Lộ Tri Nghi cảm thấy bên tai ong lên.

Đầu cô trống rỗng, cô không biết vì sao Trình Tố lại xuất hiện ở nơi này, còn có...

Anh có nghe được cuộc đối thoại giữa mình và Tần Tiêu Nam không?

Nhưng những điều này không phải là quan trọng nhất.

Lộ Tri Nghi không kịp xác định đáp án của những vấn đề này nữa, cô nhanh nhẹn lui về phía sau rồi xoay người với tốc độ ánh sáng, để ngăn chặn khả năng Tần Tiêu Nam sẽ vào cùng.

Lộ Tri Nghi chạy vội vào phòng vệ sinh.

Tần Tiêu Nam cũng không phát hiện ra bí mật trong gian phòng hút thuốc, thấy Lộ Tri Nghi rời đi thì anh liếc bóng lưng của cô vài cái, khóe miệng khẽ nhếch, đút tay vào trong túi quần rồi trở về phòng.

Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây đồng hồ.

Ngắn ngủi đến mức làm Trình Tố thấy nghi ngờ tiếng “Đúng” ban nãy có phải ảo giác mà anh nghe được không.

Trong phòng, Lộ Hoằng đang chuyện trò vui vẻ với bố Tần và mẹ Tần, hai nhà thỏa thích đoán về việc học tương lai của hai đứa, thậm chí là chuyện kết hôn sau khi tốt nghiệp nữa, hôm nay họ nhắc tới chuyện này trước mặt Lộ Tri Nghi và Tần Tiêu Nam mà chẳng hề e dè gì luôn.

Nhưng Lộ Tri Nghi thì lại luôn không tập trung.

Cô vẫn còn đang nghĩ về cảnh chạm mặt Trình Tố ban nãy, và cũng chẳng biết những lời ban nãy cô nói với Tần Tiêu Nam anh ấy có nghe thấy hay không.

Nhưng cửa gian hút thuốc mở, mà cô thì lại đứng ngay ở cửa, trừ phi người ở bên trong có tật về tai, nếu không thì chắc chắn sẽ nghe thấy rõ mồn một.

Lộ Tri Nghi nhắm mắt lại, cúi gằm đầu xuống, cô thấy chán nản vì sự kích động rồi nhanh mồm nhanh miệng của mình.

Nhưng ai mà ngờ được chuyện lại trùng hợp như thế, anh cũng ăn cơm ở đây.

Bởi vì xế chiều phải về trường thế nên bữa cơm này cũng không ăn lâu lắm. Bố Tần và mẹ Tần rất thích Lộ Tri Nghi, cứ khen bài diễn thuyết kia của cô đặc sắc mãi, lúc sắp đi còn kêu Lộ Tri Nghi và Tần Tiêu Nam kết bạn WeChat với nhau nữa.

Mặc dù Lộ Tri Nghi không muốn, nhưng bị Lộ Hoằng thúc giục, cô cũng không muốn làm mặt mặt bố mình trước mặt bao người.

Nhất là khi cô nhớ tới cảm xúc khác thường của ông ngày hôm qua, chỉ đành thỏa hiệp trước.

Trên đường trở về trường học, tâm trạng của Lộ Hoằng rất tốt, “Con xem, ban nãy Tiêu Nam đối với con tốt thế mà, còn chủ động mở cửa xe cho con nữa, chứng tỏ là cậu ta cũng thích con đó.”

Lộ Tri Nghi còn đang suy nghĩ về chuyện của Trình Tố, uể oải đáp: “Nhưng con đâu thích cậu ta.”

“Đâu cần con thích, hơn nữa, thích thì có ích lợi gì đâu chứ, lúc đầu bố thích mẹ con đó, rồi cuối cùng vẫn ly hôn đó thôi. Tình yêu gì gì đó đều là thứ giả tạo hết, nghe bố đi, hôn nhân là một cuộc làm ăn, bây giờ bố đặt nền móng sẵn cho con trước, tương lai con sẽ không phải khổ, tốt vậy cơ mà.”

“...”

Lộ Hoằng luôn có cái tài này, biến mấy lời vô căn cứ thành những ngôn từ có lý lẽ, nói thành đạo lý lớn làm cho người ta không phản bác được.

Đúng vậy, Lộ Tri Nghi đã thấy cảnh đằm thắm của bố mẹ, nhưng sau đó tình yêu ấy đã biến mất, biến thành những cuộc cãi vã vô tận, thành kết quả cả đời không qua lại với nhau.

Lộ Tri Nghi khẽ thở dài.

Cô nhớ tới Trình Tố, quay đầu hỏi Giang Ánh Nguyệt, “Dì à, người ở trong phòng ăn khác ở nhà hàng của dì là ai thế?”

Giang Ánh Nguyệt sửng sốt, nhìn điện thoại di động với vẻ chột dạ, “Khách hàng bình thường mà thôi, dì cũng không rõ nữa.”

Lộ Tri Nghi không hỏi tiếp nữa.

Chuyện vì sao Trình Tố lại xuất hiện ở phòng ăn hoàn toàn không quan trọng, điều quan trọng chính là câu mà cô đã nói ra kia.

Đây là thầy giáo, đã thế còn là hàng xóm ở chung...

Lộ Tri Nghi cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa.

Tan tiết tự học buổi tối, tài xế trong nhà canh đúng giờ chờ Lộ Tri Nghi ở cổng trường học.

Nhưng tài xế là nam, còn là một ông bác gần năm mươi tuổi rồi, Lộ Tri Nghi biết dốc bầu tâm sự với bác ấy thì cũng không có ý nghĩa gì.

Nhưng quả thực là cô không có tí kinh nghiệm gì hết, thế nên chỉ đành nhờ Dư Đồng giúp.

Lộ Tri Nghi kể ngắn gọn lại toàn bộ câu chuyện, cuối cùng hỏi cô: “Tớ nên làm gì giờ, có cần chủ động đi giải thích không? “

Dư Đồng đáp rất nhanh: “Thế rốt cuộc cậu có thích anh ta không?"

Lộ Tri Nghi: “...”

Vấn đề này cứ như một mũi tên đâm xuyên tim vậy, đâm thẳng vào trong đáy lòng của Lộ Tri Nghi.

Ban đầu khi Tần Tiêu Nam hỏi cô về vấn đề kia, thì vài giây im lặng ngắn ngủi ấy chính là thời gian Lộ Tri Nghi đang tự hỏi lòng mình.

Nhưng cô không có đáp án.

Cô không biết thích là gì.

Điều duy nhất cô xác định được là, cô sinh ra một sự tin tưởng khó hiểu với người đàn ông ấy.

Dư Đồng lại nhắn:

“Nếu cậu thích thì không cần giải thích làm gì, vừa hay có thể thử phản ứng của anh ta.”

“Còn nếu là không thích thì vẫn nên đi giải thích một chút, để tránh cho người ta hiểu lầm.”

“Thầy trò yêu nhau, k1ch thích nhường nào!"

Lộ Tri Nghi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, rồi bỗng bừng tỉnh bởi câu cuối kia.

Đây là giáo viên trong trường cô học, sao học sinh lại thích thầy giáo cho được...

Không, đó chắc chắn không phải thích.

Nếu bắt buộc phải phân rõ lòng thiện cảm ấy là gì, vậy thì chắc chắn là sự sùng bái, tôn trọng và tin tưởng đơn thuần giữa thầy trò thôi.

Lộ Tri Nghi có vẻ đã nghĩ kỹ rồi.

Sau khi thuyết phục bản thân như vậy thì sự lúng túng và băn khoăn trong lòng cô cũng đã vơi đi không ít, Lộ Tri Nghi cảm thấy cô cần tìm Trình Tố để giải thích một chút, anh là thầy giáo nên chắc sẽ hiểu được tình cảnh của lúc đó.

Huống hồ, hôm qua ở dưới lầu anh còn giải vây giúp cô nữa.

Tài xế đưa Lộ Tri Nghi tới dưới lầu xong thì rời đi luôn.

Lộ Tri Nghi làm nháp ở trong lòng suốt dọc đường, chờ khi đến cửa phòng 902, chỉ có mấy câu nói ngắn ngủi thôi mà cô đã lặp đi lặp lại mấy chục lần.

Cô hít một hơi thật sâu, duỗi tay gõ cửa.

Thật ra thì Lộ Tri Nghi chỉ muốn luyện trước một chút, dẫu sao bình thường cô rất ít khi thấy Trình Tố ở nhà vào giờ này.

Nhưng cô không ngờ chỉ mới gõ có hai cái thì cửa đã mở ra.

Bóng người đàn ông cao lớn bỗng xuất hiện ở trước mặt cô.

Tay của Lộ Tri Nghi còn đang khựng lại giữa không trung, cô ngây ra hai giây rồi mới bị trống ngực thình thịch làm cho hoàn hồn, cô cố che dấu đi sự bối rối của bản thân, dựa vào bản nháp mà ban nãy mình đã luyện rất nhiều lần, một hơi nói hết những lời cần nói luôn:

“Thật xin lỗi thầy Thành, hôm nay ở nhà hàng em chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người đó thôi, em không hề có ý không tôn trọng anh, nếu như những lời ấy đã tạo ra sự bối rối gì cho anh thì em thật lòng xin lỗi ạ.”

Vừa dứt lời, Lộ Tri Nghi còn chưa kịp thở phào, thậm chí Trình Tố còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy có một giọng nữ lanh lảnh truyền ra từ trong phòng, “Là thức ăn ở ngoài của em giao tới rồi đúng không? Mau lấy vào đi, em sắp đói chết rồi nè!”

Trống ngực ban nãy còn đập dồn như nước sôi sùng sục ấy của Lộ Tri Nghi gần như lạnh lại chỉ trong nháy mắt.

Cô há miệng, như thể hiểu ra điều gì đó, cả khuôn mặt của cô lúng túng tới đỏ bừng luôn.

“Thật xin lỗi.” Lộ Tri Nghi lúng ta lúng túng lui về sau, “Đã quấy rầy rồi ạ.”

Thấy cô xoay người rời đi, Trình Tố vốn còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Nói gì giờ.

Cô ấy đã giải thích với mình rồi, câu nói lúc trưa ấy chỉ là vì muốn thoát khỏi người khác thôi.

Nói cách khác, dù lúc ấy người Tần Tiêu Nam hỏi là ai thì Lộ Tri Nghi đều sẽ trả lời đúng.

Bỗng, Trình Tố thấy buồn cười.

Thấy buồn cười vì bản thân đã từng nảy sinh ý nghĩ có hơi vi diệu.

Anh đóng cửa lại trở về phòng khách, nhìn người ngồi ở trên ghế salon nói: “Lần sau anh không cho phép thì không được lên.”

Lương Triển Triển đang uống cola nghe vậy thì cau mày: “Anh không có lương tâm quá rồi đó, buổi trưa em nghe Trì Duệ nói anh xin nghỉ, sợ anh buổi tối ở một mình thấy cô đơn, trống vắng nên tan tiết tự học xong em cố ý chạy ra ăn khuya với anh, anh tìm khắp có thế giới này xem có em gái nào tốt như vậy không chứ?”

Trình Tố chẳng hiểu sao lại thấy có hơi bực bội: “Có việc thì nói, đừng quanh co lòng vòng.”

“Ôi trời ơi, Trình Tố à.” Lương Triển Triển khựng lại, để kebab đang ăn dở xuống làm nũng nói: “Sao anh lại thông minh tới vậy cơ chứ, anh giả ngu một lần không được sao.”

Trình Tố nhìn cô với vẻ thờ ơ.

Lương Triển Triển cười hì hì cọ đến bên cạnh anh, trừng mắt nhìn: “Hôm nay có nhiều người nên em không tiện hỏi, dạo này Trì Duệ chẳng thành thật gì cả, có phải quen bạn gái nào rồi không?”

Trình Tố im lặng nhìn về phía khác, chẳng biết anh đã thành tai mắt của Lương Triển Triển từ khi nào rồi nữa.

“Không có, quay về đi ngủ được chưa.” Anh nói.

Lương Triển Triển nửa tin nửa ngờ, “Thật?”

Trình Tố liếc Lương Triển Triển một cái, Lương Triển Triển ngậm miệng ngay, “Được rồi, em đi, đi liền.”

Cô gái mặc áo khoác xong, vừa định đứng dậy thì hình như phát hiện ra điều gì đó, cô trợn tròn mắt, cầm lấy một miếng băng cá nhân màu hồng phấn nằm trong hộp đựng trên bàn trà, hỏi: “Oh shit, anh dùng mấy thứ hồng thế này từ khi nào thế?”

Ánh mắt Trình Tố càng trầm hơn, Lương Triển Triển bị dọa sợ lập tức buông tay, “Được rồi được rồi được rồi, không hỏi nữa.”

Nhưng cô vẫn vừa chạy vừa nhắc: “Anh hung dữ như thế thì ai dám làm bạn gái của anh chứ.”

Lương Triển Triển vội vã rời đi, cuối cùng trong nhà cũng yên tĩnh lại.

Trình Tố bắt đầu thu dọn đống hỗn độn mà cô đại tiểu thư này để lại, lơ đãng nhìn miếng băng cá nhân kia, động tác của anh chậm lại, ngừng một lúc.

Ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện của ban công.

Phòng ngủ của Lộ Tri Nghi vẫn còn sáng đèn, nhưng cô kéo rèm cửa nên anh không nhìn thấy gì hết.

Chỉ có mùi hoa tường vi về đêm bay qua như ẩn như hiển, dần xâm nhập vào hô hấp của anh.

-

Khí trời dần trở nên ấm áp, bước vào tháng tư, cách thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ còn dư lại có gần hai tháng thôi, các giáo viên không luyện đề cho học sinh nữa, phần lớn thời gian đều để cho các em học sinh tự học, thậm chí còn tổ chức một buổi tiệc tối tốt nghiệp nữa, giúp các học sinh dự thi giảm áp lực và thả lỏng tâm trạng.

Ở trên lớp, lão Trương nói đây là truyền thống suốt bao năm qua của trường học, đến lúc đó thầy trò cùng vui, có biểu diễn có khiêu vũ, để mọi người vui vẻ đón nhận cuộc thi.

“Nếu lớp chúng ta có bạn nào muốn lên bục biểu diễn thì tới chỗ bạn Lộ Tri Nghi báo danh.”

Bởi vì thành tích của Lộ Tri Nghi tốt, còn trúng tuyển trước, thế nên cứ hễ có chuyện gì là giáo viên lại để cô tham gia một chút.

Có người hỏi lần này Lộ Tri Nghi muốn mang tới tiết mục đặc sắc nào đây, thì cô lại cười rồi lắc đầu.

Tiếc nuối duy nhất của Lộ Tri Nghi chắc là hồi nhỏ không học lấy một tài nghệ, khi các bạn cùng trang lứa học ca hát khiêu vũ hoặc nhạc cụ thì cô lại vùi mình trong các lớp luyện thi.

Cũng chính vì thế, ngày ấy khi nghe mọi người nói thầy Thành chơi đàn piano rất dễ nghe, mặc dù không nhìn thấy người, nhưng sự sùng bái ấy lại cứ sinh ra trong đáy lòng của cô mà chẳng thể nào kiềm chế nổi.

Nghĩ đến người đàn ông kia, lòng Lộ Tri Nghi bỗng thấy hơi nhói.

Từ sau chuyện lần trước, cô đã cố ý tránh mặt anh chừng mấy ngày rồi.

Lộ Tri Nghi cảm thấy rất may mắn khi ngày ấy cô gõ cánh cửa kia, nếu không thì cô không biết bản thân sẽ phải mất bao lâu mới phát hiện ra sự ngu xuẩn và ấu trĩ của bản thân nữa.

Mười giờ đêm rồi mà hai người vẫn còn ở chung với nhau thì quan hệ nam nữ giữ họ là gì, trong lòng Lộ Tri Nghi biết rõ.

Sau cô còn nghĩ, sự xuất hiện của người phụ nữ đêm đó có lẽ là sự ám chỉ và nhắc nhở của đối phương.

Dù có là thế nào đi chăng nữa, kết thúc trong yên bình đều tốt với mọi người.

Danh sách báo danh chẳng mấy chốc đã ghi xong, Lộ Tri Nghi nhân lúc nghỉ giữa giờ thì đưa tới văn phòng, dọc đường tới phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, một cô gái trẻ đã thu hút sự chú ý của cô.

Vóc dáng của cô gái ấy cao gầy, trên tai còn đeo mấy vòng khuyên, trông vẻ ngầu ngầu, chẳng hề để tâm tới lời quở trách của chủ nhiệm.

“Em sơn móng tay, đeo khuyên tai thì cũng thôi đi, sao lại còn đánh người nữa hả? Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả, có việc gì thì bình tĩnh giải quyết, đừng động tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế.”

Cô gái dửng dưng: “Thư người ta nhận được cậu ta lại cướp rồi đọc công khai, sao thầy không hỏi xem cậu ta ngứa đòn thế nào ấy, ngứa chân ngứa tay.”

Chủ nhiệm giận tới cạn lời luôn: “Phụ huynh của em đâu, gọi cậu ta hôm nay tới gặp tôi!”

Cô gái nhún vai: “Anh ấy không rảnh.”

“Không rảnh thì cũng gọi tới đây, em coi trời bằng vung luôn rồi, phải chăng lần sau sẽ đánh cả tôi luôn không hả!”

Cô gái hất mặt đi trông kiểu rất phản nghịch, và rồi cũng vì thế nên cô nhìn thấy Lộ Tri Nghi đứng ở ngoài cửa.

Không biết là cô nhớ tới điều gì mà đột nhiên nở một nụ cười giảo hoạt, chỉ vào Lộ Tri Nghi nói: “Tới rồi tới rồi, phụ huynh của em tới rồi.”

Lộ Tri Nghi: “...?”

Lương Triển Triển nhanh chóng đi ra, kéo lấy Lộ Tri Nghi đầy thân mật, nhân lúc giáo viên chủ nhiệm không chú ý thì thì thào bên tai cô một câu: “Chị giúp em tí.”

Nói xong đẩy cô tới trước mắt thầy chủ nhiệm lớp: “Đây là phụ huynh của em.”

Chủ nhiệm đẩy mắt kính, giậm chân, “Lương Triển Triển em đừng có dọa thầy, người ta là học sinh tài năng của lớp quốc tế, thành phụ huynh của em từ khi nào thế hả!”

Lương Triển Triển không ngờ chủ nhiệm lại nhận ra được, thế là tỏ ra biết thời biết thế luôn, cười tủm tỉm nói: “Đúng rồi, chị ấy là giáo viên dạy bổ túc mà anh em mới mời về dạy em đó, thế nên đại diện cho phụ huynh chắc không sao đâu nhỉ? Hay là thầy chủ nhiệm kỳ thị giáo viên dạy bổ túc của em thế?”

Không biết chủ nhiệm là bị cô quay cho choáng váng hay là không mắng nổi nữa, sau vài giây cứng họng thì khoát tay rời đi luôn.

Lộ Tri Nghi chẳng hiểu sao bị dính vào cảnh không trâu bắt chó đi cày, suốt toàn bộ quá trình không nói chen được câu nào.

Sau khi xử lý xong chuyện mời phụ huynh thì Lương Triển Triển vui vẻ vỗ Lộ Tri Nghi: “Cám ơn đàn chị, em tên Lương Triển Triển.”

Lộ Tri Nghi từng nghe Sở Nghiên nói lớp mười một có một học sinh ngang bướng làm giáo viên nào cũng phải đau đầu. Ban nãy khi nghe mấy lời đó của chủ nhiệm thì cô đã đoán ra được rồi.

“Chị biết em.” Lộ Tri Nghi nói.

“Thật à?” Lương Triển Triển bỗng trở nên vui vẻ hẳn, “Thật ra thì em cũng biết chị đó!”

Lộ Tri Nghi: “Em cũng biết chị ư?”

Lương Triển Triển khua tay múa chân, trong mắt toát ra vẻ sùng bái: “Thì video diễn thuyết lần trước của chị đó, những lời chị nói trâu bò lắm luôn, thật ra thì em đã muốn làm quen với chị lâu rồi, nhưng luôn cảm thấy một học sinh tốt như chị chắc sẽ không để ý tới em đâu.”

Lộ Tri Nghi bị lời của cô chọc cười, đột nhiên cảm thấy cô gái này chẳng hề kiêu ngạo hống hách như trong lời đồn.

Ít nhất thì vừa nãy Lộ Tri Nghi nghe rất rõ ràng, nguyên nhân cô đánh người là vì thằng nhóc kia đọc công khai thư riêng tư của người ta.

Lương Triển Triển rất ngay thẳng: “Tóm lại chuyện ngày hôm nay cảm ơn chị, có cơ hội em sẽ mời chị ăn cơm.”

Một lời hẹn tùy ý, Lộ Tri Nghi cười nói được rồi cũng không để trong lòng.

Dẫu sao thì cô cảm thấy mình và Lương Triển Triển chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, hai người khác khối, sau này chẳng có cơ hội gì để ăn cơm với nhau.

Đang nói thì điện thoại di động của Lương Triển Triển reo.

Lộ Tri Nghi chẳng hề thấy bất ngờ về việc cô có thể mang theo điện thoại di động bên người.

Nhưng Lương Triển Triển vừa nhìn dãy số điện thoại thì như bị dọa hết hồn, cô luống cuống tay chân nhét điện thoại cho Lộ Tri Nghi: “Đàn chị mau nghe hộ em tí, cứ nói chị là kiểm tra kỷ luật, điện thoại di động của em bị chị thu rồi.”

Lộ Tri Nghi có phần do dự: “Ai gọi tới thế?”

“Anh của em.” Lương Triển Triển làm một động tác cắt cổ, “Chắc chắn là chủ nhiệm gọi cho anh rồi, chị mau xử lý hộ em đi, nhờ chị cả đó!”

Lộ Tri Nghi: “...”

Điện thoại vẫn còn đang reo.

Nhìn “sugar” hiện ra trên màn hình điện thoại, Lộ Tri Nghi chần chờ vài giây xong cuối cùng vẫn mềm lòng nhấn nút nghe.