Đào Nương cư vốn là tửu lâu có tiếng ở trong thành, không ít vương công quý tộc, hào môn thế gia là khách quen của nơi đây.

Tên thì nghe có vẻ yểu điệu, cũng bởi chính cái yểu điệu đó lại là thứ thu hút nhất của tửu lâu, bởi nơi đây bán một thứ “yểu điệu”, đó là rượu Đào Nương.

Chẳng ít người tới đây vì nghe danh rượu Đào Nương, cũng chẳng ít người quay lại đây vì không quên được cái ngọt ngào đậm sâu sau cái đắng ngần êm ả, chút điệu đà vương vấn mãi không thôi của thứ rượu vốn đê mê lòng người.
Trên tầng lầu cao nhất của Đào Nương cư cũng là nơi tốn bạc nhất của chốn xa hoa này.

Gian lầu vốn ít bàn, ngồi trên đó đa phần là những kẻ thừa tiền lắm của, nói là đa phần bởi ở đây tự dưng lại lọt ra một kẻ theo đánh giá của những ánh mắt đầy tiền tài chức vị ấy, trông rất bần hèn.

Vấn Thiên thân mang áo bố đen tuyền một mảnh, vải đã sờn còn thêm vài mảnh vá, trông thảm hại không thôi.

Chỉ là hắn cũng chẳng để tâm tới những ánh mắt khinh thường đó, gắp lấy miếng Bạch Vĩ Kê bỏ vào miệng, chầm chậm mà nhai như muốn cảm nhận chút xa hoa mà mình vốn không thích.

Nhưng quả thật, đúng như lời Huỳnh Chấn Vũ nói, gọi là mĩ vị quả không sai.
Chút vị giác tệ hại của Vấn Thiên vậy mà được đánh thức bởi thứ hương vị lạ lẫm không thôi, hương vị của kẻ có tiền.

Bên mái hiên ngập gió mát, chàng thiếu niên lần đầu trong đời cảm nhận được thế nào là ăn ngon đúng nghĩa, nó không phải hạnh phúc vì được ăn no, mà là cái dư vị nhung nhớ mỗi lần nuốt thứ cao sang kia xuống bụng.
Huỳnh Chấn Vũ nhấp một ngụm rượu nhỏ, y cẩn thận ngắm nhìn nét điềm đạm lạ lẫm của người thiếu niên trước mặt mình.

Nghe gã kể bản thân hằng ngày chỉ ăn lương khô cùng cơm trắng mà lớn lên khiến y tò mò không thôi.

Nhà có người là tu hành giả, chút tiền tài nơi phàm thế đáng nhẽ ra phải dư dả mới đúng, nhưng trong cái dáng người gầy còm cùng cách ăn mặc kia, có lẽ gã nói là thật.

Có điều, sao gã lại điềm đạm tới vậy, đáng nhẽ ra lần đầu được ăn những thứ ngon nghẻ này, phải thật xuýt xoa mới đúng.
Vấn Thiên bình tĩnh thử qua từng món, chỉ là không phải món nào cũng hợp khẩu vị của hắn, tuy khẩu vị hắn có chút tệ hại nhưng mà vẫn có những thứ chẳng thể nào hắn ăn được, như cái bát Linh Cốm kia.

Vừa nhìn thấy nó, hắn đã biết nó được làm từ gì, nó làm từ mồ hôi, từ nước mắt, từ những tháng ngày cơ cực dãi nắng dầm mưa của những con người khốn khổ ngoài kia.


Linh thực vẫn là một thứ gì đó quá nhạy cảm đối với hắn.

Sự hồ hởi nhỏ nhoi vì bát Linh Cốm kia mà khép lại, Vấn Thiên hạ đũa mắt hướng về nơi khách điếm phía đối diện.

Huỳnh Chấn Vũ thấy vậy liền vội hỏi:
-Đồ ăn không ngon sao?
-Ngon chứ! Chỉ là tâm tình không đủ tốt để mà thưởng thức trọn vẹn thứ hương vị xa hoa này!
Huỳnh Chấn Vũ nghe xong thì ậm ờ, hắn lại nhấp lấy ngụm rượu, gắp chút thức ăn cho vào miệng, thỉnh thoảng lại tấm tắc khen câu.

Vấn Thiên nhìn trong chốc lát rồi quay về bên bàn, hắn hứng thú đánh giá tên thiếu niên tuổi còn chẳng bằng mình cà kê với cái chén rượu trong tay, mỉm cười nói:
-Tuổi còn nhỏ mà đã uống rượu như mấy gã lõi đời, cẩn thận sau này nát rượu đấy!
Huỳnh Chấn Vũ uống cạn chút rượu còn đọng lại trong chén, rồi lại rót tiếp, bình tĩnh trả lời:
-Rượu Đào Nương này quả thật rất đặc biệt, cũng bởi vì đặc biệt nên tiểu đệ đây mới hứng chí uống lấy một phen.

Thật đáng tiếc đại ca không uống, thế gian này lại ít đi một người không biết đến cái ngọt ngào của Đào Nương.
Vấn Thiên cười không thôi, cái vẻ rề rà của gã thiếu niên làm hắn nhịn không nổi, lắc đầu phân bua:
-Miệng không đủ tinh tế, sao cảm nhận được dư vị cất giấu sau cái đắng ngần kia.

Tâm không muốn giãi bày, rượu cũng chỉ như nước nhạt vô vị mà thôi.

Đã không biết thưởng rượu, cũng chẳng có nỗi sầu muốn giải toả, vậy uống để làm gì? Thêm nữa tuổi còn nhỏ, sự đời biết được mấy thứ mà ngồi đây luận rượu với cậu!
-Sẹo ca ca nói thế là sai rồi! Tuổi còn nhỏ nhưng đâu sống ở chốn phàm thế ủ ê, thế giới của ta với huynh vốn có những giáo điều phủ khắp nhân sinh thường thức, để kiếm chuyện mà nói ra không phải là khó.

Cũng chỉ đơn giản là huynh không thích uống, không thích nói, vậy mà miệng cứ nói mấy điều xa xăm để lấp liếm.

Thế là không ổn! Không ổn rồi!

Cả gian lầu vì mấy tiếng nói non nớt ẩn chứa sự đời xa xôi kia mà dừng đũa, người ta lại hiếu kì đánh giá một lần nữa hai kẻ như ở hai thái cực này.

Hai gã thiếu niên ngồi ăn nơi tửu lâu đắt đỏ nhất chốn Đế Đô hào nhoáng, một kẻ quần áo nuột nà xa hoa cùng một tên bần nông rách rưới ngồi mát uống rượu mà thốt ra mấy lời như của mấy gã bạn rượu buồn phiền vì nhân sinh nhàm chán.
— QUẢNG CÁO —
Một lần nữa bị những ánh mắt kia đánh giá, Vấn Thiên vẫn là như không có gì.

Hắn vẫn là cười không thôi hứng thú nhìn “tửu nhân” miệng lúc nào cũng ba hoa đang ngồi trước mặt mình, hắn biết y đang làm trò, có lẽ bởi y vốn không thích tẻ nhạt.

Nhân sinh nhàm chán cái gì chứ, sống hơn chục năm trên đời chắc gì đã thấu hiểu cái gọi là nhân sinh, dù cho có là ở tu hành giới, tầm mắt cao hơn người thường, nhưng cũng chỉ là thấy sâu hơn chút diệu kì của chốn hồng trần này thôi.
Vấn Thiên thỉnh thoảng lại gắp vài miếng thức ăn, trừ cái bát Linh Cốm kia ra, quả thật bữa ăn này đáng để hắn trải nghiệm.

Thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn sang tiểu điếm, linh thức mở lớn quan sát gã nam tử đang yên vị tĩnh tu bên trong một gian phòng.

Huỳnh Chấn Vũ biết Vấn Thiên để ý cái gì, chỉ là đôi ba lần thấy có thứ gì đó khác lạ mông lung chợt toát lên từ con người ấy, khiến y thấy khó hiểu không thôi.
Tay Huỳnh Chấn Vũ động nhẹ, một khối tinh cầu trong suốt mắt thường khó thấy chợt xuất hiện.

Y nhẹ vung tay, khối cầu bay lên qua tới giữa bàn rồi đình chỉ.

Vấn Thiên tuy không thấy gì khác lạ, nhưng linh thức lại thấy, nơi bàn ăn của bọn hắn, một vòng sáng đang rung rinh chớp động bao trọn lấy.

Hắn không biết thứ kia là gì, nhưng mơ hồ đoán được tác dụng của nó, cách âm.
Thấy Vấn Thiên ngước mắt nhìn tinh cầu đang lơ lửng kia, Huỳnh Chấn Vũ mặt bỗng động dung nhàn nhạt, thứ kia vốn trong suốt, lẫn trong không khí liền hoà vào không thấy, vậy mà gã vẫn thấy được, ánh mắt đúng là tinh tường.
-Viên cầu đó là tâm của Âm Tráo, vốn trong suốt như không, chẳng ngờ huynh cũng nhìn được nó tồn tại.
Ra là vậy, Vấn Thiên cũng chẳng nhìn nữa, cúi đầu bình tĩnh nói:
-Mắt ta tốt nên nhạy cảm với những thứ khác biệt, chỉ là cái thứ đó dùng để cách âm phải không?
Vấn Thiên vừa nói vừa chỉ lên thứ lấp lánh trên đầu mình.

Huỳnh Chấn Vũ cũng chưa trả lời ngay, một tay kết chỉ quyết, Vấn Thiên nhíu mày bởi nó cực kì lạ lẫm.

Sau vài khắc, Huỳnh Chấn Vũ mới dừng tay mỉm cười nói:
-Đúng là nó dùng để cách âm, nhưng cũng không đơn thuần chỉ là như vậy.

Nó còn một diệu dụng khác nữa, đấy là mô phỏng thanh âm.

Nếu hai kẻ vốn cười cười nói nói tự dưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra, thì có kẻ ngu cũng nhìn ra có điều gì khuất tất.
-Cậu sợ tên mày rậm kia nghe ra cái gì hay sao?
Vấn Thiên bình tĩnh hỏi.
-Cũng chỉ là cho chắc chắn, tu hành giả Thiên cảnh đã có chút gọi là thần thông, bảo hắn nghe được chỗ chúng ta nói gì thì có vẻ hơi khiên cưỡng.

Sợ là, quanh đây có kẻ thích nghe chuyện bao đồng mà đi mách lẻo mà thôi!
Nghe Huỳnh Chấn Vũ nói năng có chút lỗ mãng, cường giả Thiên cảnh mà qua lời nói của y cũng chỉ là có chút thần thông, Vấn Thiên chợt nhận ra y quả thật không phải hạng tầm thường.

Chỉ nhìn cái món bảo bối đang lơ lửng trên kia cũng đủ hiểu, cách âm tráo vốn là thứ bình thường, nhưng mà còn có thể mô phỏng lời nói của hai người một cách tự nhiên thì quả thật quá ảo diệu đi.
— QUẢNG CÁO —
-Này! Sao Âm Tráo lại có thể mô phỏng lời nói, mà nó mô phỏng kiểu gì?
Vấn Thiên hiếu kì chợt lên tiếng hỏi.
Huỳnh Chấn Vũ nhìn lên viên tinh cầu trên đầu chậm rãi nói:
-Cái này tiểu đệ cũng không rõ lắm!
Biết Huỳnh Chấn Vũ không muốn nói sâu, Vấn Thiên cũng liền không tò mò nữa, có điều hắn lại nhớ ra một thứ lại hỏi tiếp:
-Mà hình như cậu không ích cốc phải không? Hai ngày nay ta thấy cậu cứ đói là lại lôi thứ gì đó ra để ăn.
Huỳnh Chấn Vũ cười nhẹ vội nói:
-Ích cốc làm cái gì! Đói là phải ăn chứ?
Vấn Thiên nghe vậy chợt thấy nao nao, hắn bỗng mường tượng ra thứ khó chịu gì đó trong đầu, thu lại nụ cười trên môi, thấp giọng hỏi:
-Cậu là tiên nhân phải không?
Huỳnh Chấn Vũ thấy mặt Vấn Thiên thay đổi, liền nhận ra được điều gì đó, hắn cũng thu lại nụ cười nhẹ giọng nói:
-Cũng gần như là vậy!
Sao lại là gần như, Vấn Thiên khó chịu thật rồi, hắn vốn khá nhạy cảm với đám tiên nhân ấy, dù biết rằng không phải ai cũng là người xấu nhưng cảm xúc trong lòng hắn thực sự khó kiểm soát.
-Huynh có vẻ không thoải mái khi nghe tới tiên nhân nhỉ?

Huỳnh Chấn Vũ nghi hoặc hỏi.
— QUẢNG CÁO —
-Những tiên nhân mà trước đây ta từng trông thấy, đều rất xấu xa!
-Nhưng ta đâu có như vậy!
Huỳnh Chấn Vũ ủy khuất trả lời, thế quái nào gã thiếu niên trước vốn vẫn hoà ái sao tự dưng lại xa cách đến vậy.

Y gãi gãi cái đầu, cầm chén rượu nên tu ực một cái, cái vị đắng ngắt tới một cách dồn dập khiến y không chịu được phải nhăn mặt, qua cơn đắng y mới khó hiểu hỏi Vấn Thiên:
-Bởi thế nên bây giờ huynh ghét ta à? Vì ta là tiên nhân sao?
Huỳnh Chấn Vũ hỏi mà trong lòng thấy buồn buồn đôi chút, y từ bé vốn chẳng có bạn bè, cũng vì vậy mà cô đơn luôn theo bên mình.

Nay tìm được kẻ cùng trang lứa lại hợp ý mà bây giờ vì xuất thân tu sĩ của hắn mà xa cách.

Thực sự hắn hơi hụt hẫng, cũng chóng vánh quá đi, nãy còn đang cười nói vui vẻ cơ mà.
Vấn Thiên nghe Huỳnh Chấn Vũ hỏi cũng chợt ngây người, rằng hắn ghét kẻ trước mặt này chỉ vì người đó là tiên nhân sao? Vậy thì nực cười quá, hắn dù tiếp xúc không lâu nhưng cũng nhận ra y vốn là thiếu niên thuần khiết, dù có ba hoa phét lác đôi chút.

Chỉ là ác cảm của hắn với tiên nhân thực sự quá lớn, khổ đau vì chúng mà quấn thân cũng đủ nhiều.

Có điều, vì chút cảm xúc tiêu cực phiến diện ấy mà cố gạt bỏ tình bạn chớm nở vui tươi, đúng là quá vô lý, bất công.
Vấn Thiên trầm lặng một lúc lâu, lại nhìn đôi mắt vốn linh động kia nay đã đượm buồn, hắn bỗng thấy chột dạ, như thể vừa cướp đi thứ gì quý giá của ai đó.

Hắn vội lắc đầu trầm giọng nói:
-Cậu đừng nghĩ nhiều! Cái ta trông thấy chỉ là trước kia, thêm nữa ta thấy cậu vốn không cùng một giuộc với họ.

Vậy thì ghét cậu làm sao được!
Huỳnh Chấn Vũ nghe vậy liền cười lớn, gắp miếng đùi Bạch Vĩ Kê ngon nhất vào bát của Vấn Thiên rồi vui vẻ nói:
-Cảm ơn huynh!
Vấn Thiên mặt hơi đổi, gã đó lại cảm ơn hắn một lần nữa mà hắn vẫn chẳng thể hiểu được lý do.

Nhìn miếng đùi gà trong bát, hắn bỗng cười, Vấn Thiên gật nhẹ đầu, đáp lại:
-Cảm ơn!.