngược lại giấu khéo léo như vậy, toàn bộ thái y viện, cũng chỉ có một người nhìn ra độc hoa yểm này.”

“Hôm nay ta rốt cuộc mới hiểu được, vì sao bệ hạ gặp ác mộng liên tiếp, ngươi luôn hạ độc hoa yểm ở trong thức ăn của bệ hạ, đúng không?”

Tĩnh phi im lặng trong chốc lát, không có bất kì kinh hoảng nào, ngữ khí bình tĩnh như nói chuyện phiếm ngày thường: “Hôm nay ta run tay hạ nhiều hơn một chút, bằng không...” Nàng cười cười, “Sợ là bọn họ vĩnh viễn đều không thể phát hiện ra.”

Ninh Tuyết Tĩnh khựng người lại: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Tĩnh Phi cười nói: “Con người ta, không có sở trường nào khác, làm tốt nhất, cũng chính là những loại bánh ngọt này.” Nàng dừng một chút, hơi ngẩng đầu, giống như nhớ lại chuyện tốt gì đó, “Trước kia lục hoàng tử cũng luôn khen ta, nói tay nghề ta rất tốt... Mỗi ngày, hắn cũng phải ăn bánh ngọt ta làm một lần.”

Ninh Tuyết Tĩnh khiếp sợ, nhất thời nói không nên lời, chỉ run rẩy vươn ngón tay, chỉ vào Tĩnh phi: “Ngươi, ngươi là... Không thể nào... Tư Yên, Tư Yên đã c.h.ế.t...”

“Vì sao lại không thể?” Tĩnh phi khẽ mỉm cười bước đến gần, nắm lấy bàn tay run rẩy của Ninh Tuyết Tĩnh, “Tư Yên quả thật đã c.h.ế.t, hiện giờ đứng trước mặt ngươi, chẳng qua chỉ là một cái xác giúp lục hoàng tử báo thù mà thôi.”

Có ai biết nàng đã làm những gì vì sự báo thù này?

Nàng vì thay đổi khuôn mặt, nằm trên giường đá lạnh như băng, chịu đựng đau đớn do lưỡi dao sắc bén rạch trên mặt, ngất đi tỉnh lại vài lần.

Hết thảy những gì chống đỡ nàng sống sót, đều là nam tử đã qua đời trong trí nhớ kia.

Người giúp nàng thay đổi khuôn mặt nhìn nàng nằm trên giường đá, vẻ mặt quấn băng gạc, thở dài nói: “Lần trước ngươi đến chỗ ta muốn xin thuốc, nói muốn quên đi chuyện cũ trần đời, lần này cư nhiên muốn thay đổi khuôn mặt... Nhân sinh của ngươi, rốt cuộc là bất hạnh đến cỡ nào?”

Độc hoa yểm, cũng không phải độc chí mạng, mà là độc khó phòng nhất.

Độc này tan trong nước, thấm từ da vào xương tủy, cũng có thể trộn trong thức ăn, không màu không mùi, rất khó để phát hiện.

Mỗi ngày nếu ăn một lượng rất nhỏ, tích lũy từng ngày, người trúng độc sẽ đêm đêm gặp ác mộng quấn thân, không có thuốc để giải.

Ninh Tuyết Tĩnh ngoan độc nói: “Nếu còn muốn mạng của ngươi thì lấy giải dược ra, ta còn có thể bảo vệ ngươi một mạng.”

Tĩnh phi cười đáp: “Giải dược? Nương nương còn không biết, độc hoa yểm đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng của hắn, hiện giờ, ai cũng không có cách nào cứu hắn ra từ trong ác mộng.”

Ánh mắt nàng lạnh như băng: “Hoa Ôn Huyền, cả đời này, cho dù còn sống, cũng sẽ ngày đêm bị ác mộng tra tấn, vĩnh viễn không có cách nào giải thoát.”

Ninh Tuyết Tĩnh cả người phát lạnh: “Mặc dù bệ hạ không biết thân phận của ngươi, nhưng từ khi ngươi nhập cung, bệ hạ sủng ái ngươi như thế nào, ngươi cứ như vậy xuống tay sao?”

Tĩnh phi chỉ lạnh nhạt đáp: “Người hắn sủng không phải ta.”

Ninh Tuyết Tĩnh nhìn nữ tử trước mắt, chỉ cảm thấy nàng ta điên rồi.

Nếu Tĩnh phi không điên, thì chính là Ninh Tuyết Tĩnh nàng điên rồi.

Nàng liều mạng trấn tĩnh bản thân: “Ngươi rốt cuộc đối với Hoa gia có thù hận gì? Muốn lần lượt xuống tay g.i.ế.t bọn họ sao?”

Trong ánh mắt Tĩnh phi lóe lên đao quang, cười nói: “Ta hận bọn họ sao? Ta muốn xuống tay g.i.ế.t bọn họ sao?”

Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Ninh Tuyết Tĩnh, từng câu từng chữ nói: “Ninh Tuyết Tĩnh, ngươi nghe cho kĩ, không phải ta xuống tay g.i.ế.t bọn họ, là Hoa Ôn Huyền hắn, xuống tay g.i.ế.t ta trước.”

“Năm đó hắn lợi dụng ta mất trí nhớ, khiến ta cho rằng mình là nữ nhi của Lâm Thần Tại, mang theo ý niệm báo thù tiến vào phủ lục hoàng tử, lợi dụng ta sát hại huynh đệ ruột thịt của mình, ác độc như thế nào, ta vô tội đến mức nào? Hiện giờ ta chẳng qua chỉ cho hắn ăn một ít độc hoa yểm mỗi ngày, làm cho hắn nhớ tới những chuyện này là hắn tự mình làm, để cho hắn đêm đêm bị ác mộng tra tấn.”

Khóe mắt nàng ẩm ướt: “Ta sẽ không g.i.ế.t hắn, hắn không xứng c.h.ế.t một cách đơn giản, hắn chỉ xứng sống, đêm đêm bị ác mộng tra tấn.”

Ninh Tuyết Tĩnh nhìn Tĩnh phi, ánh mắt nàng ta đỏ tươi, hàm chứa sự độc ác, nhưng cũng chứa đầy nước mắt.

Cửa điện có người vội vàng tiến vào, vẻ mặt nghiêm túc, thì thầm bên tai nàng một phen.

Nàng đột nhiên cảm thấy, hết thảy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Nàng cũng mệt rồi.

Ninh Tuyết Tĩnh sai chưởng sự cô cô bưng vào một chén độc dược và một thanh dao găm đã sớm chuẩn bị sẵn.

“Chọn một cái đi, ngươi đã không còn cơ hội sống nữa rồi.”

Tĩnh phi đi đến trước chén độc dược kia, lắc đầu cười nói: “Ta đã thay đổi khuôn mặt tiến cung, cũng không có ý định sống sót đi ra ngoài, chỉ là...” Tay nàng khẽ run rẩy, tinh tế vuốt v3 mép chén, “Không biết lúc ta đi xuống dưới kia rồi, có phải hắn sẽ tha thứ cho ta hay không? Liệu hắn có thể... không muốn nhìn thấy ta hay không?”

Từng hoài niệm quá khứ hiện lên trong lòng.

“Tư Yên, nàng làm bánh ngọt thật ngon, sau này mỗi ngày đều làm cho ta ăn được không?”

“Tư Yên, ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng, ta muốn cưới nàng.”

“Tư Yên, mẫu phi muốn ta đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, kỳ thật ta càng muốn trợ giúp tứ ca hơn, tứ ca từ nhỏ đã không có mẫu phi, cũng luôn tiến bộ hơn ta, ta ngược lại cảm thấy, vị trí kia, hắn có lẽ thích hợp hơn so với ta.”

“Tư Yên, ta sợ sẽ không khỏe lên được, mấy cửa hàng ở kinh thành ta đều cho nàng... Đợi khi ta không còn nữa, nàng liền rời khỏi nơi này đi.”

Hắn chưa bao giờ nghi ngờ nàng.

Lục hoàng tử vẫn luôn che chở nàng, yêu thương nàng, không bao giờ biết được rằng, người g.i.ế.t hắn, lại chính là nàng.

Nàng bưng chén độc dược uống cạn một hơi, vừa cười vừa khóc: “Chàng hẳn là sẽ không tha thứ cho ta, cũng tốt, chàng hận ta đi, nhớ thật kĩ ta, kiếp sau ta trả lại cho chàng, ta nhất định sẽ trả lại cho chàng.”

Chỉ là hôm nay cả khuôn mặt nàng đều đã thay đổi, kiếp sau gặp lại, liệu hắn còn có thể nhận ra nàng không?

Nếu không nhận ra, cũng tốt.

Ngày đó Ngô Hạnh hỏi nàng có tâm nguyện gì, nàng nói muốn được chôn cùng một chỗ với người mình yêu.

Sợ là cuối cùng khó có thể thực hiện được.

Thống khổ đau đớn trong cơ thể càng lúc càng nhiều, nàng cố gắng chống đỡ, quay đầu nói với Ninh Tuyết Tĩnh: “Ngươi có biết bệ hạ rốt cuộc vì sao lại sủng ta không?”

Ninh Tuyết Tĩnh nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng, lạnh nhạt nói: “Không còn quan trọng nữa.”

Khóe miệng Tĩnh phi trào ra một tia máu tươi, nhưng vẫn cười nói: “Bởi vì hắn nói ở Ngự Hoa Viên... lúc đám cung nhân đ.á.n.h ta... mà cứu ta, bộ dáng điềm đạm đáng thương của ta, cực kì giống với một người.”

Nàng dùng tay chống bàn, cười đến mức khiến người khác kinh hãi: “Ngươi đoán xem, người đó... là ngươi, hay là Anh phi?”

Sấm chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ.

Thứ mà Ninh Tuyết Tĩnh chuẩn bị, là độc dược mạnh nhất.

Nhìn Tĩnh phi từ từ ngã xuống đất, trong lòng cũng không thoải mái như tưởng tượng.

Nàng đột nhiên nhớ lại những gì Nhã Vinh chất vấn nàng ngày đó.

“Ta biết mình đang làm cái gì, muốn cái gì, Ninh Tuyết Tĩnh, ngươi có biết không?”

Rốt cuộc thì nàng muốn cái gì đây?

Nhã Vinh từng nói rằng nàng đã thay đổi, và nàng cũng biết nàng đã thay đổi.

“Ngươi muốn làm hoàng hậu đến như vậy sao?”

Câu này, Nhược Vũ đã hỏi nàng, Hoa Cẩn Niên đã hỏi nàng, Nhã Vinh đã hỏi nàng.

Không lâu trước đây, nàng một chút cũng không muốn làm hoàng hậu, nàng nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, yêu thương nhau đến bạc đầu, là đủ rồi.

Vậy là đủ rồi.

Một cung nhân vội vàng bước đến, thanh âm run rẩy: “Nương nương, Trường Nhạc Cung đã bị người của tiền thái tử bao vây, bệ hạ, bệ hạ...”

“Biết rồi.” Nàng nhìn Tĩnh phi nằm trên mặt đất, chỉ ngẩng đầu nói, “Phượng Hi Cung cũng không cần canh giữ, các ngươi cứ chạy thoát thân đi.”

Nàng tự mình thay bộ cung trang màu vàng rực rỡ lúc đại điển phong hậu.

Lúc trời sáng, nàng chờ một người đến.

Thẩm Anh Văn một thân quân phục màu đỏ, cầm kiếm đứng ở cửa tiền điện Phượng Hi Cung.

Cung nhân Phượng Hi Cung, lúc nghe được tin tức, phần lớn đã chạy tán loạn xung quanh, có mấy người trung thành hộ chủ, cũng đã bị người mà Thẩm Anh Văn mang đến một kiếm chém ngang cổ họng.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, trên mặt Ninh Tuyết Tĩnh không có nửa phần gợn sóng.

Nàng đột nhiên cười nói: “Lúc trước ta không nên để cho ngươi đi.”

Thẩm Anh Văn mím môi, đi vào, ra hiệu cho hộ vệ phía sau đóng cửa điện lại.

Hiện giờ nội điện chỉ có hai người các nàng.

Ninh Tuyết Tĩnh nhìn Thẩm Anh Văn, đã sớm không còn là nữ tử nản lòng thoái chí ngày đó, trên mặt không có nửa phần huyết sắc. Hôm nay một thân quân phục của nàng, tựa hồ lại biến thành nữ tử hăng hái trên trường cưỡi ngựa năm đó, so với lúc mặc cung trang kia, thật sự đẹp hơn rất nhiều.

Thẩm Anh Văn đi tới trước mặt nàng, chỉ nói ba chữ: “Ngươi đi đi.”

Ninh Tuyết Tĩnh sửng sốt một chút, thản nhiên nở một nụ cười: “Làm sao? Chẳng lẽ không phải ngươi đến g.i.ế.t ta sao?”

“Lúc trước ngươi biết ta muốn giả c.h.ế.t xuất cung, vốn có cơ hội đẩy ta vào chỗ c.h.ế.t, nhưng lại không xuống tay g.i.ế.t ta, để lại cho ta một con đường sống. Hôm nay lần này, ta liền báo đáp ngươi.”

Ninh Tuyết Tĩnh bật cười: “Ngươi không sợ một ngày nào đó ta sẽ giống như ngươi hôm nay, quay trở về g.i.ế.t ngươi sao?”

Thẩm Anh Văn không động đậy, chỉ nhìn hai mắt nàng, lạnh nhạt nói: “Không có khả năng.”

Sự chắc chắn trong mắt Thẩm Anh Văn k!ch thích Ninh Tuyết Tĩnh, nàng đột nhiên cao giọng, kích động nói: “Thẩm Anh Văn, sao ngươi vẫn không tiến bộ? Ngươi đã từng ăn không ít thiệt thòi trong cung này, bây giờ ngươi vẫn sẽ để ta đi? Có biết cái gì gọi là thả hổ về rừng không? Các ngươi chính là kéo ta từ hậu vị dưới một người trên vạn người xuống, ngươi cảm thấy nếu ta còn sống, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Ngươi không sợ lưu lại hậu hoạn cho chủ tử của ngươi?”

Một lúc lâu sau, Thẩm Anh Văn nhẹ giọng đáp: “Ninh Tuyết Tĩnh, ngươi chẳng qua là muốn mượn tay ta g.i.ế.t ngươi.”

“Ta sẽ không g.i.ế.t ngươi, thái tử điện hạ và thái tử phi cũng sẽ không g.i.ế.t ngươi, dù sao ngươi cũng là tỷ tỷ của nàng.”

Ninh Tuyết Tĩnh cười khổ: “Tỷ tỷ?”

Nàng quay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: “Ta đã sớm quên, ta còn có muội muội.”

Trầm mặc một hồi lâu, Thẩm Anh Văn nói: “Dù ngươi quên hay nhớ, sau này muốn c.h.ế.t hay đi làm bạn với thanh đăng, đều là lựa chọn của ngươi.”

“Sau ngày hôm nay, ta và ngươi đã thanh toán sạch sẽ.”

Sấm sét ầm ầm bên ngoài cửa sổ, Thẩm Anh Văn xoay người rời đi.

Tháng năm năm Gia Ninh thứ hai, tiền thái tử Hoa Cẩn Niên tiến công vào hoàng cung Tề quốc, hoàng hậu Ninh Tuyết Tĩnh biến mất không biết tung tích.

Cùng tháng đó, Thẩm Anh Văn đảm nhiệm chức phó thống soái Bắc Cương, theo phụ thân đi đến Bắc Cương nhậm chức, trở thành nữ tướng quân đầu tiên trong lịch sử Đại Tề.

Ngô Hạnh khâm liệm Lâm Tư Yên, bẩm báo tân đế, dùng quy cách lục hoàng tử phi, hợp táng với lục hoàng tử ở hoàng lăng.