Người vừa bước vào khách điếm là một nam tử, tuổi chắc cũng phải ngoài năm mươi.

Y phục chỉ là một bộ vải bố thông thường, khuôn mặt trông qua cũng chẳng có gì đặc biệt, có lẽ ấn tượng nhất trên đó là một đôi lông mày đen rậm, chẳng khác nào hai con sâu róm.

Nhưng điều Vấn Thiên để ý nhất không phải là điều đó, mà là thanh kiếm đeo trên lưng của gã.

Vấn Thiên sững sờ nhận ra nó là thanh kiếm truyền đời của Kiếm Thủy Môn.
Đừng bảo Vấn Thiên nhìn nhầm, trên đời này có muôn vàn thanh kiếm, giống nhau cũng không phải là ít.

Nhưng Vấn Thiên chắc chắn là thanh kiếm ấy, bởi nó cực kì bình thường, sự bình thường đến mức phi thường.

Thanh kiếm ấy luôn toả ra một khí tức nhu hoà kì dị rất nhạt nếu không đủ tinh tế sẽ chẳng thể nào nhận ra, Vấn Thiên nhìn nó trong mơ cũng không phải là ít, hắn không thể nhầm được.
Vấn Thiên nhẹ cau mày, hắn cúi đầu xuống ăn nốt bát bánh canh.

Tên thiếu niên trước mặt thấy thế tưởng Vấn Thiên khó chịu với mình, y cũng không dám nán lại nữa, buôn bán sợ nhất là mất hoà khí, hắn muốn mua mấy thứ trên người Vấn Thiên nên đành rời đi giữ chút thiện cảm cuối.

Hắn chắp tay chào Vấn Thiên rồi đi lên lầu, Vấn Thiên đáp lại một tiếng, sau đó cúi đầu ăn tiếp.
Lúc này Vấn Thiên cũng chẳng còn tâm trí mà ăn nữa, hắn tiếc tiền nên cố ăn nốt mà thôi.

Hắn vừa ăn vừa liên tục đưa ra phán đoán về thanh kiếm cũng như gã nam tử đang ngồi đằng kia.

Lúc hắn nhận ra Duệ Tuân không mang theo thanh kiếm đó để chiến đấu với hắn, hắn đã tưởng rằng nó được Duệ Tuân cất đi hoặc là đã đưa trở về sơn môn của Kiếm Thủy Môn.

Nhưng lúc này hắn lại nhìn thấy thanh kiếm kia ở đây, hắn lại có chút phán đoán khác, kiếm ấy bị cướp đi sao, hay là Duệ Tuân làm mất được người ta nhặt được.

Sao có thể vậy, thanh kiếm ấy Duệ Tuân rất trân trọng, nó còn là ý niệm bất diệt của Kiếm Thủy Môn, Vấn Thiên không nghĩ với tính cách của Duệ Tuân sẽ đánh mất thanh kiếm ấy.

Vấn Thiên đang hơi rối với những suy nghĩ, chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình.

Vấn Thiên liếc nhìn sang nam tử, linh thức của hắn chợt mở, mắt hắn không nhìn thấy linh khí ba động nhưng hắn không tin gã kia là phàm nhân.

Linh thức của hắn nhanh chóng tập trung lại người tên nam tử.

Qua sự biến đổi màu sắc của những sợi dây ấy, Vấn Thiên vậy mới biết tên kia quả thật là một tu hành giả, tu vi thế nào thì Vấn Thiên không nắm bắt được, có điều chắc chắn đã vượt qua Địa cảnh.
Gã nam tử mày rậm dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ráo rác xung quanh, nhưng hắn chẳng nắm bắt được điều gì khả nghi cả, hắn lại cúi đầu xuống nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đồ ăn của mình được đưa lên.

Vấn Thiên lúc này đã lên tới cầu thang mà về phòng rồi, trùng hợp thật, lần trước hắn gặp Duệ Tuân cũng là trong hoàn cảnh thế này.
Vấn Thiên vừa bước tới cửa phòng, thì phòng bên cạnh mở cửa, tên thiếu niên lúc nãy từ trong đó đi ra, hắn mỉm cười với Vấn Thiên rồi nói:
-Ai! Chúng ta đúng là có duyên mà! Lại gặp nhau lần nữa.

A! Huynh trọ ở phòng này sao, trùng hợp thật đấy! Ta lại ở phòng bên cạnh, nếu huynh đổi ý thì có thể sang phòng ta nói bất cứ lúc nào.
Vấn Thiên nói mấy câu khách sáo cho qua chuyện, hắn vội chui vào phòng mình.

Tên kia đúng là con buôn, mà kể cũng lạ, y tuổi chỉ như Vấn Thiên mà ăn nói cũng ra dáng dân chợ búa phết.

Vấn Thiên liền chẳng để ý đến tên kia nữa, hắn ngồi lên giường nghỉ ngơi cho xuôi cơm một lúc.
Vừa nghĩ tới thanh kiếm kia, Vấn Thiên lại thấy nao nao trong lòng.

Hắn muốn đoạt lại nó, không phải là hắn muốn dùng thanh kiếm ấy, hắn chỉ không muốn để nó lưu lạc bên ngoài mà thôi.

Hắn tính ra cũng là nửa cái môn đồ Kiếm Thủy Môn, hắn phải có trách nhiệm đưa nó trở về sơn môn.

Nhưng làm cách nào để đoạt lại nó lại là một việc cực kì đau đầu.

Đến nói lý với gã đó thì Vấn Thiên đúng thật là một thằng ngốc, vậy chỉ có thể cướp nhưng cướp của tên đó thì Vấn Thiên chẳng khác nào thằng điên.

Vấn Thiên tuy không nhìn ra nông sâu pháp lực tên đó ra sao, có điều tên đó có thể che đi linh căn thổ nạp thì tu vi cũng qua Địa cảnh rồi, bét nhất cũng phải là Thiên cảnh, thế thì Vấn Thiên cướp thế quái nào được.

Bên tai Vấn Thiên nghe có tiếng người đi lên, nghe loáng thoáng thì hình như tên tiểu nhị đang dẫn ai đó đến nhận phòng.

Đầu Vấn Thiên liền động, hắn mở ra linh thức quan sát người đến, đúng thật là tên nam tử mày rậm.

Vấn Thiên đang sợ tên đó sẽ rời đi luôn, cũng may là hắn trọ lại, tối nay Vấn Thiên bắt buộc phải ngủ, nếu tên kia mà rời đi thì hắn cũng chịu.
Màn đêm dần buông xuống, ve kêu cả ngày rồi cũng phải nghỉ ngơi, gió nhẹ buông lơi vương nơi khung cửa, chàng thiếu niên sắp sửa phải đối diện với giấc mơ của mình.

— QUẢNG CÁO —
Pháp trận đã được bố trí xong, Vấn Thiên nhẹ nhắm đôi mắt của mình lại, cơn buồn ngủ đã kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ kia rồi đưa hắn vào một không gian khác, không gian của những nỗi buồn không hồi kết.
Một vòng xoáy đưa Vấn Thiên vào trong mộng, Vấn Thiên nhắm mắt cảm nhận chút mông lung, chẳng biết lần này mơ về cái gì.

Sự quay cuồng kia dần kết thúc, Vấn Thiên từ từ mở mắt để thích ứng với không gian.

Hoàng hôn này đẹp quá vậy!
Trước mắt Vấn Thiên là bầu trời đỏ rực một mảnh, nơi chân trời, mặt trời lấp ló chuẩn bị trôi xuống.

Những gợn mây kéo dài ngang tầm mắt, chẳng biết sóng nào lại vắt vẻo giữa thiên không.

Vấn Thiên ổn định lại ý thức, hắn biết bầu trời này, hắn cúi đầu xuống, bên dưới là một toà thành to lớn với san sát những khối kiến trúc đồ sộ, nhưng nhìn từ xa toà thành ấy vẫn toát nên vẻ uy nghiêm khiến người ta run sợ, sự sứt mẻ để ta cảm nhận được nỗi khổ đau.

Nó là thành lũy kiên cố nhất của nhân tộc, Vệ Thành.
Vấn Thiên biết hắn mơ về cái gì, trong toà thành ấy, một gã thanh niên tuổi tầm mười tám đang bước nhanh trên đường.

Ra vậy, hắn lại mơ về Duệ Tuân.

Vấn Thiên từ thiên không hạ xuống, nhẹ nhàng bước theo gã thanh niên đó.

Vấn Thiên dần thấy mong chờ, sự hiếu kì cùng bao sự hoài nghi vẫn đang tồn tại trong tâm trí hắn.

Duệ Tuân bước nhanh trên con đường phủ đầy gạch xám, nơi hắn hướng đến là cái toà tháp hình đoá sen nở rộ kia, nơi ấy là Vệ Tháp, Vệ Các nằm trong đấy, hắn phải tới đó báo danh.

Nhìn toà tháp kia trông thì có vẻ gần nhưng đi rồi mới biết toà thành này rộng lớn ra sao.

Duệ Tuân gia tăng cước bộ, hắn muốn mau chóng tới đó.
Bước đi trong toà thành này là một cảm giác thật sự rất kì diệu.

Cảm giác giống như hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào trong lòng, nhưng cũng có cảm giác sùng bái muốn cúi đầu.

Thật ra không chỉ mình Duệ Tuân có cảm giác như vậy, mỗi người khi lần đầu tới đây đều là như thế.
Vệ Thành vốn không chỉ là một toà thành bình thường, nó giống như một biểu trưng cho tinh thần bất diệt, không lùi bước, không ngại khó khăn.

Người ta chẳng thể nào đong đếm được đã có bao nhiêu người ngã xuống để bảo vệ toà thành này, cũng không biết bao nhiêu máu đã rơi để nhân tộc có thể tồn tại đời đời kiếp kiếp.

Sùng bái cúi đầu là đúng, nhiệt huyết sôi trào là đúng, bởi vì Duệ Tuân đang đứng dưới niềm tự hào của cả một dân tộc.
Từng tốp, từng tốp người hàng lối chỉnh tề từng lớp từng lớp một tiến vào những khối kiến trúc đồ sộ, mặt ai cũng mệt mỏi, thậm chí còn bị thương, mùi máu tanh còn thoang thoảng lan qua từng khối tường thành.

Duệ Tuân hít sâu một hơi, hắn biết mình sẽ phải đối diện với điều gì, hắn biết sự đáng sợ của những sinh vật ngoại lai ấy.

Nhưng hắn chỉ hồi hộp chứ không sợ hãi, tín niệm của hắn còn đủ đầy lắm.
Cuối cùng thì Duệ Tuân cũng đến được toà tháp, ngẩng đầu lên quả thật thấy nó oai vệ.

Duệ Tuân điều chỉnh hơi thở tiến vào.

Bên cửa toà tháp có hai hắc giáp sĩ đang đứng nghiêm trang, vừa thấy Duệ Tuân tiến đến, một người liền đứng ra ngăn lại:
-Không phận sự, miễn vào! — QUẢNG CÁO —
-Ta đến báo danh.
Duệ Tuân giơ lệnh bài của mình ra rồi bình tĩnh nói.
Gã giáp sĩ nghi hoặc nhìn lệnh bài trong tay Duệ Tuân, xác định không có nghi vấn liền lui lại cho Duệ Tuân đi vào.

Duệ Tuân cảm ơn rồi tiến vào toà tháp.
Vừa tiến vào, Duệ Tuân mắt liền sáng ngời, một không gian rộng lớn phô ra trước mặt, kiến trúc cổ kính làm hắn phải xuýt xoa.


Bên trong đang có rất nhiều người qua lại, đa phần ai cũng đều mang giáp trên người, chỉ có chút ít người là mặc thường phục.

Những người mặc thường phục đều tựu chung lại một chỗ, Duệ Tuân hỏi qua mới biết nơi đó là chỗ báo danh.
Duệ Tuân lặng lẽ đi đến, thấy bên trên đang có vài người đang xếp hàng, có lẽ là đang làm thủ tục, trông mặt ai cũng đều nghiêm nghị pha chút lo lắng.

Duệ Tuân cũng đến đó xếp hàng, phía trước hắn là một nam tử trung niên đầu trọc lóc, vừa thấy phía sau có người liền quay lại nhìn.

Tên đó hơi chút bất ngờ khi nhìn thấy Duệ Tuân, y ngắm nghía một lúc rồi lên tiếng nói:
-Thanh niên! Đừng nói với ta là cậu báo danh gia nhập Vệ Thành đấy nhớ!
Duệ Tuân nghe thế liền cười đáp lại:
-Vâng ạ! Cháu đến để báo danh.
Ánh mắt gã nam tử trở nên hoài nghi.

Duệ Tuân thấy vậy liền hỏi lại:
-Có chuyện gì không ổn ạ?
Vừa nghe Duệ Tuân hỏi vậy, gã kia liền buông bỏ sắc mặt ban nãy lắc đầu nói: — QUẢNG CÁO —
-Ta chỉ hơi bất ngờ thôi! Việc cậu có nhiều huân công để tiến vào Vệ Thành thì ta không nói, nhưng còn trẻ như vậy mà có được dũng khí gia nhập nơi đây, quả thật rất có bản lĩnh.
-Thúc thúc cứ nói quá nên vậy! Nhưng mà sao gia nhập Vệ Thành lại có dũng khí ạ, nó có khác gì gia nhập những cứ điểm khác đâu?
Tên nam tử đầu trọc lại biến đổi, hắn khó hiểu nhưng vẫn giải thích:
-Đơn giản thôi! Toà thành này kiên cố nhất nhưng mức độ dữ dội ngoài tiền tuyến cũng là nguy hiểm nhất.

Tỉ lệ ngươi chết ngoài đó phải gọi là cực cao.

Người đến đây, một là vì toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ nhân tộc, hai là bất khả kháng bị điều tới.
Duệ Tuân nghe hiểu được câu nói đó, chẳng trách mặt ai cũng lo lắng.

Duệ Tuân chợt hỏi lại:
-Vậy thúc thúc đến đây là vì...?
-Vì cái thứ hai!
Duệ Tuân hơi bất ngờ về câu trả lời nhanh gọn ấy, rồi một câu nói từ phía trước cất lên khiến cuộc đối thoại dừng lại:
-Người tiếp theo!.