Diệp Chiêu vẫn đợi Liễu Tích Âm đến gặp nàng, kết quả lại đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy người, buồn chán, bắt đầu nhớ lại đoạn ký ức cùng biểu muội ở chung lúc nhỏ.

Nàng nhớ đến năm tám tuổi, Liễu Tích Âm vì nhảy múa mà bị đánh, phải nằm sấp trên giường mà dưỡng thương, nàng lúc đó mười hai tuổi len lén leo tường đến thăm nàng. Liễu Tích Âm lại lo lắng vết thương trên lưng, e sợ để lại sẹo, tâm tình tích tụ, không chịu nói ra, chỉ len lén rơi lệ.

Khi đó Diệp Chiêu cảm thấy không hiểu, đối Liễu tích Âm mà nói "Có chút thương ấy mà khóc cái gì? Dù sao cũng không có bị thương trên mặt, người nào mà nhìn thấy được." Liễu Tích Âm còn nhỏ, có nghe mẫu thân nói qua "Mẫu thân nói, để lại sẹo, tương lai phu quân sẽ không thích ta."

Sau đó khóc liên tục, khi đó phân nửa là nàng muốn làm biểu muội an tâm, phân nửa là cảm giác được cái gì gọi là, liền tùy tiện trấn an nàng "Như vậy, nam nhân khác không muốn cưới ngươi, cùng lắm thì ta cưới ngươi."

Nàng nhớ rõ ngày đó Liễu Tích Âm lăng lăng nhìn nàng hồi lâu, trong ánh mắt tồn tại một ánh sáng nàng không hiểu, "Ta trở nên xấu xí, ngươi cũng cưới ta?"

Mà đoạn thời gian đó đang nỗ lực hướng quần áo lụa là học tập, khó có được đem biểu muội thông đồng trên tay, vui mừng cái gì đều không có nghĩ đến lập tức vỗ ngực nói: "Cưới!"

Thời gian còn nhỏ thoáng cái mà qua.

Liễu Tích Âm không có trở nên xấu xí quái dị, trái lại lớn lên lại là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, Diệp Chiêu lại quên đi lời hứa không bao lâu kia.

Thẳng đến khi biểu muội đưa đến khăn tay, nàng mới nhớ tới lời hứa hẹn của chính mình, người truyền tin lúc đó, cũng chưa từng nghe biểu muội nhắc tới, là bỏ đi sao?

Chinh chiến cùng Liêu quân thoáng qua lại là tám năm, vốn tưởng rằng biểu muội đã buông bỏ, để đến khi biểu muội đến Nam Bình Quân vương phủ, Diệp Chiêu mới hiểu được, cuộc đời này, chung quy lại nàng vẫn phải phụ lòng Liễu Tích Âm.

Hiện nay thân lại bị giam cầm, không biết có thể có còn báo đáp được không, Diệp Chiêu cười khổ.

Không khí yên tĩnh lại truyền đến tiếng động mở khóa, cửa thiết bên ngoài nhà tù được mở ra.


Diệp Chiêu ngẩng đầu nhìn, là một thân bạch y của Liễu Tích Âm. Tựa hồ nhớ lại khi còn bé, biểu muội rất thích mặc bạch y.

Liễu Tích Âm cách lan can sắt, nhìn thấy thân ảnh Diệp Chiêu vì suy nghĩ mà tinh thần suy sụp, trong lòng ngũ vị tạp trần.

"A Chiêu..."

Diệp Chiêu đứng dậy, bước đến vài bước, ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Tích Âm.

"Lúc trước là ta không đúng, ta không nên để ngươi rời khỏi Biện Kinh, một mình ra đi."

"Ngươi lưu ta lại Biện Kinh có thể làm gì? Liễu Tích Âm nhớ lại chính mình ở tại Nam Bình Quận vương phủ thật sự khôi hài, hiện tại nhớ lại, thật giống như là tỉnh lại từ trong mộng.

"Chung quy lại là ta muốn đi." Chung quy lại chỗ đó không phải là chỗ của nàng.

Diệp Chiêu vẫn luôn nghĩ khuyên biểu muội trở về, đợi đến khi biểu muội buông bỏ, sẽ tìm cho nàng một mối hôn nhân ở kinh thành, thường xuyên nhìn đến, đặt ở dưới mí mắt mà để ý nàng.

"Ta vốn định, chờ ngươi nghĩ thông suốt, lại tìm cho ngươi một mối hôn nhân tốt, ở kinh thành có ta quan sát, cũng không ai dám khi dễ ngươi."

Khóe miệng của Liễu Tích Âm treo lên ý cười, ý tứ có chút trào phúng. Diệp Chiêu ơi Diệp Chiêu, cho tới bây giờ ngươi cũng đều không hiểu.

"Không cần, ta đã có người ở trong lòng." Liễu Tích Âm nói.

Nghĩ tới Tây Hạ vương, ánh mắt của Diệp Chiêu lạnh lùng, không hề muốn nhớ lại chuyện cũ.


"Biểu muội, hiện nay ta bị bắt, Đại Tống tràn ngập nguy cơ, ngươi cũng biết chính mình đang làm cái gì?"

Liễu Tích Âm tách ra khỏi Diệp Chiêu nhìn vào ánh mắt nàng, nói:

"Ô Ân nàng cũng là bị bức bất đắc dĩ, nghị hòa cũng là điều ta mong muốn."

Ánh mắt bức người của Diệp chiêu nhìn nàng, nói:

"Biểu muội, ngươi lại là đang vì một địch nhân mà nói chuyện."

"Nàng không phải là địch nhân."

"Kia là cái gì, lẽ nào hắn không phải là Tây Hạ vương, không phải là địch nhân của Đại Tống sao?" Diệp Chiêu từng bước ép sát.

"Nàng là người ta yêu."

Diệp Chiêu phát bạo tính, nơi nào có thể nhẫn nhịn được bên người lại có người có hành vi thông đồng với địch phản quốc như vậy, không khỏi giận dữ, trừng mắt nhìn Liễu Tích Âm nói:

"Diệp gia ta, từ khi khai quốc đến giờ, thay thế tòng quân, mười ba người vì nước hy sinh quên mình, cả nhà trung liệt; Liễu gia, mấy đời trấn thủ biên quan, tổ tiên anh hùng hy sinh cũng nhiều không đếm xuể, Liễu Tích Âm, ta hỏi lại ngươi thêm lần nữa! Ngươi không hối hận!"

"Ta biết chính mình đang làm cái gì, ta là có có lỗi với Đại Tống, có lỗi với Liễu gia, có lỗi với sự tín nhiệm của ngươi."

Liễu Tích Âm nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Chiêu, có nước mắt, có đau đớn, nhưng không có chút hoang mang.


"Ta không hối hận!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ô Ân canh giữ ở ngoài địa lao, thấy Liễu Tích Âm đỏ viền mắt đi ra, trong nháy mắt trở nên tức giận.

"Nàng khi dễ ngươi?!" Nói liền muốn đi vào bên trong địa lao.

Liễu Tích Âm vội vàng kéo nàng lại.

"Không có việc gì đâu, A Thanh."

Ô Ân có thể tưởng tượng ra được bộ dáng hiên ngang lẫm liệt của Diệp Chiêu, đưa ra cái đạo đức quốc gia gì đó ra mà chỉ trích người khác.

"Tích Âm ngươi chời ở đây, người này quá phận rồi."

Nhưng Liễu Tích Âm vẫn gắt gao kéo lấy tay áo của Ô Ân không cho nàng vào trong.

"A Thanh, Diệp Chiêu nói không sai, ta biết chính mình đang lựa chọn cái gì."

Ô Ân nào có thể nghe vào, cứng rắn muốn đi tìm Diệp Chiêu tính sổ.

"A Thanh!" Liễu tích Âm nghẹn ngào cấp thiết gọi, nàng không muốn hai người vì nàng mà xung đột.

Nhìn Liễu tích Âm rơi nước mắt, Ô Ân cảm thấy đại khí của mình tiêu tán, cũng đành từ bỏ.

Lấy ra chiếc khăn xoa xoa vệt nước mắt trên gương mặt Liễu Tích Âm.

Nàng không biết Diệp Chiêu đã nói gì với Liễu Tích Âm, hỏi lại sẽ không tốt, nếu hỏi lại trong lòng Liễu Tích Âm khẳng định sẽ không dễ chịu, chỉ có thể thoải mái nói:


"Ngươi đừng để ý cái đạo lý đại nghĩa quốc gia mà Diệp Chiêu nói, nói trắng ra thì cũng chính là người làm công cho hoàng đế, nào có nhiều cong cong đạo đạo như vậy."

Ô Ân nhức đầu, nghĩ đến cái so sánh không sai, cười nói:

"Sau này ta làm lão bản, Tích Âm ngươi làm bà chủ!"

Liễu Tích Âm còn chưa thoát khỏi cảm xúc thương cảm trong lòng, Ô Ân lại bắt đầu nói loạn bậy, làm nàng khóc cũng không phải, cười cũng không được.

Bên ngoài địa lao hai người nói chuyện náo nhiệt, Bên trong địa lao, một mình Diệp Chiêu lãnh lãnh thanh thanh ngồi ở trên giường.

Khi biểu muội đến gặp nàng, Diệp Chiêu vẫn luôn nghĩ làm như thế nào khuyên nàng lầm đường lạc lối mà quay về. Đáng tiếc chỉ vài ba câu lại khơi mào tâm tình không vui, Diệp Chiêu có chút ảo não.

Biểu muội chỉ là một tiểu cô nương, một thân một mình ở tại Tây Hạ, kia nhất định là bị Tây Hạ vương lừa gạt, chỉ cần biểu muội biết sai, nàng nhất định bằng lòng tha thứ cho biểu muội, người nào không có lúc lầm đường lỡ bước?

Nhưng là lúc trước biểu muội luôn nói phải gả cho chính mình, hiện nay luôn miệng nói đã có người để yêu thương, cư nhiên đáy lòng chính mình phát hiện có chút mất mát.

Càng buồn cười chính là người nọ lại là quân vương của địch quốc. Vô tình nhất là bậc Vương gia, biểu muội như thế nào lại ngốc như vậy, hồng nhan chưa lão đã xảy ra chuyện, từ nhỏ hẳn là nghe qua không ít mới phải.

Diệp Chiêu gả đến Biện Kinh, mặc dù không có cùng mệnh phụ giao tiếp, cũng là nghe qua một ít người có cô nương vào trong cung, không được sủng ái hay là cưng chiều một thời gian mà chưa sinh con nối dòng, chỉ có thể chờ chết nơi hậu cung.

Tình cảm của Hoàng đế nào có năm dài tháng rộng, bất quá là một thời gian đầu mới mẻ. Đến lúc Liễu tích Âm mất đi sự cưng chiều, lẻ loi một mình tại Tây Hạ, chẳng phải là vô y vô đệt.

Không được! Nàng quyết không thể để biểu muội mắc thêm sai lầm nào nữa!

Chỉ là hiện nay thân mình còn khó bảo toàn, lại nên làm thế nào cho phải, nếu như là Ngọc Cẩn hay Hồ ly thì tốt rồi.