Lúc lúc đó, cửa tây do Thần Vũ quân Đinh Hiển giám sát mở cửa thành, nghênh đón Nguyễn gia quân tiến vào. Ở cửa Đông, Đại tướng quân Kim Ngô vệ Lê Hải đưa quân Kim Ngô Vệ bao vây chặng trước ngọ môn. Hoàng thành có hai vòng thành nội và thành ngoại. Thần Vũ quân giữ nhiệm vụ canh gác vòng ngoài cùng thành ngoại, tuần tra bên ngoài và bên trong khu vực tường thành. Kim ngô vệ quân thì đảm trách tuần tra khu vực giữa thành nội và thành ngoại, bao gồm cả khu vực hội triều như Điện Cần Chính, Điện Kim Loan, Nghị Sự đường....Còn Cấm vệ quân phụ trách bao phủ toàn bộ khu vực từ thành nội đến tận nội cung. Trong các lộ cấm quân, chỉ có Cấm Vệ quân mới có thể ra vào tuần tra ở hậu cung và tẩm cung của hoàng đế cho nên Cấm vệ quân là lộ quân được vua tín nhiệm nhất.

Lúc này,Lê Duy Minh cùng bá quan còn đang hội triều. Ở bên ngoài, Kim ngô vệ quân đã bao vây chặn các lối tiếp ứng của Cấm Vệ quân muốn hướng vào Nghị sự đường. Ở bên trong điện, Lê Duy Minh nghe tiếng bước chân vội vã của binh sĩ liền sinh nghi, quay sang Lữ Vệ ra hiệu. Lữ Vệ hiểu ý liền chạy ra xem. Nhưng gã vừa bước xuống khỏi bệ rồng, Lê Thịnh đại nhân đứng ở gần đó bất ngờ tiến lên, dùng dao nhọn một nhát đâm chết Lữ Vệ.

Lê Duy Minh kinh hoảng đứng bật dậy chỉ Lê Thịnh hét:

- Lê Thịnh, ngươi làm phản sao? Người đâu! Bắt hắn!

Vừa lúc đó, Lê Hải, Đinh Hiển dẫn theo mấy trăm thân binh tiến vào đại điện. Đinh Tung lúc này mới bước ra, trước mặt quần thần, dõng dạc nói:

- Các vị triều thần! Lê Duy Minh mưu hại Vĩnh Thuận đế và thái hậu, gϊếŧ vua đoạt ngôi, phạm tội tày trời. Thân ngồi trên hoàng ỷ lại tàn bạo bất nhân, khắc nghiệt cựu thần, đàn áp chúng tướng. Thật là một hôn quân người người phẫn nộ, khiến cho hoàng triều Thiên Nam quốc ta thương tổn nguyên khí. Nay, phụng theo di mệnh của Thái Tổ, muốn Lê Duy Minh ngươi lập tức thoái vị!

Lê Duy Minh liếc mắt nhìn sang Đinh Hiển cùng Thần Vũ quân, lại nhìn Lê Hải và Kim ngộ vệ quân phía sau. Hắn lại nhìn đến Đinh Tung và các triều thần, sau đó phá lên cười to rồi nói:

- Xem ra lần này làm phản, có chuẩn bị khá hơn so với bọn Đỗ Chí, Lê Tông lần trước rồi đó! Nhưng mà Đinh Tung, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể lấy thái tổ di huấn ra để buộc trẫm thoái vị?

Lê Duy Minh vừa nói, vừa rút trong người ra một khẩu súng hỏa nhắm vào hướng Đinh Tung mà nổ súng. Các triều thần đều biết súng hỏa là loại vũ khí nguy hiểm dường nào. Ai nấy đều biến sắc, nép vào nhau, sợ hãi nhìn Lê Duy Minh và Đinh Tung. Thế nhưng...Lê Duy Minh bóp liên tục mấy phát, súng đều không nổ. Hắn kinh hãi, quay họng súng lại nhìn thử thì biến sắc. Trên trong từ lúc nào bị trống rỗng. Chẳng trách sao lại không thể bắn ra? Hắn hoang mang nhớ lại vào hai hôm trước, Mạnh Kì Phong có ghé qua ngự thư phòng của hắn còn khoe khoang có thể cải tạo súng hỏa, tầm bắn xa và chính xác hơn các loại súng hỏa có trong kho vũ khí của triều đình. Lê Duy Minh mới lấy ra khẩu súng hỏa ngắn tùy thân của mình đưa cho Mạnh Kì Phong cải tiến. Hóa ra, cái gọi là cải tiến là làm khẩu súng ra như thế này! Lê Duy Minh hận đến thấu xương. "Mạnh Kì Phong, hóa ra ngươi cũng tham gia trận này!"

Lê Duy Minh cố hết sức khắc chế rối loạn trong lòng, ngồi xuống long ỷ, tay bóp chặt thành ghế, hô to:

- Người đâu!

Tức thì, từ trên mái nhà nhảy xuống hơn hai mươi người bao vây bảo hộ cho Lê Duy Minh.

Thế nhưng ngay tức khắc, đám người Thần Vũ quân và Kim Ngô Vệ quân phóng tên liên tục. Hai mươi mấy người kia còn chưa kịp nâng vũ khí đã uổng mạng dưới tay của vệ quân. Lê Duy Minh bàng hoàng không nói nên lời. Bọn người này đã có chuẩn bị chu toàn đến thế, hiểu rõ bày bố hộ vệ ở chỗ mình, lại chọn đúng thời điểm lực lượng bảo hộ ở chỗ hắn mỏng nhất mà tiến công. Trên đời này người có thể tiếp cận hắn và hiểu rõ tình hình chỗ hắn như vậy, chỉ có thể là Lữ Vệ. Người còn lại chính là Mạnh Kì Phong.

Lê Duy Minh đau lòng oán hận, thất vọng tràn trề! "Mạnh Kì Phong, trẫm đối với ngươi không bạc. Ngươi lại làm phản trẫm!"

Triều thần nhìn Lê Duy Minh nhưng không ai dám manh động tiến lên bệ rồng bắt hắn. Vào lúc ấy, từ bên ngoài, Nguyễn Chấn đại nhân hai tay bưng dâng quá đầu một thanh bảo kiếm, trịnh trọng tiến thẳng vào đại điện. Quần thần, cùng cả Lê Duy Minh đều kinh ngạc ngỡ ngàng không dám tin nhìn Nguyễn Chấn. Chẳng phải nói lão cố mệnh đại thần này đã bị liệt toàn thân, không thể ngồi dậy sao? Lí nào tin đồn chỉ là giả?

Đến trước mặt Lê Duy Minh, Nguyễn Chấn giơ cao thanh bảo kiếm trong tay, cao giọng hô:

- Nguyễn Chấn phụng di chiếu của Thái Tổ hoàng đế, phò trợ Lê gia hoàng triều định quốc an dân, bảo tồn xã tắc. Đây chính là thượng phương bảo kiếm, trấn quốc chi bảo của Thái Tổ ban cho. Trên có thể trảm hôn quân, dưới có thể trừ loạn thần tặc tử! Nguyễn Chấn ta lấy thân phận cố mệnh đại thần, nhận di mệnh của Thái Tổ, hôm nay phế bỏ hôn quân Vĩnh Hưng ngươi. Vì đại nghiệp trăm năm của Thái Tổ, Nguyễn Chấn ta xin phò trợ cho Cát Vương Lê Duy Khải lên ngôi thiên tử!

Lời Nguyễn Chấn vừa dứt, tất cả quần thần đều quì xuống, đồng loạt hô to:

- Thần nguyện cúc cung tận tụy, phò trợ Cát vương đăng lên hoàng vị!

Lê Duy Khải nhìn đám đại thần nhất loạt nghe theo Nguyễn Chấn mà phản mình. Đại thế đã hết, Lê Duy Minh thân cô thế cô, đành xuôi tay bị Kim Ngô Vệ quân bắt giam vào biệt cung. Trên đường bị áp giải đến biệt cung, Lê Duy Minh vẫn không thể nào tin nổi hướng mắt nhìn về tòa lầu khu mật sự, trong lòng không ngừng oán hận kẻ tên Mạnh Kì Phong kia. Lê Duy Minh luôn tự phụ mình thận trọng cẩn mật, đối với binh quyền ngoại binh và cấm quân hắn luôn bố trí người trung thành đảm nhiệm. Xung quanh cấm cung, đều là thế lực trung thành của hắn. Thế nhưng như thế nào lại bị Đinh Tung, Nguyễn Chấn lật đổ mà toàn bộ cấm vệ quân đều không một người vào ứng cứu? Mãi đến khi lúc ngang qua lối vào hậu cung, nhìn thấy Nguyễn gia quân đang giao chiến với Cấm vệ quân. Lê Duy Minh mới bàng hoàng đau đớn, cười một cách chua chát:

- Ra là Nguyễn gia quân! Giỏi lắm! Nguyễn Chấn ngươi giả bệnh, Nguyễn gia quân thì giả qui phục trẫm. Sau đó thì nhân trẫm không ngờ đến các ngươi nổi lên phản trẫm! Hừ! Mạnh Kì Phong! Tất cả là do ngươi! Đáng lí trẫm không nên tin ngươi! Trẫm nên gϊếŧ chết mạng khốn của ngươi!

Anh Ngọc đứng trên lầu cao nhất của khu mật sự nhìn về hướng Ngọ Môn dẫn vào chính điện Cần Chính. Đám võ sĩ Hộ Long bang hộ tống Lê Duy Khải tiến vào đại điện. Nguyễn Chấn, Đinh Tung, Lê Hải,Lê Thịnh cùng quần thần làm đại lễ nghênh đón Lê Duy Khải tiến vào ngồi lên hoàng vị, đảm nhiệm quốc quân trọng sự. Một bên, đại điện không khí uy nghi trang nghiêm, bên kia thì Nguyễn gia quân, Thần Vũ quân, Kim Ngô Vệ quân đang giao chiến với cấm vệ quân dưới trướng của Lê Dĩ Ninh, Phạm Nghị, Trịnh Vũ. Anh Ngọc cảm thán thở dài một hơi. Nàng thật sự không biết nên hình dung cảm xúc của mình thế nào? Đại chiến kết thúc rồi! Theo đúng dòng lịch sử, Lê Thành đế cũng thuận lợi đăng ngôi. Chỉ cần y ta giữ đúng lời hứa, nàng xem như có thể an tâm thoát khỏi vòng xoáy quyền lực trấn áp khổ sở cho nàng bấy lâu.

Nghĩ đến, sẽ nhanh chóng có thể thoát ly kinh thành, cùng Mộng Khuê ngày đêm bên nhau, không lo không nghĩ, Anh Ngọc không còn gì vui hơn. Nàng đưa mắt nhìn về hướng nội cung, cúi đầu cảm thán một tiếng:

- Lê Duy Minh, thứ lỗi cho ta!

"Số mệnh của ngài lịch sử đã định sẵn. Ta chỉ thuận theo những gì đã biết mà thúc đẩy cho mọi chuyện tiến hành đúng với sử sách đã ghi. Về tình, ta nợ ngài, nợ sự ưu ái sự bao dung và dung dưỡng của ngài. Về lí, ta không làm sai. Thật sự ta không có làm sai!"

Anh Ngọc bỏ lại phía sau tiếng người chém gϊếŧ lẫn nhau, tranh giành quyền lực, nàng bước ra khỏi hoàng cung, hướng về quận công phủ.

"Mẫu thân, đại sự đã xong rồi. Đến lúc, hài nhi nên trình bày với mẫu thân chuyện chung thân đại sự của con! Mẫu thân, mong người sẽ hiểu con, sẽ vì con mà chấp nhận Mộng Khuê."

- ----------------

Ở hậu viện của Phổ Minh tự, Diệu Ân cùng các tỉ muội vừa đọc xong thời kinh. Nàng xếp quyển kinh lại, cẩn thận thu dọn gọn gàng phòng thiền, chợt có một vị ni cô trẻ bước vào gọi:

- Diệu Ân sư tỉ, bên ngoài có một nữ thí chủ muốn tìm tỉ!

Diệu Ân kinh ngạc nhìn lên hỏi lại:

- Diệu Từ sư muội, thật là người đến tìm ta sao? Ta mới đến kinh thành không lâu, cũng không hay ra mặt gặp gỡ khách nhân đến viếng tự. Sao lại có người tìm ta?

Ni sư Diệu Từ mỉm cười hiền hòa nói:

- Diệu Ân sư tỉ, vị nữ thí chủ này thật sự vừa xinh đẹp vừa thiện tâm tốt bụng. Tỉ xem, nàng ấy vừa đến tự viện, ngay cả sư phụ chúng ta còn chưa gặp, đã biết sư phụ thường hay đưa tỉ muội chúng ta đi cứu tế dân nghèo và những vùng chịu thiên tai chiến loạn. Cho nên nàng ấy liền mạnh tay quyên góp đến hơn ba trăm quan tiền. Tỉ ơi, đó là một đại thiện nhân đó sư tỉ!

Diệu Ân mỉm cười, sủng nịch nhìn vị sư muội của mình nói:

- Muội đó, chúng ta là người xuất gia. Muội phải biết sắc tức thị không. Đằng này, muội lại như vậy. Gặp người thiện tâm cúng dường, kính trọng họ là đúng. Nhưng muội cũng phải giữ khí độ của người xuất gia. Không được hỉ nộ ái ố, có biết chưa?

Diệu Từ gượng cười, rồi nhẹ nhàng kéo tay Diệu Ân cùng hướng ra bên ngoài phật điện. Vừa lúc, từ bên ngoài, đại sư tỉ Diệu Duyên dẫn đường đưa nữ thí chủ thiện tâm kia đi vào nội viện. Vừa nhìn thấy Diệu Ân, Diệu Duyên liền mỉm cười gọi:

- Diệu Ân sư muội! Vị Trần thí chủ đây mới đến bổn tự, muốn ở lại trai tịnh cầu phúc trong một tháng. Sư muội, muội giúp ta thu xếp thiền phòng cho Trần thí chủ đi!

Diệu Ân mới ngẩng đầu lên chắp tay còn chưa kịp nói ra tiếng, nhận ra người đứng trước mặt mình là Trần Thị Oanh. Nàng thoáng chút kinh ngạc cùng bối rối, liền cúi mặt xuống nói:

- A di đà phật! Thì ra là Trần thí chủ!...

Nàng còn muốn nói thêm. Nhưng chợt nhìn lên, thấy vẻ mặt Trần Thị Oanh nhìn nàng rất bát quái. Còn có sư tỉ Diệu Duyên và sư muội Diệu Từ dường như cũng rất để tâm nghe nàng nói. Nàng liền cuống lên, lời muốn nói ra cũng không nói nổi. Diệu Duyên cũng không hỏi thêm, chắp tay hướng Trần Thị Oanh nói:

- A di đà phật! Trần thí chủ! Ra là Trần thí chủ và sư muội thật có quen biết. Như vậy, phiền thí chủ theo sư muội đến hậu viện nghỉ ngơi. Đến giờ ngọ, chúng bần ni sẽ mời thí chủ sang thiện phòng dùng bữa chay!

Trần Thị Oanh cũng chắp tay vái lại Diệu Duyên. Diệu Duyên quay sang Diệu Từ ra hiệu rồi cả hai bước đi về hướng chính điện. Còn lại Diệu Ân và Trần Thị Oanh. Trần Thị Oanh nhìn nàng một lượt rồi mỉm cười, ánh mắt đầy ý trêu ghẹo hỏi:

- Phổ Minh tự hẳn là một nơi an dưỡng rất tốt. Chỉ mấy ngày không gặp, dường như Diệu Ân ni sư lại hồng nhuận, tươi tắn hơn một chút rồi!

Diệu Ân thẹn thùng cúi đầu, vừa bước lên phía trước mấy bước vừa nói:

- Xin mời Trần thí chủ theo bần ni! Thiền phòng ở phía trước!

Diệu Ân một đường đi trước, không nhìn đến Trần Thị Oanh ở phía sau ánh mắt tinh quái nhìn nàng. Khóe môi Trần Thị Oanh cong lên một đường, vẻ mặt đầy ý cười. Không hiểu tại sao, vị ni cô đơn thuần này thật ngộ nghĩnh. Hễ mỗi lần nàng nhìn thẳng nàng ta, nàng ta đều cúi đầu. Nhìn kĩ lại mới phát hiện ra nàng ta là đang đỏ mặt! Trần Thị Oanh thật sự buồn cười. Trong đời này, chỉ có hai nữ nhân bị nàng nhìn mà đỏ mặt. Mà Diệu Ân này và người kia vô tình lại có khuôn mặt có phần rất giống nhau. Cho nên, Trần Thị Oanh không thể khống chế tâm tình, cứ muốn nhìn nàng ta. Tuy biết rằng, nàng ta không phải là người kia, dù nàng có nhìn bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần cũng không thể thỏa mãn tâm tình giống như thật được nhìn thấy người kia. Nhưng mà ít ra trong lúc này, nàng không thể gặp được. Mặc dù nàng rất nhớ, rất muốn nhìn thấy nhưng cũng thật không dám gặp lại. Với một người đã bị từ chối nhiều lần như thế, nàng cũng có tự tôn của mình. Mạnh Kì Phong, cái tên này không rõ từ lúc nào đã khắc sâu trong lòng nàng. Thế nhưng rốt cuộc nàng cũng phải chấp nhận, nàng và Kì Phong chỉ có thể là tri giao tỉ muội.

Lúc Diệu Ân mở cửa, đi vào một căn phòng sạch sẽ thoáng đãng. Nàng mới quay lại nhìn Trần Thị Oanh, thấy nàng kia đang trầm mặc, đầy tâm sự. Diệu Ân không nói gì, bước đến tủ lấy chăn gối sắp lên giường. Sau đó mang đến một y sam của phật tử đến đặt lên bàn rồi nói với Trần Thị Oanh:

- Trần thí chủ, người đã muốn ở lại tự viện, Diệu Ân chuẩn bị cho người bộ y sam này. Dục phòng (nhà tắm) ở gian bên trái. Thí chủ có thể ở lại thiền phòng nghỉ ngơi một lúc. Đến giờ kinh hành hay dùng thiện, bần ni sẽ sang mời! A di đà phật!

Nàng nói xong liền chắp tay vái nhẹ Trần Thị Oanh rồi rời đi. Không ngờ nàng vừa xoay gót, Trần Thị Oanh lại kéo tay nàng giữ lại. Diệu Ân dừng bước, khuôn mặt nhỏ của nàng không tự chủ lại đỏ lên. Nàng rút tay khỏi tay Trần Thị Oanh nói:

- A di đà phật! Trần thí chủ, người còn cần gì, xin cứ nói!

Trần Thị Oanh khẽ mỉm môi cười, hướng mắt vào ghế nói:

- Chúng ta cũng không phải người lạ. Ngồi xuống trò chuyện với ta một lúc đi!

Diệu Ân khẽ đáp:

- A di đà phật! Trần thí chủ! Chúng ta...A di đà phật! Bần ni vẫn còn có việc. Thỉnh thí chủ cứ nghỉ ngơi trước. Lúc khác...

- Này, này! Ngươi là ni sư, không được nói dối đâu! Lúc nãy, bổn...ta có hỏi Diệu Duyên sư cô rồi. Nàng ấy nói ngươi có thể yên tâm bồi tiếp ta. Dù sao thì chúng ta cũng có một đêm đồng sàng, cũng xem là bằng hữu. Ngươi ở đây bồi ta một lúc không thể được sao?

Trần Thị Oanh nhanh miệng cắt lời.

Diệu Ân bối rối, đầu cúi đến thấp thật thấp. Thật ra không phải nàng không thể ngồi trò chuyện nhưng với vị Trần nữ thí chủ này, nàng thật sự cảm thấy nàng ta quá kì quái. Còn có, ánh mắt nàng ta luôn nhìn nàng, lúc thì như trêu chọc, lúc thì như đắm đuối say mê. Còn có, Trần thí chủ còn nhiều khi động tay chân. Tuy rằng đều là nữ tử nhưng Trần thí chủ và nàng không quen không thân, lại hết kéo tay rồi lại ôm nàng. Ngay cả các tỉ muội ngày đêm ở chung tự viện các nàng còn không thân cận như vậy. Nàng là một ni sư, nàng phải giữ giới luật. Trần nữ thí chủ này như vậy thật là có phần quấy nhiễu nàng.

Trần Thị Oanh bất ngờ đưa tay nâng cằm Diệu Ân lên. Diệu Ân giật mình, vội giật lùi lại, vừa chắp tay vừa nhìn Trần Thị Oanh căng thẳng nói:

- A di đà phật! Trần thí chủ, xin người...đừng động chạm tay chân. Bần ni...bần ni là người xuất gia, giới luật nghiêm khắc. Ngay cả với sư tỉ sư muội thân thiết ở đây, chúng ta cũng không...thân cận như thế.

Trần Thị Oanh cười nhẹ một tiếng nói:

- Không hổ danh là người xuất gia, tứ đại giai không, đoạt tuyệt thất tình. Chúng ta ít nhiều cũng đã ngủ chung một đêm. Ngươi giờ nói một câu người xuất gia không thể thân cận, liền đem chuyện chúng ta xem như không từng xảy ra hay sao?

Diệu Ân nghe nói liền cuống quýt lên, sắc mặt từ đỏ sang trắng, run run hỏi:

- A di đà phật! Trần thí chủ, xin người đừng trêu ghẹo bần ni!

Trần Thị Oanh cười cười, nhướng mi đắc ý chiêm ngưỡng vẻ lúng túng của Diệu Ân. Diệu Ân thật sự không hiểu Trần nữ thí chủ này tại sao lại cứ muốn tìm nàng trêu chọc đến như thế. Nàng và nàng ấy đêm ấy chẳng phải đều say khước hay sao? Còn có cả hai đều là nữ nhân. Tuy rằng nàng đã phá tửu giới. Nhưng còn sắc giới, hẳn là không thể nào. Trần thí chủ lại tìm đến đây chẳng lẽ lại muốn lấy chuyện đêm đó làm khó nàng?

Diệu Ân thở dài, chắp tay vái Trần Thị Oanh hỏi:

- A di đà phật! Trần thí chủ, thật ra ngài muốn bần ni làm sao?

Hai người không thù không oán. Nàng đã là người xuất gia, cũng không tiện kết giao bằng hữu nhưng Trần nữ thí chủ này cứ bám theo nàng chọc phá. Thật ra là muốn điều gì ở nàng?

Trần Thị Oanh ngồi nghiêng, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Diệu Ân nói:

- Ngươi không cần làm gì cả. Cứ ngồi đó cho ta ngắm thôi.

Diệu Ân kinh ngạc sững người. Nhưng không hiểu tại sao nàng rất sợ ánh mắt bức người của vị nữ thí chủ kia. Diệu Ân muốn từ chối, nhưng lại sợ. Khí thế của Trần Thị Oanh khiến nàng thật không sao chống đỡ nổi. Nàng cụp mắt, khẽ thở dài:

- Trần thí chủ muốn tưởng niệm bằng hữu, lại bởi vì người đó giống bần ni mà người lại muốn nhìn bần ni. Như vậy người sẽ càng đặt nặng vị bằng hữu đó. Đã thế hay là ngài nên quì trước tượng phật, chiêm ngưỡng ngọc tượng của bồ tát, chú niệm tâm kinh mới mong gạt bỏ hình ảnh trong lòng, như vậy mới có thể thanh thản.

Trần Thị Oanh cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng trong ý trong lời nói lại sâu sắc, nồng đậm vô cùng:

- Ta không hề nghĩ muốn gạt bỏ người đó ra khỏi tâm tư ta. Dù người đó đối với ta như thế nào ta vẫn muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất của người ấy trong lòng. Ngươi và người ấy thật sự giống nhau. Bất quá, ta chỉ muốn mượn ngươi nhìn cảnh nhớ người. Ngươi cũng nên rộng rãi một chút. Ta chỉ nhìn, ngươi không mất tí thịt nào đâu!

Bên phía Quan âm phật đường, Mạnh phu nhân, Yến Nhi cùng cả Diễm Yên đang cung kính ngồi nghe Diệu Tâm sư thái tụng kinh. Kết thúc bài kinh, Mạnh phu nhân được Yến nhi đỡ dậy, bước đến trước mặt Diệu Tâm sư thái, chắp tay khấn:

- A di đà phật! Sư thái, thỉnh sư thái cho tín nữ một lời khuyên! Chẳng là, tín nữ có một nhi tử. Từ trước đến giờ, nhi tử đều rất ngoan ngoãn hiếu thuận. Nhưng đến một ngày, nó si mê một nữ nhân, liền là không biết bao nhiêu bận bất chấp hiểm nguy, chẳng màng luân thường làm ra bao nhiêu chuyện tày đình. Thật không hiểu nữ nhân kia là yêu nghiệt thế nào, lại khiến nhi tử của tín nữ mù quáng như vậy. Thỉnh cầu sư thái chỉ dẫn cho tín nữ, làm thế nào để nhi tử quay đầu hối cãi, tránh xa nữ nhân tai tinh kia?

Diệu Tâm sư thái đã hơn sáu mươi tuổi, là một bậc danh ni tinh thông phật pháp nên khí xuất tỏa ra vừa thông thái vừa an tĩnh khiến người nhìn thấy đều sinh cung kính nễ phục. Nghe Mạnh phu nhân trình bày xong, Diệu Tâm sư thái khẽ thở dài một tiếng, bà lấy ra một miếng phật ngọc trao cho Mạnh phi nhân, mỉm cười nói:

- Thí chủ, duyên phước và tình căn của mỗi người đều là do nhân quả làm chủ. Nhi tử của ngài và nữ nhân kia đến như thế, y đều là cam tâm tình nguyện. Là nhân quả mà hai người họ phải trả vay lẫn nhau. Thí chủ là một người ngoài cuộc chỉ nên khuyên bảo vị nhi tử đó đừng quá quy lụy vì tình mà làm ra chuyện trái đạo. Còn lại không nên lấy quan điểm của mình mà áp bắt, ngăn cản. Bởi vì nghiệp của nhi tử của ngài và nữ nhân đó...ai! Ngài càng ngăn cản, y sẽ càng làm quấy lên. Chỉ sợ một lúc nào đó, không thể khống chế được thì không tốt! Mọi chuyện đều sẽ không tốt!

Mạnh phu nhân nhận lấy mảnh phật ngọc, nghe lời khuyên của sư thái xong, lại càng khiến lòng bà nặng hơn. Mạnh Kì Phong, đứa nhi tử này chẳng lẽ số kiếp với Đinh Mộng Khuê là như vậy, không ai cản được hay sao? Vậy còn Diễm Yên thì sao? Diễm Yên nặng tình với Kì Phong như vậy, Diễm Yên mới là người có hôn ước với con trai bà. Nếu Kì Phong phụ bạc Diễm Yên, Diễm Yên sẽ phải làm sao?

Bà nhìn sang Diễm Yên đang cúi đầu chăm chú quan sát bàn tay đang lần chuỗi phật châu của Diệu Tâm sư thái. Diệu Tâm sư thái chợt mỉm cười nhìn nàng nói:

- Vị nữ thí chủ này, bần ni cũng có lời khuyên. Có những thứ nên buông bỏ thì buông bỏ. Nếu người cố chấp, làm tổn hại người khác, chính là càng tổn hại mình. Huống hồ chi, vì một lúc đa tâm mà đẩy người ta vào chỗ vạn kiếp không thể quay đầu. Chính mình cũng phải mang tội nghiệp không thể thoát ra! A di đà phật!

Diễm Yên bất chợt nhìn lên đôi mắt Diệu Tâm sư thái. Vị sư thái này tuổi cao nhưng đôi mắt lại tinh anh và lấp lánh khiến người nhìn vào liền thấy sáng chói. Diễm Yên nhìn một lúc, liền cảm giác sợ hãi phải cúi đầu. Diệu Tâm khẽ lắc đầu, nhắm mắt chắp tay khấn niệm:

- Án ma ni bát nhi hồng...

Diễm Yên bất ngờ giật mình, run mình một cái rồi nhìn lên vị sư thái trước mắt. Lúc này, trước mắt nàng, ánh mắt của Diệu Tâm sư thái vẫn hiền hòa, điềm đạm như nước. Diễm Yên cảm thấy mơ hồ cùng mệt mỏi, vội chắp tay vái lạy Diệu Tâm sư thái rồi bước ra ngoài.