Vấn Thiên đi sau cùng đám người đội Năm.

Nhìn những con người nhiệt huyết phía trước, hắn có chút thương xót.

Chiến đấu với Duệ Tuân, qua đôi ba lời đối thoại hời hợt, đủ để Vấn Thiên nhận ra, cái đội Năm này rồi sẽ gặp phải biến cố.

Và cũng có thể biến cố ấy khủng khiếp đến nỗi, thay đổi bản ngã của cả một con người.
Vấn Thiên linh cảm, nhiệm vụ ngay lúc này đây là cái biến cố đó.
Những bóng người lao nhanh trên nền đá xám xịt.

Tựa mấy con kiến nhỏ lạc giữa cõi u minh.
Dạ Trạch nằm trong một kiểu địa hình kì dị, như tảng đá khổng lồ bị người ta bẻ đôi.

Có chỗ phẳng lì như dao cắt, có chỗ lại gồ ghề nhấp nhô.

Gồ ghề đến mức, có cả ngọn núi cao lớn ngự trên, nhấp nhô đến mức, lộ ra cả một đầm lầy u ám.

Một tảng đá khổng lồ nhô lên giữa hoang mạc, một đầm lầy u ám mang đầy nguy cơ hiện hữu bên trong.

Có người nói trước đây, nó vốn là một ngọn núi cực kì hùng vĩ, cao đến cả ngàn trượng, vì đã rất lâu nên tên cũng chẳng ai nhớ.

Chỉ biết rằng, trước khi sương đen phủ qua, nó vẫn là núi, nhưng rồi màn sương che lấp, lúc một lần nữa trông thấy, đã chỉ còn như kia.
Một ngọn núi khổng lồ bị bẻ đôi, sức mạnh lớn lao đến mức nào mới có thể xoá đi một nửa dấu tích.

Vệ Các nhận ra nguy cơ, lại thấy mảnh đầm lầy u ám hiện hữu bên trong tại giữa nơi hoang mạc khô cằn, sự kì dị càng khiến nỗi lo ấy lớn dần.

Rồi đến khi một con ma thú thần giai từ nơi đó đột ngột xuất hiện cùng với ma triều, nguy cơ đã thành một tai hoạ.
Thứ thần bí nhất cũng như đáng sợ nhất, Dạ Trạch kia lại một lần nữa có dị biến.

Vệ Các lo sợ, tai hoạ kia sẽ lặp lại.

Bởi thế cho nên, cả đội Năm cũng như đám chiến sư đang làm nhiệm vụ lúc này, mang đầy ngưng trọng.

Đội Năm rốt cuộc đã tới, năm người cẩn thận tiến vào Dạ Trạch đã phủ đầy sương độc.
Cái tanh nồng cùng khí tức ăn mòn đáng sợ, hoà cùng với màn sương vốn đã khó chịu, tạo ra cái cảm giác ngột ngạt khó có thể hình dung.

Trong đây chẳng hiểu sao lại lạnh lẽo, càng khiến cái nguy cơ đang trĩu nặng trong lòng thêm phần nặng trĩu.
Tâm tình mọi người ai cũng căng cứng.


Dù đã được Hồ tiên tử đưa cho Tị Độc Đan phục dụng từ trước, sương độc kia vẫn rất nguy hiểm.
- Đừng cách xa nhau quá.

Chúng ta chỉ cần bố trí vẹn toàn phần Triệu Dương Liệt Hoả Trận được giao là có thể rời đi.

Bên tai mọi người vang lên thanh âm trầm ổn của Kim Đắc.

Thanh âm ấy như mang theo niệm lực, vậy mà có thể xoa dịu chút ít tâm tình đang sốt sắng của mọi người.
Trận hình vẫn ổn định, từ từ tiến đến ngọn sơn phong bên bờ Dạ Trạch.
Ngọn sơn phong nay đã thủng lỗ chỗ, di chuyển thêm phần khó khăn, phải động chút công phu mới đến được nơi cần đến.

Kim Đắc và Hứa Niên lấy ra tài liệu đã chuẩn bị sẵn, mau chóng đến chỗ khó khăn nhất kết xuống trận văn.

Duệ Tuân ở lại cùng với Mạc đại sư cùng Hồ tiên tử, thiết lập tiểu trận pháp nơi đặt mắt trận.
Triệu Dương Liệt Hoả Trận tuy chưa phải đại trận thực sự nhưng những tiểu trận pháp cấu thành cũng không phải ít.

Bất quá không đến nỗi quá phức tạp, tiểu trận pháp quan trọng nhất chỉ là hai cái mắt trận mà đội Năm cùng đội Bảy đang chuẩn bị thiết lập và cái mắt trận thực sự vị Thần cảnh kia đang giữ.

Chỉ cần trận pháp bố trí thành công liền có thể quét tan Dạ Trạch.

Trước đây chưa làm vậy vì tài nguyên tiêu hao thật sự không đáng, nhưng giờ đây Dạ Trạch lại phát sinh dị biến, nguy cơ đè nén có phần gắt gao, Vệ Các đành phải cắn răng mà tiêu trừ, dẫu cho nguyên nhân trong đó vẫn là ẩn số.

Rốt cuộc, Vệ Các không dám đánh cược một lần nữa, tổn thất trước kia đã là quá lớn.
Những tầng trận văn cuối cùng được kết xuống, linh thạch cũng được khảm vào, mắt trận đã đầy đủ hình thái.

Chỉ cần theo hai mắt trận kia đồng thời kích phát, Triệu Dương Liệt Hoả Trận sẽ bắt đầu khởi động.
Kim Đắc ánh mắt có điều lo lắng, nhíu chặt nhìn về Dạ Trạch bên dưới.

Đôi mắt đen láy ấy không chớp lấy một lần, như muốn nhìn xuyên qua tầng sương độc đen tối.

Tiếc là, không được.
Tiểu trận pháp nay đã thành, chỉ là vẫn không có mệnh lệnh kích phát từ vị Thần cảnh dẫn đội.

Đội Bảy bên kia cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, truyền âm qua đội Năm hỏi chút tình hình.
Mọi người của đội Năm đều nhận ra có điều không ổn, sau khi thấy Kim Đắc lặng yên quan sát thì càng ngưng trọng hơn.
- Xảy ra chuyện gì sao, đội trưởng?
Hứa Niên đứng sau ngưng trọng hỏi.

- Đã mất liên lạc với Đầu Lĩnh.

Sợ là thật sự có chuyện.
Nghe Kim Đắc nói vậy, sự sốt sắng vừa dịu xuống lại dâng lên trong lòng mọi người.

Từ lúc bắt đầu nhiệm vụ tới giờ, mọi chuyện đều là suôn sẻ, lo lắng trong lòng cũng theo đó mà cất đi.

Nay chỉ cần trận pháp khai mở là có thể hoàn thành, bỗng nghe thấy điều không hay, rối ren ắt sẽ đến.
Nhiệm vụ lần này tuy chưa phải là nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà đội Năm từng tiếp nhận, nhưng nó lại có liên hệ với Thôn Thiên Ma Xà đã từng tập kích.

Đó có lẽ là sự trùng hợp.

Có điều, ở thời khắc nhạy cảm đầy nguy cơ này, sự trùng hợp ấy mang đến áp lực càng thêm lớn lao.

Đấy đơn thuần chỉ là sự nhạy cảm, sự nhạy cảm không ai dám phủ nhận.
Không gian phủ kín sương độc.

Thanh âm hiện hữu bên tai nhiều nhất, là tiếng nước sôi trào, tiếng bọt nước nổ vang hoà cùng với cái mùi tanh hôi nồng đậm.

Trong cái nơi u ám này, mang theo cảm giác kì dị đầy rẫy hiểm nguy.
- Đầu Lĩnh trực tiếp tiến về Dạ Trạch thiết lập chủ trận, nơi đó chắc đã xảy ra biến cố.

Cũng có thể không gian dị dạng đã chặt đứt tầng liên kết mỏng manh của Liên Phù.

Dù có như nào, ta nghĩ vẫn nên quan sát tường tận.
Thanh âm trầm ổn của Kim Đắc bình tĩnh mà vang lên.
- Chúng ta đứng nơi đây không cảm nhận được bất kì biến động nào từ Dạ Trạch.

Nếu biến cố thực sự xảy ra, e là đã ngoài tầm kiểm soát.

Tiến sâu vào quan sát, là đi tìm chết.
Mạc đại sư vừa kiểm tra lần cuối mắt trận, tiến tới bên nói với Kim Đắc.
- Nhiệm vụ lần này bắt buộc phải hoàn thành.

Ma triều mỗi lần sẽ càng thêm dữ dội, tai hoạ năm đó nếu một lần nữa lặp lại, hậu quả khôn lường.

Ta sẽ một mình đi vào, mấy đứa chuẩn bị, tùy thời rút lui.

- Nhưng...
- Đây là mệnh lệnh!
Mạc đại sư còn chưa nói hết câu đã bị thanh âm cất cao của Kim Đắc đè ép.

Quân lệnh không thể kháng, đám người dù lo lắng nhưng không thể làm gì khác hơn là đứng đó mà chờ đợi.

Hoàng sắc luân xa chợt sáng rực nơi tay Kim Đắc.

Không gian u tối lại không vì thế mà sáng sủa hơn chút nào.

Kim Đắc không nhiều lời, phi thẳng về Dạ Trạch.
Hành động như vậy có điều lỗ m ãng.

Bất quá hoàn cảnh hiện tại, không thể chậm trễ.
Duệ Tuân đăm đăm nhìn Kim Đắc hoà vào u tối.

Hắn thấy không ổn, từ lúc đi đến phụ cận Dạ Trạch đã là như vậy.

Hắn từng nghĩ là do sự kiêng kị với Thôn Thiên Ma Xà, nhưng có vẻ, đó là dự cảm cho điều không hay.
Vị Thần cảnh kia đột ngột biến mất, Dạ Trạch lại không có ba động truyền tới, Liên phù vẫn có thể liên lạc với đội Bảy bên kia.

Vậy tức là, chắc chắn đã xảy ra biến cố.

Con Thôn Thiên Ma Xà kia còn chưa thấy xuất hiện.

Lúc này quả thực nguy ngập.
Có điều hiện tại, Duệ Tuân cùng với đồng đội bên cạnh, chỉ có thể lo lắng xuông mà tùy thời rút lui.

Đến cường giả Thần cảnh còn gặp chuyện, sợ là bọn họ theo vào, chết là cái chắc.

Nhưng Kim Đắc đã vào, bỏ lại mà rút lui, đấy mới thực sự đáng chết.

Duệ Tuân sẽ không làm vậy.
Qua một khắc thời gian, bên trong Dạ Trạch vẫn là những thanh âm tẻ nhạt.

Càng là như vậy lo lắng càng dâng lên.
- Liên Phù của đội trưởng...đã mất đi liên hệ.
Thanh âm của Mạc đại sư vang lên đứt quãng.
Ba người Duệ Tuân nghe vậy mặt mày càng thêm ngưng trọng.

Duệ Tuân vội hỏi lại:
- Đã bị phá huỷ ư?
- Không hẳn, ban nãy vẫn còn xác định rõ ràng vị trí, đột nhiên liên kết không gian lâm vào gián đoạn, liền mất đi liên hệ, hiện tại đã không thấy tung tích.


Dạ Trạch này dường như đã bị cái gì đó biến đổi rồi!
Mạc đại sư mắt hướng về Dạ Trạch, không giấu được nghi vấn mà trầm giọng cất lời.
- Để đệ xuống nhìn xem, mọi người rút lui đi!
Duệ Tuân tay hiện Thủy Kiếm, đón gió mà sinh, lam quang bộc phát.

Mắt ngưng trọng nhìn về Dạ Trạch, dứt khoát nói.
- Duệ Tuân, lần trước bồng bột suýt chết, giờ lại muốn lặp lại sao? Nghe lời đội trưởng, rời khỏi đây thôi.
Hứa Niên nãy giờ im lặng lên tiếng.
Hồ tiên tử đứng cạnh Duệ Tuân cũng lo lắng mà nhẹ giọng cất lời:
- Nguy nan thế nào, đội trưởng vẫn luôn vững vàng bước qua.

Chúng ta nên tin tưởng huynh ấy, đệ xuống đó bây giờ cũng chỉ làm vướng chân.

Chi bằng ở đây làm tốt hậu thủ, tùy thời tiếp ứng.
Duệ Tuân quay đầu nhìn.

Qua giáp mũ vẫn thấy được đôi mắt nhìn như nhu nhược kia lại mang đầy kiên định.

Hắn khẽ cười, chẳng ai thấy hắn cười, nhưng có thể nhận ra đôi mắt hắn đang cười.
Hứa Niên nhìn tràng cảnh ấy cũng không nói thêm lời nào.

Hắn chợt lắc đầu cười khổ, bởi tên kia vẫn là không nghe ai khuyên bảo.
Thủy Kiếm trên tay Duệ Tuân quang mang dần ảm đạm bỗng chốc sáng bừng lên.

Duệ Tuân đang quay lưng về phía vách núi, đột nhiên nhảy thẳng xuống, ánh mắt vẫn mỉm cười nhìn Hồ tiên tử.

Trước khi biến mất khỏi tầm mắt mọi người vẫn kịp nói một câu:
- Đệ chưa chết được!
Tiếng đá rơi bên vách núi.

Mọi người vội chạy đến nhìn, đã thấy bóng hắc giáp cùng ánh lam quang đang mau chóng đạp núi mà hướng về Dạ Trạch.
- Thằng điên này!
Hứa Niên lầm bẩm nói rồi quay đầu nói với hai người Hồ tiên tử cùng Mạc đại sư:
- Ta sẽ xuống đó, hai người mau chóng rời khỏi, để lại Dẫn Phù kích phát trận pháp là được.

Nghe ta, nhất định phải rời khỏi.
Hứa Niên nói đến cuối có chút cao giọng, cũng không đợi hai người nói điều gì.

Đã nhảy thẳng xuống lao về phía Duệ Tuân.
Mạc đại sư thấy vậy liền cười, khẽ nói:
- Ta với muội đợi ở đây tiếp ứng.
- Huynh không lo lắng sao?
- Duệ Tuân nó nói rồi đấy! Bọn họ không chết được!