Thật vất vả mới xong lễ thức, đem đồ trang sức châu thoa cài tóc còn lại dỡ xuống, hai người cũng mệt mỏi, tựa ở đầu giường lẳng lặng ngồi.
Bóng hình trên mặt đất cũng theo ánh nến mà lay động.
"Cảm giác giống như đang nằm mơ." Một tràng cảnh như vậy không biết xuất hiện bao nhiêu lần trong mộng, hiện nay động phòng hoa chúc, Ô Ân còn đang hoài nghi có thể là giả.
"Ngốc tử." Liễu Tích Âm cũng cảm khái vạn phần.
Ô Ân đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, lần đầu tiên hôn Liễu Tích Âm tại Liễu phủ, khi đó nàng còn không ngờ qua, có một ngày có thể cùng Liễu Tích Âm tu thành chính quả.
Nàng từng nói với Liễu tích Âm, nếu như Tích Âm nghĩ thông suốt, nàng liền đến cưới Tích Âm, mà lúc trước nàng còn cho rằng, bất quá kia chỉ là hy vọng xa vời.
Liễu Tích Âm nhận thấy Ô Ân rời rạc suy nghĩ, nâng tay lên, sờ sờ khuôn mặt Ô Ân, hỏi:
"Làm sao vậy?"
Phát hiện chính mình thất thần, Ô Ân có chút áy náy nói:
"Đột nhiên nhớ tới một ít sự tình trong quá khứ."
"Chuyện gì?"
"Ta cảm thấy lần đầu tiên đến Đại Tống vận khí thật tốt, mới đến đã nhặt được bảo bối." Ô Ân cười nói.
Liễu Tích Âm tự nhiên là hiểu ý tứ của nàng, mặt mày cong cong nói:
"Ta cũng thế, có thể gặp được ngươi là chuyện may mắn lớn nhất ở kiếp này."
Trong phòng u ám nến đỏ chập chờn, Liễu Tích Âm bị vầng sáng ấm áp bao phủ, trang phục lẫn dung nhan ẩn lên một màu nhiễm lên sự quyến rũ, ánh mắt Ô Ân dừng lại trên gương mặt nàng, nhìn trăm ngàn lần cũng không đủ, gương mặt ấy đã khắc vào trong lòng Ô Ân, theo năm tháng trôi qua vết tích càng ngày càng thâm đậm.
Ánh mắt Ô Ân từ trên mặt mày ẩn tình của Liễu Tích Âm dời tới môi đỏ mộng nhiễm chính son môi hồng tồn tại thật lớn lực hấp dẫn, cử chỉ của nàng điên rồi giống như đang nhìn chằm chằm đôi môi kia, cúi đầu cúi người hôn lên đôi môi Liễu Tích Âm.
Nụ hôn từ từ trở nên sâu sắc, Ô Ân nghiêng thân đè xuống, không ngờ Liễu Tích Âm linh xảo mượn lực một phen, ngồi trên người Ô Ân, mái tóc của nàng tản ra buông xuống bên sườn mặt, mặt mày Liễu Tích Âm khẽ giương lên, càng phát ra vẻ quyến rũ, mang nét trong trẻo nhưng lạnh lùng của hoa Cách tang hiện nay càng giống như hoa đào nở tháng ba.
Vừa lúc, tay Liễu Tích Âm...
"Ngạch, cái kia, Tích Âm, tay ngươi có thể hay không..."
Ô Ân còn chưa nói xong, Liễu Tích Âm cúi người hôn lên bên tai nàng, nhẹ giọng nói:
"Buông tay, thần thiếp không làm được đâu."
Một lát sau, lễ phục màu đỏ cùng trung y rơi xuống.
Ô Ân chậm rãi hiểu được ý tứ, vốn dĩ Liễu Tích Âm trở nên phúc hắc là hoàn toàn bị nàng dạy hư.
.
Thời gian không nhanh không chậm lại đến năm Hoành Võ năm thứ hai, cuộc sống sau khi kết hôn, đã bình thản lại thường thường sẽ có chút gợn sóng.
Liễu Tích Âm chậm rãi thích ứng với thân phận Hoàng hậu, học xử lý hậu cung có nhiều sự việc phải làm, Ô Ân ngoại trừ bận rộn quốc sự, chính là thường xuyên mang theo Liễu Tích Âm cải trang dạo chơi ở Biện Kinh. Trên thảo nguyên đã thành thói quen, về phần diện tích ở hoàng thành này, Ô Ân vẫn cảm thấy quá mức rộng lớn.
Ô Ân ôm vóc người càng ngày càng lớn của Ba Đặc Ngươi đi trên ngã tư đường ở Biện Kinh phồn hoa, Ô Ân nói:
"Ba Đặc Ngươi, ngươi càng ngày càng nặng nha, qua mấy năm nữa ta có thể không ôm nỗi ngươi."
Hài tử sáu tuổi vốn dĩ là có thể tự mình đi, nhưng là mấy năm kia khi Ba Đặc Ngươi mới sinh ra, chung quanh Ô Ân chỉ lo chinh chiến, căn bản là không rảnh rỗi để bồi hắn.
Sau đó Biện Kinh an ổn lại, Ô Ân mới chú ý đến đứa nhỏ này, lúc này Ba Đặc Ngươi đã trở nên trầm mặc ít nói, nhìn thấy Ô Ân lại có vẻ vô cùng câu thúc sợ người lạ, nhưng mà một đôi mắt khi nhìn đến Ô Ân, Ô Ân vẫn có thể cảm thấy được thần thái mong chờ ở bên trong hắn.
Trẻ con nhỏ bé thế nhưng lại áp lại tình cảm của chính mình, Ô Ân cảm thấy chính mình là một gia trưởng có thể nói vô cùng thất trách, từ nay về sau khi nhìn thấy Ba Đặc Ngươi, trước tiên là ôm lấy cùng hắn mà nói chuyện.
"Vậy nhi thần lớn lên chậm một chút có được hay không, như vậy phụ hoàng có thể ôm thêm nhiều năm nữa." Ba Đặc Ngươi ngây thơ nói.
Ô Ân chỉ nghĩ là trẻ con nói đùa, cũng không để ở trong lòng, thuận miệng nói hảo.
Liễu Tích Âm ở một bên lo lắng Ô Ân đáp ứng hắn, sợ Ba Đặc Ngươi quay trở về vì muốn chậm lớn một chút liền không hảo hảo ăn cơm, chặn lại nói:
"Đừng nghe phụ thân ngươi nói mò, phụ hoàng ngươi chính là lười biếng, ngươi hảo hảo cao lớn, cho nàng ôm đến lúc mười tuổi."
Đôi mắt nhỏ của Ba Đặc Ngươi nhìn phụ hoàng lại nhìn mẫu hậu, di chuyển qua lại, không biết nên tin người nào.
Liễu Tích Âm vươn ngón tay út, nói với Ba Đặc Ngươi: "Ta giúp ngươi giám sát phụ hoàng ngươi, ngoéo tay."
Ba Đặc Ngươi cười lộ ra răng sữa hoan hô nói: "Hảo, cùng mẫu hậu ngoéo tay!"
Ô Ân thở dài, trong gia đình này địa vị của nàng càng ngày càng thấp.
Một đường theo đường phố mà đi, mua cho Ba Đặc Ngươi không ít những món ăn vặt bánh ngọt mà tiểu hài tử thích ăn, Ô Ân cùng Liễu Tích Âm trò chuyện có câu được câu không, bất tri bất giác liền đi tới cửa ra vào của Liễu phủ.
Hiện nay Liễu phủ xưa đâu bằng nay, trên tấm biển cửa ra vào của Liễu phủ viết hai chữ thiếp vàng Liễu phủ rất lớn, người một nhà cũng chuyển đến càng thêm xa hoa trong phủ đệ.
Lâm thời nảy lòng tham đi đến nơi này, Ô Ân cũng không có trước tiên chào hỏi, nhưng đứa bé canh cửa thực có nhãn lực nhìn thấy, hướng Ô Ân hành lễ sau đó mở cửa Liễu phủ dẫn đường cho Ô Ân.
Liễu Thiên Thác nghe được quản gia thông báo, vội vàng mang Liễu phu nhân đi ra chào hỏi.
Ô Ân nâng hai người đứng lên, nói:
"Người một nhà không cần khách khí, cũng không phải chính thức thăm viếng, trẫm chính là mang Tích Âm về nhà một chút."
Trong phủ làm bữa tối, bốn người ngồi trên bàn cơm nói việc nhà.
Cách đó không xa truyền đến âm thanh nho nhỏ của đầy tớ gọi: "Tiểu thư, mau trở lại!"
Thính giác Ô Ân vô cùng nhạy bén, hướng về phía âm thanh truyền đến nhìn một chút. Một tiểu cô nương ăn mặc váy nhỏ màu hồng sôi nổi chạy tới.
Đầy tớ gấp gáp bận rộn chạy tới ôm lấy tiểu hài tử, quỳ xuống đất hành lễ nói:
"Quấy rối quý nhân dùng bữa, lão nô xin đem hài tử này mang về."
Nhìn thấy hài tử, trong lòng Liễu Thiên Thác cùng Liễu phu nhân căng thẳng, trong lòng Liễu Thiên Thác sinh khí, trong phủ đối với đầy tớ xem ra là thực sự quá dung túng, liền chỉ có một hài tử mà quản cũng không tốt.
Trong lòng Liễu phu nhân cầu khẩn, trăm ngàn lần đừng sinh ra sự tình già không tốt.
"Nếu đã tới, cần gì lại mang đi." Ngược lại Ô Ân chậm rãi nói, "Đến, mang đến đây để trẫm xem xem."
Bầu không khí trở nên vi diệu, đầy tớ run nhè nhẹ đem hài tử đang ôm trong lòng đến trước người Ô Ân lập tức quỳ ở một bên, cúi đầu.
Ô Ân vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?"
Tiểu cô nương không biết vì sao, người trước mặt mình y phụ chỉ là bình thường nhưng lại làm cho nàng cảm cảm thấy vô cùng sợ hãi, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn hướng Liễu phu nhân.
Lòng bàn tay Liễu Thiên Thác đổ đầy mồ hôi, giáo huấn: "Đại nhân hỏi ngươi, phải hảo hảo mà trả lời."
Bị ánh mắt mọi người trong nhà nhìn chằm chằm mình, hài tử hai tuổi bị người trước mặt dọa một trận.
"Ta gọi là Diệp...Diệp Tư Bắc." Nói xong khóe miệng run lên, mắt như muốn khóc. Liễu Thiên Thác cùng Liễu phu nhân cũng không dám như cũ mà ôm hài tử dỗ dành.
Liễu Tích Âm ở một bên lôi kéo cánh tay của Ô Ân, thấp giọng khuyên: "A Thanh."
Ô Ân vỗ vỗ tay Liễu Tích Âm, tỏ ý nàng không cần lo lắng.
Ô Ân cầm một khối điểm tâm ngọt ngày hôm nay mua cho Ba Đặc Ngươi, ôm lấy Diệp Tư Bắc.
Ô Ân nhắm chặt hai mắt lại mở ra, đảm bảo chính mình không có lộ ra cái ánh mắt gì dọa đến hài tử khóc, ôn nhu bắt đầu dỗ dàng Diệp Tư Bắc.
"Muốn ăn món điểm tâm ngọt này không?"
Diệp Tư Bắc nhìn món điểm tâm ngọt mê người lại nhìn đến Ô Ân một chút, tựa hồ cũng không phải dọa người đến vậy, vẫn do dự gật đầu.
Ô Ân đem bánh ngọt uy đến trong miệng Diệp Tư Bắc, nhàn nhạt nói: "Tiểu cô nương rất đáng yêu, chính là tên ngụ ý không tốt, sửa lại đi."