Sau đại hôn, trong hậu cung của Ô Ân cũng chỉ một mình Liễu Tích Âm, mẫu thân của Ba Đặc Ngươi xuất gia ăn chay niệm Phật, Thác Á không có phong Hoàng phi nhưng trái lại là phong làm Tướng quân dẫn theo binh mã cùng Ngân Xuyên ở lại Hưng Khánh phủ. Các đại thần hướng đến Ô Ân nhắc chuyện này lại bị ánh mắt sắc bén của Ô Ân cưỡng chế không dám nhắc lại.
Ngày nói không được, đêm đến luôn khó tránh khỏi. Từ lúc Ô Ân thống trị đến nay, bầu không khí không giống như trước đây, nhìn nữ tử múa hát mà lấy làm hổ thẹn, cho nên mỗi lần trong cung có tiệc tối, các đại thần luôn tận dụng cơ hội đem các khuê nữ nhà mình lên biểu diễn một phen.
Về hát khúc, chủng loại hí khúc cổ đại này Ô Ân hoàn toàn vô cảm, mới nghe lên đều có thể đánh ngáp. Bất quá, thỉnh thoảng vẫn có khúc dễ nghe một chút.
Về vũ sướng, Ô Ân chỉ quét mắt nhìn sơ qua liền không nhìn nữa, nhớ đến về kỹ thuật nhảy múa của Liễu Tích Âm, nhìn nữ tử trước mắt vẩy tay áo qua lại mà đần độn vô vị.
Về nhạc khí là đối với Ô Ân có chút dễ chịu, chẳng phân biệt được các loại cổ nhạc, vô luận là tranh, sắt, hay tỳ bà, Ô Ân nhìn vài lần.
Còn có biễu diễn tranh thư pháp, Ô Ân cũng có thể nhìn xem.
Một năm, hai năm trôi qua, tưởng Ô Ân cũng dần dần quen với phong cách biểu diễn ở cổ đại, nhưng lại không giống như vậy hóa ra dường như lạnh nhạt, không có cái khác, những hoạt động tiêu khiển bình thường quá buồn chán, múa hát này đó có xem cũng tốt lắm rồi.
Cuộc sống không có chiến loạn, tuy rằng quốc sự bận rộn, nhưng thời gian nhàn hạ xác thực còn nhiều hơn trước đây rất nhiều, Ô Ân phát hiện tự nhiên chính mình xuyên qua di chứng nghẹn uất nhiều năm rốt cục cũng bộc phát.
Không có điện thoại di động, không có phim ảnh truyền hình, không có trò chơi máy vi tính, Ô Ân chỉ có thể làm hảo chính mình bộ mạc chược, lại bi đát phát hiện những người trong cung quá ít, Liễu Tích Âm, Hồng Oanh, chính mình, còn thiếu một tay, bắt tổng quản đến để góp đủ bộ, kết quả luôn cố ý cấp bài cho Ô Ân, thay đổi một tiểu thái giám đến, Ô Ân hạ lệnh không cho phép nhường, Tiểu thái giám lại nơm nớp lo sợ không dám thắng.
Không có biện pháp, thay đổi cung nữ đến đánh, lại thừa dịp Liễu Tích Âm không chú ý lại cấp cho Ô Ân một cái ánh mắt, xem ra mạc chược này là không có biện pháp đánh.
Được rồi, ba người, kia liền đấu địa chủ đi, mới bắt đầu còn có điểm ý tứ, đánh tới đánh lui cũng không có tiền làm vui, Ô Ân cảm thấy không có ý nghĩa gì, cũng dần dần không đánh. Ngược lại Liễu Tích Âm lại thấy mùi ngon, thường thường tìm cung nữ đánh mấy ván.
Ô Ân bắt đầu lý giải vì sao, hậu cung đế vương ba nghìn người còn không cảm thấy đủ, có tiền có quyền nhưng lại buồn chán đến vậy.
Làm đông đảo hoàng đế trong một cổ Thanh lưu, Ô Ân tự thấy hậu cung ba nghìn người cũng không có quan hệ gì với chính mình.
Ô Ân lại khôi phục lại trạng thái đọc sách, cùng thân binh đá bóng, dốc lòng luyện võ làm sinh hoạt.
Thẳng đến một lần trong cung có yến hội, cô nương nhà Lễ bộ Thị Lang, ôm đàn Không, một thân tố váy màu lam, hướng ngồi ở giữa sân. Ô Ân lẳng lặng nghe xong nàng diễn tấu, chén rượu cầm trong tay để sang một bên.
Đúng vậy! Trước đây nàng như thế nào mà không nghĩ đến, không có phim ảnh truyền hình, không có biểu diễn nghệ thuật, nàng có thể tự mình chỉnh a!
Tỷ như nói cái gì mà Đại Hạ hảo âm thanh, luyện tập sinh ở phủ nhạc gì gì đó.
Bên này đôi mắt Ô Ân tỏa sáng suy nghĩ loay hoay như thế nào, bên kia Liễu Tích Âm chỗ đó liền hoàn toàn nhìn đến kia không biết chuyện gì.
Liễu Tích Âm an vị ngồi ở một bên của Ô Ân, nhất cử nhất động của Ô Ân nàng đều nhìn ở trong mắt, thấy đôi mắt Ô Ân nhìn chằm chằm vào nữ tử đang ngồi ở phía dưới, biểu diễn xong mà vẫn còn đang lăng lăng nhìn.
Tức khắc Liễu Tích Âm cảm thấy ăn uống đều không vô, để đũa ở một bên cũng không có động qua, sau khi tiệc tối tàn, Ô Ân mới vừa tắm rửa xong một thân lười biếng đang định tiến vào tẩm cung hảo hảo ngủ một giấc, nghênh tiếp nàng là một màn cửa chính tẩm cung đóng chặt.
Ô Ân trừng mắt to mắt nhỏ nhìn nữ quan canh giữ ở bên ngoài đang nơm nớp lo sợ.
Trong lòng nữ quan như muốn vỡ tan, Hoàng hậu nương nương ra lệnh mặc kệ là ai đến đều không mở cửa, nhưng nếu ngăn Hoàng thượng ở bên ngoài, cho dù nàng có mười cái đầu cũng không dám.
Trong thời điểm nàng đang do dự, Ô Ân lướt qua nàng, đẩy cửa đi vào, để lại mình nữ quan vẻ mặt ngây ngốc ra.
Liễu Tích Âm ngồi ở bên giường có chút sinh khí, nàng như vậy cũng cảm thấy chính mình quá xa lạ, có phải hay không chính mình quá tính toán chi li? Ô Ân chỉ là nhìn vài lần mà thôi. Liễu Tích Âm tự khuyên bảo chính mình.
Nhưng mà nàng không lừa được chính mình, nàng không muốn ánh mắt Ô Ân dừng trên người khác, dù chỉ là một chút.
Liễu Tích Âm tuy là dặn dò người đóng chặt cửa chính, cũng không có thật sự muốn ngăn Ô Ân ở bên ngoài.
Ô Ân bước chân thật nhẹ, dựa gần Liễu Tích Âm mà ngồi xuống?
Liễu Tích Âm không nói, chỉ nói là hôm nay tâm tình không tốt.
Kết quả Ô Ân hống nửa ngày, Liễu Tích Âm cũng không nói nguyên do.
Ngạch... Ô Ân sờ sờ mũi, Liễu Tích Âm không nói nàng cũng không cường bách, mỗi tháng người nào đó liền có vài lần tâm tình thời điểm không thể khống chế.
"Có cái gì không vui nhất định phải nói cho ta, đừng để bản thân buồn bực." Khuyên xong Ô Ân liền hống Liễu tích Âm ngủ.
Qua hai ngày, Liễu Tích Âm cũng hết giận, nghĩa lại cảm thấy chính mình nhạy cảm quá mức.
Nhưng khi Liễu Tích Âm nghe được lời từ miệng nữ quan về hành vi của Ô Ân gần đây nhất, tâm lại trở nên bất an.
Ô Ân triệu kiến vài vị đại thần, trước đây mấy tháng mới cử hành yến tiệc một lần nay sửa lại mỗi tháng một lần, còn nói cái gì muốn thi đấu gì gì đó, người xuất sắc sẽ được phong thưởng.
Về việc này, các tiểu thư khuê các trong thành không ngừng nóng lòng muốn thử sức, không ít tài tuấn cũng muốn chen lấn thi thố chạy đến Lễ bộ báo danh.
Việc này cũng liên quan đến Liễu Tích Âm coi quản phủ nhạc, Ô Ân hạ triều muốn trở về nói dự định của chính mình cho Liễu Tích Âm.
Ô Ân vẫn luôn liên tục nói, một bên nữ quan nhanh chóng ghi lại, Liễu Tích Âm lại cúi đầu an tĩnh nghe, không nói được lời nào.
"Tích Âm, đến lúc đó ngươi nhìn thì sẽ biết, có ý nghĩa như thế nào."
Ô Ân cho rằng Liễu Tích Âm chỉ là không có hứng thú, không có phát hiện ra trong mắt người đang cúi đầu đó đang giấu diếm cảm xúc.
Ô Ân đối với sự này chưa từng để bụng, ngày thường dây dưa phê duyệt tấu chương chuyển sang tập trung tinh lực phê duyệt tấu chương rất nhanh, liền bắt đầu loay hoay lập quy tắc thi thố hát khúc các loại.
Nhóm người thứ nhất được tuyển vào phủ nhạc, Ô Ân đi thị sát qua, nhìn đến những người như vậy, toàn bộ đều là tuấn nam mỹ nữ, tuy rằng đẹp mắt nhưng không có phù hợp với yêu cầu của Ô Ân.
"Trẫm không phải bảo các ngươi tuyển sắc đẹp, phải có thực lực, phải có kỹ thuật biểu diễn, hiểu không!"
Quan viên Lễ bộ bận rộn xưng vâng, trong lòng không ngừng kêu khổ, tất cả đó đều lớn lên trong rất đẹp mắt, hắn cũng không có biện pháp nào.
Ngay cả trong lòng muốn bài xích, sự tình của phủ nhạc Liễu Tích Âm cũng mặc kệ.
Liễu Tích Âm nhìn người ở trong mãn ốc, không thiếu những gương mặt trẻ đẹp, khí phách hăng hái nhưng trong lòng cũng tràn đầy dã tâm, làm tổn thương mắt Liễu Tích Âm.
"Hoàng thượng có tới không?" Liễu Tích Âm hỏi quan viên phủ nhạc.
"Hồi bẩm nương nương, trước đây mấy ngày Hoàng thượng có tới qua."
"Nhưng có còn nói gì không?"
Nhớ tới Hoàng thượng phân phó muốn tìm gì phải có thực lực, quan viên nói:
"Hoàng thượng nói còn chưa đủ, qua mấy ngày lại muốn tuyển thêm người tiến đến."
Còn chưa đủ sao... Liễu Tích Âm nói lẩm bẩm.
Trở lại trong cung, Liễu Tích Âm ngồi ở trước gương, Hồng Oanh đang chải tóc cho nàng.
Liễu Tích Âm nói: "Hồng Oanh, có phải ta đã già rồi hay không?"
Ô Ân vẫn không có chú ý đến Liễu Tích Âm đang che giấu cảm xúc, thẳng đến một ngày, Liễu Tích Âm lần thứ hai cự tuyệt Ô Ân thân thiết, rốt cục Ô Ân cũng cảm thấy có gì đó không đúng.