Theo một lối nhỏ cạnh bên đi sâu vào trong, cái đậm đà của thứ hương vị tuyệt hảo cũng vì đó mà day dứt chẳng yên.

Chỉ là, cái gì quá cũng không tốt, chìm đắm trong cái hương vị ấy chút ít thì quả thật nhung nhớ không thôi, nhưng mà nếu ngửi đủ lâu thành ra cảm nhận liền đi theo một hướng khác rồi, vẫn là thơm ngon lại chẳng thể nhớ nhung như trước.
Vấn Thiên bước đi chậm rãi theo sau người trung niên nam tử hiền lành, hắn lúc này lại đang bần thần với cái suy nghĩ chớm nở vừa nãy, vì nghe ông chủ phúc hậu kia nói đến sĩ tử kiếm tiền đi thi.

Tất nhiên nó sẽ gợi nhớ đến một người, thanh niên dặt dẹo Từ Hiếu Sinh.

Hôm qua nhìn thông cáo khoa cử thấy y liền trong lòng đã bồi hồi rồi, nay được người nam tử kia gợi nhắc, lại nhớ về khoảng thời gian vất vả cùng nhau bên bến Liễu Giang, đúng là có chút hoài niệm.

Tuy thì chia cách chưa lâu đấy, có điều chỉ sợ sau này phải rất lâu nữa mới gặp lại, cũng có thể là chẳng bao giờ.
Vấn Thiên không định tìm gặp người thanh niên ấy ở cái Đế Đô này, một là hắn không có thời gian, hai là hắn sợ những việc mình làm có thể sẽ liên lụy đến những người hắn từng gắn bó.

Hắn cảm giác được hai kẻ mà hắn đang nhìn chằm chằm kia chẳng phải hạng thiện lương gì, nếu như có xung đột, hắn có thể chạy, chỉ là lỡ như chúng giận cá chém thớt, hắn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến, vậy chi bằng lo xa thì hơn.
Cái lối nhỏ này cũng không quá dài, đi một lúc hai người cũng đến được nơi cần đến, chỗ rửa bát.

Nhìn khung cảnh trước mặt cũng chẳng khác là bao so với Vấn Thiên tưởng tượng, có mấy chậu nước, đống bát đũa, bọt trắng theo nước mà trôi đi.

Nhưng nhìn người có vẻ hơi ít thì phải, nhìn đống bát cao thế kia cũng chỉ có một người phụ nhân ngồi đấy cặm cụi rửa.
-Nếu cần chỉ giáo gì thêm thì cứ mạnh dạn mà hỏi thím Trương đây.
Ông chủ cười vui vẻ quay sang nói với Vấn Thiên.

Người phụ nhân đang cặm cụi rửa bát nghe thấy liền ngẩng đầu lên, vội buông bát đứng dậy chào.

Ông chủ giơ tay tỏ ý không cần rồi nhìn về người phụ nhân nói tiếp:
-Thím Trương! Tôi mới thuê thêm thằng bé này để rửa bát.

Nó có gì không biết thì chỉ giáo cho!
-Ông chủ nói quá lời rồi! Rửa bát thì có gì mà chỉ giáo.
Thím Trương cười nhẹ nhàng nói.
-Haha! Thế mà thằng bé này bảo ta chỉ giáo thêm đấy!
Nói xong, ông chủ lại ngó nghiêng mấy cái, không thấy thứ ông cần nhìn nghi hoặc hỏi thím Trương:

-“Vị quan tương lai” của chúng ta chui đâu rồi!
Thím Trương biết ông chủ hỏi ai vội nói:
-Thằng bé đó hình như hôm nay ăn phải thứ gì nên bị đau bụng, ngồi trong nhà xí từ nãy tới giờ rồi!
Thím Trương vừa nói hết câu, thì có tiếng nói dù mệt nhọc nhưng vẫn to lớn một cách dõng dạc:
-Ông chủ! Cháu đây, cháu đây!
Tiếng nói vừa dứt, một tên thanh niên hớt hải chạy ra, vừa chạy tay vừa xoa xoa cái bụng của mình, mặt tuy đang nhăn nhó nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn thì vội cười lớn.

Vấn Thiên lúc nghe thanh âm ấy cất lên thì cũng đã ngờ ngợ, đến khi thấy được chủ nhân của nó liền bất ngờ không thôi.

Tên thanh niên kia vừa thấy Vấn Thiên đứng cạnh nam tử trung niên liền lao thẳng đến, hai tay dang ra, miệng liên tục nói:
-Tiểu Thiên! Tiểu Thiên!
— QUẢNG CÁO —
Vừa đến bên Vấn Thiên liền ôm chặt lấy cười vui vẻ không thôi, hai người bên cạnh thấy cảnh ấy cũng chẳng hiểu mô tê gì, giương ánh mắt nghi hoặc mà lặng im nhìn.

Vấn Thiên cũng cười vui vẻ, bị gã kia ôm cho đến khó thở, vội nói:
-Từ Hiếu Sinh! Huynh ôm nhẹ thôi, ta sắp không thở được rồi!
Từ Hiếu Sinh thấy mình thất thố liền buông lỏng cánh tay rồi lùi lại một chút rồi nói:
-Là ta lỗ mãng!
-Mà huynh rửa tay chưa đấy!
-Yên tâm! Rửa sạch thơm tho rồi!
Hai kẻ xa quê lại ở nơi xứ người gặp được thân thích, cảm giác quả thật khó tả.

Ông chủ đứng bên thấy vậy lên tiếng hỏi:
-Hai đứa quen nhau à?
-Ông chủ nhớ cháu từng kể cho ông nghe về thằng nhóc bắt mắt trên bến tàu Liễu Giang mà cháu từng làm cùng không? Thằng nhóc này chính là tên đó đó!
Từ Hiếu Sinh vui vẻ lên tiếng.
-Ra vậy! Nãy ta đã thấy nghi nghi rồi, mặt sẹo, người cao ráo gầy gò, mặt lại bình tĩnh chẳng chút động dung.

Kể ra thì cái Đế Đô này cũng nhỏ ha!
Ông chủ lại đánh giá Vấn Thiên một chút rồi quay sang nói với ba người:
-Thôi ba người làm việc đi.


Ta có chút chuyện phải làm.
Ba người gật đầu chào nhìn người trung niên nam tử từ từ bước lên nhà trên.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ông chủ xoay người, Vấn Thiên tinh tế nhận ra sự biến đổi sắc thái mãnh liệt trên khuôn mặt ấy, đang từ vui tươi nhàn nhạt liền biến thành ủ ê não nề.

Vấn Thiên mắt đăm đăm nhìn người nam tử ấy chầm chậm bước đi, ông ấy có tâm sự sao.
-Ông chủ là người tốt!
Từ Hiếu Sinh bên cạnh hớn hở lên tiếng.
Vấn Thiên nhẹ giọng “Ừ” một tiếng.

Mắt vẫn nhìn bóng lưng giờ đã gần khuất sau khung cửa.

Người ta thường nói “tâm sinh tướng” quả thật không sai.

Nhìn đôi mắt ẩn chứa sự bao dung cùng gương mặt phúc hậu hiền lành kia, vậy cũng liền biết.

Còn cả cách đối nhân xử thế nữa, ông chủ vừa nãy gọi phụ nhân nghèo khó kia là “thím”, cũng chẳng phải do người phụ nhân ấy lớn tuổi, đấy đơn giản chỉ là cách gọi lịch sự “gọi thay cho con”.

Nhưng cách gọi ấy chỉ dùng cho những người cùng tầng lớp trong cái xã hội này.

Dễ thấy hai người họ vốn ở hai “thế giới” khác biệt, có điều người nam tử hiền lành kia cũng không vì thế mà thiếu đi sự tôn trọng ít thấy trong xã hội phân tầng.

Độ lượng như vậy mấy ai có được.
— QUẢNG CÁO —
Kể ra như vậy, Vấn Thiên cũng phải công nhận bản thân mình có chút may mắn, rời xa quê nhà thân thương ra ngoài ngắm nhìn thế giới.

Lúc rỗng túi muốn kiếm việc lại hết lần này đến lần khác kiếm được một ông chủ tốt bụng, ông Hoa ở bến Liễu Giang, bây giờ là ông chủ của quán bánh canh này.

Đang thẫn thờ mà cảm khái thì có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

-Thôi hai đứa làm việc đi.

Hôm nay có vẻ đông khách đấy!
-Dạ! Thím Trương!
-Vâng ạ!
Vậy là Vấn Thiên bắt đầu kiếm ăn bằng cái nghề rửa bát này, tuy lương không cao như bốc vác ở bến thuyền nhưng đổi lại được chẳng phải dãi nắng dầm mưa.

Nhìn tay Từ Hiếu Sinh thuần thục xếp bát, Vấn Thiên cũng nhìn hứng thú không thôi.
-Cũng chỉ có hơn nửa tháng không gặp, trông huynh bớt lượt thượt rồi đấy!
Tay Vấn Thiên vừa thoăn thoắt rửa từng cái bát vừa tấm tắc khen Từ Hiếu Sinh.
Từ Hiếu Sinh nghe vậy cũng không dừng lại động tác của mình, mỉm cười đáp:
-Sời! Chẳng qua sức của ta có hạn, mấy bao muối ở bến Liễu Giang kia vì vậy mà không thể cáng đáng được.

Chứ vài ba cái bát này, ta không để trong mắt.
-Ghê nhở! Chứ không phải vị sĩ tử của chúng ta sau bao lần làm vỡ bát bị A Ngưu nó nói cho không dám ngẩng đầu mới được như thế này à!
Thím Trương đang tráng bát bên cạnh cười giễu cợt nói.
-Ay! Thím Trương, giữ cho cháu chút mặt mũi đi nào.

Hồi xưa làm cùng tên nhóc này liền đã ê chề không thôi rồi, nay mới có dịp nó khen cháu một câu mà thím lại bung bét hết ra như vậy.
Thím Trương nghe vậy cười tươi cũng không nói nữa, chăm chú tráng qua đống bát mà Vấn Thiên vừa mới rửa xong.

Vấn Thiên nghe hai người nói chuyện cũng biết Từ Hiếu Sinh đã phải khổ sở thế nào, mỉm cười nói:
-Đi làm như huynh thế này, có ngày bị ăn đòn mất!
Từ Hiếu Sinh nghe vậy cười xấu hổ, lắc đầu nói:
-Lúc mới đến đây, cứ nghĩ tiền kiếm được ở quê cũng đủ để chi tiêu trên này, nhưng lên rồi mới thấy, cái Liễu Giang huyện của ta không thể so sánh được.

Ăn cũng đắt, ở cũng đắt, vậy đành phải kiếm tiền mong sao cho đủ đến hết khoa thi này.
Từ Hiếu Sinh nói đến đây bỗng thở nhẹ một hơi như thả chút tâm tình, rồi y lại nói tiếp:
-Chỉ là, việc ở đây thì nhiều, nhưng ta thấy nó giống việc bóc lột sức lao động hơn là trao đổi công bằng.

Trước khi làm ở quán này, ta cũng xin thử ở mấy chỗ, quả thật như đệ nói, với cái sức mọn của ta suýt mấy lần bị đánh vì không làm được.

Cũng may tìm được chỗ này, dù lúc đầu có làm vỡ mấy cái bát, ông chủ vẫn hoà ái mà cho qua, giờ nhìn lại quả thật bản thân đủ may mắn.
— QUẢNG CÁO —
Nhìn Từ Hiếu Sinh cảm khái, Vấn Thiên vẫn chỉ là mỉm cười ngồi đấy, tay vẫn thoăn thoắt rửa bát khiến thím Trương bên cạnh bất ngờ không thôi.

Vấn Thiên ngoáy hết chồng bát vừa được đặt tới liền ngẩng đầu lên nhìn Từ Hiếu Sinh chậm rãi nói:

-Hôm ấy nhìn mẹ huynh tiễn biệt, ta biết bà ấy sẽ không nhìn đứa con yêu quý của mình chịu khổ.

Chi bằng huynh gửi thư về, kiểu gì bà ấy chả chu cấp.
Từ Hiếu Sinh tay vẫn thuần thục lau rồi xếp bát, đầu vẫn không ngẩng lên trầm giọng nói:
-Ngày ấy xui ta chấp nhận bản thân bị “ruồng bỏ” là cậu, bảo ta sống chết cùng hoài bão cũng là cậu.

Vậy mà bây giờ lại bảo ta quay đầu dựa dẫm vào cha mẹ sao?
-Chấp nhận bị “ruồng bỏ” bởi vì không có ai ủng hộ, hôm đó nhìn mẹ huynh sướt mướt như vậy, có lẽ bà ấy đã không còn cấm cản nữa rồi! Ta chỉ không muốn huynh lầm tưởng điều ta nói với chút sĩ diện của bản thân, vì vất vả kiếm ăn mà không đủ sức lực để hoàn thành ý nguyện của mình.

Nếu thật là vậy, ta sợ huynh sẽ tiếc nuối không thôi!
Từ Hiếu Sinh hạ cái bát trên tay mình xuống, mắt vẫn không rời, ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn là lắc đầu nói:
-Mẹ ta thay đổi, điều ấy ta cũng đã nhìn thấy, nhưng mà cha ta vẫn vậy, vẫn nhất quyết không cho ta theo quan lộ.

Mẹ ta thực ra vẫn gửi tiền đều đặn, nhưng mà tiền mà mẹ đưa cũng phải lấy từ cha, như thế thì ta liền chẳng cần.

Ta muốn chứng minh cho ông ấy thấy việc ta làm là đúng đắn tới mức nào, ta không cần tiền của ông ấy cũng có thể vững vàng bước đi.
-Nhưng ta trông huynh gầy lắm rồi!
Vấn Thiên lúc này đang tráng bát với Thím Trương, đầu cũng không ngẩng lên bình tĩnh nói.

Tiếng xếp bát lạch cạch chưa lên, Từ Hiếu Sinh mắt vẫn đăm đăm nhìn cái bát trong tay mình, thở dài khó nhọc nói:
-Khi đến nơi Đế Đô này, ta chợt nhận ra nhiều điều mà trước nay chưa kịp hiểu, có những thứ đôi khi phải đánh đổi mới bước được đến tương lai.

Ta mấy ngày nay quả thật ăn uống không điều độ, ôn bài đến tận khuya mới ngủ, sáng thì lại dạy sớm tới đây làm việc.

Có điều, ta thấy bản thân vẫn chịu được, cố gắng thế này chỉ cần khoảng thời gian nữa thôi, lúc hái được quả ngọt nhìn lại mới thật là tự hào chứ!
Từ Hiếu Sinh nói xong, tay liền nhanh chóng làm công việc quen thuộc của mình.

Vấn Thiên ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt đầy kiên nghị của Từ Hiếu Sinh lúc này khiến hắn chợt nhận ra bản thân đã đánh giá thấp quyết tâm của gã thư sinh ấy.

Lại nhớ đến trước kia mọi người cũng thấy hắn như vậy, Vấn Thiên chợt thấy có lỗi nhàn nhạt, hắn nhẹ giọng chân thành nói:
-Ta xin lỗi!
-Nên vậy!
Thím Trương ngồi đối diện mắt sáng ngời, thị cũng chẳng ngờ hai kẻ đang ngồi đây lại có cái nhiệt huyết tuổi trẻ lớn lao tới vậy.

Thị cũng chỉ biết làm việc mà lặng yên cảm khái, “thế giới” của thị vốn không thể có những nhiệt huyết như vậy..